5(❌)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng, seungmin thức dậy sớm hơn em để làm bữa sáng cho cáo nhỏ của mình. còn nhớ đêm hôm qua jeongin đã hứa danh dự với hắn ngày mai cũng sẽ dậy sớm để dọn phòng mà bây giờ lại lăn ra ngủ như chết ấy.

đồ ăn cũng chuẩn bị xong nhưng jeongin vẫn chưa chịu dậy. seungmin nhảy vọt lên người jeongin, véo nhẹ vào má con cáo đang còn say giấc nồng. jeongin bị hắn đánh thức liền ngọ nguậy.

- bao giờ em mới chịu dậy đây?

- từ từ rồi dọn cũng được mà anh... trưa dọn cũng đâu muộn

- thôi mà em đừng lười nữa

- không sao đâu tí hồi anh bangchan cũng dọn sẵn qua thôi

nói rồi jeongin lờ đi nhắm mắt tiếp tục vào giấc. thôi rồi, nói rồi nói hoài mà em chẳng chịu nghe đành dùng cách cuối cùng.

- bangchan bảo nếu em mà không qua dọn, cậu ta sẽ vứt hết mấy thùng sữa của em

- không được!

jeongin bừng tỉnh, em bật ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong rồi kéo tay seungmin phóng đến phòng bangchan mà chưa kịp ăn sáng.

- nhanh nhanh lên anh seungmin, tới trễ là em sẽ không sống nổi đâu

bangchan đứng dựa vào góc tường, ánh mắt phán xét nhìn hai người họ.
đồ đạc cũng được anh dọn sẵn ra, xếp chồng lên mấy thùng.

- hehe cảm ơn anh chan nhé, tụi em về đây

jeongin và hắn cứ thế mà sống chung phòng với nhau, cũng được lâu rồi. có vui có buồn. hôm ấy minho có rủ em và seungmin qua ăn bánh ăn anh làm và dùng bữa tối cùng với anh và bangchan.

jeongin phụ giúp minho rửa bát, còn bangchan trò chuyện với seungmin đủ thứ trên đời. em nghĩ thế là anh mình đã có người bạn cùng tâm sự rồi thưởng thức cafe rồi đấy, không cần phải tìm đến jeongin nữa. đến khoảng cuối buổi, bangchan đi ra nói.

- tối mai bọn tôi rủ hai người đi uống nước một bữa, hai con người này muốn đi không?

- muốn chứ

jeongin cười tươi rồi nhanh chân chạy ra ngoài mang giày, seungmin ngơ ra nhìn em rồi thắc mắc.

- mà uống gì vậy?

bangchan vuốt cằm, mặt gian gian nói nhỏ với seungmin.

- là bia rượu đấy..tới đó ta sẽ chứng kiến được cảnh bồ khi say rượu thì xinh đẹp cở nào..

seungmin hiểu ra, hắn và bangchan nhìn nhau cười đắc ý. jeongin chẳng hiểu tại sao hai người họ lén lút, mờ ám như vậy. bangchan chỉ đứng cười rồi vỗ vai seungmin.

- anh seungmin nhanh lên về thôi!

- anh ra liền

đến tối hôm nay, như lời hẹn với bên nhà kia. em và seungmin chọn cho mình một bộ đồ tuy đơn giản nhưng rất ăn diện. jeongin ngồi xuống giường lấy điện thoại ra nghịch.

- anh tắm trước đi

- không đâu, anh tắm lâu lắm, vào đi hai đứa cùng tắm

- à thôi..đ-để em tắm trước

jeongin ngại đến mức đỏ cả hai tai, gật gù bước vào phòng tắm trước nụ cười gian xảo của seungmin.

- không cần gấp gáp, chỉ đêm nay là anh được xem rồi...cục cưng bé bỏng

*

- hai con người giờ này mới chịu tới à?

bangchan khoanh tay chứng kiến cảnh hai bạn nhỏ đến muộn hơn dự định. minho ngồi bên cạnh xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

- à thôi ngồi xuống đi rồi ăn

sau khi ăn một ít, jeongin tự hỏi nước ngọt dành cho mình đâu, chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấy bia với rượu.

- khát nước à?

bangchan đem ra cho em một cốc bia, dơ ra trước mặt với nghĩa thách thức.

- này uống đi

seungmin hắn mỉm cười, giả vờ nói.

- bangchan à, em ấy không uống được đâu, hôm trước còn say mèm ra chẳng nhớ gì..

cả ba người nghe seungmin nói chỉ cười ngại, mỗi jeongin đơ người ra, nhưng em liền giật lấy cốc bia trên tay bangchan.

- mấy cái này chẳng là gì, em nốc cả thùng bia cho anh xem

dứt lời jeongin bịt mũi uống một hơi cạn cốc.

- rót tiếp đi

bangchan khoái chí nhìn seungmin rồi nháy mắt với nhau. minho chỉ biết lắc đầu bất lực.

vài cốc bia sau đó, jeongin đã quen dần không cần phải bịt mũi nữa. em nốc hết cốc này rồi lại đến cốc khác, cứ thoải mái như uống sữa. nhưng tủ lượng của jeongin chẳng nhiều đâu, được ba ly là đã say mèm. seungmin liền ngăn em lại khi nhận thấy người em đã đỏ bừng.

- jeongin à đừng uống nữa, nhiều quá rồi

- em kh..không hề say.. nhưng mà em mệt quá m..mau về thôi seungmin..

seungmin nhìn bangchan và minho, hai người họ cũng gật đầu bảo đưa jeongin về trước. khi thấy bóng lưng họ xa dần, minho nói.

- hai người chơi ác với nhóc jeongin vậy

- có ác đâu chứ, em có muốn thử không?

- ba mẻo nhà tôi cào nát mặt anh liền nhé

❌⚠️

vừa đóng cửa phòng, jeongin nhào đến, em cạ mũi với seungmin, mơ màng hỏi.

- anh không uống bia à?

- đúng rồi, thế mới tỉnh táo để đưa người yêu anh về chứ

- đồ kì lạ...

seungmin chiếm lấy môi em hôn nhẹ nhàng, luồn tay vào trong áo âu yếm trên cơ thể jeongin. trong khi vẫn còn chạm nhau trên bờ môi, em tiến lưỡi vào, dây dưa môi lưỡi với seungmin.
seungmin đưa tay lên gáy khẽ ấn sâu em vào nụ hôn.

từ tốn tháo từng cúc áo trên người em, rồi quăn xuống sàn. jeongin cảm thấy khí dần bị trút cạn liền đẩy vai seungmin ra nhưng hắn vẫn chưa chịu rời, phải hôn thêm một chút nữa mới buông tha cho jeongin, kéo theo sợi tơ bạc.

- đồ tham lam

hắn chẳng hề quan tâm chỉ tiếp tục làm tiếp công việc, tha hồ bóp mông rồi đánh dấu đỏ rải rác trên người jeongin. em ôm lấy cổ hắn, chạm nhẹ lên yết hầu. lần này em gan thật rồi.
seungmin bế xốc jeongin lên rồi đặt xuống giường. xoa lấy đũng quần đang dần nhô lên của em. jeongin ngại ngùng kéo chăn che lấy mặt.

seungmin giật chăn ra, nhìn em chằm chằm. em chỉ biết đặt tay che miệng rồi ngơ người hưởng thụ cảm giác kích thích bên dưới. seungmin cười thích thú vì trông em bây giờ vô cùng xinh đẹp, càng làm hắn từng giây từng phút thêm hứng hơn.

rồi cả hai thoát y cho nhau, jeongin đã xay xỉn càng dễ nhạy cảm hơn, cảm giác này vô cùng thoải mái. jeongin kéo hắn lại mà hôn lên, lần này em hôn có vẻ mạnh bạo hơn, khiến hắn có chút bất ngờ nhưng cũng chiều ý em rồi tiếp tục dây dưa môi lưỡi.

rồi tay hắn mò xuống hai hạt đậu hồng. một bên được chăm sóc bằng lưỡi, bên còn lại được xoa nắn bằng tay, em ưỡn ngực lên, cảm giác sướng thân vô cùng. seungmin lần xuống bên dưới, vuốt lên xuống thứ đang dựng cao vì được khoái cảm mang lại.

em khẽ rên rỉ, tay hắn cứ thế mà lên xuống nhanh hơn khiến em bắn đầy lên tay hắn. những thứ tinh dịch ấy được hắn lau chùi sạch sẽ bằng miệng.

- sao..anh làm gì vậy, bẩn lắm...

- của em mà

jeongin lồm cồm ngồi dậy, nhìn thân người seungmin từ trên xuống rồi mỉm cười đầy mê hoặc. cáo nhỏ thật biết quyến rũ người khác.

- trông em có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ

seungmin đè em ra, đột ngột cho vào bên trong hậu nguyệt mà chưa hề tác động để mở mang ra trước. cơn đau bên dưới lên đến cả người, jeongin đánh vào hắn.

- anh điên à..từ từ thôi đau chết em

- anh không kiềm chế được

- đồ đáng ghét

vì đau mà nước mắt em tràn ra hai bên thái dương, khoé mắt đỏ hoe. seungmin cảm thấy bản thân hơi quá, hắn hôn em như một lời xin lỗi rồi đưa đẩy chậm rãi để xoa dịu cáo nhỏ.
vừa thúc vừa mân mê cặp ngực em, khiến khoái cảm dần cồn cào bên trong hai thân thể.

- nhanh hơn nữa đi...

- chiều em yêu nhé

cơ thể em xốc nảy theo từng nhịp đưa đẩy của seungmin tác động bên dưới lỗ nguyệt. dần cảm thấy bị dục vọng thao trùm tâm lí, không nghĩ đến việc kiềm chế nữa mà buôn xoã mọi cảm giác. hắn cứ thỏa sức thao em liên hồi, em chỉ việc hờ môi rên rỉ. những tiếng rên dâm loạn hoà vào trong tiếng chạm da thịt, làm nên một bầu không khí đầy dục vọng.

được hiệp đầu seungmin xoay người jeongin lại, em vẫn còn chưa lấy lại được tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở đã bị hắn tiếp tục đem ra đưa đẩy. hắn mát-xa vào lưng dưới jeongin, kéo chổng mông lên cao hơn, ôm lấy eo nhỏ tiếp tục ra vào.

- em tuyệt vời thật, anh sắp ra rồi

- ha..cứ tự nhiên..nhanh hơn đi

sau khi một lần nữa lấp đầy bên trong em, hắn khôm người xuống bên tai jeongin khẽ nói với giọng đang thở dốc.

- jeongin thích sữa nhất nhỉ

- um..vâng...nhưng anh vẫn tuyệt nhất..cho em nhiều hơn nữa đi..

seungmin ngồi phịch xuống giường nhìn em đắc ý. jeongin hiểu chuyện trèo lên đùi hắn ngồi, chậm rãi đưa con hàng của hắn vào bên trong. thấy em nhấp nhô nhẹ nhàng thế, seungmin vẫn không thể khống chế dục nổi trước cáo nhỏ, chẳng hiểu sao lại phát cáu nắm chặt hông jeongin lên xuống liên hồi. làm jeongin không kịp phản ứng, em nắm chặt vai hắn, cau mày uất ức.

- seungmin!! anh thật là..

- em đã tỉnh rượu chưa?

- tỉnh cái đầu anh..

- chậm lại cho em thở nhé

seungmin nói một đường làm một nẻo, bế em lên rồi đặt lại xuống giường. hắn vừa thao vừa ngấu nghiến lấy môi xinh. jeongin đã bị hắn xốc nảy đến mê muội, đầu óc chẳng còn rõ ràng. cả hai thân thể đều ra sức quấn quýt lấy nhau cả đêm dài.

*

sáng ngày hôm sau, jeongin thức dậy trước hắn vì cơn đau cả người hành hạ làm em ngủ không vào giấc, còn hắn thì thảnh thơi ngủ. jeongin chỉ nằm đó, chẳng thể đi lại được, thầm chửi rủa hắn. nghe tiếng xì xào của người nhỏ seungmin cũng tỉnh dậy, nhưng chẳng mấy để ý, hắn ôm em rồi ngủ tiếp.

- nhìn cái mặt thấy ghét thật mà

seungmin mở mắt nhìn em đăm chiêu, hở một nụ cười đểu cợt.

- anh đáng ghét à? hôm qua ai bao anh nhanh hơn? hôm qua ai bảo muốn được anh lấp đầy? hôm qua ai bảo anh tuyệt nhất nhỉ?

jeongin mặt đỏ choét. em suy nghĩ lại về đêm hôm qua rồi lại vô cùng xấu hổ. jeongin chẳng thể nào tin tưởng mình của đêm hôm qua đang nằm đau khổ ở đây. quay sang đổi thừa seungmin.

- cũng tại anh hết đấy!

- anh làm sao?

- anh...

- không nói được à?

- không chỉ không nói được mà còn không đi được đấy đồ tồi!

seungmin cười hí hả, rồi bế jeongin vào vệ sinh nhưng em từ chối bảo hắn vào trước để ở đây em tự mặc đồ rồi vào sau, vì jeongin biết chắc với cơ thể không mảnh vải che thân của em hiện giờ, sẽ chẳng thể thoát khỏi con cáo già lưu manh ấy. nhưng em tính chẳng bằng kim seungmin tính, quên mất bảo hắn lấy đồ giúp, nên đích thân seungmin phải giúp jeongin làm mọi thứ.

đến cả nửa ngày trời em đi lại được, cũng phải đến lịch tới trường. gặp bangchan và minho, không biết bằng thế lực gì mà bangchan lại biết tất cả, dường như jeongin vẫn còn chưa nhận ra rằng bangchan và seungmin thông đồng với nhau, để em phải có cái ngày định mệnh như hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro