Đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè oi bức cũng với những tiếng ve kêu.Có hai chàng trai đang ngồi trên chiến ghế dài được đặt bên ven đường,được một bóng cây lớn che đi cái nắng đày ơi bức này.

Giyuu:"Oa....trời nóng thật đấy,may mà có kem để ăn".Vừa cầm cây kem vừa nói.
Sanemi:"Ừm đúng thật,trời này mà ko có kem để ăn chắc tớ chết mất".

Không gian bổng trở nên im lặng,chẳng ai nói gì cả cho đến khi anh quyết định nói gì đó để phá tan bầu ko khí này.

Giyuu:"Này,dạo này công việc sao r,ổn chứ?"
Sanemi trầm ngâm một lúc r nói.
Sanemi:"Cũng ổn nhưng có điều dạo này tớ bị tăng ca hơi nhiều,nên cũng  mệt.Còn cậu thì sao đi công tác về là đã chạy tìm tôi r,ko về nhà nghỉ ngơi à?"
Giyuu im lặng ko nói gì cả,khuôn mặc trở nên ủ rũ.Điều này làm cho hắn khá thắc mắc bộ đã có chuyện gì xảy ra à,sao lại làm ra vẻ mặt đó.
Sanemi:"Sao thế?,bộ cậu gặp rắc rối gì à,cậu nói thử xem biết đâu tớ giúp được gì sao"
Giyuu khẻ ngước lên nhìn hắn mà lúng túng nói.
Giyuu"À..ùm...thì..là tớ,...trước khi đến gặp cậu tớ có về nhà...Tớ có gặp người chủ của ngôi nhà này thì họ bảo vì tớ quên đóng thuế nên,họ đuổi tớ ra ngoài rồi"
Sanemi:"Vậy là cậu ko còn nơi để ở"
Giyuu ngại ngùng mà lắc đầu
Sanemi nhìn bạn mình mà thở dài
Sanemi:"hầy...,hay cậu về nhà tớ ở đi"
Giyuu bất ngở ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Giyuu:"Hả,thật sao,liệu như vậy có làm phiền cậu ko"
Sanemi:"Ko vấn đề gì cả dù sao tớ ở có một mình nên cũng buồn,quyết định vậy nhé"
Giyuu:"Oa cảm ơn cậu nhiều sanemi,cậu đúng là bạn tốt của tớ"anh mừng rỡ mà ôm chầm lấy hắn.

Bất giác mặt hắn trở nên đỏ lên.Và thế là cả hai cùng nhau về căn hộ mà sanemi sống.Nhìn sơ qua có lẽ mn sẽ nghĩ rằng,đây chỉ là một đôi bạn bình thường và chẳng có gì đặc biệt cả.Cho đến khi biết rằng sanemi và giyuu là hai người bạn thời thơ ấu của nhau,họ luôn ở cạnh nhau.Suốt mấy năm thời học sinh họ luôn học cùng trường,cùng lớp với nhau.Nhưng khi đi làm thì tiếc rằng mỗi người một công ty.Nhưng điều đặc biệt ở đây là hắn vẫn luôn thích thầm người bạn thân thiết này của mình.Hắn suy mê anh lúc cả hai còn học cấp 3,khi hắn thấy nụ cười của giyuu và nụ cười đó đã làm cho hắn xao xuyến đến tận nay.Hắn vẫn giữ mãi cái tâm tư ấy mà chẳng nói ra,dù rất khó chịu và muốn nói ra như chẳng đám.Sợ anh sẽ ghét bỏ hắn,sợ rằng anh sẽ kinh tởm hắn mà bỏ anh.Thế nên hắn giữ mãi như thế cho đến ngày hôm nay.Nhưng mn cũng biết đó,đâu phải thử gì chúng ta cũng giữ mãi được,hắn cũng vậy.Và thế là đêm hôm đó nhân ngày giyuu mới chuyển tới sống cùng,hắn nấu một nồi cá hồi hầm củ cải để chiêu đãi anh.Hắn đặt tô cá hồi hầm củ cải trước mặt anh,mà anh liền sáng ra và quay về phía hắn.
Giyuu:"ha cảm ơn cậu nhiều nhà sanemi,tớ ăn đấy"anh vừa nói vừa nở một nụ cười vô cũng xinh đẹp.Đó chính là nụ cười đã khiến hắn lụy anh.Thấy biểu cảm này của anh làm hắn bất giác mà đưa tay lên xoa đầu anh.
Sau khi cả hai cùng nhau ăn uống và rửa bát.Anh và hắn ngồi trên sofa xem tivi,thay vì nhìn vào tivi thì hắn cứ đưa mắt nhìn anh để r cất tiếng

Sanemi:"giyuu này"
Giyuu quay đầu quá nhìn anh:"hả,sao thế"
Sanemi:"tớ...có chuyện quan trọng cần nói với cậu"
Nghe vậy anh vớ tay tắt tivi r quay người quá nhìn anh:"chuyện quan trọng?là gì thế?"anh tò mò hỏi
Sanemi lấy hết cam đam và thở một hơi r nói.
Sanemi:"th....thật ra...tớ...tớ đã luôn thích cậu,tớ đã yêu cậu từ lúc tớ thấy cậu nở nụ cười xinh đẹp ấy"hắn nói hết tất cả từ tận đáy lòng của mình cho anh nghe.
Hắn nghĩ/Sao im lắng thế này,ko lẽ giyuu ghét mình sao,ôi chết r,thật ngu ngốc khi nói ra mà.
Trong lúc hắn còn đang mặc kẹt với mớ suy nghĩ linh tinh thì bổng hắn nghe thấy tiếng thút thít,hắn liếc mắt nhìn thì đã thấy anh đang khóc.Hắn bất ngờ mà luống cuống ko ngừng xin lỗi anh.
Sanemi:"Aaaa tớ xin lỗi,tớ xin lỗi cậu nếu ko thích thì cậu cứ kệ nhữn-"
Chưa nó dứt câu giyuu đã ôm chầm lấy anh mà thút thít nói
Giyuu:"hức hức th...thật ra hic.. tớ cũng thích cậu nhiều lắm.....tớ thích cậu cũng lâu r nhưng chẳng thế nói ra hic....tớ...tớ sợ rằng cậu sẽ ghét tớ và kinh tởm tớ"
Hoá ra cả hai cũng yêu thầm nhau,cũng có chứng một suy nghĩ rằng nếu mình nói ra điều đó thì đối phương sẽ ghét mình.Nghe đến đây hắn ko khỏi bất ngờ mà cũng ôm lấy anh.
-----------một năm trôi qua-------
và thế là cả hai cùng nhau bước vào con đường hẹn hò.Họ đã hẹn hò được 1 năm.Và hôm nay sanemi nhận được thông tin khẩn tử sếp là đi công tác.Hắn phải đi công tác trong 3 nâm.Anh phụ hắn chuẩn bị hành lý cho chuyến đi,đưa hắn đến sân bay r tiển hắn đi.Dù có chút buồn nhưng cũng đành thôi,vì là công việc mà nên chịu vậy.Cứ ngờ tình yêu này sẽ phải mờ nhưng ko,họ thường xuyên gọi cho nhau để hâm nóng cái tình yêu này.
Thế là 3 năm đã trôi qua,anh đứng trước sảnh máy bay trờ hắn.Hắn từ trong đi ra thấy bóng dáng nhỏ bé của người thương mà liền chạy đến ôm anh.Dù là mn nhìn hai người rất nhiều,nhưng họ chả quan tâm.Thế là cả hai nắm lấy tay nhau mà về ngôi nhà của cả hai.Đang bước trên con đường hướng về nhà thì bổng có một chiếc xe mất lái hướng về phía cả hai.Anh liền đẩy sanemi qua và hứng trọn cả cú đâm của chiếc xe,hắn ngã sang một bên mà nhìn người yêu của mình đâu bê bết máu.Vì bị ngã đập đầu xuống đất mà hắn cũng dần mất đi ý thức.

(Suy nghĩ của sanemi)/Mẹ nó đâu đầu thật đấy/Hắn từ từ mở mặt nhìn xung quanh và biết rằng mình đã được đưa đến bình viện.A phải rồi,giyuu đâu nhỉ?lúc nãy anh bị một chiếc xe tông phải liệu còn ổn ko,hắn bắt đầu lo lắng.Bổng một cô y tá vào thấy anh tỉnh liền gọi bác sĩ đến.Khi bác sĩ đến họ khám sức khoẻ anh và nói rằng anh chỉ bị trày xước và phần đầu đỏ và đập mạnh nên sẽ hơi đau.Nhưng ai lại quan tâm chứ bây h hắn chỉ muốn biết rằng liệu giyuu sao r.
Sanemi:"này bác sĩ,ông có biết giyuu ở đâu ko,người đã ở cũng tôi lúc tại nạn ý,cậu ấy sao r"
Bác sĩ nghe anh hỏi đến bệnh nhân ấy liền nói
Bs:"Ý cậu là người đã bị chiếc xe kia đâm sao,chúng tôi rất tiếc là cậu ấy đã ko qua khỏi trên đường đưa đến đây r"
Nghe đến đây hắn như chết lặng,hắn ko tin đây là sự thật,hắn ko chấm nhận cái chết của anh.Vị bác sĩ nhìn ánh trong vô vọng
Bs:"Nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đến chổ thi thể của cậu ấy lần cuối"
Nghe vậy hắn liền gật đầu lia lịa.Hắn cùng vị bác sĩ bước đi trên hành làng dài,nơi dẫn đến căn phòng cuối cùng có anh trong đó,à ko phải là thì thể của anh ấy chứ.Đứng trước thì thể anh hắn như bất động, h đây tay chân chẳng anh chẳn còn nơi nào  lành lặn cả,mà cũng phải thôi hứng chịu cả cú đâm đó thì ai mà còn nguyên vẹn.Dòng lệ từ mắt hắn bất giác chảy dài xuống gò má,hết r hết thật r.Chỉ mới đây anh và hắn còn ôm nhau giữa sân bay,còn vui vẻ suy nghĩ tối này sẽ ăn gì,thế mà ông trời lại nhẫn tâm để anh phải ra nông nỗi này.Hắn nắm đôi tay bị trày xước của anh mà quỳ xuống
Sanemi:"Hức....hic...hức t...tại sao chứ....hức....TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI NHẪN TÂM NHƯ THẾ CHỨ......hức.." Hắn gào khóc trong vô vọng.
Căn phòng chỉ toàn là tiếng nức nở của hắn,vị bác sĩ đứng kế bên thấy cảnh này chẳng kìm được mà cũng khóc.

Sau khi xuất viện và  mai táng anh  xong.Hắn một mình bước về căn nhà,nhìn xung quanh thật trống rỗng nó thật lạnh lẽo và vô cùng cô đơn.Hắn ngã phịnh xuống mà cầm đi ảnh của anh mà khóc.
Sanemi:"hức...tại sao...ngày hôm đó..hức....người bị đâm ko phải là anh chứ.Tại sao em lại đẩy tôi ra...hức...nếu như....ngày hôm đó cả hai ta đều chết thì tốt biết mấy."hắn đặt muôn ngàn câu hỏi nhưng chẳng một ai ở đây để đáp lại và trả lời cho hắn cả.
Cuộc sống của hắn chẳng khác gì địa ngục cả,vô cùng u tối và cô đơn.Hắn chẳng đến công tư cũng được mấy ngày r.Để r một hôm,hắn chẳng chịu nỗi cuộc sống thiếu người thương của mình nữa,hắn quyết định tự xác.Ngày hôm đó sau khi viết xong bức thư dù biết rằng chẳng ai đọc cả,hắn đã treo cổ tự xác.Nội đúng của bức thư mà hắn viết ghi rằng:

Từ ngày em rời xa tôi cuộc sống của tôi thật tâm tối và lạnh lẽo.Ngồi nhà cũng chẳng còn tiếng cười nói của em nữa nó làm tôi buồn lắm.Cứ mỗi lúc tôi nhắm mắt lại,hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp về em lại xuất hiện làm tôi vô cùng đau đớn,tôi luôn tự hỏi rằng liệu h này em còn cảm thấy đau ko?liệu em có ổn khi ở trên ko?liệu h này em có lạnh ko?.Nếu có thì em đừng lo nhé,vì h tôi đến với em đây nên em đợi tôi nhé,sẽ sớm thôi r hai cả sẽ gặp lại,tình yêu của anh.Anh yêu em giyuu.
Chẳng một ai biết hắn chết cả,để r bức thứ ấy cứ nằm yên ở đó mãi.Nếu như có kiếp sau mông rằng hai ta sẽ gặp lại và r tiếp tục yêu nhau cho đến cuối đời.
-End-
------------------------------
Xl vì đã làm ra một bộ hơi suy và buồn nhưng có vẻ nó hay mà nhỉ.Tôi nghĩ khi mn đọc khúc sanemi cầm tay anh mà gào khóc ấy nên mở nhạc everything lúc đó thì trong hợp và suy vãi ò ra luôn ý.Còn đoạn nội dung bức thư thì mn nghe nhạc ở trên mình gắn á,đoạn giọng nữ hát ý (khoảng tầm 3:23) nó hợp vãi luôn á(sao lời tui nói nghe xàm dữ ta><).
Mn có ý tưởng gì thì nói mình để mình làm nhé❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu