Chương 11: Thắng Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả đoàn quân của quân đội liên minh hai nước Mỹ - Trung bắt đầu đổ bộ vào tòa tháp Empire States, quân khủng bố vẫn đang loay hoay tìm cách nắm lại quyền làm chủ của hệ thống thông tin trong tòa nhà, nên không kịp trở tay với sự công kích như vũ bão của quân đội.

Tại thời điểm này, trận chiến tay đôi của Thế Vân – Định Trung đang đến hồi gay cấn quyết liệt, cả hai có sức mạnh ngang ngửa bất phân thắng bại, đã so hơn trăm chiêu mà vẫn chưa ai hoàn toàn nắm lấy ưu thế, Thế Vân bị thương ở cẳng tay, cẳng chân; còn Định Trung vừa ăn vài quả đấm vào bụng. Trên trán cả hai cơ man nào là mồ hôi, các vết bầm dập, thâm tím trông rất kinh khủng, một bên mắt của Trung bị đánh sưng húp, còn bờ môi của Thế Vân thì rướm máu tươi.

Đã dốc rất nhiều sức lực mà vẫn chưa phân định được thắng bại, cả hai đối thủ đều cảm thấy chán nản.

"Định Trung, cứ dài dòng lê thê như vậy không biết kéo dài đến chừng nào, lần này hãy ra đòn quyết định đi."

"Được, anh Vân, nếu tôi thắng, thì anh hãy ngoan ngoãn trong tù sám hối đi."

Thế Vân nở nụ cười lạnh, "Kết cục của anh chỉ là cái chết, sám hối trong tù, e rằng không ai muốn anh thoải mái như vậy."

"Tôi có thể giúp anh. Mặc kệ giữa hai ta có biết bao hiềm khích, chuyện của ngày xưa, chuyện của hiện tại, sẽ được giải quyết ngay tại đây đi. Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, có một sự thật không thể nào thay đổi, chúng ta là anh em."

"OK em trai, đánh đi."

Chưa bao giờ Thế Vân cảm thấy hừng hực như bây giờ, trước mặt gã là người em trai đã thất lạc hơn 15 năm, một người em trai ưu tú hoàn hảo, với những đường nét khuôn mặt góc cạnh y chang gã, với những vẻ rắn rỏi nam tính chân chất, Tiểu Trung là một phiên bản trẻ trung hơn của gã, và cũng tốt bụng nhân từ hơn gã gấp trăm ngàn lần, cậu ta là người của ánh sáng và chính nghĩa thủy chung. Nếu như mình cũng giống như đứa em trai này, thì người con trai ngoại quốc ấy có yêu mình hay không?

Một luồng nội lực cổ xưa căng tràn trong từng thớ thịt của gã, Thế Vân vận lực toàn thân, khiến cho con mãnh thú ẩn thân bên trong cơ thể sâu thẳm gã bùng phát cực hạn, nguồn sức mạnh này mang tên Mãnh Hổ Khai Sơn, vốn là nguồn nội lực giàu có trù phú mà gã tu luyện được trong thời gian ở trong chùa Thiếu Lâm tự.

Năm 12 tuổi, gã chỉ có một mình, không có gia đình, không có người thân, lại bị một ông trùm quyền lực bậc nhất châu Á truy đuổi, phải nương tựa vào cửa Phật. Hắn không hiểu mình đã phạm phải lỗi lầm gì, hắn chỉ là một đứa bé 12 tuổi, tay còn không đủ dài để vươn ra vuốt râu ông trùm bí ẩn, siêu phàm kia, nói gì đến việc chọc giận ông ta chứ? Nhưng ông ta vẫn quyết tâm đuổi cùng bắt tận. Hắn nương náu ở chùa Thiếu Lâm tự, do đây là thánh địa linh thiêng nhất của đất Phật ở đại lục, nên có thể bảo bọc hắn được một thời gian kha khá. Thế Vân tại chùa bám chân theo đại sư chủ trì học hỏi đủ điều. Trong một đêm thanh vắng nọ, sư chủ trì quyết định mở lòng dạy cho hắn một tuyệt kỹ võ học đã bị thất truyền, vì xét thấy cân cốt hắn cực kỳ tốt, rất thích hợp để tiếp thu món tuyệt kỹ quý giá của bản môn. Đó là tuyệt kỹ Mãnh Hổ Khai Sơn, mà do tám vị đại sư trụ cột của Thiếu Lâm cùng nhau rèn giũa và sáng tạo nên, họ dựa theo sự cường mãnh của vị chúa sơn lâm, không ngừng sửa đổi, không ngừng rèn luyện thực hành, từng bước từng bước khai sinh nên món tuyệt kỹ đầy huyền hoặc này.

Từ các đời trước đến đời nay, trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, không tính các vị sư tổ đã dày công sáng tạo nên quyền pháp, luyện thành món công phu tuyệt kỹ này chỉ có hai người. Đầu tiên là một nhà sư trẻ tuổi, người này là đồ đệ chân truyền của một trong tám đại sư sáng tạo nên bộ quyền pháp, và cũng chính là vị đại sư sau này đã dạy lại cho người thứ hai là Thế Vân.

Thế Vân tuổi còn trẻ nhưng đã tu luyện thành công, trở nên vô địch, oái oăm ngay chính lúc này, tai ương đã kéo đến. Ông trùm nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Thiếu Lâm, ngang nhiên tuyên chiến với Phật giáo. Sư phụ bị kẻ xấu hãm hại giết chết, Thế Vân nổi cơn điên loạn, hăng máu giết người trả thù, vung đao đến đâu, là quân địch hoảng sợ như gặp phải ác quỷ đến từ địa ngục, ác quỷ giận dữ chém bọn chúng đứt đoạn đến gãy khúc. Nhưng cậu cuối cùng cũng dính một đòn chí mạng, hôn mê bất tỉnh, tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trong sào huyệt của ông trùm tổ chức bí ẩn. Sau hơn bao nhiêu năm bị tẩy não và được nuôi lớn bằng máu tươi cũng như xác thịt con người, Thế Vân đã biến thành ác quỷ thật sự. Hắn đã ngủ quên không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng tiếc là, hắn được phép tỉnh lại quá trễ, để đến khi hắn thoát khỏi cơn mộng mị trầm luân bấy lâu, thì cũng là lúc hắn phải biến mất. Người con trai ấy không cần một con quỷ như hắn, mà cho dù cậu có chịu chấp nhận hắn đi chăng nữa, thì liệu cậu sẽ có một tương lai tươi đẹp khi ở bên cạnh hắn ư?

Hắn vận khí, nguồn nội lực chảy ra khắp tràn lan, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, liền xông tới đánh. Ở đầu bên kia, Định Trung cũng đang vận công, anh cũng học võ từ nhỏ, dù chẳng tầm sư học đạo được nơi danh tiếng lừng lẫy như Thế Vân, song anh cần cù chịu khó, chăm chỉ rèn luyện, còn sáng dạ tự tạo ra những chiêu thức của riêng mình. Chiêu thức anh tâm đắc nhất có tên gọi là Phi Điểu Sơn Không, được sáng tạo do học theo động tác của bay lượn và tấn công kẻ thù của vô số loài chim muông. Chiêu thức này không phải lấy sức mạnh làm trung tâm, mà nó lấy tốc độ cùng sức bền làm trung tâm.

Cả hai xông vào nhau, một bên là đại diện cho mãnh hổ, một bên tượng trưng là một con hạc bay, cả hai áp sát vào nhau, liền lập tức tung ra đòn quyết định.

ẦM!

Hai nguồn lực to lớn hùng hậu đâm vào nhau, tạo thành dư chấn lan rộng, đẩy hai người ra xa đến mười hai mét. Đình Trung phi theo gió bay ra ngoài, rồi chậm chạp tiếp đất trên một đống đổ nát, thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng, anh phải bám dính lấy một thanh cột, đến nỗi tay rỉ cả ra máu, mới có thể không quỵ ngã xuống. Anh cố gắng quay mặt lại, để nhìn Thế Vân, thì chỉ thấy gã nằm im một chỗ, toàn thân cứng đờ như khúc que củi, khóe miệng rỉ máu, không ngừng rên rỉ đau đớn.

"Tiểu Vân, ta sẽ dạy cho con bộ quyền pháp tuyệt kỹ này của bản môn, nhưng trước đó con hãy nhớ lấy một điều, con không được dùng nó để đối phó với những người tốt, người thân, gia đình hay bằng hữu,... Làm điều sai trái là tối kỵ."

"Người cần thiết phải nói những lời này với con sao, thưa sư phụ?"

"Vì tám vị đại sự quá cố đã căn dặn, trong bộ quyền pháp 32 thức này có một đòn tâm pháp lợi hại, đòn tâm pháp này rất đặc biệt và quan trọng, nó quan trọng ở chỗ có thể nảy sinh sợi dây truyền tải gắn kết mật thiết với tâm trí con, trái tim con. Nếu con dám làm trái với đạo nghĩa, đòn tâm pháp sẽ đánh ngược vào kinh mạch toàn thân con, khiến kinh mạch bị phong bế, không thể vận dụng công lực, cứ như thế con sẽ tích tụ nội thương, nếu nhẹ thì sẽ bị phế đi một phần cơ thể, nếu quá nặng, e rằng sẽ cầm chắc cái chết. Dù lúc đó, ta có phục sinh tái thế, hay Biển Thước thần y hiện thân, cũng không thể nào lấy cái mạng của con về đâu."

"Anh! Anh sao vậy?"

"Em trai,... em thắng rồi. Mau... đi cứu người đi!"

"Vậy còn anh thì sao!"

"Đừng nhiều lời nữa, đòn quyền pháp đã đánh ngược trở lại anh,... không thể cầm cự được lâu nữa, hãy để anh như vậy đi, bây giờ em mau rời khỏi đây, ngay lập tức."

Định Trung xem chừng như bừng tỉnh đại ngộ, anh lắp bắp nói, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Thế Vân, đôi môi đang run rẩy từng cơn: "Có phải anh đã biết tác dụng phụ đánh ngược nhưng vẫn cố tình làm ngơ vận dụng nó đúng không? Đồ điên. Anh điên thật rồi. Anh muốn tự sát phải không? Không được đâu nhé. Anh không toại nguyện được đâu. Anh phải sống, anh phải sống cả quãng đời còn lại ở trong tù để cúi đầu sám hối, anh phải sống mãi trong sự dằn vặt, hối hận không lối thoát, sự áy náy tột cùng,... mới xứng đáng cho những gì anh đã gây ra."

"Đừng nói nữa, mau đi đi. Vương Mộc đang gặp nguy hiểm, Mothman không nên lại gần. Em mau đi cứu cậu ta. Đi mau!"

Định Trung không nói gì, anh chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Bảo trọng, anh không được chết đâu đấy, anh hai."

Rồi không kịp nhìn xem biểu cảm sững sờ trên gương mặt của người anh trai kia đặc sắc như thế nào, anh đã lập tức chạy đi.

Anh hai sao? Tiểu Trung, em còn có thể gọi anh là anh hai sao? Người anh này làm sao đủ mặt mũi để mà nhận của em hai chữ ấy đây? Làm sao đây?

Thế Vân đau đớn nhắm chặt hai mắt lại, thì trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của một người. Một người con trai ngoại quốc, đẹp trai dễ mến, người ấy vốn chỉ là một người vô tội, vì hắn mà bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc này, vì hắn mà bị chà đạp lăng nhục đến vậy. Người ấy có quyền hận hắn, người ấy có quyền ra tay giết chết hắn chứ, hắn từng cho cậu kha khá cơ hội tốt để lựa chọn, nhưng cậu như đang muốn trêu đùa hắn, đôi mắt trong veo không gợn sóng luôn dõi theo từng bước đi cùa hắn, đó là nụ cười của một yêu nghiệt, ngoan ngoãn nuông chiều hắn, nhất nhất tuân theo những yêu cầu đòi hỏi vô lý của hắn đến cách ngu ngốc mù quáng. Jack Mitchell... Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro