Anh Ninh Em Dương: Chú Rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đã vào đông, cái thời tiết mà ngày nào cũng có những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến ai nấy đều nổi cả da gà da vịt lên.

Trong căn nhà nhỏ quen thuộc, cậu bé Nguyễn Tùng Dương 3 tuổi đang ngồi trên tấm phảng gỗ đung đưa đôi chân ngắn của mình, chiếc miệng xinh yêu ngân ngân vài giai điệu gì đó, đôi mắt nhỏ mong đợi nhìn qua bà ngoại đang cặm cụi ở bên cái bàn máy may cũ kỹ.

-Xong rồi đây!

Bà ngoại sau một hồi cặm cụi may may vá vá thì cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc áo tay dài để cho cháu trai mình mặc vào mùa đông.

-Nào Tùng Dương qua đây mặc thử ngoại xem!

-Dạ!

Tùng Dương nghe bà ngoại nói vậy thì liền hào hứng phóng xuống đất đi tới cầm lấy chiếc áo tay dài màu vàng nhạt có thêu một bông hoa hướng dương ở ở ngực áo trái.

-Úi đẹp quá à!!! Dưn cảm ơn ngoại ạ!!!

Em được mặc áo mới thì vui vẻ cười đến nỗi đôi mắt híp thành hai cọng chỉ nhỏ, chiếc miệng chúm chím hằng ngày nay nở một nụ cười xinh lộ ra vài cây răng sữa trông vô cùng đáng yêu.

-Ngoan!

Bà ngoại mỉm cười xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ, nhìn thấy Dương vui vẻ với món quà nhỏ của mình thì bà cũng cảm thấy rất ấm lòng.

-Ngoại ơi lát nữa con đem áo đẹp qua khoe anh Ninh nha?

Tùng Dương ngước lên hỏi ngoại mình, người tên Ninh em nhắc đến chính là anh trai Bùi Anh Ninh 6 tuổi là anh trai hàng xóm thân thiết của em.

-Ừm.

Bà ngoại xoa đầu em khẽ đáp.

-Dương ơi!

-A anh Ninh!!!

Vừa nhắc thì Ninh đã đến, Tùng Dương thấy anh trai hàng xóm đến thì vô cùng hào hứng mà gọi tên anh.

Anh hàng xóm này tên Bùi Anh Ninh lớn hơn Tùng Dương 3 tuổi chơi chung với em từ những năm em mới bập bẹ biết nói, bé Tùng Dương vô cùng yêu thích anh Ninh.

-Cháu chào bà ạ!

Ninh lễ phép khoanh tay chào bà ngoại của Dương.

-Bà chào Ninh nhé.

-A Anh Ninh! Bữa nay em có áo mới nè anh thấy có đẹp hông?!

Tùng Dương mặt rạng rỡ chạy đến đứng trước mặt Ninh khoe chiếc áo xinh của mình.

Nhìn em bé nhỏ xinh trong chiếc vàng cùng đôi gò má ửng hồng phúng phính đáng têu trước mắt nhóc Ninh dịu dàng cất tiếng:

-Đẹp lắm! Áo đẹp mà em cũng đẹp nữa!

-Aaa em cảm ơn anh!

Nhận được lời khen từ anh trai hàng xóm em bé vui vẻ cười tít cả mắt.

Bà ngoại đứng kế bên thấy độ dẻo miệng của thằng nhóc hàng xóm mà chỉ biết bật cười.

-Mà Dương đi ra sân đình đi thằng Nam nó nói có cái hay hay vui vui cho tụi mình xem á, nó bảo ra nhanh lên.

-Vậy hả anh? Vậy ngoại cho con đi chơi với anh được không ạ?

Tùng Dương nghe xong thì ngước mặt lên hỏi.

-Ừm con đi đi nhưng phải nhớ giờ về ăn cơm đó!

-Dạ!

Sau khi được chấp thuận thì cả 2 cậu nhóc vui vẻ dắt nhau chạy ra sân đình làng nơi đã có 3 đứa trẻ khác đang đợi đều bạn cùng xóm của nhau.

-Sao giờ này mới tới?! Lẹ lên sắp trễ gòi đó!

Hoài Nam nhìn thấy đứa bạn và đứa em trai lúc nào cũng dính lấy nhau của mình dắt nhau tới thì lập tức nói với giọng gấp gáp.

-Trễ chuyện gì hở anh?

Tùng Dương nghiêng đầu chớp chớp mắt thắc mắc.

-Ở đầu làng có đám cưới, đẹp lắm, vui lắm! Đi coi lẹ đi!

-Dạ!!!

Cả đám nghe người Nam nói vậy thì đồng thanh đáp, sau đó thì hào hứng dắt nhau đi ra đầu làng nơi đang có một đám cưới rộn ràng đang diễn ra.

Cả đám trẻ đứng đó nhìn mà mạnh đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt trước sự xinh đẹp của cô dâu chú rể và sự rộn ràng của cái đám cưới.

Sau khi coi xong thì cả bọn lại dắt nhau về sân đình làng, Hoàng Vĩnh đưa ra ý kiến:

-Ê hay là tụi mình cũng chơi trò cô dâu chú rể i!

-Được đó!

Hoài Nam nghe xong thì gật đầu tán thành cái rụp.

-Ơ nhưng mà tụi mình toàn con trai thì làm sao làm cô dâu được?

Đứa nhóc tên Minh Phát thấy cấn cấn nên cất tiếng hỏi.

-Vậy tụi mình đóng vai chú rể lớn với chú rể nhỏ vậy là cưới được rồi!

Ninh đưa ra sáng kiến.

-Nghe cũng hay đó! Dị tụi mình chơi đi!

Cả đám nghe thấy hợp lý liền gật đầu tán thành.

-Vậy giờ ai làm chú rể lớn ai làm chú rể nhỏ ạ?

Tùng Dương cất giọng sữa hỏi.

-Chơi kéo búa bao đi.

Hoài Nam nói xong thì cả đám cùng chơi kéo búa bao, ở lượt đầu tiên người thắng là Ninh và nhóc sẽ được làm chú rể lớn, đến lượt thứ 2 thì người thắng là Hoàng Vĩnh, ngay lập tức đac nhận được sự phản đối.

-Hỏng chịu đâu anh Ninh của em mò!

Bé Dương thấy anh Ninh sắp làm đám cưới với chú rể nhỏ Hoàng Vĩnh thì liền phụng phịu không đồng ý, anh Ninh là của bé hỏng ai được giành hết!

-Ơ nhưng mà...

-Tui là chú rể lớn, tui cũng hỏng chịu. Tui sẽ để Tùng Dương làm chú rể nhỏ của tui!!! Chú rể lớn nói, không được cãi!!!

Nhóc Ninh nhân danh chú rể lớn nắm tay bé Dương của mình dõng dạc nói.

-Được gòi, chốt dị đi!

Rất nhanh sau đó đám cưới đã được diễn ra. Tùng Dương đóng vai chú rể nhỏ trên đầu đội một vòng hoa hồng nhỏ được làm bởi Minh Phát và trên tay thì cầm một bó hoa được quấn lại bằng nhiều loại hoa do Hoàng Vĩnh đi bẻ ở hàng rào nhà hàng xóm gần đó làm nên đưa cho bé Dương.

Đám cưới của 2 chú rể được diễn ra vô cùng long trọng dưới sự chứng kiến của chủ hôn Hoài Nam, gia đình chú rể lớn là Minh Phát và gia đình chú rể nhỏ là Hoàng Vĩnh.

2 chú rể thì đứng đó nhìn nhau cười tít cả mắt.

Nhìn cậu em hàng xóm với hình ảnh xinh xắn kèm theo là nụ cười toả nắng và đôi má hơi ửng hồng của cậu bé làm cho trái tim của cậu nhóc Ninh 6 tuổi đập rộn ràng như trống múa lân.

Lúc này chủ hôn Hoài Nam nắm 2 tay của Ninh và Dương đặt lên nhau, chú rể lớn Ninh cũng nhân cơ hội đám cưới này mà hôn lên má chú rể nhỏ của mình một cái thật kêu.

Và buổi lễ đám cưới chỉ kết thúc khi thành viên trong đám cưới đều bị gọi về ăn cơm.

Trên đường về nhóc Ninh nắm tay bé Dương khẽ hỏi:

-Dương ơi sau này lớn lên em vẫn sẽ làm chú rể nhỏ của anh chứ?

-Dạ có! Em vẫn sẽ là chú rể nhỏ của anh!

Tùng Dương mỉm cười xinh xắn đáp.

Cứ tưởng chỉ là lời hứa vu vơ của trẻ con nhưng đâu ai biết được 20 năm sau lời hứa ấy lại thành sự thật cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro