Cái gọi là đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mấy tháng trôi qua, nó đã trở nên thân với nhỏ, nó khá là nhạy cảm với mọi người xung quanh nhưng nhờ nhỏ mà nó đã dần quen với việc để tâm tới mọi người, ít ra thì nó cũng chịu nhìn hay cười với ai đó khi họ để ý tới sự hiện diện của nó.

Mỗi khi cô cho lớp nghỉ sớm thì nhỏ lại dắt nó đi chơi, là học sinh nên không có tiền  nhiều để mua thức ăn nên hai đứa chỉ đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ dạo quanh những con đường vắng và bước đi trên những cánh đồng rộng mênh mông, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, nhưng lại không quên bày trò nghịch phá cái xe đạp cũ của nhỏ bằng mấy nhánh cỏ đuôi chó treo xung quanh trước sau một bó. Đối với hai đứa thì khoảnh khắc này là vô giá và cực kì hạnh phúc. Lần đầu tiên nó cảm thấy như mình được sống lại, được cảm nhận sự hiện diện của mình trong thế giới này, nó tưởng đây là giấc mơ, nếu là vậy nó nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Nó sẽ dùng hết năm sáu giác quan của nó để lưu lại hình ảnh này, nó sợ rằng mình khóc mất. Nếu nhắc tới tình bạn thì nó sẽ nhớ ngay đến câu "cỏ đuôi chó và con bạn nhỏ. " vì hình ảnh nhánh cỏ đã làm nên một tình bạn vĩnh cửu trong lòng nó.

Giờ nó cũng đã gần bước tới giai đoạn thiếu nữ, dù tuổi có thay đổi như thế nào thì vẻ mặt thờ ơ, bình thường cũng chẳng thay đổi là bao, chỉ là thân hình nó thêm cao tí, đường cong cơ thể cũng hơi lộ ra qua lớp quần áo đồng phục, gương mặt thì vẫn trẻ con như ngày nào chỉ là có hơi hồng hào, môi cũng mọng đỏ lên. Nói chung ngũ quan của nó chẳng có điểm nào nổi bật, nếu bạn chịu nhìn kĩ trong khoảng một giờ thì đều khác biệt đó chính là nét ngây thơ đang ẩn hiện sau gương mặt nó.

Đối lập hoàn toàn với nó là cô bạn kế bên, tính cách huyên náo hòa đồng cộng thêm vẻ đẹp trời ban khiến nhỏ càng trở nên nổi bật, nhưng sợ nổi bật đó lại vô tình khiến cái bóng như nó trở nên mờ ảo đến cực độ. Nhưng không vì thế mà nó ghen ghét.

Nó yêu quý nhỏ như chị em, mặc kệ sự đối lập đó nó vẫn thích chơi với nhỏ. Bởi vì nhỏ là người đầu tiên thêm màu sắc vào thế giới tẻ nhạt của nó, cho nó sự ấm áp mà nó đánh mất từ lâu, bây giờ nó không cảm thấy cô đơn nữa bởi vì nó có nhỏ
Rồi đến một ngày...

"Niệm Tâm, cậu nhìn cái cậu con trai đằng kia đi, thật đẹp nha."  Nhỏ mặt mài tươi rối nói.

"Đẹp...." Đây là lần đầu tiên nó cảm giác được sự rung động trong đáy lòng, tim nó như gia tăng nhịp đập, cảm giác này nó chưa bao giờ trải qua. Là gì vậy nhỉ ???

Trước mặt nó không xa là một cậu học sinh có nụ cười cực ấm áp, đôi mắt lấp lánh như sau đêm, ngũ quan tựa hồ như mặt nước thướt tha mềm mại, như hút người ta vào, thật đẹp.....

Và nó chợt nhận ra rằng cảm giác nó giờ đây là sự rung động. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó lại có cảm giác này, con người khô khan như nó lại biết rung động vì một chàng trai ư.
Một cảm giác mà bạn tưởng là thiêng liêng lại đánh dấu cho sự đau khổ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro