CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tôi là Đức Tiến. Một cái tên quá đỗi xinh đẹp nhưng lại bị cuộc sống đưa đẩy đến tận cùng cho đến khi tôi  gặp được cô ấy, một cô gái hoàn hảo. *

  Hồi còn nhỏ , nhỏ xíu , ước mơ to lớn nhất của tôi là được đi học . Tôi cứ nhìn lũ bạn trong xóm cùng nhau mặc trên người bọn nó một bộ đồ mà người ta thường gọi là đồng phục có quần tây và áo trắng . Trong thời gian đó , bố tôi đang bệnh nặng nên tôi không có điều kiện đến trường như bao bạn cùng trang lứa khác . Quãng thời gian đó chính là lúc mà tôi và mẹ phải bôn ba khắp nơi để kiếm từng đồng tiền lẻ về mà mua thuốc cho bố,nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi,bố tối dã không qua khỏi. Trước lúc ra đi, bố cố gắng nói với mẹ:
- Sau này coi như nhà ta không còn phải tốn tiền thuốc thang cho tôi nữa rồi. Bà để tiền đó mà cho thằng Tiến nó đi học , cho nó biết cái chữ cái nghĩa mai sau mà giúp đời !
Sau khi nói thì bố tôi thở phào nhẹ nhõm , gần như ông đã trút hết mọi gánh nặng trong lòng mà bình thản ra đi. Trong ngày hôm đó , bầu trời tối sầm lại như đang buồn vì sự ra đi của bố. Có lẽ sau này tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể thay bố làm chỗ dựa cho mẹ .
          Năm sau thì tôi đã được đến trường , tôi soi gương thấy cậu bé đã được khoác trên mình bộ đồng phục cùng chiếc cặp cũ kĩ mà người hàng xóm cho , tôi vui vẻ đến trường , ở trường tôi quen được rất nhiều bạn bè .
    Trong quãng thời gian tôi học từ lớp một đến lớp chín, đó là những kỉ niệm tôi không thể quên được.
      Nhưng rồi ông trời đâu cho ai có được tất cả những gì mình mong ước. Một cơn bệnh đột ngột đi qua khiến tôi và mẹ không thể nào gặp nhau nữa. Tôi tự trách mình chưa làm gì được gì cho mẹ.Sau ngày tang lễ của mẹ ,tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu cay đắng sẽ đến với cuộc đời tôi nữa đây . Nhưng không vì đó mà tôi nản lòng ,tôi quyết định sẽ lên thành phố lập nghiệp , kiếm một cái nghề nào đó để tự nuôi sống bản thân
            Lên thành phố , tôi chẳng biết phải làm nghề gì ,

(Ảnh mạng)

  cuộc sống đưa đẩy tôi như một người vô gia cư : không nhà cửa , không tiền bạc . Tôi chẳng biết phải nương tựa vào ai nên phải tự mình gánh vác tất cả. Tôi đã dùng giọng ca của mình mà đi đến những công viên để hát kiếm sống qua ngày. Như thường lệ , khoảng ba giờ chiều , tôi sẽ mang đàn ra công viên , kiếm một cái ghế đá nào đó ngồi và bắt đầu đàn hát. Tiếng hát của tôi như thu hút mọi người xung quanh đến xem, sau khi xem xong thì họ cho tôi một ít tiền rồi bắt đầu rời đi. Tôi cũng bắt đầu cất đàn , tôi rải bước quanh công viên như để tìm một chút bình yên trong cái  thành phố náo nhiệt này. Trải dài quanh hồ có những băng ghế đá. Chợt đập vào đôi mắt tôi một cô gái với thân hình nhỏ bé, nước da trắng trẻo , hồng hào với mái tóc dài ngang vai , tôi như vừa chứng kiến được một nàng tiên giáng trần . Tôi bước đến gần cô , thấy cô như đang khóc , tôi nhẹ nhàng bước đến bên cô và hỏi:
- Này cô bé !! Em sao thế ?
Cô gái ngẩn mặt lên , đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn tôi , cô gái nói bằng giọng nhỏ xíu hỏi :
-A...Anh là ai ?
     Tôi nhẹ nhàng ngồi đến cạnh cô, tôi nói:
-Tôi là người mua những nỗi buồn. Cô có thể bán nỗi buồn của cô cho tôi được không cô gái nhỏ ?
Cô ấy ngẩn người ra nhìn tôi và nói   :
-Th...thật không ? Tôi có thể bán nỗi buồn cho anh à ?
Tôi nói :
- Ừm !! Giờ thì em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em không ?
Cô ấy bắt đầu kể lại mọi chuyện :
-Bố mẹ tôi lại cãi vã ! Tôi thật sự mệt mỏi cái cảnh này rồi. Nó khiến tôi cảm thấy gia đình tôi ngày càng xa cách nhau .
   Những lời cô ấy nói khiến rôi biết được cô ấy là một người rất yêu thương gia đình. Cô ấy tiếp tục nói và chắn ngang suy nghĩ của tôi :
-Bố mẹ không hiểu tôi. Họ luôn nghĩ tiền là tất cả, từ sáng đến tối họ chỉ biết làm , làm và làm. Họ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi. Thứ tôi cần bây giờ chính là tình cảm gia đình. Tôi mong bố mẹ có thể dành thời gian cho tôi nhiều hơn
  Cô khiến tôi hiểu ra được nhiều điều tiền không phải là tất cả , có tiền chưa chắc đã có được tất cả. Tôi nói :
-Em đừng khóc nữa ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi !
   Tôi bắt đầu giới thiệu bản thân :
-Anh tên Đức Tiến, sau này cứ gọi anh là Tiến .
   Tên em là gì ? - tôi hỏi :
Cô như đã nhìn thấu tấm lòng tôi , cô nói :
- Tên tôi là Hà My !
Tôi lấy trong túi áo ra một cây kẹo , nhẹ nhàng đặt vào bàn tay cô và bảo :
-Cho Hà My nè ! Khi tâm trạng không vui , ăn kẹo vào sẽ tốt hơn đấy , Hà My ăn đi !
Cô cầm cục kẹo đưa tay về phía tôi , cô bảo :
-Tôi ăn rồi anh lấy gì mà ăn ?
Tôi bảo :
- Nhà anh kẹo nhiều lắm ! Thích thì hôm nào anh cũng mang cho em ăn !!
Cô nhìn tôi cười tít mắt , nụ cười của cô ôi thật đẹp.
Chiều hôm ấy , tôi chở cô ấy về bằng chiếc xe cọc cạch mà tôi đã dùng để đi từ quê lên thành phố
Tôi đã hẹn cô ấy khi khác ra công viên chơi. Tôi thầm nghĩ không lẽ định mệnh đã đưa tôi đến với cô gái bé nhỏ này sao  ? Và từ đó tôi đã biết yêu !


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro