Chương 3: Kẻ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đơn giản thôi, dụ con đực ra thật xa khỏi đây.

Định Trung mỉm cười, hắn chăm chú nhìn biểu cảm của người đối diện, khàn khàn hỏi:

- Vậy cậu định làm gì với con cái?

- Tôi sẽ chữa bệnh cho nó. Loài dã nhân có cấu trúc cơ thể khác với loài người chúng ta, tuy thoạt nhìn mạnh mẽ cường tráng hơn, nhưng đối với các loại bệnh tật của nhân loại, chúng không thể cầm cự được lâu.

- Được thôi. Con cái giao cho cậu. Tôi sẽ giải quyết con đực.

- Quao, Định Trung đại ca, anh quả đúng đại anh hùng trong các anh hùng! Lời đồn quả không sai, anh dũng mãnh vô song, cương trực dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách nguy nan nào, không bao giờ lùi bước!

Đôi mắt Vương Mộc bỗng chốc lóe sáng, hai trái tim hồng tổ chảng bay phấp phới. Lời khen của anh hoàn toàn là lời thật lòng, người đàn ông trước mặt đây quả là một cực phẩm, một đệ nhất nam nhân, chả trách bao nhiêu người ca tụng anh ta đến thế. Trước kia cậu còn lên tiếng chê trách những kẻ đó rảnh việc lại đi ca ngợi một người họ chưa từng gặp mặt, nhưng, hiện tại cậu rất muốn cùng những người đó lập fanpage riêng để thờ phụng Định Trung.

- Lời đồn chỉ là lời đồn, không thể nào là thước đo chuẩn mực đánh giá một người đâu. Nhưng Vương Mộc này, tôi muốn cậu nhớ cho kĩ.

- Nhớ gì?

- Nhớ rằng, đây là món nợ nhân tình đầu tiên mà cậu thiếu tôi.

Hai trái tim hồng hồng trong mắt Vương mỹ nhân bỗng chốc rơi rụng lả tả, vỡ bùm bụp.

- Cẩn thận! - Định Trung nhanh tay tóm lấy Vương Mộc, lăn một vòng tránh khỏi đợt công kích tiếp theo của dã nhân. Từng cột băng giá đang bao trùm lấy nơi họ vừa đứng, kêu xè xè, khói lạnh bốc lên nghi ngút.

- Dã nhân khổng lồ vốn là loài quái vật trong truyền thuyết, sở hữu kỹ năng phi thường, đặc biệt loài dã nhân đến từ vùng núi băng tuyết này, sống lâu cùng giá lạnh, nên đã trữ sẵn trong mình một nguồn năng lượng băng giá khổng lồ, có thể phun ra băng giá. Quả nhiên thú vị, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt!!! - Vương Mộc trầm trồ la hét ỏm tỏi.

- Tốt lắm. - Khóe miệng Định Trung khẽ nhếch, anh trừng mắt nhìn dã nhân, cùng lúc này, từ mồm dã nhân lại trào ra một luồng băng giá khủng khiếp, luồng băng giá mang sức mạnh của sự chết chóc, những cây cối xui xẻo trên đường đi của nó đều bị chết cóng trong các khối đá lạnh lẽo.

Nhưng trước khi cột băng giá tiếp cận được họ, một luồng lửa đã phóng ra, chặn lùi gọn ghẽ luồng băng giá lạnh run người. Khẩu súng phun lửa trên tay Định Trung không ngừng khạc lửa, từng đợt lửa nóng bỏng có nhiệt độ lên đến 100 độ C, đủ sức chặn phá và đập tan băng giá.

Dã nhân chắc hẳn cũng chưa tung ra hết sức, khi nó liên tục công kích hắn bằng những luồng băng giá với cường độ hung mãnh hơn. Băng đấu với lửa, người đối với quái, cả cánh rừng biến thành một chiến trường của lửa và băng. Súng phun lửa Định Trung đang sử dụng là một loại vũ khí thuộc hàng bình thường nhất, được quân đội chế tạo từ thời Thế Chiến thứ II, với nhiều tính năng và công dụng tân tiến hơn những phiên bản đời cũ. 

Vương Mộc thấy Định Trung thành thục điều khiển ngọn lửa, lửa lúc nhanh, lúc chậm, nhưng cường mãnh uy nghiêm, linh hoạt uyển chuyển, anh ta vừa nhanh nhẹn tránh đòn vừa dùng lửa phản đòn, tốc độ chắc chắn có thể so với chim én, thật là quả khiến cho người khác thán phục không thôi.

Nhưng đã đến lúc mình cần ra tay rồi, Vương Mộc hít một hơi thật sâu, sau đó anh lao đi. Những cột băng lao đến chỗ anh, cắm xuống đất, kiến tạo thành những chướng ngại vật khó chịu trên đường đi, anh lấy đà nhảy lên, thuận lợi tránh thoát những cột băng đá sắc lẻm. Động tác nhẹ nhàng như mây, lại thanh tao khoái hoạt, tựa như một vũ công hiện đại đang tung người nhảy múa trên sàn diễn. Định đại tá thầm giơ ngón cái trong lòng, "Thân thủ không tồi."

Định Trung dụ con mồi đi ra ngày càng xa khỏi hang động. Tắt súng phun lửa, hắn một mình giả vờ thất thế, ù té chạy trốn, kích động sở thích tàn sát của quái thú, khiến nó quên mất thứ mình cần bảo vệ, hả hê truy đuổi.

Lúc này, Vương Mộc đã vào động, anh không gặp khó khăn gì mà tìm thấy con dã nhân cái đang nằm im ở một góc trong động. Toàn thân nó uể oải yếu ớt, sắc mặt rất xấu, lông rơi rụng, nó thở phì phò, cả một không gian tràn ngập mùi hôi thối tanh tưởi. Nghe động cùng mùi hơi đặc trưng của con người, đôi mắt thâm đen đang nắm nghiền của nó từ từ bật mở, nhưng rồi yếu ớt đóng lại, tựa như nó đang chấp nhận cái chết đang đến gần.

- Yên tâm. Ngươi sẽ ổn. - Anh từ tốn nói, đưa tay đặt lên trán dã nhân.

"Cậu chắc chứ?"

- Tôi cam đoan.

Vương Mộc lôi ra từ trong ba lô một cái va li nhỏ, kích cỡ vừa bằng một cái laptop thường dùng, nhập xong một dãy số được mã hóa cao cấp, va li bật mở, để lộ một màn hình phẳng được thiết kế theo định dạng 3D, các bộ nút điều khiển, cùng với các dụng cụ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm,... Không nghi ngờ gì nữa, đây là một phòng lab ( phòng thí nghiệm) tân tiến được thu nhỏ để bạn có thể xách đi bằng tay. 

Vương Mộc rút ra một ống nghiệm, bên trong có chứa đựng một hợp chất dung dịch màu xanh lá cây nhè nhẹ, có mùi thơm dịu rất dễ chịu. Anh tiến đến gần dã nhân, đưa ra trước mũi nó để nó hít ngửi, nói nhanh:

- Đây là thuốc chữa bệnh. Ta sẽ giúp ngươi uống.

Vành miệng con thú khẽ hé mở, Vương Mộc cẩn thận đưa ống thuốc đến bên miệng... Nhưng, bỗng một trận động đất nào đó không rõ đột nhiên xuất hiện, kèm theo tiếng rít gào của động cơ phản lực, dã nhân rùng mình rên rỉ, ống thuốc rơi xuống nát vụn.

- Không! 

"Bọn chúng đến!"

"Bọn chúng là ai?"

"Là những kẻ muốn bắt ta."

"Làm ơn, hãy bình tĩnh, ta sẽ cứu ngươi. Tin ta."

"Ta xin lỗi, thuốc đã đổ hết rồi."

Vương Mộc đau đớn nhìn vũng nước thuốc lép nhép trên mặt đất, trong lòng nổi lên một tư vị không nói nên lời. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa, phải gấp rút bào chế ống thuốc chữa trị mới. Việc này mất khoảng hơn 10 phút, song liệu dã nhân còn có thể chịu đựng được nữa không?

"Ngươi còn chịu được hay không? Cho ta mười phút!"

"Ta sẽ cố, chàng trai trẻ."

Vương Mộc quỳ xuống, đổ những chiếc lá nhỏ, màu xanh lá dịu nhẹ, có những đường răng cưa li ti mọc thoai thoải dọc theo chiều dài của chiếc lá từ trong bao tay ra, dùng tay nắn bóp nhuần nhuyễn cho chúng nát bấy ra, đổ chúng vào ống nghiệm. Sau đó, anh đổ nước lọc được chưng cất từ phòng thí nghiệm, hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất nào. Lắc đều, kế tiếp lại rắc một chút chất bột xay nhuyễn màu trắng sữa vào, tạo thành một dung dịch đặc sệt màu xanh đậm đặc. Đun lên hơi lửa nóng, dưới tác động của nhiệt độ, kết tủa dần dần phân tán và biến mất, trao trả lại màu xanh nhạt nhè nhẹ như lúc nãy. Toàn bộ quá trình này, diễn ra vừa đúng trong 10 phút ngắn ngủi. Anh nhanh chóng rút ống nghiệm ra, chạy đến chỗ dã nhân. Nhưng vừa quay lại, đã thấy một người đàn ông đứng bên con thú từ lúc nào.

- Ồ, đây chẳng phải là Vương Mộc, khoa học gia thiên tài của Viện Khoa học Thần Bí hay sao?

Một người đàn ông rất cao lớn, đường nét bệ vệ vạm vỡ, dáng người trải dài lại cao lớn, mái tóc đặc trưng màu hung đỏ dữ tợn, khiến y trong ánh mắt người khác lại cường mãnh hung dữ hơn mấy phần. Y nghịch nghịch đầu thuốc trên tay, thỉnh thoảng xốc xốc lại tay áo, rất tự nhiên mà đón nhận ánh mắt khinh bỉ từ Vương Mộc, như cười như không dụi tắt tàn thuốc, bước lại gần, một bước chân của y rất dài, nên vừa bước hai bước đã đứng đối diện với Vương Mộc.

- Thật đẹp. Nhìn gần lại càng đẹp. - Y phóng ánh mắt khắp người anh, trầm trồ cảm thán.

- Tránh ra. - Vương Mộc chửi thầm trong lòng, rất muốn xổ ra một tràng chửi tục bài bản, nhưng anh cố nhịn, phang lại một câu ngắn gọn nhất có thể.

- Đối với ta, lời của mỹ nhân đều là mệnh lệnh. 

- Vậy sao còn chưa tránh? 

- Thật tiếc, ta lại là người không thích tuân mệnh. Ta chấp nhận chịu phạt.

- Thôi buồn nôn đi! - Vương Mộc nhàn nhạt nói, sau đó anh vung tay lên, hơn chục cái mũi kim bén nhọn sáng lấp lánh lao vút vào mặt nam nhân có mái tóc hung đỏ.

Đây là những mũi kim chích dùng để phòng thân, đều có tẩm chất độc, đưa nạn nhân lâm vào trạng thái hôn mê, tâm thần bất ổn, không thể cử động trong vòng 24h, dư dả tạo điều kiện cho anh có thời gian chạy trốn, tuy độc dược này không phải là trí mạng, nhưng nếu cùng một lúc bị hơn mấy chục cái mũi kim cắm gọn vào người, không chữa trị kịp thời sẽ gây ra tàn phế.

Nhưng gã nam nhân hung đỏ này dễ dàng hóa giải đòn tấn công này một cách nhanh chóng, y xé lớp áo choàng đang mặc trên người, tung ra ngoài, tạo thành một lớp chắn phòng thủ hiệu quả, những cây kim châm găm chặt vào lớp vải cứng cáp, những cây kim xuyên qua được lớp áo đều bị hắn vung tay bắt được.

- Màn trừng phạt này quả nhiên không tệ. Nhưng rõ ràng không hề đủ đô đối với ta rồi.

Gã nam nhân hung đỏ mỉm cười ha hả, nhưng gã chợt phát hiện ra Vương Mộc đã không còn ở trước mặt gã, mà anh đã chuồn ra sau lưng gã từ lúc nào. Gã phì một tiếng, phóng như bay đến chỗ dã nhân, bắt lấy được cánh tay của anh, khóa chặt, hất anh ngã xuống đất. Màn trình diễn này diễn ra chưa quá ba mươi giây, Vương Mộc đã bị ép chặt xuống đất, gã đàn ông cao lớn chắc nịch nằm đè lên người anh, khiến anh muốn cử động một ngón tay cũng khó.

- Em muốn cứu dã nhân này? Không được đâu, vì nó chỉ có giá trị đối với ta khi nó chết. Ta cần nó phải chết.

- Đồ khốn. Rốt cuộc mày là ai? Mày là người của tổ chức nào? 

- Đó là một bí mật. Chỉ khi em chịu để cho ta vui vẻ một chút, có lẽ ta sẽ mở lời.

- Vậy để ta vui vẻ một chút đã nhé. - Vương Mộc nói, ngón tay để trong túi quần chạm nhẹ vào một chiếc nút bấm trong túi. 

Chiếc nút bí mật này được thiết kế rất thông minh, trình độ tinh vi cao thâm, không dễ bị phát giác, nó kết nối liên thông với bộ cảm ứng của phòng lab mini, nút kích hoạt vừa khởi động, lập tức phòng lab biến đổi, một cái vòi vươn ra, một cột nước nóng tuôn ra xối xả, nhắm thẳng vào mặt gã nam nhân hung đỏ.

Gã kêu Á lên một tiếng, hoàn toàn bất ngờ trước đòn công kích, nước nóng tưới vào mặt gã, khiến gã nhảy lùi ra sau, tránh né đòn tấn công. Phòng lab này vốn dĩ nguyên bản là một con robot siêu thông minh, ra đời do thành tựu phát triển tuyệt mật cực kỳ tân tiến của ngành công nghiệp kỹ thuật chế tạo người máy quân sự.

- Jack, tấn công! - Vương Mộc hô lên một tiếng.

Robot nhận lệnh lập tức biến đổi, tự tháo lắp trở về hình dạng chiến đấu nguyên thủy, dũng mãnh lao về phía kẻ địch. Dù chỉ là robot, nhưng Jack được nhà sáng chế ban phát cho một bộ não siêu thông minh, sức chiến đấu thượng thừa cùng với bộ giác quan cảm biến siêu nhạy bén. Jack không dễ bị đánh bại. Nó từng đơn thương độc mã tiếp chiến với các cao thủ trong quân đội, và đã đánh bại họ trong vòng  30 phút đồng hồ.

Vương Mộc vùng lên, chạy về phía dã nhân. Dã nhân đã rất yếu, hơi thở gần như cạn kiệt, tưởng chỉ trong một chốc nữa thôi sẽ hoàn toàn tắt ngấm. Anh không để một giây nào trôi qua lãng phí nữa, trực tiếp đổ thuốc vào miệng dã nhân.

Thuốc ngấm dần. Cùng lúc đó, một tiếng động kinh thiên nổ ra, Vương Mộc quay lại, thấy Jack đã bị đánh ngã, nằm la liệt trên đất. Gã nam nhân lao đến, môi gã rướm máu tươi, cánh tay săn chắc bị cắt xén những đường máu tóm chặt lấy cổ anh, đôi mắt gã đã biến thành màu đỏ tươi sâu hoắm, đầy sát khí cuồn cuộn, thét gào muốn đòi mạng. 

Vương Mộc biết, có lẽ thời khắc của cái chết đang tóm lấy anh...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro