chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm trước*
Vọng ở ngoài sân ,có hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau,tiếng nói cười của chúng khiến ai nhìn vào cũng thấy thật đáng yêu!
"Huy à! cậu đợi tớ với"
Tiếng của một đứa trẻ trong đấy vọng lên.Ôi trao,hai đứa này chơi trò gì vậy?
"Cậu chạy nhanh lên Duy ơi!"
Hai cậu bé cứ vậy mà chơi đến khi chiều tà.
**
"Tạm biệt cậu nhé! mai chúng ta lại chơi cùng nhau"
Giọng nói của Huy phát lên để tạm biệt người bạn thân yêu của mình.
Duy gật đầu ,như muốn đồng ý lời hẹn của Huy.

Chúng mong đến ngày mai để lại được chơi đùa cùng người bạn thân của chúng.Nhưng chúng đâu biết,từ ngày mai chúng sẽ không thể gặp lại nhau nữa.
****
"Duy à! cậu đừng đi mà" hức
Vì một số chuyện gia đình mà gia đình Duy phải chuyển đi.Cậu rất tiếc người bạn của mình nhưng biết làm sao được,khi cậu chỉ mới mười tuổi?Cậu bắt buộc phải đi theo gia đình đến một nơi khác để sinh sống.
Đúng 8giờ 30 phút sáng, đã có xe đến đưa cả gia đình của duy đi,mặc dù không muốn nhưng cậu bắt buộc phải tạm biệt người bạn thân của mình.Trước khi đi,Duy đưa cho Huy một sợi dây chuyền.
"Cậu hãy giữ lấy nó nhé,sau này nhất định tớ sẽ quay lại thăm cậu!"
Nói rồi Duy lên xe,chiếc xe đang chở người bạn thân yêu của Huy đang vượt khỏi tầm mắt của cậu.Cậu la hét chạy theo chiếc xe nhưng với sức của một cậu bé 10 tuổi thì làm sao có thể chạy lại một chiếc xe ô tô cơ chứ?
Cứ vậy mà Huy ngồi bệt xuống đất mặc kệ những lời an ủi của bố mẹ,em khóc đến sưng mắc vì nhớ người bạn yêu quý của mình

*10 năm sau*
"Này! Thằng kia, mày có dậy đi học không thì bảo"
tiếng la mắng của mẹ Huy cứ oan oan khắp nhà, cũng phải thôi, ai đời mà suốt ngày nằm ngủ không lo gì đến học hành, đây là ngày thứ 5 Huy đi học trễ rồi.
8 giờ sáng , Huy mới lết xác của mình ra khỏi nhà được, trong miệng còn ngặm ổ bánh mì đang ăn rồi vội chạy đến trường, Đến được lớp cũng đúng giờ vừa vào học,cậu vội vàng ngồi xuống ghế đợi giáo viên vào lớp.Bộ lớp cậu hôm nay có chuyện gì ư? sao lại ồn ào đến vậy?
Một trong số đó,một bạn nữ nói lớn:
"Chúng mày biết tin gì chưa? hôm nay có hai đứa học sinh mới đó, nghe bảo là một nam,một nữ"
một bạn nữ trong đấy tiếp lời:
"Tao chỉ quan tâm đến bạn nam đấy thôi,nghe bảo đẹp trai, nhà còn khá giả"
Nói rồi cả đám con gái ngồi cười khúc khích.Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên,may thế hôm nay Huy không đi học trễ nữa rồi! Tiếng chuông vừa vang lên ,giáo viên của lớp cậu đã vội vàng bước vào,cùng hai người nào đó,có lẽ là học sinh mới mà cả lớp đang xôn xao sáng giờ.Vừa bước vào,cô đã cất tiếng
"Các em im lặng, quay lại chỗ ngồi nghe tôi nói, đây là hai bạn học sinh mới của lớp ta,hai bạn là anh em một nhà nên mong cả lớp giúp đỡ hai bạn.Hai em giới thiệu về bản thân mình đi"
Nghe xong,người anh ngại ngùng lên tiếng:
"Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Lê Tiến Duy,rất mong được mọi người giúp đỡ"
Nghe xong, Huy ngạc nhiên nhìn lên người bạn nam học sinh mới kia,rồi lại nhìn vào chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình.Em cũng không chắc đó là Duy,người bạn cũ của em vì nhìn cậu bạn kia có vẻ khá yếu đuối và mong manh, còn người bạn hồi bé của em rất mạnh mẽ,luôn bảo vệ em lúc em bị chó rượt.
Tiếp theo là bạn nữ kia lên tiếng:
"Chào mọi người, tớ tên là Nguyễn Hoàng Yến Nhi, là em gái của anh Duy, rất mong được mọi người giúp đỡ"
Nghe câu nói ấy của bạn nữ kia phát lên , Huy lại được một phen hú hồn, chẳng phải đó là tên em gái của người bạn tên Duy hồi nhỏ của em sao?
Nói xong cô giáo liền tiếp lời:
"Được rồi, bây giờ Duy xuống chỗ bạn Huy nhé,ở bàn ba dãy hai đấy. Còn Nhi thì xuống ngồi cạnh bạn Ngọc nhé,ở bàn bốn dãy hai"
Vừa dứt câu thì hai bạn liền lon ton chạy xuống ngồi theo lời cô bảo.
Duy bắt đầu lên tiếng:
"Chào cậu, tớ là Duy, rất mong được cậu giúp đỡ"
Huy cũng gật gù vài cái rồi quay lên nghe cô giảng bài
***
Bên phía Nhi:
Ngọc đã nhanh nhẩu lên tiếng trước:
"Chào! cậu là học sinh mới nhỉ? cậu xinh đẹp thật đó!"
Nghe câu nói ấy, Nhi liền quay mặt qua nhìn Ngọc.Đôi mắt của Nhi nhìn Ngọc đấm đuối,Người gì đâu mà xinh và ngoan hiền vậy trời! Chết rồi,Nhi mê Ngọc mất rồi!
-----------------------------
Chương đầu có nhiều chỗ chưa được hay, mong mọi người bỏ qua!
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro