Đôi ta chỉ cách nhau một con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhi ( các bạn có thể nghĩ là vậy ) tôi học lớp 8. Ờm... có thể khẳng định là tôi là đứa con gái năng động nhất lớp sau khi bị chuyển sang một cái lớp đầy những con bánh bèo hồi năm lớp 7 bởi ông hiệu phó già khó tính vì học lực tôi kém hơn so với mấy bạn còn lại. Tôi có nhóm bạn gồm 4 thằng con trai, bọn nó tốt tính nhưng hơi mất dạy ! Mẹ tôi mất 5 năm trước, tôi và ba lặng một thời gian dài, rồi tôi nhận ra ba không thể tiếp tục sống với cảm xúc như vậy thế là tôi mai mối ba tôi với chị của cô tôi, một goá phụ bất hạnh. Hai người dường như đã thay đổi hẳn sau khi gặp nhau, tôi có thể yên tâm về phần đấy và cô ấy cũng khá mến tôi. Còn về phần anh, anh ấy chuyển nhà hồi đầu năm, anh học lớp 9 ở trường gần nhà, thật trùng hợp khi tên Đức- gã bạn thân nhất của tôi lại quen anh ta! Tôi có thể moi móc thông tin của anh từ hắn. Anh ta cao, gầy và có khuôn mặt ưa nhìn, phải nói anh ta là người con trai đầu tiên chiếm được vị trí trong tim tôi. Anh tên là Bảo, tên ở nhà là... Bi! Anh ta hay mặc áo cộc tay và quần đùi, dạo này tôi mới biết anh ta thích màu đen, giống tôi, gu thời trang anh ta không tệ. Tôi thường xuyên thấy anh ta ra ban công phơi đồ mỗi trưa hè, đúng là một người con hiếu thảo! Mà khoan, nếu nhà gần như vậy, sao anh ta không qua chào hỏi tôi một câu? Tôi thì tôi khôg thể vì ba bảo là những người đến sau phải chủ động chào hỏi những người đến trước nhưng tôi thấy ba của anh ấy chỉ thân với mỗi ba của Dung- con bánh bèo chảnh choẹ kế bên nhà tôi. Tôi không ưa nó lắm vì tôi không có thiện cảm khi học chung lớp học thêm với nó nhưng ba mẹ và anh trai nó khác hẳn, khó hiểu nhi!? Bảo có anh trai tên Tuấn Anh, anh ấy học cấp 3 rồi nhưng vẻ ngoài thì không bằng Bảo. Tuấn Anh hay đi đêm về muộn, nhưng chả sao cả, tôi có thích hắn đâu mà lo. Nhiều lúc tôi với Bảo nhìn nhau dù hai đứa chẳng biết làm gì, tôi còn không biết thằng Đức nó có "tám" với Bảo điều gì về tôi không nữa. Nhiều thằng cũng bảo rồi khuyên răn sang bắt chuyện đủ thứ các kiểu nhưng mà nói gì giờ, lỡ để mất ấn tượng ban đầu thì sao, tôi hết cách. Nhà ba mẹ nó làm biển quảng cáo nhưng được cái kinh tế cũng có vẻ khá giả phết, chỉ có điều suốt ngày đóng cửa thôi. Không biết nếu một ngày anh ta chuyển nhà thì sao nhỉ? Haizzz!! Thôi không nghĩ lung tung nữa tôi phải cuộn vào chăn rồi~
T/g: ban đầu tao định cho thằng Bảo qua nhà chào hỏi Nhi cho vui, nhưng mà thôi để tính nó lạnh vậy cũng được :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro