3 - Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lee Minhyung thức dậy sau một giấc mơ dài. Gã mơ mình cùng người cũ đang dắt tay nhau trên lễ đường, nhưng rồi cô vùng ra khỏi vòng tay gã mà chạy đi, để lại gã trai với ước mơ cùng nhau trở thành gia đình của cả hai. Đáng sợ thật. Mặc dù vẫn chưa muốn thức dậy nhưng gã chẳng thể nào ngủ lại, đành bước xuống giường đi lại chút cho tỉnh vậy.

Vừa đứng dậy chưa được 5 giây, cảm giác mệt mỏi rã rời nhanh chóng xâm chiếm cơ thể khiến gã ngồi phịch xuống giường. Đầu gã đau như búa bổ, thêm vào đó là cơn chóng mặt mơ màng. Vươn tay với lấy điện thoại toan cầu cứu, gã thấy một tin nhắn từ con hổ trắng đi nhậu với mình hôm qua.

----------

- 07:44 -

Moon Hyeonjoon
tao để thuốc giải rượu ở đầu giường
uống đi chiều còn đấu tập

-----------

Hướng ánh mắt về phía đầu giường, Minhyung thấy vỉ thuốc màu trắng được đặt ở đó, có vẻ như vừa mới mua. Người bạn này của gã cũng chu đáo thật, còn biết mua thuốc giải rượu cho gã cơ đấy. Tên gấu uống thuốc xong liền sửa soạn đi đến nhà ăn, giờ đã sắp đến trưa, cái bụng của gã bắt đầu biểu tình rồi.

...

Vì đã qua bữa sáng nhưng lại chưa đến giờ ăn trưa nên nhà ăn chẳng còn ai, Minhyung đành tự mình đi lấy đồ ăn.

Thuốc Hyeonjoon đưa có vẻ không hiệu quả lắm, cảm giác đau đầu chóng mặt đã không còn, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đó khiến gã khó khăn lắm mới kìm nén được cảm giác muốn nằm nhoài ra bàn ăn. Cùng lúc đó, tên gấu lớn thấy bóng dáng quen thuộc của Lee Sanghyeok bước vào nhà ăn.

"Minhyungie hả, sao ăn trễ vậy? Tối qua đi nhậu khuya nên hôm nay không dậy được à?" Quỷ vương lên tiếng trước.

"Ah, lâu lâu em mới đi một lần mà hyung. Thế còn anh, sao anh lại ăn giờ này?" Minhyung biết anh đang trách móc, liền giở giọng mè nheo rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh ăn trưa sớm để tập luyện xuyên đến chiều luôn, em cũng ăn nhanh rồi đi luyện tập với mấy đứa kia đi, chúng nó đến phòng tập hết rồi."

"Naeee"

Anh đi một vòng lấy đồ ăn rồi ngồi đối diện với đứa cháu mình. Để ý một chút, anh thấy sắc mặt người kia có vẻ thiếu sức sống, liền hỏi:

"Sao trông em nhợt nhạt vậy, có phải là ốm rồi không?" Nói xong, anh đưa tay đặt lên trán gã. Nóng ran.

"Em ốm rồi, trán nóng bừng lên đây này." Giọng điệu của anh mang vài phần trách móc, bọn trẻ bây giờ không biết chăm lo cho sức khoẻ bản thân gì hết.

"Anh sẽ xin cho em nghỉ hôm nay, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, sau này phải chú ý sức khoẻ của bản thân, em mà cứ như thế này thì cả đội biết làm sao?"

Đầu óc gã vốn mơ màng, chẳng nghe lọt tai chữ nào của anh. Gã vâng vâng dạ dạ ăn thật nhanh rồi về phòng để tránh việc bị anh già nổi giận giáo huấn thêm. Nghỉ ngơi một buổi cũng tốt, gã cũng chẳng thể tập trung tập luyện khi trong đầu chứa chan suy nghĩ về người đã cũ.

...

Về giường, chẳng thể chống đỡ lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, mắt gã cứ thế khép lại.

Mở mắt ra lần nữa, quanh gã lúc này là lễ đường ban sáng, nhưng chẳng còn bóng dáng cô dâu. Gã thấy mình đang đuổi theo cô, nhưng gã càng cố chạy, bóng dáng của cô cứ xa dần, đến khi gã gần như buông bỏ, thân ảnh cô lại như gần ngay trước mắt. Cuộc rượt đuổi cứ thế kéo dài, gã luôn miệng gọi tên cô, nhưng người kia chẳng hề quay đầu.

...

Phía phòng tập cũng có người đang khổ sở không kém. Khi nghe tin gã ốm, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Hyeonjoon, là do hắn đêm qua quên áo của gã khiến gã bị ốm, hắn không ngừng tự trách bản thân đã bất cẩn để rồi làm thương tổn ánh dương của mình.

Thế nhưng nỗi dằn vặt ấy không lấn át được cái lo lắng của hắn dành cho người thương.

Tên này không biết có ốm nặng không nhỉ? Có khó chịu trong người không? Có đói không? Trong người không thoải mái có biết đường uống thuốc không?

"Yah! Moon Hyeonjoon! Đánh đấm cẩn thận đi! Đầu óc để đi đâu vậy hả?"

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi giọng nói của người bạn đồng niên đang gắt gỏng. Hắn giật mình quay trở lại ván đấu, tâm trí vẫn không rong ruổi ở nơi người kia.

...

Đến khi tan làm thì trời đã chợp tối, hắn vội vã thu dọn đồ, chạy về kí túc xá để xem tình hình của gã. Bước vào phòng nơi gã đang nghỉ ngơi, trên tay là bát cháo mới mua, hắn bắt gặp một Lee Minhyung đang nằm trên giường, thở ra từng nhịp nặng nề, miệng không ngừng lẩm bẩm tên người đã cũ.

Thấy gã không có vẻ gì là buông bỏ được người cũ, lòng hắn như quặn thắt lại. Hắn nghĩ rằng bản thân đã buông bỏ mong muốn được gã yêu thương. Nhưng đôi khi, lòng hắn vẫn không rũ bỏ được những câu hỏi "nếu như".

"Nếu như hắn là người yêu của gã, thì sao?"
"Nếu như hắn được gã nâng niu, trân quý thì cảm giác sẽ ra sao?"
"Nếu như hắn không phải là cái bóng chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, mà là người sánh bước cạnh bên gã, thì sẽ như thế nào?"

Mỗi lần thấy gã vui vẻ khi nghe người kia nói lời yêu, lúc cùng gã lựa chọn quà tặng cho người thương, hay khi bị gã kéo đi uống rượu sau những trận cãi nhau, những câu hỏi ấy lại quay cuồng quanh đầu hắn. Đến bây giờ, việc chứng kiến gã gọi tên người khác trong mơ trở nên đớn đau đến lạ, đối với hắn, đây chẳng khác gì một màn tra tấn man rợ.

Minhyung à, mày luôn không để ý, rằng người quan tâm mày nhất là tao, chẳng phải cô ấy.

Thật đau đớn biết bao khi người mình yêu hết lòng, lại hướng trái tim về người không phải mình.

Không thể chịu đựng được thêm nữa, hắn gọi gã dậy, coi như giải thoát bản thân khỏi cực hình:

"Minhyung, dậy đi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho khoẻ."

Không chỉ hắn, mànMinhyung, người tưởng chừng như bản thân đã mắc kẹt mãi mãi trong giấc mơ kia, cũng đã được cứu rỗi khỏi cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Tỉnh lại sau giấc mộng, tên gấu lớn không có vẻ gì là khá khẩm hơn. Hyeonjoon nhận thấy nét mệt mỏi trên nét mặt người kia, trong lòng tội lỗi vô ngàn.

"Xin lỗi mày, hôm qua lúc dắt mày về tao quên áo khoác của mày, báo hại mày ốm như bây giờ." Vừa nói, ngón tay cái hắn ấn mạnh vào ngón trỏ đến trắng bệch.

Minhyung thấy hết, gã không đành lòng bèn đưa tay gỡ ngón cái hắn ra, giải cứu ngón tay tội nghiệp rồi lấy bàn tay mình bao bọc bàn tay người kia như trấn an.

"Ài, ốm là chuyện bình thường, mày không phải lo, ông đây khoẻ như vâm ấy mà."

Hắn nghe thấy vậy thì phì cười, gã luôn biết cách xoa dịu và an ủi người khác nhỉ. Nhưng mà, hắn thấy gã không cười như mọi khi, mặt trời của hắn không cười nữa rồi.

Hắn thoáng thấy là đau lòng, nghĩ đoạn, đành giục gã ăn cháo rồi uống thuốc để mau khỏi bệnh. Mong sao cho nụ cười trên môi gã sẽ trở lại sau những ngày ốm đau.

...

[Yêu anh ta thế cơ mà?
Từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp
Giờ trên môi của em đâu rồi?]

Sau khi Hyeonjoon rời đi, có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng, gã cảm thấy thoải mái hơn chút. Nghỉ ngơi nằm dài trong phòng, Minhyung chẳng biết làm gì bèn lên giường đi ngủ tiếp.

...

Tối muộn, tên hổ trắng trong lòng không an tâm quay lại xem tình hình của Minhyung. Vào phòng, hắn thấy người kia đang ngủ say, gương mặt tỏ ra thoải mái hơn so với lúc trước. Thấy gã có vẻ dễ chịu hơn, hắn cũng thấy yên lòng đôi chút.

Hắn càng nhìn càng thấy nghiện, càng muốn quan sát gã kĩ càng hơn nữa, khuôn mặt này thật là không có gì để chê cho được, nếu cười lên còn đẹp hơn gấp bội. Hyeonjoon cứ ngắm nhìn gã hồi lâu, trong lòng âm thầm oán giận người cũ của gã vì khiến người hắn thương đau lòng, dù hắn chẳng hề có tư cách gì để làm vậy.

Mặt trời của hắn phải toả sáng thật rực rỡ, không nên bị cơn mưa giông lấn át đi ánh nắng sáng chói vốn có như vậy.

Không kiềm lòng được, hắn đưa tay lên mặt Minhyung, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt gã, chốc lại lướt lên mái tóc rối bời mềm mại. Dường như chẳng quen với sự động chạm, tên gấu lớn khẽ nhăn mặt rồi nghiêng người tránh khỏi bàn tay của người kia, khiến hắn giật mình thu tay lại.

Hắn thở dài, kéo chăn đắp lên cho gã, lặng lẽ rời phòng. Trong lòng thầm mong được thấy lại nụ cười sáng láng đã lâu không bắt gặp ở gã do những tháng ngày chật vật với tình yêu.

Hyeonjoon chẳng hề hay biết, phía giường đối diện có một đôi mắt đã dõi theo từng cử chỉ hành động của hắn, tất cả khung cảnh vừa rồi đều được người kia thu vào tầm mắt.

...

[Ngủ sớm đi em
Rồi ngày mai sẽ khác
Những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên khoé mắt]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro