Chương 5: Doanh Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mộc cảm giác mình đi theo Định Trung về trại của hắn quả là một sai lầm. Đầu tiên là bị đặt ngồi trên một chiếc xe jeep quân dụng cùng bốn nam nhân cao to đen hôi của đội Trấn Quái, nhét thêm tên khốn Lưu Hải phản bội kia vào, tổng cộng là sáu người đàn ông trên cùng một cái xe. Hoàng Dực ngồi ở ghế tài xế, Lưu Hải bon chen ngồi vào hàng ghế trước, cạnh hắn.

Để lại anh chen chúc giữa ba nam nhân cao to kia ở băng ghế sau, người nào người nấy đều cao ráo to khỏe, chân dài cả khúc, khiến không gian trở nên tù túng quá thể. Nhiều lần, Định Trung quan sát sắc mặt khó coi của anh, liền cười gian đề nghị:

- Nếu khó chịu thì ngồi lên đùi tôi nhé.

Lập tức bị Vương mỹ nhân từ chối đầy khí phách.

- Đại ca, tôi không thích mùi thuốc lá trên người anh đâu.

Quả vậy, Định Trung có tật xấu là nghiện thuốc lá rất nặng, các chiến hữu của đội đều biết, đại tá anh minh của họ mỗi ngày đều phải lôi thuốc ra hút mới chịu được, riết rồi thành nghiện, có ngày hắn hút đến hai gói thuốc lá Marlboro. Bởi vậy mùi thuốc lá trên người hắn rất nồng và đậm, các chiến hữu có thể đã quen nên không nảy sinh dị nghị, nhưng đối với loại người ưa thích sạch sẽ cùng đề cao ý thức bảo vệ sức khỏe như Vương Mộc, thì chắc hẳn không thể nào không phát sinh sự chán ghét.

Vương Mộc là anti-fan trung thành của thuốc lá, anh không những chưa bao giờ đụng đến thuốc, mà còn đặc biệt bài xích những người nghiện thuốc. Xem ra Định đại tá đã ghi ấn tượng xấu ngay trong lòng mỹ nhân rồi, điểm cộng của hắn chính thức bị trừ hàng loạt.

Không chỉ thế, ba gã đàn ông chiến hữu kia cùng nồng nàn khói thuốc. Cộng thêm Định đại tá là cả thảy bốn gã, bốn cái máy xả thuốc, thử hỏi Vương Mộc làm sao chịu đựng nổi? Anh hết sức bịt mũi bịt miệng, mặt mày cau có như khỉ, miệng nghiến răng nghiến lợi như thể đang gặm một con chuột,... khiến Đinh đại tá bên cạnh thức thời ngậm mồm, muốn biện hộ cũng không dám.

Thức thời hơn nữa, hắn nhường vị trí cạnh cửa sổ lại cho anh, để anh tự do hít ngửi khí trời, đồng thời ra lệnh cả bọn kia tắt thuốc. Vương Mộc lim dim mắt, cảm thấy vừa ý, hảo cảm đối với Định đại tá lại tăng lên mấy bậc, coi như hắn đã bảo toàn mức-độ-yêu-thích trong mắt Vương mỹ nhân. Cả đám chiến hữu thầm than, đại ca ơi là đại ca, anh có cần phải yêu chiều người ta thế không, cảm giác như nhà mình sắp có đại tẩu là đây sao?

Lưu Hải ngược lại thì rất thoáng trong chuyện này, y cũng từng hút khá nhiều thuốc khi còn là một công tử chơi bời lêu lổng, nhưng từ khi y theo nghề đã hơn 5 năm, y đã cai thuốc rồi. Trong mắt y, nam nhân phì phèo khói thuốc, khuôn mặt góc cạnh đăm chiêu suy nghĩ, hoặc là khi anh ta hiên ngang xông pha, không ngại ngần bất cứ thứ gì, đều là những hình ảnh tuyệt mỹ, quyến rũ và vô cùng tình thú. Thế là, không kiêng dè, y nói luôn:

- Hoàng đại ca, trông anh hút thuốc thật soái chết đi được nha. Tôi không hề ngại ngần hoặc chán ghét khi anh hút thuốc trước mặt tôi đâu. Anh có thể đến hút trước mặt tôi bất kỳ lúc nào.

Một câu nói ra có sức công phá khiến cả đám ngồi sau cùng tài xế sặc máu. Vương Mộc xoa đầu đỡ trán, Định Trung ngẫm nghĩ rồi chợt nhếch miệng cười, hai chàng kia toát mồ hôi hột, còn anh chàng nhân vật chính thì giả vờ nghiêm nghị, không mảy may quan tâm hay lộ ra biểu cảm gì. Dù... đây là lần đầu tiên hắn được một người đàn ông công khai tán tỉnh lộ liễu đến thế, quả thật cảm giác rất đáng sợ, trước đây hắn có qua lại với vài cô gái, còn tiếp xúc với đàn ông e là chưa bao giờ. Hắn là thẳng, dù không phải dạng người kỳ thị, nhưng đối với loại chuyện này, hắn vẫn là không thể nào tiếp nhận được.

Để giải tỏa bầu không khí căng thẳng trong xe, Định đại tá đằng hắng một tiếng, rồi thuận miệng nói:

- Để tôi giới thiệu sơ lược cho mọi người làm quen, hai vị khoa học gia đây là Vương Mộc và Lưu Hải, hiện làm việc trong ngành Thần bí học, chuyên nghiên cứu về những sinh vật huyền bí, hẳn là cùng chung một chí hướng với chúng ta rồi. Hai vị, đây là ba chiến hữu thân tín của tôi, người đang cầm lái là Hoàng Dực, 23 tuổi, thuộc tiểu đội 2, là một trong các sức chiến đấu chân chính của đội. Cậu thanh niên này là Vũ Nam, 19 tuổi, thuộc tiểu đội 1, là một trong các cây IT tài giỏi của đội tôi. Còn người thứ ba này, tên là Ninh Tế, 22 tuổi, là nguyên đội trưởng tiểu đội 3, chuyên phụ trách hậu cần.

Dưới sự dẫn dắt của đại tá Định, mọi người cùng bắt tay chào hỏi, làm quen với nhau. Bầu không khí trầm mặc lẫn xa cách mới bắt đầu biến mất.

Họ chính sau này cũng không thể ngờ, những con người mới làm quen trên chuyến xe này, lại trở thành những đồng đội gắn bó chặt chẽ, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Hiện tại, cuộc nói chuyện tán gẫu trên xe đã rút ngắn khoảng cách của cuộc hành trình. Chiếc xe dẫn đầu tiến vào cổng trại, theo sau là hai chiếc xe của đội, thêm một chiếc là của Lưu Hải an bài đi theo để đón dã nhân đực. 

Cổng trại cũng không phải là khối kiến trúc gì đặc biệt, chỉ là hai cột đá lớn cao tầm 2m, được vị đại tá đáng kính khắc tẩm hai dòng chữ "Trấn Quái" - "Đón Chào" rồi đặt bừa ở bên ngoài. Thế là thành một cái cổng chào. Nghe Vũ Nam thoăn thoắt kể lại, Vương Mộc nhìn chằm chằm vị đại tá đang ngồi cạnh mình, ánh mắt rõ ràng không mấy ngưỡng mộ. Sau vài giây, Vương mỹ nhân lập tức gán lên cho hắn hai chữ "Bừa Bãi", độ hảo cảm chắc lại đang tụt giảm, kẻ bị gán thì lệ rơi đầy mặt, địch ý bùng bùng bổ lên đầu tên tọc mạch Vũ Nam.

Vũ Nam thấy vị sếp nhà mình mặt đen như nhọ nồi, ánh mắt nhìn mình rất không vui, liền cảm thấy sợ hãi và tràn ngập bi thương, cậu quay lại nhìn Ninh Tế cầu cứu, đón nhận lại cái lắc đầu không ổn của anh, nhiệt độ trên người lại chui tọt xuống âm độ, đông cứng thành một cục băng nhỏ, chỉ vì cái mỏ nhiều chuyện của mình, mà mình lại làm đại ca mất điểm, đại tẩu tương lai đến thăm nhà, nhất định phải nói tốt, nhất định phải giúp đại ca ghi điểm trong mắt mỹ nhân. Thế là cu cậu lập tức bàn tính kế sách trong đầu, phải lấy công chuộc tội!!!

Ninh Tế nhìn cậu nhóc chăm chăm suy nghĩ gì đó, lại bất giác mỉm cười. 

Vương Mộc khẽ quan sát một lần, địa hình bao quanh trang trại là núi đá sừng sững, trại có quy mô không lớn, chủ yếu là những mái nhà lụp xụp, tổ chức quần cư tựa như một ngôi làng nhỏ bé, không đáng để chú ý tới. Cảm quan nhạy bén của Vương Mộc nhận ra, đây là một lớp ngụy trang vô cùng chuẩn xác tinh xảo, các chiến binh của đội sinh hoạt không khác gì những tầng lớp nông dân, những người dân vùng sâu vùng xa bình thường. Chỉ khác chăng, những người này tất nhiên là những chiến binh thượng thừa, vô cùng tinh thông và giỏi ứng biến trong mọi tình huống.

Chắc hẳn, ẩn giấu trong những ngôi nhà lá xộc xệch, cũ nát kia, là những phòng làm việc tối tân, những phòng ngủ nghỉ tiện nghi, cùng những phòng họp, phòng nấu ăn, nhà kho,... hiện đại bậc nhất.

Ngôi nhà cao nhất chính giữa làng, thoạt nhìn thì có vẻ là một ngôi nhà lá trang trọng nhất dành cho già làng, nhưng Vương Mộc suy đoán ra được, đây có lẽ là nơi thu nhận và truyền phát tín hiệu, đồng thời là nơi liên lạc và kết nối với Tổng bộ, cũng là nơi cảnh giới và đề phòng kẻ địch. 

- Nơi này các anh đã giăng một tấm lưới từ trường  có phải không? - Lưu công tử mở miệng hỏi.

- Phải. - Định Trung đáp. - Một tấm lưới kết giới vô hình đã được dàn sẵn, bảo vệ căn cứ này khỏi sự do thám của kẻ địch trong nước và ngoài nước. Không ai có thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về căn cứ này trên hệ thống định vị của Google Map, hay bất cứ các hệ thống tân tiến nào khác trên toàn cầu, tựa như khu vực tuyệt mật Area 51 của chính phủ Mỹ, hay căn cứ tuyệt mật Zhitkur của người Nga. Chúng tôi đã tung hỏa mù, làm sai lệch đôi chút, để vị trí thật sự của nơi này mãi mãi là một ẩn số.

- Vị trí này tuyệt mật như thế, dù là thống lĩnh cao cấp trong quân đội cũng không mấy ai biết, các anh lại dễ dàng tiết lộ cho chúng tôi như vậy? - Vương Mộc cau mày hỏi.

Ba tên quân nhân kia không hẹn mà cùng quay đầu về phía đại ca nhà mình, đón nhận cái nhìn "thân thiện" của đồng đội, Định đại tá rất chi là đẹp trai, đáp lại một cách tỉnh như không:

- Sớm muộn gì cậu cũng là vợ yêu của tôi, tiết lộ đôi chút thì có vấn đề gì nào. Đã là vợ chồng thì không nên giấu diếm nhau làm gì, nói được điều gì thì cứ nói ra. Hahaha

Ba tên kia quay đầu lại, câm nín như hến, họ bị đại ca nhà mình làm cho nghẹn họng mẹ nó rồi. Lưu Hải cũng ngậm họng, chỉ có Vương Mộc là mặt đen như đít nồi, tức giận nói:

- Đại ca, thứ nhất, tôi với anh không phải là vợ chồng. Thứ hai, đây là bí mật quan trọng của quốc gia, thân là quân nhân phục vụ đất nước, anh không thể nói như vậy được. Lỡ như hai kẻ chúng tôi là hai kẻ không đáng tin tưởng, ôm mưu đồ bất chính, anh tiết lộ tùy tiện như vậy, chả phải đã gây ra hậu quả to lớn không thể vãn hồi hay sao? 

- Tất nhiên, nếu đúng như thế tôi chỉ còn một cách là, giết người diệt khẩu. À không, tôi nghĩ ra rồi, còn một cách nữa, đó là giữ cậu ở lại bên cạnh tôi mãi mãi, để cậu không thể mở mồm cho bất cứ gì kẻ nào khác, được chứ?

Vương Mộc nhất thời cứng họng. Lưu Hải thì cười thầm một chút. Đại ca à, hóa ra... hóa ra... anh đã gài bom tôi sao? Lúc nãy tôi đang lo cho an nguy của anh, bây giờ tôi nên lo cho an nguy của chính mình rồi đấy!!!

- Cậu yên tâm, tôi đã có dàn xếp ổn thỏa cho bất kỳ tình huống nào, kể cả cho tình huống xấu nhất. Vả lại, đây không phải là căn cứ duy nhất của đội, chúng tôi có 49 căn cứ trải dài khắp lãnh thổ Trung Hoa, hoạt động độc lập, nhưng vẫn có mối liên kết chặt chẽ chắc nịch với nhau. 

- Đúng đó Vương tiên sinh, đội của em không chỉ bao gồm 49 căn cứ thôi đâu nha. Ở ngoài nước, chính phủ đã bí mật đàm phán với chính quyền các nước sở tại, cho thiết lập thêm kha khá căn cứ. Nếu gộp chung thì cả thảy lên đến 61 cái. Những căn cứ này hoạt động và hợp tác chặt chẽ với quân đội chính quy của các quốc gia trong việc truy bắt quái vật huyền bí đó. Nhưng trên hết Định Trung đại ca là tổng chỉ huy nắm toàn quyền chi phối và điều lệnh. Có oai không nào???

Vũ Nam hưng phấn góp vui, cậu chàng còn giơ giơ máy tính bảng lên trước mặt Vương Mộc, một tấm bản đồ thế giới trải dài trên màn hình, những dấu chấm đỏ chót biểu thị cho vị trí của các căn cứ đó trên các quốc gia và vùng lãnh thổ. Định Trung gằm mặt gạt cậu ra một bên.

Vũ Nam lại úy khuất, vì cớ gì đại ca lại đen mặt với mình, mình vừa tâng bốc đại ca trước mặt mỹ nhân mà. Thế là, cậu lại quay sang ôm lấy anh Tề đẹp trai đầy tủi thân.

- Vương Mộc, tôi đã có điều tra sơ qua một chút về lai lịch của cậu và của Lưu Hải tiên sinh đây. Nhưng đó không hẳn là lý do duy nhất, không hiểu tại sao, đối với cậu, tôi hoàn toàn tin tưởng. Trực giác của tôi luôn mách bảo, "mày phải tin người này", "người này rất đáng tin", và cứ đơn giản như thế, tôi chỉ muốn tin tưởng cậu. 

Khi Định Trung nói ra những lời này, hắn đều nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói. Dù anh vẫn nhận ra vài chỗ ngại ngùng hiếm hoi trong đó, nhưng Định Trung nói ra những câu chữ này rất nhẹ nhàng và nghiêm túc, cứ như là hắn đang nói chuyện với một người tri kỷ vậy.

Trong thoáng đó, Vương Mộc nhận ra người này có đỏ mặt xấu hổ một phen. Thật kỳ lạ. Người như anh ấy, mà cũng có thể có loại cảm giác như thế này hay sao? Định Trung, nhìn anh thật thông minh quyết đoán, nhưng ai ngờ anh lại có suy nghĩ giản đơn và ngốc nghếch như vậy chứ? Vương Mộc tôi đây thì có đức hạnh gì? Chúng ta chỉ là mới gặp nhau có tí chút thôi mà.

Bất giác, hai gò má Vương mỹ nhân cũng ửng hồng, vào mắt người thì trông vô cùng đáng yêu, moe moe đến độ người ta muốn lao đến hung hăng hôn cho một trận.

Vương mỹ nhân những lúc trầm tư suy nghĩ, thì thường rất chú tâm, đến mức bỏ quên cả thảy mọi tình huống hiện tại. Cho nên khi cả nhóm đã xuống xe hết, anh vẫn ngồi yên trên ghế, mãi đến khi Định Trung ra tay nghĩa hiệp bế xuống xe thì mới chịu tỉnh lại.

Hành động này khiến cả thảy doanh trại mồm chữ O miệng chữ A, cái gì thế này, đại ca nhà mình vừa làm gì thế này? Chọc mù mắt nhà người ta cả rồi!!!

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Vương mỹ thụ, đại ca hắn chỉ nhỏ giọng đáp:

- Gọi cậu không nghe, tôi đành chỉ có thể bế cậu xuống.

Vương mỹ thụ thầm mắng, anh đừng có nói một cách như "đương nhiên phải thế" như vậy có được không, tôi dù sao cũng là nam nhân nha!

- Ây da, Vương tiên sinh thật moe quá đi mất!!! Quả là làm rụng tim con người ta rồi! - Vũ Nam hạ giọng thì thầm với Ninh Tề.

- Tiểu Vũ, em cũng rất dễ thương mà. 

Một câu nói của Ninh đẹp trai thành công làm tiểu Vũ Nam chấn động, cậu chàng đỏ bừng mặt, lấy tay đập đập vào ngực anh Tề như bộc lộ sự phản ứng, thiếu điều phun máu mũi ngất xỉu nữa thôi là đủ bộ. Anh Tề dòm dáng vẻ moe chảy nước kia của tiểu Vũ, lại càng tỏ ý muốn chọc ghẹo nhiều hơn nữa.

Sáu người, ba cặp, và một bầy quân nhân độc thân đứng ngoài dòm vào mà ghen tị.

- Đại tá, có cấp báo! - Trong lúc họ đi bộ vào, có một người lính chạy ra, hành lễ với Định Trung, điệu bộ rất khẩn thiết.

- Tiểu An, có chuyện gì, nói đi. - Hắn nhìn người lính trẻ, nhẹ giọng nói.

- Thưa đại tá, có tin tức mới nhận về Mothman!


Còn Tiếp...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro