Cậu 2 Ơi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mùa hạ yên ả ở làng Lúa bà Liên bà chủ quyền lực nhất xứ này dắt tay một đứa nhỏ đen đúa gầy nhom đi vào nhà. Vừa vào đến sân nhà thì đã thấy Bùi Anh Ninh con trai duy nhất của bà Liên đang ngồi ăn bánh ở trước thềm nhà.

-A má mới về, ủa mà thằng nhóc này là ai vậy má?

Anh Ninh đang ngồi ăn bánh thấy má mình về thì chạy ra mừng nhưng sự chú ý lại va vào đứa nhóc mà mình dắt về, mặt mũi trông cũng dễ thương mỗi tội gầy và đen quá, cu cậu nom có vẻ rụt rè lắm cứ đứng nép sau lưng má của Ninh thôi.

-Đây là em Dương từ nay sẽ là người làm mới ở nhà mình.

Bà Liên từ tốn trả lời cậu con trai nhà mình.

Hôm nay đi công chuyện ở trên tỉnh về ghé vô quán nước bà thấy đứa nhóc này làm ở đó nhưng vì còn nhỏ có chút vụng về lại quá hiền lành nên bị ông chủ quán nước đánh mắng không nương tay, lòng thương người trỗi dậy nên bà Liên quyết định dùng một số tiền để chuộc Dương từ tay ông chủ quán nước để đem về nhà mình.

Trên đường về hỏi ra thì mới biết nhóc này tên Nguyễn Tùng Dương chỉ mới có 7 tuổi cha má chết từ lúc Dương 5 tuổi nên em phải tự thân đi làm kiếm ăn qua ngày trong khi còn rất nhỏ.

-Cho em nè.

Ninh vui vẻ hào phóng chìa cái bánh bò ra trước mặt Dương ý muốn em hãy nhận lấy.

Thấy Dương cứ rụt rè nép sau lưng má của mình mà không dám nhận bánh thì Ninh đi đến dúi cái bánh vào tay em nói:

-Anh cho thì em cứ lấy đi đừng ngại.

-Em cảm ơn ạ!

Dương cất giọng khe khẽ đáp lại anh trai tốt bụng trước mặt.

Bà Liên sau đó dẫn Tùng Dương ra sau nhà tự tay tắm rửa cho em thành một cậu bé sạch sẽ và trông sáng sủa hơn rất nhiều lúc mới về.

-Đây là dì 8 từ giờ sẽ dạy con nguyên tắc và công chuyện trong nhà, con nhớ nghe lời dì 8 nghe.

Bà Liên dịu dàng nói với Tùng Dương.

-Dạ.

Em gật đầu ngoan ngoãn.

-Dì 8 coi chỉ công chuyện cho Dương làm nha, nó còn nhỏ nhớ giao cho nó việc gì nhẹ nhẹ thôi.

-Dạ tui biết rồi thưa bà chủ.

Bùi Anh Ninh thấy má mình dẫn em bé trai hồi nãy xuống nhà dưới thì thì cũng lon ton đi theo đứng bên cạnh em trai kia.

-Bé ơi nãy anh quên giới thiệu anh tên Bùi Anh Ninh 10 tuổi, bé tên Dương tên gì bao nhiêu tuổi dọ?

Ý Ninh muốn hỏi tên đầy đủ của Dương là gì nhưng do bản chất dốt văn nên cách Ninh đặt câu hỏi khiến nghe vô cùng buồn cười.

-Em 7 tuổi tên Nguyễn Tùng Dương ạ.

Dương cất giọng trong trẻo giương đôi măt một mí nhìn anh trai trước mặt đáp.

-Anh thích em lắm, từ giờ tụi mình làm bạn nha?

Ninh nở một nụ cười rạng rỡ lộ ra hai cây răng thỏ tay thì chìa ra ý muốn bắt tay với em Dương.

-Dạ!

Tùng Dương lần đầu tiên trong đời được một người khác chủ động muốn làm bạn khiến em vui vô cùng, khuôn miệng xinh xắn vẽ lên một nụ cười tươi như hoa đôi mắt híp lại gần giống như hai cọng chỉ trông vô cùng đáng yêu, em cũng nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt lấy bàn tay to hơn của anh trai lớn hơn mình 3 tuổi kia.

Cái bắt tay dưới ánh hoàng hôn hôm đó của cả hai cứ tưởng chỉ đơn thuần là cái bắt tay bình thường của trẻ con nhưng đâu ai biết được cái bắt tay ấy lại chính là bước ngoặc mới cho của cuộc đời của hai đứa trẻ chứ.

_____

-Ê thằng kia mua cái gì đó đưa đây tụi này coi coi!

Tùng Dương 10 tuổi đi chợ mua đồ dùm dì 8 đi về đến giữa đường thì bị một đám nhóc con của mấy nhà có điều kiện ở làng bên chặn lại.

-Mua cái gì kệ tui hỏng phải chuyện của mấy người, đi ra!

Tùng Dương làm mặt chán ghét nói với đám nhóc kia, bọn chúng thấy thái độ của em như vậy càng muốn kiếm chuyện mà lấn tới.

-Mày tưởng mày là ai mà ra lệnh cho tụi tao? Tụi mày đè nó xuống lấy hết đồ đạc tiền của nó đi cho nó dìa bị chửi chơi!

Đứa nhóc to con nhất đám lớn tiếng ra lệnh, mấy đứa con lại nghe vậy liền nhào đến, Tùng Dương bắt đầu sợ hãi lùi lại định bỏ chạy nhưng bất ngờ từ xa một chiếc dép phi thẳng vào đầu của đứa đứng giữa.

-Tụi mày tính trấn lột ai?!!! Biết nó là ai không hả?!!!

Từ đằng xa Bùi Anh Ninh 13 tuổi đi đến đứng chắn trước Tùng Dương, tay thì cầm chiếc dép còn lại chỉ thẳng vô mặt đám kia.

-Cậu Ninh muốn gây chuyện hay gì? Liên quan gì đến cậu?

-Nó là em trai tao, đủ liên quan chưa?!

Ninh hất mặt đáp.

-Em trai thì sao, giờ có một mình cậu với nó nhắm chống lại được bọn này không mà lên mặt?!

Một đứa nhóc khác lên mặt thách thức.

-Một mình tao chấp hết bọn mày!!!

-Thôi đi cậu 2 ơi mình về đi!

Tùng Dương đứng sau lưng thấy tình hình không ổn nên đánh tiếng kêu anh về vì em sợ xảy ra xô sát thì Ninh sẽ bị thương.

-Để anh!!! Em không phải lo!!!

Bùi Anh Ninh không sợ gì hết, đã đụng đến Tùng Dương nhà anh xong còn lên mặt thách thức thì bọn này tới số rồi, anh sẽ ra tay cho má chúng nó nhìn không ra luôn.

Và vâng, sau đó là khung cảnh hỗn loạn một mình Ninh nhào vô cào cấu với 4 đứa kia, ban đầu Dương có đứng đó muốn ngăn anh lại nhưng chỉ được vài phút thì em cũng nhào vô đánh phụ anh.

Kết quả cuộc chiến dừng lại khi có người chạy về báo cho gia đình hai bên biết, 4 đứa bên kia bị cặp đôi con cháu nhà bà chủ Liên cắn xé làm cho sợ khiếp vía đứa nào đứa nấy thầm tự nhủ không bao giờ dám đụng đến 2 thằng nhóc này nữa, tởn tới già rồi!!!

Về phía Ninh thì về bị má bắt phạt quỳ gối vì tội đánh nhau, Tùng Dương nhìn anh vậy thì xót lắm em bật khóc xin bà chủ tha cho anh nhưng không được, Ninh thấy vậy chỉ cười hì hì lau nước mắt cho em rồi nói rằng anh không sao cả, tuy bị phạt nhưng dù gì bảo vệ được em là anh vui rồi.

________

-Dương ơi cho em nè.

Bùi Anh Ninh 20 tuổi tay cầm trái xoài xanh chìa ra trước mặt Nguyễn Tùng Dương 17 tuổi đang ngồi giặt đồ ở kế bên giếng nước.

-Cậu 2 lại đi ăn cắp xoài của nhà bác Sửu đó hả?

Tùng Dương ngước mặt lên hỏi, nhà giàu là vậy nhưng Anh Ninh cứ thích đi ăn cắp xoài nhà ông bác Sửu đó thôi, nhưng có phải ăn cắp về để bản thân ăn đâu mà là ăn cắp về cho Tùng Dương của anh ăn.

-Hì hì em biết rồi còn hỏi.

Anh Ninh gãi đầu cười hì hì cho qua chuyện.

-Em cảm ơn cậu 2, nhưng mơi mốt cậu đừng làm vậy nữa bà biết bà rầy đó. Hơn nữa cậu là cậu chủ mà đi bẻ xoài cho người làm ăn mọi người nhìn sẽ nói ra nói vô đó.

Biết giờ có từ chối cũng không được nên Tùng Dương cũng nhận lấy trái xoài từ tay của Ninh nhưng miệng em thì khẽ nhắc nhở vì người ngoài nhìn vào thấy Ninh là cậu chủ mà lại bẻ xoài cho người làm ăn thì không hay ho gì cho cam.

-Ai nói mặc kệ anh vẫn cứ thích làm đấy thì sao? Mà anh đã dặn em bao nhiêu lần là cứ gọi anh bằng anh đi sao em cứ một tiếng cậu 2 hai tiếng cậu chủ vậy hả?

Anh Ninh không hài lòng nói, anh không thích việc Tùng Dương cứ gọi mình là cậu 2 hay cậu chủ vì nghe nó cứ xa cách, nhưng nói mãi mà Dương vẫn không thay đổi làm anh tức muốn chết nhưng lại không nỡ rầy.

-Em là người làm gọi vậy mới phải phép thưa cậu.

-Phép tắc gì, anh không thích em gọi vậy đâu!

-Tới giờ làm công chuyện khác rồi, xin phép cậu em đi.

Tùng Dương gật đầu chào Ninh xong thì ôm thau đồ đi mất.

Anh Ninh đứng nhìn theo bóng lưng của em khuất dần mà khẽ thở dài, Tùng Dương ơi em đang không biết hay cố tình không biết tình cảm anh dành cho em vậy?

__________

Đêm đến Tùng Dương khi làm xong công chuyện thì không ngủ liền mà vô buồng lấy dưới gối ra ba cuốn sổ cũ kỹ bên trong đầy những chữ viết, những chữ này là do chính Anh Ninh dạy em viết, anh đã tình nguyện hết lòng dạy cho em biết đọc viết từng con chữ.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ từng trang sổ nhuốm mày cũ kỹ mà Dương khẽ nở một nụ cười nhẹ, cuốn sổ này em âm thầm gìn giữ suốt 10 năm qua, mỗi lần nhìn đến nó thì hình ảnh Anh Ninh dịu dàng, tận tâm và ân cần làm trái tim em lại bắt đầu thổn thức.

Có thể những hành động tận tâm đấy của Ninh chỉ đơn giản là anh cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Dương và xem em như một cậu em trai nhưng nào ngờ những hành động ấy vô tình khiến trái tim nhỏ bé của Tùng Dương em ôm thương nhớ anh suốt những năm tháng qua.

Ngay từ khi bắt đầu Tùng Dương đã nhận thức rõ thân phận thấp bé của mình nên em nào dám nghĩ đến việc ngỏ lời với anh mà chỉ dám âm thầm ôm tình cảm đơn phương dõi theo "ánh sáng duy nhất của đời mình" từ phía sau.

Cậu 2 Ninh ơi có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng biết được có một Tùng Dương yêu anh hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro