Chap 4: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ còn lại hai người Rose và Hannah

"Cậu hãy nhìn mình trong gương đi. Bây giờ nói xem cậu thấy mình trong gương như thế nào?"

Rose yêu cầu Hannah đối diện với chính mình trong gương.
Hannah im lặng hồi lâu mắt luôn nhìn xuống đất

"Nếu cậu không nói được vậy thì để tớ nói vậy"

"Cậu thuộc dạng béo phì, thừa cân thân hình cậu quá khổ so với cái áo cậu đang mặc. Nó làm lộ hết khuyết điểm trên cơ thể của cậu mỡ hai bên cánh tay và cái bụng xệ đầy mỡ thừa. Trên trán cậu đầy mụn trứng cá và bóng nhờn như cái chảo dầu. Nọng cằm khiến cổ và khuôn mặt cậu không có gì khác biệt"

Mỗi câu nói của Rose khiến cảm xúc Hannah trào dâng cô mím môi kìm nén nước mắt đang rưng rưng
"Làm ơn đừng nói nữa"

"Tớ nói có gì sai không. Đây là cậu Hannah Wilson"

" Dừng lại đi tớ không muốn nghe"
Giọng Hannah rung rẩy nhưng vẫn cố nói to

" Sự thật thì luôn phũ phàng như vậy đấy nó xấu xí, trần trụi và tàn nhẫn. Cậu phải học cách làm quen dần đi vì chả có cái sự thật nào tốt đẹp cả"

Nước mắt Hannah bỗng chốc tuôn rơi cô quay người định chạy ra ngoài
"Cứ đi đi nếu cậu định chạy trốn hết cả phần đời
còn lại của mình và kết thúc ở trong bệnh viện với cái cổ tay đầy máu thì xin mời"

Rose tựa lưng vào tường chậm rãi tiếp tục nói
"Nếu như 1 phần trong tâm cậu muốn sống, muốn thoát khỏi cái bãi bùn lầy đang cố lôi cậu xuống. Thì quay lại đây đi đây là cơ hội cuối cùng đấy"

Đợi một lúc lâu Hannah hít một hơi sâu lấy tay lau nước trên gương mặt ánh mắt cô đầy kiên định bước tới đối diện với tấm gương

" Tại sao cậu lại khóc" Rose hỏi

" Bởi vì tớ xấu hổ tớ căm ghét cái thân hình này ghét tất cả mọi thứ về mình"

" Đó là lý do cậu làm vậy phải không?"

Rose dơ bàn tay của Hannah lên trong lòng bàn tay đầy vết cào, vết ấn đâm sâu vào trong da thịt do móng tay cô gây ra khiến lòng bàn tay nhiều chổ bị rách da và chảy máu.

"Cậu muốn chết nhưng lại không dám nên mới làm cách này để hành hạ bản thân ư. Thật ra người khác làm tổn thương cậu một, thì những mặc cảm ám ảnh của chính cậu khiến cậu tổn thương gấp mười"

"Đừng làm tổn thương mình trong chính suy nghĩ của mình"

"Tớ.... tớ phải làm thế nào đây những ký ức tồi tệ đó luôn đeo bám tớ và còn.... còn những giọng nói nó luôn văng vẳng trách mắng"
Giọng Hannah nghẹn ngào lắp bắp cả người cô như mất hết sức sống, cô chống hai tay vào thành bồn rửa mặt một cách khó khăn.

" Hãy chấp nhận sự thật" Rose nói

" Tớ không kêu cậu hãy yêu bản thân mình chỉ đơn giản là thừa nhận tất cả những điều tớ nói về cậu lúc nãy vì đó là sự thật. Đừng căm ghét bản thân mình nữa cậu không có lỗi gì cả."

"Hãy nhớ rằng không ai có quyền được chọn hình hài khi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách chúng ta sống. Cậu muốn sống như thế nào? Cố gắng vờ đi tất cả bỏ mặt vấn đề và chạy trốn như một chuột bẩn thỉu hay là dừng lại và đối mặt với vấn đề, chấp nhận và hãy yêu bản thân mình. Việc cậu cần làm là phải thay đổi suy nghĩ chứ không phải vẻ ngoài của mình"

" Hạnh phúc hay bất hạnh đều tùy vào lựa chọn của cậu. Tớ chỉ có thể giúp tới đây thôi"
Rose bỏ ra ngoài trước chỉ còn Hannah đang đứng ánh mắt vô hồn đang nhìn bản thân mình trong gương.
———————————————-
Chấp nhận sự thật cô hiểu rõ ý nghĩa của nó cũng rất dễ dàng thốt ra nhưng để thực hiện được là điều không dễ dàng gì.
Rose nhìn mẹ mình người đang ngồi đối diện bàn ăn đang vui vẻ tươi cười tràn đầy sức sống nhưng nụ cười đó không dành cho cô mà lại dành cho người cô căm ghét nhất là ông ta bố của cô

Mỗi tối thứ bảy đều là khoảng thời gian kinh khủng với Rose. Việc ngồi chung bàn ăn với ông ta khiến cô không thể nuốt trôi thức ăn nhưng vì mẹ nên cô phải nhẫn nhịn.

Không khí bữa ăn khá trầm lắng chỉ toàn mẹ cô nói chuyện với ông ta còn không thì toàn những câu hỏi tẻ nhạt bữa ăn nào ông ta cũng hỏi đại loại như:
- tình hình sức khoẻ của mẹ cô ra sao? có uống thuốc đầy đủ hay không? rồi tình hình học tập của Nick em trai cô như thế nào. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó.

" Con nên đăng ký thêm những môn thể thao và làm việc công ích nó sẽ có lợi cho hồ sơ của con" - ông ta đang nói chuyện với đứa em cô là Nick

Rose bực tức khi thấy ông ta ra vẻ như một người bố tốt đang quan tâm đứa con mình. Hành động đó khiến cô buồn nôn không tài nào nuốt trôi dĩa thức ăn trước mặt cô liền cắt lời ông ta

" Để thằng bé yên đi, đéo phải việc của ông"

"Mày thì biết cái đéo gì mà nói. Việc của mày là ngậm miệng lại cư xử cho ra dáng một quý cô như mẹ mày này"

" Đồ khốn nhà ông, đừng có ngồi đây dạy đời tôi. Nhờ ơn ông mà tôi không nuốt trôi thức ăn"
Rose đứng dậy và chân cô dậm mạnh từng bước lên cầu thang lúc lâu sau phía trên lầu truyền xuống tiếng đóng cửa cực mạnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi trưa trong trường luôn là thời gian náo nhiệt nhất. Trong canteen lúc này khá nhộn nhịp tấp nập tụi học sinh đang đứng xếp hàng mua đồ ăn. Tất cả các dãy bàn đều có người ngồi, bàn ở cuối dãy kế bên cửa kính là nhóm của Sam

"Cậu nghĩ Hannah sẽ ổn chứ?"- Layla hỏi Rose, cô đang ngồi ăn phần salad vừa đọc quyển sách kế bên bàn tiếng ồn ào, náo nhiệt trong canteen làm cô không nghe rõ câu hỏi của Layla
cô định hỏi lại thì từ xa cô thấy Hannah đang cầm khay đồ ăn đang tiến lại gần. Rose gọi vọng dơ tay kêu Hannah cùng ngồi ăn. Hannah thấy cô liền bước tới ngồi vào bàn cạnh cô.

" Sao cậu chỉ uống sữa với bánh quy vậy như thế sao mà no"- Sam nhìn vào khay ăn của Hannah nói
" Ăn thêm cái này đi"- Sam để vào khay Hannah nửa cái bánh hambuger

" Cảm ơn chỉ là tớ muốn giảm cân nên mới ăn ít lại"

" Cậu không cần phải giảm cân vì người khác hãy làm việc đó vì bản thân mình. Tớ đang tập gym ở Sunshine Studio cậu muốn tập chung với tớ không?"- Layla hỏi

" Ok nghe tuyệt đấy cảm ơn mọi người vì tất cả"
" À tớ có cái này muốn đưa cho cậu Rose"
Hannah lấy trong balo của mình một lá thư màu trắng đã dán phong bì bên ngoài có ghi tên Rose. Hannah đưa cho Rose lá thư và nói

" Tớ muốn cảm ơn cậu về những gì cậu đã làm"
Rose nhìn lá thư rồi kẹp nó vào cuốn sách cô đang đọc dở. Hết tiết Rose không về mà ghé qua sân vận động ở ngoài trời, lúc này trong sân khá vắng người. Cô ngồi ở dãy hàng ghế cuối sát cầu thang đi xuống. Rose lấy lá thư và đọc những dòng đầu tiên

Gửi Rose
Cảm ơn cậu đã giúp tớ hiểu ra vấn đề. Không biết từ lúc nào tớ cảm thấy căm ghét bản thân mình như vậy. Chắc là từ khi tớ học được cách so sánh, tớ luôn bị người khác lấy ra so sánh những câu đại loại như tay cậu còn to hơn đùi tôi, tạ ơn trời tớ không mập như nhỏ Hannah... Tất cả những phần xấu xí, thiệt thòi luôn thuộc về tớ. Những câu hỏi, so sánh đó cho dù vô tình hay cố ý thì cũng ngày một nhiều lên.

Rồi một ngày đẹp trời nọ tớ bắt đầu cảm thấy xấu hổ và ghét bản thân mình. Tất cả đều tại cơ thể này mà ra nếu như mình không mập, mình sẽ không còn nghe những lời châm chọc, nhạo bán và mình sẽ không còn bị bắt nạt nữa.

Tớ đã nghĩ như vậy đó thật ngu ngốc phải ko?Thật tiếc là tớ đã tin vào điều đó. Tớ bắt đầu điên cuồng tìm mọi cách để giảm cân nào tập thể dục, nhịn ăn, uống thuốc...
Nhưng khốn khiếp nó lại không hiệu quả, lúc đó tớ thật sự rất tuyệt vọng như thể cả bầu trời đang sụp đổ và dần tan biến trong khoảng không vô tận.

Thế là tớ vứt bỏ hết mọi thứ mỗi ngày cuộn mình trong tấm chăn và ngủ hi vọng rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa.

Tớ đã nghĩ rất nhiều những lời cậu nói cảm ơn cậu đã chỉ ra cho tớ cốt lõi của vấn đề. Nếu không có cậu chắc bây giờ tớ vẫn đang đắm chìm và bị nuốt chửng bởi những mặc cảm, tội lỗi do tớ tự tạo ra.

Tớ không thể nói rằng mình sẽ thay đổi ngay được mỗi khi tớ nhắm mắt lại tớ vẫn nghe thấy những lời chửi rủi, châm chọc của bọn bắt nạt.
Nhưng tớ sẽ cố gắng nhất có thể hi vọng một ngày nào đó tớ sẽ tìm thấy bản thân mình. Một phiên bản Hannah lúc nhỏ tràn đầy hạnh phúc, tự tin mà tớ chỉ có thể thấy qua những video và qua lời kể của mẹ.

Trong lúc Rose đang đọc lá thư thì tại hành lang khu A ngay lúc này đang sắp sửa xảy ra một trận đánh nhau. Rachel và đồng bọn của cô ta đứng chặn Hannah không cho cô ra về. Rachel một tay nắm tóc Hannah kéo mạnh đến gần cô ta

"Hôm nay là ngày tàn của mày đấy. Mày có biết tao mất bao nhiêu tiền để sửa cục cưng của tao không?"

Rachel chỉ tay vào chiếc mũi vẫn còn đang dán băng
Trên hành lang lúc này còn có thêm hai người ngoài cuộc nữa là Layla và Sam. Rachel liếc nhìn thấy Sam thì có chút sợ hãi, tay trái đang nắm tóc Hannah có chút buông lơi.

Rachel chợt chuẩn bị tư thế chạy trốn phòng khi Sam định nhào lại đánh cô ta lần nữa nhưng bất ngờ thay lần này Sam vẫn đứng yên tại chỗ. Không có hành động gì cả cô chỉ đứng xem như những kẻ hóng drama cho vui vậy thôi. Thấy vậy Layla định lên tiếng tiến tới ngăn cản thì bị Sam dơ tay ngăn lại, Sam nói
"Đây không phải là chuyện của chúng ta. Rắc rối của cậu ta nên để cậu ta giải quyết"
Nghe giọng đanh thép của Sam, Layla cũng chỉ biết thở dài cô nhìn về phía Hannah cổ vũ động viên
"Tớ có thể đánh tụi nó ra bã thì cậu cũng sẽ làm được Hannah, đã đến lúc cậu phải đối diện với "con quỷ"bên trong cậu rồi"
Hannah nhìn về phía Sam và Layla ánh mắt họ tràn đầy sự tin tưởng đang nhìn cô như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Trong khoảng khắc Hannah nhớ lại những điều Rose nói, những lời động viên của Layla và Sam bất chợt lần này cô nghe thấy một câu nói trong đầu mình đó không phải là lời trách móc, chửi rủi mà cô thường nghe. Thật kỳ lạ đó là một câu chửi thề "Kệ mẹ đời ra sao thì ra" nhưng sau khi nghe xong tay cô như có ai điều khiển tự động di chuyển đánh thẳng vào mũi của Rachel khiến cô ta khóc thét lên vội che chiếc mũi đáng thương

Đám bạn của Rachel cùng Layla và Sam ai nấy cũng ngỡ ngàng trước sự việc diễn ra quá nhanh. Ngay cả Hannah còn bất ngờ trước hành động của mình. Một lúc sau Sam phá lên cười dơ tay high five với Hannah và khen

"Đánh đẹp lắm"

Rachel lúc này bực tức, xấu hổ khi lại để bị một đứa thua cuộc, xấu xí đánh mình cô sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Rachel lấy trong ví ra 5 tờ 100 đô nhìn đám người kia nói

"Ai đánh gãy mũi con khốn mập únày trước sẽ được số tiền này"

Cả bọn khi nghe như vậy ai nấy đều chạy nhanh đến Hannah như một đám zombie đang đói khát lao vào con mồi.

"Layla, chuẩn bị chưa đến giờ quẩy rồi"- Sam thả balo sàn bắt đầu làm vài động tác khởi động

"Luôn luôn sẵn sàng ở mọi lúc"

Cả hai xông vào che trước cho Hannah một cuộc hỗn loạn đang xảy ra tiếng la hét của Rachel vang khắp hành lang hòa với tiếng chửi rủi của cả đám nào thì nắm tóc, bị tát vào mặt không ai chịu nhường ai như một bãi chiến trường. Bất chợt từ phía xa hai người bảo vệ to cao mặc đồng phục đang chạy về hướng họ. Layla thấy vậy liền kéo Sam đang hăng say đánh nhau và Hannah cùng chạy nhanh về phía trước. Họ cứ thế chạy và chạy không dám dừng lại mặc cho dãy hành lang kia đưa họ tới nơi đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hannah cảm thấy mình chạy nhanh như vậy cô chưa bao giờ nghĩ với cái thân hình này làm sao có thể chạy nhanh như tên bắn được chứ nhưng có vẻ như cô đã sai. Cứ thế một bước rồi hai bước đôi chân cô chạy thật nhanh như một chú chim bỏ lại hết tất cả những bóng ma của quá khứ để bay đến bầu trời của sự tự do.

Đến khi ra khỏi cổng trường không còn ai đuổi theo cả ba mới dừng lại. Vì quá mệt nên cả bọn đều nằm dài trên bãi cỏ rồi nhìn nhau cười ngây dại như một lũ điên. Bầu trời của ngày hôm đó sẽ luôn nằm sâu trong ký ức của Hannah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro