Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà áo đỏ lay động trong gió
Vị tướng quân hùng dũng
Sát phạt tứ


Ngày 21 tháng 10 năm 3000.

Trong không gian mờ mịt, thăm thẳm và vô định, một tòa nhà cao tầng sừng sững, to lớn lơ lửng trên không. Tuy mang vẻ ngoài hào nhoáng, sang trọng nhưng bên trong tòa nhà sớm đã mục nát. Không phải là mục nát về cơ sở vật chất mà cái thứ thối nát đó lại chính là lòng người. Những người đến đây đều mang theo nỗi thù hận của bản thân, trong đầu họ không gì khác ngoài việc phải trả thù, nàng cũng từng như họ cũng từng mang tất cả thù hận để đến nhưng thời gian trôi qua càng lâu, chứng kiến bao người trở thành nô lệ cho thù hận thì những chuyện trước đó không còn làm nàng khổ tâm cũng không dằn vặt tâm hồn nàng nữa. Những cuộc cãi vả dẫn đến đổ máu ở đây chưa bao giờ thiếu. Họ muốn trả thù tổ chức cho họ cơ hội, hiện tại lúc này nàng thực sự hối hận về ngày hôm đó, nếu đã sa vào thì chỉ có hai con đường để thoát ra một là tan biến thành tro bụi và chờ tử thần đến dọn, hai là thành công hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà tổ chức đề ra, tích đủ số điểm là có thể thoát ra sống một cuộc sống bình ổn, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến vậy trong lịch sử thành lập tổ chức số người có thể thoát ra chỉ có 10 người. Khi làm nhiệm vụ thì việc bảo toàn mạng sống đã là thành tựu lắm rồi. Nàng đã đến đây rất lâu rồi, lâu tới mức nàng chẳng thể nhớ là đã trải qua bao nhiêu năm, nàng vẫn thế không hề già đi nàng không chết và cũng không sống chỉ là nàng đang bị giam giữ ở đây thôi. Từ khi đến đây nàng chưa hề nhận được bất kì nhiệm vụ nào cũng chưa từng được xếp đội với bất kì ai, khi nàng hỏi tổ chức họ chỉ trả lời đúng 1 câu:

- Chúng tôi chưa tìm được thành viên phù hợp cho bạn.

Nàng đứng trầm tư, tà áo đỏ khẽ lay động, mắt hướng ra cửa sổ nhìn dòng người mới đến lần lượt bước qua cánh cửa của ngục tù.
"Hy vọng mình sẽ có đồng đội vào kì này."

-------------------------

- Chủ tử hôm nay người thật đẹp!

Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời nàng, nhưng nàng không ngờ rằng cái ngày định mệnh này lại chính là ngày khiến nàng thống khổ nhất để rồi ôm theo nỗi hận mà ra đi.

- Cuối cùng thì ta cũng có thể gả cho chàng rồi.

- Giờ lành sắp đến rồi người mau đội khăn lên, em sẽ dìu người lên kiệu.

- Em xem em kìa hôm nay là ngày đại hôn của ta sao trông em còn phấn khích hơn cả ta thế, tiểu cô nương nhà ta cũng đến tuổi xuất giá rồi.

- Chủ tử người đừng trêu em nữa.

Mong ước của nàng cả đời này chính là gả cho Bạch Hy ca ca, chàng chính là tam vương gia vì chàng nàng sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ cầu được tấm chân tình của người. Nàng không muốn làm vị tướng quân cao cao tại thượng được mọi người kính nể nàng chỉ mong muốn có một cuộc sống yên bình bên gia đình của mình.

Phủ vương gia hôm nay thật đẹp khắp nơi đều là màu đỏ rực rỡ kể cả bộ trang phục mà đôi phu thê đang khoác trên người nàng cũng cảm thấy chúng thật diễm lệ.

Nghi thức đang diễn ra suôn sẻ bỗng có một thị vệ chạy vào, sau câu nói của hắn nàng như chết lặng:

- Bẩm tướng quân giặc Tây đã vào đến cổng thành rồi.

Tại sao lại cứ phải vào ngày hôm nay, lại phải cứ vào lúc này.
"Bọn chúng không thể nào dẫn binh vây thành nhanh như thế nhất là khi chúng mới bại trận trước đó, không lẽ bên ta có gián điệp."

Bỏ dở hôn lễ đang diễn ra nàng vận luôn giá y khoác chiến bào, cầm theo thanh kiếm của mình và nhanh chóng dẫn binh nghênh chiến mà không hề biết rằng người nào đó đang khẽ cười.

Một trận chiến quyết liệt đã xảy ra vì không có phòng bị trước nên trận này giữa hai bên là ngang cơ, nàng cố gắng bảo toàn lực lượng và hạn chế thương vong, cố gắng gượng để chờ viện binh từ kinh thành. Nàng hy vọng trận chiến này sẽ là trận cuối cùng, trong lúc nàng chăm chú đỡ nhát kiếm từ kẻ thù thì đột nhiên thấy có một cảm giác đau đớn từ lồng ngực ngày càng lớn. Một nhát kiếm đâm xuyên qua người nàng mà chủ nhân của nhát kiếm ấy lại chính là người mà nàng tin tưởng nhất. Lại đau hơn khi nhìn thấy một nữ tử cũng đang vận giá y đứng kế bên chàng ấy, nhát kiếm chí mạng khiến nàng ngã xuống nền đất lạnh.

- Bạch Hy ca ca

- Lam Nhi, ta chuẩn bị đại hôn cho nương tử của mình nhưng nương tử ấy lại không phải muội.

- Thì ra đó là sự lựa chọn của chàng.

- Phải! Đất nước mục nát này cũng nên đổi chủ rồi. Vì thế ta sẽ không để bất kì người nào kể cả muội gây cản trở kế hoạch này được, nên ta buộc phải trừ khử muội.

- Chúng ta cùng trải qua nhiều chuyện không lẽ nó đối với chàng chẳng đáng giá ư? Chàng muốn mượn sức mạnh của kẻ thù chẳng khác nào dẫn sói vào nhà!!!!

Nàng hét lên, đau đớn, tuyệt vọng, nàng hiểu rồi thì ra từ trước giờ vẫn là nàng tự mình đa tình.

- Người ta yêu là Vân Nhi, chỉ cần ta và nàng ấy kết hôn với nhau ta liền có thể thuận lợi đăng cơ và cả hai nước sẽ cùng chung sống hòa bình chẳng phải rất trọn vẹn sao.

- Trọn vẹn hahahahaha!!!!!

Nàng cười nhưng trong đáy mắt toàn là nỗi buồn, những giọt lệ nóng lăn trên gò má. Nàng mệt rồi một giấc ngủ cũng tốt. Chọn Liễu Nhạc Vân, công chúa nước kẻ thù làm thê tử, thật buồn cười. Khắp nơi đều là tiếng va chạm của đao kiếm khiến nàng rợn người, cảnh vật trước mắt dần mờ đi cho đến khi nàng chỉ còn nhìn thấy khắp nơi đều là sắc đỏ. Không phải là màu đỏ của phủ vương gia, không phải màu đỏ của bộ giá y mà bất kì nữ tử nào trong thiên hạ đều mơ ước cũng không phải màu đỏ rực của tình yêu vĩnh cửu mà nó là màu đỏ của máu, màu đỏ của tan thương và chết chóc, nàng từng cảm thấy màu đỏ rất đẹp nhưng bây giờ nàng cảm thấy nó thật ghê tởm và mang đến sợ hãi. Nỗi đau ngày càng lớn, ý thức cũng dần không rõ ràng. Nàng hận hắn, nàng không cam lòng.
"Ta cứ thế mà ra đi sao."


Không rõ đã trải qua bao lâu nàng từ từ mở mắt, hình ảnh cũng dần hiện lên rõ hơn, một nơi xa lạ và vô tận trước mắt nàng nó chỉ là một mảng màu đen xám mờ ảo. Nàng chết rồi sao? Không nàng chưa chết bởi vì vết thương trên người nàng vẫn luôn đau.
"Đây là đâu?"

- 21 tháng 10 ngươi thật may mắn.

Một người đàn ông đeo mặt nạ, trên người mặc một bộ đồ kì lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ đột nhiên xuất hiện. Kì lạ là khi hắn ta xuất hiện thì vết thương của nàng tuy vẫn đang chảy máu nhưng lại không cảm thấy đau nữa.

- Ngươi là ai?

- Ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết ta là sứ giả của tổ chức vì ngươi đã cận kề cái chết vào ngày 21 tháng 10 nên ngươi được tổ chức trao cho một cơ hội.

- Cơ hội? Vì sao lại có cơ hội? Tổ chức? Ngươi nói toàn những điều ta nghe chẳng hiểu gì cả.

- Ngươi là 1001 câu hỏi vì sao ư? Nói chung là ngươi ra đi mà lòng thì ở lại, lại còn sắp chết vào ngày 21 tháng 10. Ngươi chưa chết hay nói chính xác hơn là cái chết được dừng lại, nếu ngươi đồng ý làm việc cho tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ được giao và tích đủ số rad thì thay vì phải chết ngươi sẽ được quay trở lại trần gian đến thời điểm mà ngươi muốn để thay đổi số phận.

- Rad???

- À chỉ là đơn vị trao đổi được dùng trong tổ chức thôi. Để có thể thực hiện nhiệm vụ ngươi sẽ được trao tặng một khả năng siêu nhiên và một cuốn sách hướng dẫn cũng như giới thiệu về tổ chức còn có những điều buộc phải tuân thủ. Nếu ngươi đồng ý gia nhập tổ chức thì hãy ký tên vào tờ giấy này.

Nếu thật sự có thể thay đổi số phận thì nàng sẵn sàng gia nhập tổ chức, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi nàng quyết sẽ không từ bỏ, và nàng đã đặt bút ký tên mình vào tờ giấy đó.

Hắn phất tay ngay lập tức một chiếc hộp gỗ tinh xảo hiện ra lơ lửng trong không gian.

- Nào để xem ngươi sẽ được năng lực nào chọn trúng.

Nàng thò tay vào chiếc lỗ tròn phía trên và lấy ra một mảnh giấy, mở mảnh giấy ấy ra một dòng chữ từ từ hiện lên: PHÁP SƯ LỬA

- Pháp sư lửa??? Là gì?

- Công việc của ta đến đây là kết thúc phần còn lại ngươi phải tự tìm hiểu.

Hắn biến mất và trên tay nàng xuất hiện một cuốn sách bìa da vô cùng tinh tế, không gian xám vô tận biến mất trước mắt nàng bây giờ chính là một tòa nhà khổng lồ và nàng từng bước tiến đến cánh cổng đen to lớn phía trước.

--------------------------------------------------

Tại một gian phòng khác nằm trên lầu cao nhất của tòa nhà. Văng vẳng tiếng violon nhẹ nhàng và u buồn, tiếng violon dừng lại khi có một giọng nói cắt ngang:

- Estelle cậu nói xem kì này ai sẽ được phân vào đội của chúng ta?

Giọng nói phát ra từ một cô gái tóc vàng mặc trên mình trang phục theo phong cách Nhật Bản, vừa hỏi cô ấy vừa ngắm nghía bộ tách trà vừa mới mua được của mình
"thật đẹp"

Để cây violon yêu thích lên chiếc bàn gần đấy cô gái còn lại tiến đến và trả lời một câu chẳng ăn nhập vào đâu:

- Thật thú vị.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro