Chương 7: Hoàng Dục Lưu Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực giam giữ và bảo vệ quái thú - 7h34 tối. 

Lưu Hải cầm cuốn sổ màu bạc chắc chắn trong tay, chăm chăm ghi chép. Hoàng Dục đứng bên cạnh y, tiện mắt dòm ngó những thông số chằng chịt, cùng một mớ thuật ngữ chuyên ngành hắn hoàn toàn mù tịt, chán ghét quay đầu đi.

Hắn vốn không ưa thích khoa học cùng những kẻ làm trong các chuyên ngành thuộc khoa học, bởi một lẽ họ chính là những kẻ giáo điều và khô khan nhất mà hắn từng biết. Ba mẹ hắn vốn là những nòng cốt tiên phong của ngành Y học, thường cả ngày của họ là lăn lộn ở trong phòng lab, họ luôn ôm cái mộng tưởng sẽ tìm tòi ra phương thuốc chữa trị các căn bệnh thế kỷ của loài người, mà quên mất con cái họ đang chịu đau đớn vì một chứng cảm cúm thông thường.

Hoàng Dục sống với ông bà nội từ nhỏ, do ba mẹ chẳng có thời gian lẫn bận tâm đáng kể dành cho hắn, cho đến khi hắn trưởng thành, hắn từ mặt ba mẹ, xin đi bộ đội và cuối cùng trở thành một thành viên của đội Trấn Quái.

Đã rất lâu hắn cùng ba mẹ đã không liên lạc, hay phải chăng hắn đã tuyệt nhiên cắt đứt mọi nỗ lực kết nối từ hai người ấy? 

Ông bà nội là cây cầu nối, cũng như trung gian tin tức giữa hắn và gia đình, nhưng từ khi chiếc cầu thiêng liêng đó biến mất, ở giữa chính họ là con sông đen cuồn cuộn to lớn đầy hung hãn.

Cho đến khi hắn mới chân ướt chân ráo vào quân đội, lúc ấy hắn có quen một cô bạn gái. Và bạn gái cũ của hắn cũng là một nhà khoa học nghiệp dư, lúc nào đề tài trong các cuộc hẹn cũng là về những con số và thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành của cô nàng. Quen nhau vỏn vẹn hơn ba tháng, hắn chịu hết nổi, nên quyết định chia tay.

Hoàng Dục cảm giác thất bại, cuộc đời hắn toàn dính líu đến những kẻ làm khoa học, và thường sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Cái tên Lưu Hải này, y tuy là khoa học gia, nhưng nếu không biết về y, chẳng ai dám nghĩ hắn là khoa học gia. Người ngợm thon dài đỏm dáng, mặt mũi trắng trẻo lưu manh, cử chỉ điệu đàng lại chói mắt, thật sự làm người ta chán ghét! Hoàng Dục cau mày đánh giá, cái tên này nếu đem ra so sánh với phụ nữ, thật sự có phần nhỉnh hơn, song chính vì thế mà làm hắn không vừa mắt.

- Nhìn gì đấy? - Lưu Hải vẫn cắm cúi ghi chép, cất tiếng hỏi.

- Không có gì. - Hoàng Dục quay mặt đi chỗ khác.

- Muốn đánh giá, nhận xét gì về tôi thì cứ việc nói ra, đừng giữ trong lòng. 

- Tôi chẳng đánh giá gì về anh cả. - Hoàng Dục gắt gỏng.

- Một người lính tốt thì không nên nói dối. - Lưu Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếm thấy trở nên lạnh lùng sắc nhọn.

- ... - Hoàng Dục vốn là kẻ 

- Nhịp tim anh đập nhanh hơn bình thường 0,12 giây. Khi nói chuyện, anh luôn luôn vô thức nhìn xuống dưới, tần số là 10 lần/phút. Vẻ mặt không được tự nhiên, thậm chí là khó chịu. Chân mày hơi cau lại, đồng tử co vào 0,3 cm, hơi thở nhanh hơn bình thường 0,14 lần. Khi một người nói dối, dù nhiều hay ít, cơ thể cũng biểu hiện một số đặc điểm nhất định. Có lẽ đội các anh đã chuyên chiến đấu với những quái vật siêu nhiên, nên không chú trọng lắm vào việc huấn luyện các binh sĩ của mình che giấu sơ hở khi lừa dối một ai đó.

Hoàng Dục lập tức cứng họng. Tài quan sát và phân tích các sự vật của tên này chính là phi nhân loại!

- Hay chỉ có mình anh là kém cỏi trong khoản này nhỉ? - Lưu công tử nhìn hắn, khóe mắt lộ ra vẻ thương hại.

Hoàng Dục tức thầm trong bụng, tên này vừa nãy còn tán tỉnh thả thính hắn cơ, thế mà bây giờ lại dùng điệu bộ trêu ngươi đó chọc tức hắn.

Lần đầu tiên, hắn mới cảm nhận được rằng tên khoa học gia này rất muôn màu và gợi đòn, hoàn toàn khác biệt với những người mà hắn gặp trước đây.

Lưu Hải không thèm để ý hắn nữa, y dồn sự tập trung vào con dã nhân đực đang nhắm mắt nằm ngủ trong chiếc lồng gây mê. Khác với lồng điện hay lồng kẽm gai sắt thép bình thường, những chiếc lồng gây mê này được các kỹ sư thiết kế bố trí một dãy các con chip cảm ứng đo lường các cảm biến từ hoạt động của các quái thú. Các cảm biến được thu phát liên tục trong suốt 24h, và truyền tải toàn bộ thông tin về bộ máy chủ. Nếu quái thú có hành vi phá hoại hay muốn vượt ngục, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thiết bị vòi phun, thải ra thuốc gây mê nồng độ cao, làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh của quái thú.

Con dã nhân đực này đã có hành vi phá hoại cái lồng này hơn 54 lần, và đã bị thuốc mê làm tê liệt. Xem ra, hoàn cảnh xa rời con cái đang thôi thúc và tác động xấu đến tính tình nó, có lẽ nên mau chóng đưa nó về chỗ con dã nhân cái thôi.

Lưu Hải kiểm tra dã nhân một cách kĩ càng một lần nữa, người của Viện đã có mặt chuẩn bị sẵn sàng, Hoàng Dục ngay lúc này cũng có chút khẩn trương. Nhưng thấy dã nhân đang ngủ rất sâu, nên tinh thần cũng có một chút thả lỏng.

Lưu Hải vừa bấm nút điều khiển, cánh cửa lồng giam bật mở, hệ thống gây mê tạm thời bị đình chỉ. Một nhóm người bắt đầu lục tục tiến vào để đưa dã nhân đi.

Bất chợt, đôi mắt đen thăm thẳm của dã nhân mở toang, không đợi những kẻ phàm tục kia kịp phản ứng, con ngươi tím thẫm của nó ánh lên tia sáng phẫn nộ. Tiếng gầm xé toạc cả bầu không gian kỷ cương yên tĩnh của trại, đánh động tất cả mọi người. Các quân nhân đều buông bỏ công việc dở dang, nhất tề xách vũ khí thẳng tiến đến khu giam giữ quái vật.

Lưu Hải cũng hoảng sợ tột cùng, y bị sức mạnh lẫn trí tuệ của loài dã nhân này dọa khiếp vía. Xem ra dã nhân không hề bị chất gây mê đánh gục, nó chỉ giả vờ ngủ say, để chờ đợi thời cơ. Hoặc cũng có thể, thuốc gây mê do sử dụng quá nhiều lần lên cơ thể dã nhân, khiến cơ thể nó sản sinh ra một loại kháng thể cưỡng chống. Cũng chưa hẳn, có thể thuộc tính lạnh của loài dã nhân đến từ vùng băng giá này đã giúp nó chống cự lại mê dược một cách hiệu quả.

- Này!

Trước khi Lưu Hải kịp tỉnh táo, thì đã bị Hoàng Dục ôm lấy, lăn qua mấy vòng. Một cột băng vừa mọc lên từ chỗ y đứng, kêu lèo xèo. Lưu Hải hoảng loạn, y lờ mờ trông thấy những thành viên xấu số của Viện, họ bị băng đá bao phủ, mọi cử động đều bị khóa chặt, hoàn toàn không có lối thoát. Thậm chí, họ bị dã nhân điên cuồng đập phá, dã nhân dùng nắm đấm phang vào họ, lập tức máu thịt văng tung tóe, rơi vãi khắp sàn. Những người nhân viên tựa như những con hình nộm búp bê nhỏ nhoi, yếu ớt như đèn treo trước gió, dễ dàng bị đào thải bởi những cú tấn công kinh người của ác thú.

- Không! - Lưu Hải gầm to.

- Dừng lại! Anh làm gì vậy? - Hoàng Dục gằn y lại, dùng sức hét to.

- Buông ra!

Mặc cho vòng tay cứng rắn của Hoàng Dục siết chặt eo ngực mình, Lưu Hải vẫn điên loạn giằng ra. Tất cả những chuyện này,... đều là do lỗi của y! Y vốn tưởng rằng trí tuệ của mình là thiên phú, y từng những tưởng rằng mọi thứ đều được y điều khiển dễ dàng như trong lòng bàn tay, nhưng thật chua chát làm sao, y đã quá ngu xuẩn, y đã đánh giá thấp những lực lượng không thuộc về thế giới này, dẫn đến cái chết của những bằng hữu, những đồng nghiệp vô tội! Chính y đã gây ra việc này! Nhưng... trước mắt phải ngăn chặn dã nhân đã, không để nó tiếp tục tước đi sinh mạng của những người khác!

- Anh bị điên hả? Anh muốn tự mình đi tìm chết sao? - Hoàng Dục quát.

- Họ là đồng đội của tôi!!! - Lưu Hải quát lại hắn, nước mắt y khẽ văng ra. Từng giọt nước mắt như xoáy sâu vào tâm can của Hoàng Dục. - Xin cậu. Buông tôi ra.

Lưu Hải giãy mình ra được khỏi vòng tay khẽ buông lỏng, Hoàng Dục sững người, khi trông theo dáng hình mảnh khảnh ấy lao đi vào trong đám lính, y lao tới trung tâm điều khiển, toàn bộ bàn điều khiển đã bị băng đá đông cứng, biến thành vô giá trị. Tình thế cấp bách, Lưu Hải không có nghĩ ngợi nhiều mà giật lấy một khẩu súng từ tay một người lính, mở chốt, và bắt đầu ngắm thẳng vào mục tiêu.

Đây là lần đầu tiên y cầm súng, trước đây y chưa từng đụng qua một khẩu súng hạng nhẹ nào, chứ đừng nói là khẩu liên thanh nặng ký mà y đang cầm trên tay lúc này.

Y khóc. Y không hiểu với nguồn sức mạnh nào, có thể khiến y liều mình lao vào hiện trường, gan dạ cầm khẩu súng đứng ngọn đầu chiến tuyến. Y nổ súng. Các con số nhảy loạn lên trong đầu y, y khai hỏa vào chỗ gót chân của quái thú, khiến nó tạm thời không thể di chuyển được.

Thân súng nóng bừng lên, cả khẩu súng co giật lia lịa theo lực bắn ra của chùm đạn, Lưu Hải rên rỉ đau đớn, y bị khẩu súng làm cho xóc nảy, y thầm than không tốt rồi, y không thể làm chủ được sức ép to lớn nhường này. 

Đúng lúc y sắp vấp ngã, một bàn tay hữu lực nắm lấy ngón tay đang giữ cò súng của y, tay kia của người đó vòng qua eo y, đỡ lấy báng súng, để y an toàn tựa lên lồng ngực rắn chắc nở nang của mình. Lưu Hải thấy như toàn thân như được tưới tắm một luồng nước ấm, cơ thể nhẹ bẫng đi, y buông tay ra khỏi cò, các đầu ngón tay đầy máu tươi, toàn thân y đều âm ỉ đau, đau lắm, đau cả tâm hồn lẫn thể xác.

Hoàng Dục thấy người trong lòng run rẩy một hồi rồi khẽ nhắm mắt, vệt máu đỏ chảy xuống nơi khóe miệng y như một dao mà chọc trúng vào tâm khảm hắn, khiến cõi lòng hắn nhộn nhạo khó chịu đến tột độ, Hoàng Dục như bất ngờ nổi điên, một tay hắn ôm chặt lấy người kia, tay kia cầm súng xả liên tục vào gót chân con dã thú.

Dã thú bị công kích liên tục bởi cả một nhóm tinh anh, dù mình đồng da sắt, nhưng cũng dần rơi vào thế hạ phong. Các chiến binh của đội, vốn rất thiện chiến, dưới sự chỉ huy tài tình của Hoàng Dục, phối hợp lại càng ăn ý, dần đẩy dã nhân vào thế bất lợi. Con quái thú ngã rầm xuống đất do tứ chi bị đả thương bởi 1368 đòn công kích, sau đó bị người ta cho tiêm thuốc, choáng voáng đầu óc, loại thuốc này rất nặng, có khả năng phản pháo mọi hệ thống kháng thể, dã nhân suy yếu dần, rồi lâm vào hôn mê sâu.

Quái vật đã được giải quyết xong, Hoàng Dục lúc này mới định thần, đưa mắt nhìn quan sát cái người đang thiếp đi trong vòng tay. Tâm tình hắn men theo những nét thở nhẹ nhàng của y, thế là tự nhiên bình ổn lại. Một quân y chạy lại đỡ lấy Lưu Hải, cùng vài người khác khiêng y rời đi, lồng ngực hắn nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao lại trống vắng đến kỳ lạ.

Hoàng Dục tự gãi cằm, rồi gãi tai, đến gãi đầu, mặt hắn hiện hữu vẻ ngượng ngùng khó tin, làm các chiến hữu trố mắt ra nhìn. Song hắn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn bỏ đi, các bước chân hắn vô thức đi về phía lều cứu thương. 

Tại phòng y tế của trại, Lưu Hải được các quân y đặt nằm lên một chiếc giường trải ra trắng. Bàn tay y phồng rộp sưng mủ, đôi mắt nhắm nghiền, thuốc súng phủ dính trên khuôn mặt trắng nõn và quần áo y, đôi môi y cũng rỉ máu. Khẩu súng đại bác liên thanh đó là hàng vũ khí hạng nặng, được thiết kế dành riêng cho những quân nhân đặc chủng, có sức tay hơn người, đối với Lưu Hải, nó quả như một quả bom nổ chậm, lực xung kích quá mạnh, dẫn đến lực phản sẽ dội lại với cường độ cao gấp bội phần, khiến lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn.

Hoàng Dục đứng lặng ngoài cửa, nhìn các quân y tập trung cứu chữa cho y, lồng ngực không tự nhiên lại nhói đau như bị ai lấy búa tạ đóng đinh. Tuy quân y đã bảo Lưu Hải không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng y bị gãy mất hai cái xương sườn, phải mau chóng về Bắc Kinh tiến hành phẫu thuật. 

Hoàng Dục lặng lẽ tiến vào, quân y đã sơ cứu qua cho y, tạm thời y vẫn im lìm bất động, khuôn mặt y trắng dã, không huyết sắc, môi mím chặt, đầu vã mồ hôi, chân mày nhíu lại, hắn đến bên giường, ngồi xuống cạnh y, thầm tự hỏi. Cảm giác khốn nạn hắn đang kiềm giữ ở trong lòng là gì?

Tự trách vì đã không làm tròn bổn phận ư? Định đại tá đã ra lệnh cho hắn ở cạnh bảo vệ người này, nhưng hắn đã không hoàn thành sứ mệnh. 

Hay là hối hận? Hay là ăn năn? Hoặc là...

Trước giờ trong lòng hắn, Lưu Hải vốn là một tên phiền phức và đáng ghét, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, định kiến ấy đã bị xóa sổ hoàn toàn. Lưu Hải, hắn cũng dám xả thân mình vì đồng đội, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bảo vệ bằng hữu, thật ra, ở một khía cạnh, y rất giống hắn. 

Chắc chắn y rất đau. Hắn nghĩ, Lưu Hải, tôi xin lỗi, anh không phải là kẻ biến thái cợt nhả mà tôi hay gán lên cho anh, anh là... là bằng hữu, anh là đồng đội của tôi.

Hoàng Dục vẫn ôm mãi suy nghĩ đó, đến khi trực thăng từ Viện tới nơi, đưa Lưu Hải cùng những người bị thương về Bắc Kinh. Hắn rất muốn nói điều ấy, cho Lưu Hải nghe, nhưng có lẽ phải là một quãng thời gian khá dài về sau. 

Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro