Love is a beautiful pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi lại thật đẹp người ta yêu họ nhìn cả thế giới bằng màu hồng xinh xắn ngọt ngào nhưng đôi khi tình yêu lại mang một màu đen xám xịt mù quáng tuy đẹp nhưng lại xấu xa tuy nhẹ nhàng nhưng lại dữ dội. Ai dám chắc bên nhau dài lâu thì tình yêu mãi mãi là vĩnh cửu chẳng phai nhòa, hai thái cực đối lập hay nhiều chiều hướng thay đổi bất ngờ chẳng ai có thể ngờ trước được. Anh và cậu hai thái cực của định mệnh vô tình chạm, hòa quyện vào nhau tưởng chừng như không thể nhưng lại hòa hợp bất thường. Anh thì lạnh lùng, cao ngạo, con nhà gia thế còn cậu thì hòa đồng, cởi mở, xuất thân từ một gia đình nghèo phải tự lập từ nhỏ. Không chỉ vậy nét đẹp của sự nam tính mạnh mẽ cùng với cậu một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát cả hai đều có những cái riêng, cái lạ nhưng họ lại được gặp nhau yêu nhau nhưng cuộc đời chẳng phải được tô điểm bằng sắc hồng mà người ta hằng ao ước, tự ảo tưởng cho cuộc đời của chính mình. Yêu nhau anh và cậu không xô bồ theo dòng đời cứ mãi nhẹ nhàng bên nhau, yêu nhau thầm lặng dõi theo nhau từng cử chỉ và từng bước chân. Tình yêu chẳng ai có thể định nghĩa được nó là gì chỉ là một cảm xúc đặc biệt khi ta muốn bên cạnh người ấy mọi lúc mọi nơi dù là ở chân trời, góc bể dù thiên đàng hay địa ngục. Yêu là thế đấy đôi lúc anh và cậu ngồi cùng nhau xem những bộ phim cậu thích thì cậu hỏi anh với giọng nói quá đỗi ngọt ngào và dịu êm:

-" Taehyung anh này em hỏi anh câu này nhé. Nếu một mai đôi ta chẳng còn được như thế này thì sao hả anh? Mỗi người đi một con đường riêng của chính mình hay là thứ tình cảm này phai màu anh sẽ làm gì?" Câu hỏi của cậu đánh thẳng vào tim anh bất ngờ, anh chẳng biết trả lời thế nào chỉ đành ậm ừ trả lời hoa loa cho có:

-" Lúc đó hả anh sẽ rời bỏ em thôi." JungKook nghe anh nói vậy liền xù lông giận dỗi chu chu cái mỏ ra nói với Taehyung với chất giọng pha chút giận hờn:

-" Kim Taehyung anh hết yêu em rồi đúng không hả? Đồ đáng ghét khi xưa thì bảo yêu tôi cho lắm cái gì cũng ngọt ngào, sủng nịnh còn bây giờ anh chán tôi rồi đúng không? Hức..hức..được..tôi..tôi..tôi đi cho vừa lòng anh." Cậu thút thít nói ra từng lời. Anh thấy mình đã đùa hơi quá. Nhóc thỏ nhà anh dễ bị tổn thương với mít ướt quá trời đây sao mà hết yêu được không biết toàn suy nghĩ bậy bạ là giỏi. Taehyung liền lên tiếng nói:

-"Anh đùa đấy coi phim thần tượng nhiều quá rồi đó bé cưng của anh. Anh đi làm việc đây em cũng lo nấu cơm đi đó nha chưa JungKook-ssi. Xem cho nhiều phim rồi suy nghĩ lung tung. " Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng như quả jerry của cậu đang chu ra vì giận dỗi nhìn cưng hết biết. Anh tự hỏi rằng tại sao cậu lại đáng yêu thế cơ chứ. Anh lụy cậu mất rồi. Nhận được câu trả lời chẳng mấy vừa lòng cậu nhảy dựng lên la hét:

-"Này Kim Taehyung anh dám rời xa em thì em chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu. Em sẽ ở giá suốt đời để đợi anh đấy em sẽ tìm anh dù anh ở đâu anh nghe rõ chưa hả?" Chịu thua với bé Thỏ của mình người gì đâu mà dễ giận với dễ thương như vậy. Anh ôm khuôn mặt phúng phính hơi ửng hồng của cậu nhéo nhẹ cái cái má bánh bao của cậu rồi lại hôn thêm một cái. Không phải là nụ hôn mãnh liệt, dữ dội hay chiếm đoạt mà nó nhẹ nhàng, thiết tha và tình cảm biết bao chứa chan hết tình yêu của anh dành cho cậu. Mặt đối mặt với nhau cậu cứ ngại ngùng mà lắc qua lắc lại, anh nói với tông giọng trầm ấm ghé sát tai cậu thì thầm:

-" Bé cưng của anh cho dù có chuyện gì em cũng phải sống thật tốt nhé. Anh thương em đừng suy nghĩ lung tung nữa." Anh cứ như vậy chẳng bao giờ nói lời "yêu" cậu nhưng thay vào đó là chữ "thương" đôi lúc cậu hỏi anh:

-" Taehyungie à tại sao anh không nói yêu em mà lại là thương em vậy nó khác nhau sao anh?" Cậu hỏi anh như làm nũng vậy. Anh dùng ánh mắt trầm ấm như ánh nắng nhìn vào cậu rồi nói:

-" Kookie của anh sao em lại hỏi vậy?" Jungkook cũng đáp lại:

-" Em thắc mắc tại sao ai khi yêu cũng nói yêu nhau còn anh lại nói là thương chứ.". Thật hết nói nỗi với cậu, anh lần nữa nhìn và nói:

-" Kookie của anh để anh nói cho em nghe nhé chữ thương nó nặng tình hơn chữ yêu em có biết không? Khi ta nói thương một người nghĩa là cho dù có chuyện gì ta vẫn mong người ấy hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống này. Hơn nữa là có thể làm mọi thứ cho người mà ta thương dù là cái chết hay phạm tội vì người ấy ta cũng chấp nhận em biết không? Nên anh thương em vì em anh có thể làm mọi thứ đó bé cưng à." Nghe anh trả lời chân thật cậu hạnh phúc lắm khi có một người yêu như anh bên cạnh. Từng giây từng phút từng ngày cứ trôi qua êm đềm nhưng một ngày dường như ta chẳng thể bước ra khỏi màn đêm tối tăm thật khó chấp nhận với sự thật quá đỗi đau lòng dường như nước mắt chẳng thể rơi, tiếng nói chẳng cất thành lời, tâm can như bị xé nát, linh hồn như tan biến theo làn gió về nơi xa. Nhận phiếu khám bệnh anh dường như chẳng còn sức sống nữa. Tại sao anh và cậu phải chia lìa khi hạnh phúc đang trong tầm tay mà giờ đành buông bỏ.

Kiếp này không cùng nhau sống một đời thì đành đợi người kiếp sau tương phùng.

Trầm ngâm nhìn lên ánh trăng tròn mượng tượng về đôi ta sao trăng tròn và sáng còn duyên ta sáng mà lại chẳng tròn duyên nợ.

Trách ai trách Trời tại sao bạt bẽo đôi ta, dây duyên anh cầm em nắm nhưng đành phải đứt đoạn nơi này.

Tình tàn duyên đứt gánh nhân duyên này làm sao một kiếp ta quên.

Canh Mạnh Bà lấy ta ba giọt nước mắt nhưng bắt cả đời ta phải quên, anh đành phải em dưới nơi này quên nhau dù lòng chẳng đành.

Tiếng gió ngoài kia em có nghe gió khẽ thổi cõi lòng mà tâm can tưởng chừng như vụn vỡ.

Bệnh tình của anh đã trở nặng hơn nhiều so với lúc trước chẳng ai muốn bản thân mình mắc một căn bệnh quái ác mang tên " bệnh mạch vành" dù đã chữa trị, chịu đựng, chống trả để vượt lên nhưng dường như chẳng còn hiệu quả. Anh bất lực trước bệnh tình của chính mình, làm sao anh có thể nói rằng ' JungKook à anh thật sự chẳng thể bên cạnh em nữa rồi chúng ta chia tay nhé ' thật sự vô cùng khó khăn. Cả hai yêu nhau dường như là vượt hơn cả sự thấu hiểu, tình thân họ tìm thấy trong nhau sự đồng điệu của tâm hồn, đập cùng với nhau một nhịp tim thì làm sao anh nỡ rời bỏ để cậu lại một mình ở trên cõi đời cô đơn, lạc lõng này. Anh bật khóc trong thư phòng tự trách bản thân của mình quá vô dụng chẳng thể cùng cậu đi hết cuối cuộc đời đầy giông tố này. Chỉ còn vài ngày nữa anh phải đi một nơi rất xa cậu chẳng còn thấy nhau vào mỗi buổi sáng, không còn cùng nhau xem phim, dạo phố, nấu ăn và trò chuyện với nhau nữa anh thật sự không thể chấp nhận. Chính anh còn cảm thấy như vậy còn cậu thì cậu sẽ như thế nào nếu anh rời xa cậu đây. Rồi ai sẽ là người thay thế anh để lo lắng cho cậu, chăm sóc, động viên chia sẽ cùng cậu mỗi ngay. Ai sẽ lắng nghe cậu tâm sự ai sẽ bên cạnh mỗi khi cậu buồn hay dỗ dành cậu khi cậu khóc rồi họ có như anh luôn luôn yêu thương cậu không? Xa cậu anh thật sự chẳng đành lòng. Thấp thoáng cũng đến ngày anh phải đi nhìn lại căn nhà tràn đầy hơi ấm cùng hình ảnh của cậu và anh lòng đau nhưng anh mỉm cười nhẹ nhàng nói lên:

-" Tạm biệt JungKook. Anh yêu em dù anh có tan thành tro bụi hay hoá kiếp nơi phương xa thì anh sẽ luôn hướng lòng mình về nơi em và mãi mãi bên cạnh bảo vệ em." Anh bước đi dưới cơn mưa nhỏ dường như ông Trời cũng xót thương và đồng cảm cho cậu và anh tuy yêu nhau nhưng mãi mãi chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Cậu đi làm hớt hải chạy về tìm anh khắp nhà nhưng nhận lại sự hào hứng đó là một sự thất vọng tràn trề. Anh đâu rồi, đồ đạc, giày dép của anh đâu rồi, anh rời bỏ cậu sao chẳng còn bình tĩnh cậu hét lên trong vô vọng:

-" Taehyung à anh ở đâu vậy, anh có nghe em gọi không, Taehynng à anh trả lời em đi được không? Anh đang trốn em thì ra đi không vui đâu. Taehyung à anh lên tiếng đi đừng làm em sợ có được không, Taehyung...Tae..hyung anh đâu rồi anh hết yêu em rồi sao anh đã từng nói anh yêu em đến cuối đời mà anh đâu rồi. Anh đã đi xa em thật sao. Em không cho phép anh đi mà...tại sao...tại sao...anh làm vậy với em chứ tại sao... Em chưa đủ tốt sao hay anh có người khác, em không được như những người con gái khác anh có thể nói để em sửa chữa mà sao lại xa em... Taehyung à anh đang nơi đâu vậy, về với em đi." Ngước nhìn lên mặt bàn thất một bức thư để lại cậu xé toạc ra đọc những dòng thư do anh viết:

" JungKook à có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã đi xa về một nơi nào đó mà anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh muốn cho em biết rằng em luôn là người anh yêu nhất em biết không? Anh yêu em yêu hơn cả thân của mình vì em anh có thể đánh đổi mọi thứ mà anh có. Anh chẳng thể thực hiện được lời hứa cùng nắm tay em đi hết quãng đường này em tha thứ cho anh nhé JungKook, em đừng khóc được không? Bé thỏ của anh ngoan lắm mà đúng không phải biết nghe lời anh nhé. Đừng mãi đợi anh cũng đừng tìm anh mà hãy sống tốt tìm một ai khác yêu em hơn anh, quan tâm em hơn anh, lo lắng và thấu hiểu em nhé. Hãy tin anh dù anh ở nơi đâu thì anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em đừng quá đau buồn anh sẽ ra đi không thanh thản đâu em biết mà bé cưng. Anh muốn nói cho em biết rằng là ' Anh quá thương em nên anh mới chọn cách rời xa em chứ không phải vì hết thương nên mới xa em.' Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn làm người đàn ông của em dù vạn kiếp điêu tàn dù ra sao anh vẫn vậy. ANH YÊU EM JUNGKOOK." Cuối cùng anh cũng đã nói lời yêu cậu nhưng sao đau lòng như thế này đau như cắt không thể khóc thành tiếng muốn nói cũng chẳng thành lời.

Sau khi đọc bức thư của anh để lại tâm trí của cậu hỗn độn, rối ren cậu chẳng biết làm gì nữa anh bỏ lại cậu đi rồi, lại nói cậu hãy tìm người khác chẳng phải anh ấy rồi nói cậu hãy sống thật tốt hay sao làm sao có thể chứ chẳng ai có thể thay thế được anh trong tim cậu. Bắt cậu quên anh sao vậy thì tại sao anh không nói thẳng ra là anh đã không còn nhiều thời gian để cậu biết trân trọng những ngày anh ở bên cạnh. Tại sao anh cứ như vậy mà rời xa cậu để lại cậu hiểu quanh nên trần thế này . Cậu thất thần khóc lớn như hóa điên lao thẳng ra ngoài trong trời mưa tầm tả. Mưa lớn xối xả. Lớn như muốn cuốn trôi mọi thứ trong lòng cậu như lúc này.

Tình yêu nào nó cũng đẹp, nó lớn lao lắm, nguồn sống bao bọc lại nhỏ nhoi giữa đôi tình nhân hạnh phúc nhưng duyên tình đôi ta ngắn ngủi, sợi dây tơ hồng đành đứt giữa đoạn đường đôi ta. Có khóc, có tuyệt vọng, có van xin nhưng ai thấu nỗi lòng của hai ta. Tìm thấy nhau, bên cạnh nhau, vun đắp cho nhau cứ ngỡ người cùng em đi đến cuối con đường hạnh phúc này nhưng anh à sao anh lại rời bỏ em lại nơi này. Cô đơn không? Anh có đang nghe không Taehyung em đang gọi anh đấy trái tim em đau vỡ từng mảnh rồi, nó đã chết từ khi anh đi mất khỏi nơi em. Tình tan, duyên hết, nợ đành xóa bỏ.

Anh như ánh dương còn em là cây cỏ thiếu vắng anh cây cũng lụi tàn.

Anh là vận mệnh anh đi linh hồn này cũng dường như chết lặng.

Cố níu thêm đau khổ
Phận ta đành lụi tàn
Ánh dương kia vụt tắt
Linh hồn đi theo người
Duyên ta thôi đành đứt
Không phận không nợ sao có thể cùng nhau.

Thôi thì anh đợi em nhé chẳng lâu đâu ta sẽ tương phùng nơi Hoàng Tuyền phủ đỏ rực màu hoa bỉ ngạn giữa hai bên bờ. Yêu là hạnh phúc, yêu là chết đi. Tình yêu đôi ta bất tử, đẹp nhưng sao đau đớn, thống khổ như thế kia, trần gian tình khổ bi ai mấy ai vượt qua được kiếp nạn của " Tình Yêu".

Anh là cả nguồn sống của cậu, anh đi rồi cậu cũng chẳng tha thiết sống nữa cậu chạy băng qua đèn đỏ và bị tông rất nặng nhưng cậu chỉ nở nụ cười mãn nguyện trên đôi môi tái nhợt và miệng lẩm bẩm:

-" Taehyung à, anh đợi em nhé một chút thôi, chỉ một chút thôi đôi ta sẽ gặp nhau ở thiên đường hay địa ngục em chẳng màng đâu em từng nói em sẽ kiếm anh dù anh ở nơi đâu mà anh nhỉ? Em tới với anh đây đợi em nhé đừng đi đâu hết em không muốn lại mất anh đâu Taehyung. Em yêu anh." Vết thương sâu quá nặng vào cơ thể của cậu khiến máu cậu chảy tuôn như suối dù đau nhưng vì anh thì có là gì. Vì bên anh cậu đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống của chính mình. Cậu đã mất đi tất cả quan trọng của cuộc đời thì sống làm gì khi chẳng còn anh bên cạnh thà để cậu chết cùng anh để cậu được an lòng và hạnh phúc nơi chín suối. Cậu và anh đã đi rồi bầu trời bỗng sáng rực và trong xanh có lẽ họ đã gặp nhau ở một nơi nào đó trên Trái Đất bao la này. Tình yêu khiến cho con người ta có thể làm và đánh đổi mọi thứ vì người mình yêu. Nó đẹp đấy tình yêu của cậu và anh đẹp như một bức tranh nhưng màu bức tranh là một màu xám xịt bên ngoài hồng hào bên trong nó tượng trưng cho tình yêu của anh và cậu dù bao sóng gió, gian trưa an hay cạm bẫy thì nó vẫn đơn thuần, trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ biết bao một tình yêu đượm buồn nhưng bất diệt. Khi rời xa cõi đời trên môi cậu hiện lên nụ cười mãn nguyện còn phía anh thì anh trước khi rời xa trần thế anh vẫn nhắc tên cậu trong vô thức:

-" Jungkook à, anh yêu em có lẽ anh phải đi rồi. Tạm biệt con thỏ nhỏ của lòng anh. Em phải hứa với anh là sống thật tốt nhé được không? Đừng quá đau buồn cho anh hãy cứ hồn nhiên như em đã từng. Anh biết sẽ rất khó nhưng em hãy tập sống mà không có anh rồi em sẽ quên anh nhanh thôi rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ ổn thôi chẳng có gì là vĩnh cửu cả nên vết thương của em sẽ dần lành lại khi bên cạnh em có người yêu em như anh đã từng. Thỏ nhỏ của anh à anh không còn thời gian nữa rồi có lẽ anh phải đi rồi. Dù là ma hay quỷ hay ngôi sao sáng trên trời anh vẫn luôn bên cạnh em mỗi ngày để thấy em sống tốt em biết không? Anh yêu em JungKook của anh." Cả hai người đều đã đi mất rồi linh hồn lẫn cả thể xác này dường như đã thuộc về nhau. Chẳng thể tách rời nhau nữa. Chuyện tình đẹp nhưng kết thúc đầy bi ai và đau đớn. Có lẽ họ sẽ gặp nhau ở nơi nào đó một nơi đẹp đẽ như tình yêu này.

Gặp lại nhau nơi thiên trường địa cửu
Cùng nhau băng qua Hoàng Tuyền đỏ rực
Bỉ ngạn nở rộ tô màu máu
Sợi duyên nối lại kiếp tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro