Chap 1: Học cấp II như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


a. Thi? 

Thực sự là không phải là em đây bây giờ mới trải nghiệm cái đời học sinh cấp Hai này đâu. Nhưng mà em già lắm rồi mấy bác ạ, chỉ kể lại đời mình thôi.

Vào chắc khoàng cái năm nào đó...Tốt nghiệp lớp 5 xong xuôi (tưởng ta lớn nhất cái trường tiểu học) thì lúc đó là thời gian chuyển cấp từ 1 sang 2. Cứ tưởng được yên bình đến cuối quãng đường còn lại, ai dè nó bắt thi để chia lớp. Lúc đó thì quan niệm rằng cứ học lớp A1 là ngon thôi, thế là đầu đội trời, chân đạp đất xách cặp đi thi. Thực sự là em đây chả chăm ngoan, giỏi dang gì đâu anh em ạ, chỉ là coi học hành là nghĩa vụ mà không học thì tương lai chỉ có nước xách xô mà hót c** thôi. Đấy, thế là có ôn tập gì, ngồi vào bàn thi. Mấy bác không biết cái cảm giác mà tim đập nhanh, tức ngực, đau bụng nó thế nào, đây chính là biểu hiện của sự cực cực cực lo lắng (bác nào sau này trước giờ đi thi mà thấy vậy thì vào nhà WC nhá). Ngồi quanh ta chỉ toàn kẻ lạ, lạc trôi nơi nào không biết, liệu có nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp ấy qua tờ giấy trắng? Suy nghĩ rộng rải, lan man ra thì nó là thế. Trải qua bao nhiêu phút giây, mồ hôi đầy tay thấm đẫm mảnh giấy WC.Thất vọng tràn trề, vì có biết làm bài nào đâu, nhìn chữ nào cũng thành ra mấy bông hoa cứt lợn, bài bẽ gì nữa, em nói thật với các bác là lúc đấy đầu óc em ngu si cực đại, biết làm gì ngoài làm đại vô đó. Nhưng quái nào ... ngay chiều hôm ấy, em nhận được thong tin điểm mình cao nhất khối, máu trong người nổi lên như sữa Vinamilk bắn ra khỏi hộp, chả lẽ một vị thần nào đó đã thương hại mà ban phước lành? Ôi thần linh ơi, thiện tai .. à nhầm đội ơn người. Mà lạ nhỉ, mấy đứa nhân tài đâu hết rồi mà để mình lên top thế này, chơi nhường ư?

Nhân được con 9,1 lúc ấy là vinh dự cả đời em, thế mà khổ đấy. Đi học thêm bọn nó cứ xỉa xói này nọ, làm bực kinh. Em nói thật chứ, làm sao thì đành chấp nhận điểm số như vậy. Bọn nó cứ nói:

- Này, Hạ, tao hận mày!!!

Đấy mây bác thấy nó nói thế thì thà em dưới điểm bọn nó còn hơn. Số hên nó luôn đi kèm với số khổ, cạn lời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro