Chương 9: Tử Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc này, ở bên kia quân đội Mỹ đã bố trí tất cả xong rồi, các xạ thủ cấp cao cũng như các chiến binh đẳng cấp cường đại của các tổ chức an ninh đứng đầu quốc gia đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng lâm trận, chỉ cần một câu lệnh, cuộc quyết đấu vô tiền khoáng hậu sẽ lập tức được diễn ra.

Một tấm lưới vô hình dường như đã được giăng sẵn, tất cả các phe cánh hầu như đều đã có tính toán của riêng mình, tử cục khốc liệt bao trùm lấy thành phố NY đã được thiết lập, bầu không khí giằng co chờ đợi nặng nề này dang rộng hai cánh tay vô hình vươn lên, che phủ cả trời cao, dù cho bạn là người ngoài cuộc, bạn vẫn sẽ cảm thấy bị sức hút mãnh liệt từ vòng xoay bạo tàn của nó cuốn vào, không cho bạn một phút một giây để điều hòa hô hấp.

Vương Mộc hoàn toàn cảm nhận được sự căng thẳng vô biên từ trận chiến này, cậu vô thức siết chặt nắm tay, trong đầu mông lung nghĩ đến cuộc hỗn chiến mà mình sắp dây vào. Lúc này đây, cậu đang ngồi một mình trong một chiếc xe bọc thép chuyên dụng do quân đội điều động, chiếc xe này vô hình chung có điều kiện cực kỳ tốt, phòng ở dù hơi bưng bí nhưng được thiết kế với đầy đủ tiện nghi, từ dàn hệ thống camera vô tuyến hiện đại dành riêng cho quân đội, đến các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt giải trí: một chiếc giường lớn với nệm trắng trải ra sạch sẽ, một dàn máy video games điện tử thuộc loại tân tiến nhất, TV màn hình rộng được kết nối Internet tốc độ cao, và một cái tủ lạnh cỡ bự được chất đầy các loại thực phẩm dinh dưỡng,...

Cậu uể oải nằm vật xuống giường, thầm than thở chết qua chết lại, tên Định Trung ấy khi nãy vừa xuống máy bay, không nói không rằng đã kéo cậu qua một bên. Thật là tức chết đi được mà, cậu không nhịn được mà lại lôi tổ tiên chín đời tám kiếp của kẻ vai u thịt bắp, không có tình người kia ra tế thêm một lần nữa, trong đầu lại văng vẳng tiếng nói trầm đục của hắn, vừa ôm ngực vừa thở hồng hộc:

"Anh dẫn tôi đi đâu? Tôi muốn chiến đấu vì Tổ Quốc, chiến đấu vì nhân dân!"

"Vương tiên sinh, trách cho tôi nói thẳng, cậu không cần phải tham gia vào trận chiến này, trước hay sau cậu vẫn là một nhà khoa học thiên tài, một bác sĩ kiệt xuất của đất nước ta, cậu không có nghĩa vụ hay quyền hạn gì để phải xắn tay áo xông pha chiến trường cả."

"À, cám ơn lão đại đã tôn vinh, đề cao tôi đến thế nha, Vương mỗ tôi rất lấy làm kiêu hãnh đó. Nhưng trách cho tôi nói thẳng luôn, từ bao đời nay, không phải Đảng quang vinh và Chủ tịch vĩ đại luôn kêu gọi mọi người dân Trung Hoa, dù anh có là bác sĩ, quân nhân, kỹ sư hay nông dân, dù anh có công tác ở bất kỳ mặt trận nào,... anh đều là một chiến sĩ của đất nước hay sao! Tôi nhân danh đất nước, nhân danh Đảng và Nhà nước, tôi yêu cầu được chiến đấu!

"Tôi đánh giá rất cao sự nhiệt huyết của cậu, nhưng cậu là tài sản, là nhân tài quý giá của quốc gia, tôi không thể để cậu mạo hiểm, quốc gia mất đi một nhân tài, thì tôi biết ăn nói làm sao với Đảng và Nhà nước?" – Định Trung trừng mắt. - "Cậu chắc hẳn cũng biết rằng tính mạng con người là trên hết, quân nhân vào sinh ra tử không màng đến sinh mạng của mình, nhưng giảm thiểu thương vong ở mức tối đa chính là điều mà Đảng luôn hướng đến!"

"Tôi có thể giúp mà. Tôi biết, Thế Vân là một kẻ rất nguy hiểm, nhưng tôi đã từng chiến đấu với hắn, đã từng thoát khỏi vòng vây của hắn mà đào thoát an toàn, tôi không phải là kẻ yếu đuối, tôi có thể giúp đỡ anh!"

"Quân nhân, cầm súng chiến đấu là để bảo vệ những thứ mà mình yêu thương. Tôi không xem cậu là kẻ yếu đuối, cậu không hề yếu đuối, nhưng dù vậy tôi chỉ muốn bảo vệ cậu."

Cậu không thể thấy Thế Vân có ý gì đó với cậu sao? Cậu không biết bất kỳ ai một khi đã lọt vào tầm ngắm của gã thì đều không có kết cục tốt đẹp sao? Cậu có thể thoát khỏi gã một lần, nhưng liệu có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư hay không đây?

Đây không chỉ đơn giản là một trận chiến khủng bố. Đó là sự quyết đấu sinh tử, giữa tôi và gã.

Muốn cùng cậu chiến đấu, tôi cầu còn không được. Nhưng, riêng với trận chiến này, thì không thể.

"Anh bảo vệ tôi vì điều gì? Vì tôi là một báu vật của quốc gia? Hay vì điều gì khác?"

"Không. Tôi bảo vệ cậu, vì cậu là chính cậu."

Sau khi bàn bạc qua một lần về kế hoạch tác chiến với Chỉ huy của quân đội Mỹ, Định Trung lúc này mới quay vào trong, anh chỉ đơn giản mặc tròng vào thêm một chiếc áo chống đạn đặc chế, vươn tay vác theo một khẩu súng quen thuộc đã cùng anh xông pha khắp các trận mạc từ Đông sang Tây, trang bị đơn giản đến không thể đơn giản hơn, anh bước đi một cách khoan thai bình tĩnh, người ta nhìn vào chỉ hiểu người đàn ông này đang tham gia một trận diễn tập bình thường mà thôi. Chứ ai có thể đoán được anh sắp đi vào một cuộc chiến mà cái chết bủa vây đậm đặc như vậy chứ.

Tôi phải chứng tỏ mình là một người đàn ông mạnh mẽ, để xứng đáng với cậu.

Định Trung khẽ quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe việt dã bọc thép một lần nữa, một cấp dưới hiểu ý liền chạy đến bên anh, lễ phép trịnh trọng đảm bảo:

"Anh cứ yên tâm, bọn em dù có chết cũng đảm bảo Vương tiên sinh được an toàn."

"Các cậu không được chết, các cậu nên nhớ, các cậu đều là anh em vào sinh ra tử của tôi."

Người lính chấn động, ngước mắt lên nhìn anh. Khóe mắt khẽ thoáng đỏ, người ấy lắp bắp nói:

"Đại tá Định, anh cũng vậy, anh cũng không được chết."

"Nhất định."

Tôi chưa thể chết được, có nhiều điều tôi còn muốn thực hiện mà.

Nói rồi, Định Trung sải bước ra đi.

Lúc ấy, ở trên tòa tháp, Định Thế Vân nói nhỏ vào bộ đàm: "Chuẩn bị tiếp đón em trai ta, nhớ, tuyệt đối, ta là người duy nhất được phép giết cậu ta." Gã cúp bộ đàm, đôi chân dài khẽ nhàn nhã gác lên bệ cửa, trên môi vẫn là điếu thuốc mỏng đã gần cháy hết, gã mỉm cười hưng phấn, trong tâm can tự nhủ cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Gã vừa rút điếu thuốc ra khỏi bờ môi, điếu thuốc từ tay gã rơi tự do xuống sàn, thì bất thình lình từ ngoài cửa truyền ra một tiếng kêu cứu hoảng sợ. Một, rồi hai, rồi lại ba, bên ngoài cửa có cả thảy hơn hai mươi tay hộ vệ của Thế Vân, gã nào gã nấy đều được đài tạo quyền pháp, và đao pháp từ khi còn là những đứa trẻ, bọn họ vốn là những đứa trẻ bất hạnh, mới năm, sáu tuổi đã bị người ta bắt đi khỏi vòng tay của cha mẹ. Có những đứa trẻ bị ép buộc, nhưng cũng có đứa trẻ là do tự nguyện mà thành.

Bởi một lẽ dĩ nhiên, cha mẹ không thương chúng. Có những đứa trẻ chỉ ra đời trong sự ghẻ lạnh thống khổ, được chính cha mẹ chúng trao tay cho những người lạ mặt khi chúng còn quấn tã bú bình, và từ đấy chúng được nuôi lớn từ dòng máu đỏ tươi huyết sắc, được trưởng thành trong sự xấu xa, sự lạnh lùng vô cảm, dưới bàn tay nhào nặn của những người "cha", người "mẹ" mới vô nhân đạo, chúng chỉ còn biết thù hận, băng đá, chỉ còn biết chém giết, lấy đi mạng sống của người khác. Chúng không hề biết đau, dù là vết đau trên thể xác hay trong tinh thần, vì chúng vô cảm, mạng sống, yêu thương, quan tâm, lòng vị tha,... đối với chúng chỉ như cỏ rác không hơn không kém, chỉ như những giọt máu li ti nho nhỏ không đáng để tâm, thường chảy lặng lẽ trên cán dao và nòng súng rét buốt của chúng.

Ấy thế mà, những kẻ mình đồng da sắt không biết thế nào là nỗi đau ấy thời khắc này đang rên lên đau đớn không kể xiết, bọn chúng không ngờ tới việc bị một người đàn ông thấp bé hơn mình một cái đầu đánh bại thê thảm như vậy. Lúc nãy thôi, chúng còn đang quan sát người này qua ống nhòm chuyên dụng, nhưng ngờ đâu, chỉ một khắc lóe lên, thân ảnh người này sớm không còn bóng dáng.

Tốc độ thật khủng khiếp, ngay cả đại ca của chúng có lẽ còn phải ngán ngẩm. Người đàn ông này xuất hiện trước mặt chúng, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhanh như chớp nhoáng kẹp tay vào vai một kẻ trong số chúng, dùng chân thúc lên một cú, sau đó ném ngược kẻ đó về phía sau. Tốc độ ra đòn chỉ trong vỏn vẹn mười giây, nhưng đã khiến mười tên hộ vệ gãy mất xương cánh tay, ngã sóng xoài ra đất. Có kẻ bị dập xương chậu, lê lết như một con rùa rụt cổ, có kẻ lại bị gãy vài cây xương trước ngực, nằm thoi thóp tham lam hít lấy vài ngụm khí.

Lần đầu tiên trong đời, chúng lại nhục nhã như thế. Thua nhục nhã như thế. Chúng thường mặt lạnh nhếch môi đùa cợt trên những nạn nhân xấu số, chúng thường nhàn hạ ngồi thưởng thức những lúc khi nạn nhân lê lết bò trườn, khản giọng van xin chúng mở lòng tha mạng, nào ngờ đâu,... hiện tại chúng lại ở trong tình cảnh như những nạn nhân chúng từng xuống tay, thậm chí còn thê thảm, khốn đốn hơn gấp hàng triệu lần như thế.

Thậm chí, dù đã được huấn luyện chịu đựng bao nhiêu loại hình tra tấn, nhưng chúng không thể không tỏ ra hèn nhát, mở miệng muốn cầu xin. Nhưng, không có lời nào thốt lên từ cổ họng khô cứng của chúng được... vì lúc nãy khi xuất thủ, Định Trung đã tác động một chút vào cổ của chúng, hay chính xác hơn là dây thanh quản của chúng, khiến chúng tạm thời mất đi khả năng phát ra tiếng nói. Đây chính là quả báo hay sao?

Người đàn ông kia chỉ bình thản nhìn chúng, thậm chí còn không đổ một hạt mồ hôi nào, thậm chí còn không thở dốc ra một tiếng nào. Người này,... quả đúng là em trai ruột thịt của đại ca Thế Vân, sức mạnh như vậy, tốc độ như vậy, thần thái như vậy,... quả là bất phàm, quả là danh bất hư truyền.

"Đưa bọn chúng đi, để bác sĩ xem qua cho chúng." – Định Trung nói, Ninh Tề bước ra từ hàng ngũ phía sau của anh, mắt sáng lên, rồi gật đầu nhận mệnh.

"Các người sẽ không chết, lão đại của chúng ta không phải là loại sát nhân tàn độc. Nhưng, muốn được sống mà lành lặn hoàn toàn, thì phải chờ xem vận khí của các người có lớn hay không đã. Tốt nhất hãy cầu nguyện dưới các vong hồn của những nạn nhân xấu số từng cầu xin dưới lưỡi đao của các người đi. " – Ninh Tề cười lạnh nói.

Đợi đến khi mọi thứ đã thông thoáng xong xuôi, Định Trung mới từ từ mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, không sáng đèn, ngay cả ánh sáng từ mặt trăng hay các ngọn đèn cao ốc bên ngoài cũng chẳng thể làm suy suyển bóng tối tưởng chừng vĩnh cửu bên trong căn phòng này.

"236 cận vệ, lính tráng và tay sai của anh đều bị chú đánh gục trong thời gian không quá 20 phút. Chính xác là 16 phút 12 giây. Tốt lắm! Quả là xuất sắc."

"Anh quá khen rồi. Nói thật, tôi vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này." – Định Trung khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bành, cạnh một bàn trà, chăm chú ngước mắt nhìn về phía đối diện.

"Cũng phải, với một thân thủ bất phàm như chú, anh đây nên chuẩn bị một món quà chào mừng kinh hỉ hơn. 236 tên, chả khác nào 236 con tốt thí mạng cho chú mà thôi."

"236 con tốt mà anh nói đều là những cao thủ đáng gờm, bọn họ thân thủ cao siêu, sức mạnh vô địch, lại có sức bền đáng nể. Tôi vốn đề ra mục tiêu hạ gục nhanh trong vòng 15 phút, nhưng cuối cùng lại bị trễ mất 1 phút, không hoàn thành mục tiêu đề ra rồi."

"Hóa ra chú không hài lòng vì điều đó à? Haha, không sao. Đây chỉ mới là bước đầu của bài thử thách, kịch hay vẫn còn ở phía sau."

Định Trung nhìn tách trà nóng để ngay ngắn trên bàn, những lá trà xanh tươi vẫn đang nhẹ trôi nổi trên bề mặt phẳng phiu, anh mỉm cười, rồi bưng lên, kề lên miệng, uống một hơi gần hết: "Tôi cũng mong như vậy."

"Trà ngon đấy! Lại vừa mới rót ra còn nóng hổi, lúc tôi xử lý đám người của anh bên ngoài, anh bên trong vẫn nhàn nhã rót trà thưởng cho tôi đấy à."

"Chú uống thoải mái tự nhiên như thế, không sợ anh đây bỏ thêm một chút gia vị nào đó không phù hợp vào trà sao?"

"Gia vị hương liệu làm tăng độ ngon, độ thơm cho trà, sao lại phải sợ?"

"Gia vị hay hương liệu cũng chỉ là những gia vị hương liệu, có người thích, có người lại không thích, người không thích uống vào sẽ không thoải mái, thậm chí còn mệt mỏi khó chịu, anh tất phải phòng ngừa."

"Anh đã phòng ngừa, hà tất gì tôi phải sợ. Hơn nữa, anh sẽ không hạ độc tôi đâu."

"Sao chú dám cam đoan như vậy?" – Giọng nói của Thế Vân có chút đàm tiếu đùa cợt.

"Vì anh muốn tự tay anh giết chết tôi. Anh muốn làm điều đó hơn bất kỳ ai, ngay cả với ý nghĩ mượn tay độc dược tiêu diệt tôi, anh cũng không hề thích thú với ý nghĩ đó chút nào, vì tôi chết bởi độc dược, không phải là vì anh."

"Đúng là anh em chúng ta tâm ý tương thông, chú đi guốc trong bụng anh rồi đấy." – Chiếc ghế xoay to lớn từ từ quay lại, Thế Vân án ngữ ở đó, nhìn xoáy vào cậu em trai, nhoẻn miệng cười cợt.

Thế Vân ngồi sau một chiếc bàn làm việc, hai tay nắm hờ vào nhau, hoàn toàn buông lỏng, mái tóc màu hung đỏ của gã được chải chuốt một cách hoàn hảo, đôi mắt mỉm cười vui vẻ hiền hòa mà đầy tinh quái, gã vận trên người một bộ đồ vest màu xám tro, rất hòa hợp với khung cảnh tăm tối bủa vây quanh gã. Bất thình lình, gã đứng phắt dậy, ánh mắt bỗng chốc lóe lên tia sát khí băng lãnh, gã từ trên tay ném ra một vật.

Định Trung phản ứng cực nhanh, trong tay đã động vào cò súng từ lúc nào, anh giơ lên định bắn luôn một phát, nhưng bỗng nhận ra vật vừa bị Thế Vân ném ra là vật gì, anh vươn người bắt lấy.

"Rượu Voldka thượng hạng, đó là từ lô sản phẩm cuối cùng được sản xuất bởi công nghệ nấu rượu tuyệt ngon đã bị thất truyền của hơn 30 năm về trước, anh đi khắp nơi tìm kiếm mãi mới lụm được một chai còn sót lại ở Pháp, nghe nói chú thích uống rượu ngon, hơn nữa tửu lượng lại không kém anh là bao, nên hôm nay đặc biệt mang về."

"Anh muốn thử tửu lượng của tôi?"

"Ừm, một phần của bài thi mà."

"Hay ho thật, người ta cứ tưởng tôi vào đây quyết một trận tử chiến, ai ngờ trước khi chiến còn rượu ngon làm bạn."

"Rượu ngon đã có, thiếu điều còn cần thêm một mỹ nhân nữa là đủ." – Thế Vân cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống, lấy ra hai ly rượu, tưới đầy rượu vào ly, một ly đẩy về phía chỗ em trai.

Định Trung không ngần ngại cầm lên, uống một hơi cạn sạch, cảm khái. "Phải, ước gì có mỹ nhân đến làm bạn."

"Sao? Nhớ đến mỹ nhân nào à?"

"Tôi còn nhớ đến ai khác ngoài cái người mà anh cũng đang nghĩ đến chứ."

"À há, Vương mỹ nhân kiêu sa, diễm lệ của Viện khoa học phải không? Tôi trước đây từng có diễm phúc gặp mặt người đẹp một lần. Đẹp thật."

"Một lần là đủ rồi, sau này anh không cần gặp nữa." – Định Trung liếc nhìn gã anh trai xấu xa một cái, lạnh lùng đáp.

"Mỹ nhân là để cho người ta phải nhớ thương, gặp một lần, sao mà đủ." – Nhưng gã anh trai hoàn toàn không thèm biết điều.

"Mỹ nhân này là mỹ nhân duy nhất anh không cần nhớ thương." – Định đại tá nói, có mùi dấm chua sắc lạnh đâu đây.

"Chỉ tiếc là, đây là mỹ nhân duy nhất anh đem lòng nhớ thương." – Không biết điều vẫn là không biết điều. "Nghe nói mỹ nhân rất muốn gặp tôi, nhưng bị cậu ngăn lại không cho gặp, xem nào, cậu không đủ tự tin về chính mình ư, cậu sợ mỹ nhân sẽ bị tôi mê hoặc hay vì cậu không đủ mê hoặc để níu giữ mỹ nhân?"

Nếu là bình thường, Định Trung đã có thể nổi điên, vác súng dần cho kẻ nói ra điều ấy một trận tơi tả không còn manh giáp, nhưng không biết vì phòng bị hay vì rượu mạnh tác động, anh chỉ nói:

"Là một người đàn ông, tôi đương nhiên không thể để mỹ nhân của mình gặp bất trắc, phiền toái không đâu, hơn nữa, nếu để mỹ nhân gặp phải một tên đồ tể dở hơi một lần nữa, e rằng mỹ nhân sẽ hỏng mắt, tâm hồn mỹ nhân sẽ bị vấy bẩn."

Thế Vân im lặng, đôi mắt bỗng tối sầm hẳn đi, nhưng trong thoáng chốc lại trở về như cũ.

"Khá lắm em trai, trước đây tính tình thô lỗ cộc cằn là thế, ai ngờ bây giờ em lại khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi đâm chọc tiến hóa thành một cây, xem ra tầm sư học đạo ở chỗ quân đội, bám rễ sâu vào trong đó đã khiến em mở mang, tiến bộ rất nhiều rồi."

"Quá khen. Còn anh chẳng tiến bộ chút nào cả."

Thế Vân cười như không cười, hỏi lại: "Thật sao?"

Nói xong, gã đặt một chiếc điện thoại cảm ứng xuống, điện thoại được kết nối Internet không dây, được thiết lập đường truyền tới một máy camera ngoài khu vực tòa nhà cao ốc, nhưng hình ảnh trong máy quay làm Định Trung sững người đi, đôi mắt trở nên lạnh toát.

Ở bên ngoài lúc này, đã là một cuộc hỗn chiến. Có hơn mấy trăm tên khủng bố không biết từ đâu xông ra xả súng vào hàng ngũ của quân đội, có một số tên bị anh đả thương lúc nãy đã bật dậy tấn công các bác sĩ, tuy bọn chúng vẫn đang mang trong người thương tích nặng nề, nhưng mà... vẫn dám cả gan làm loạn hay sao? Bọn chúng xem thường tính mạng của những người đã ra tay cứu chữa cho chúng. Lại còn xem thường tính mạng của chính bọn chúng hay sao? Đó là sự trung thành tuyệt đối hay là sự ngu xuẩn tuyệt đối?

Ở bên góc phải màn hình, hình ảnh làm anh kinh hoàng nhất đó chính là bọn chúng đang giằng co với các đồng đội của anh, tấn công chiếc xe việt dã bọc thép mà Vương Mộc đang ở đó.

"Thế nào, em trai?"

Định Trung giơ hai tay lên, đưa mắt nhìn chòng chọc khẩu súng trường anh vẫn thường mang theo bên mình giờ đây đang lạnh lùng đặt trên trán anh, Thế Vân mỉm cười, đôi mắt sáng rực sự hung phấn sôi trào.

"Anh còn tưởng sẽ có một màn kịch hay ho, nhưng hóa ra nó hạ màn sớm hơn tưởng tượng."

Tử cục đã mở, cho đến cuối cùng không ai biết được kẻ phải chết là kẻ đặt bẫy hay là kẻ bị đặt bẫy. 


Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu! Mình sẽ cố gắng update thật chăm chỉ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro