7 - Unknot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chú cháu nhà họ Lee sải bước dọc sông Hàn, cả hai đều đi trong im lặng. Sự im lặng đó là do Sanghyeok cảm thấy chưa muốn nói chuyện, còn Minhyung không dám mở miệng khi anh chưa cất lời. Được một lúc, tưởng chừng như tên gấu nâu sẽ chết vì không khí ngột ngạt này thì quỷ vương lên tiếng:

"Hôm nay Minhyung có chuyện không vui à?"

"Em không ạ." Gã trả lời chống chế.

Thấy em mình nói dối, anh không hài lòng liền hỏi xoáy gã:

"Nhưng anh thấy Minhyung khó chịu với Hyeonjoon và Minseok lắm, em với chúng nó có chuyện gì không?"

"..."

Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như có thể xuyên thấu tâm can, con gấu biết mình không giấu được người kia, đành kể hết mọi chuyện từ tối qua đến giờ, kể luôn cả những suy nghĩ khó hiểu quẩn quanh trong tâm trí. Đến lúc này, gã mới thành thật tâm sự với anh:

"Em không biết mình bị làm sao nữa anh ạ, em chỉ... thấy khó chịu khi hai đứa nó yêu nhau."

Quỷ vương khổ não vô cùng, thằng cháu của anh còn không biết chính mình bị làm sao thì anh biết thế quái nào được? Nhớ ra hai đứa lắm mồm kia vẫn bị hiểu lầm là một cặp, anh muốn lên tiếng giải oan cho chúng nhưng không rõ tên gấu này biết Hyeonjoon thích gã chưa, bèn nói tránh đi:

"Chiều nay anh có hỏi Minseok rồi, hai đứa nó chỉ là đang trêu nhau rồi bị em bắt gặp, nhưng em chuồn nhanh quá nên chúng nó không gọi lại giải thích được."

Mới nghe, gã vẫn còn nghi ngờ Minseok lừa gạt Sanghyeok, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con cún này trước mặt anh không bao giờ nói dối cả, có lẽ những lời đó là thật. Cảm giác nhẹ nhõm không lí do chiếm lấy Minhyung, nhưng không bình tĩnh được bao lâu thì tên gấu đần nhận ra, vậy là gã bị hớ rồi. Tự dưng cả một ngày hôm nay gã bực bội với hai người bạn đồng niên đều là do hiểu lầm hết hả?

Người chơi xạ thủ của T1 thấy bản thân trẻ con quá thể, lại giận dỗi như trẻ con cấp 1 thấy các bạn đi chơi mà không rủ mình. Càng nghĩ, gã càng ước mình có thể độn thổ cho bớt nhục. Điều làm Minhyung lo lắng hơn cả là hai người kia sẽ thấy như thế nào nếu gã lên tiếng làm hoà. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy gã, gã đã không thèm nói chuyện với hai người, đã thế lại còn tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với Hyeonjoon nữa chứ. Hổ giấy chắc giận gã lắm, không biết có bỏ qua cho gã không đây.

Thấy cháu mình bần thần ra một lúc, quỷ vương bỗng chốc bật cười, thằng bé có vẻ khổ sở hơn cả khi mọi chuyện chưa sáng tỏ nữa.

Anh chuyển hướng chủ đề nói chuyện, kéo gã ra khỏi những mối lo bủa vây. Suốt chặng đường về, hai người chỉ nói về những câu chuyện ngoài lề vô vị, nhưng không khí lại thoải mái hơn nhiều so với khi nãy. Lúc gần đến kí túc xá, Sanghyeok mới giúp em mình giải quyết chuyện rắc rối kia. Quỷ vương vốn là người giỏi đưa ra lời khuyên, nói một hai câu đã khiến cho Lee Minhyung phục sát đất.

Về đến phòng, dường như không còn vướng bận gì trong lòng, con gấu to lớn ngủ ngon lành một giấc đến sáng.

Đêm nay có hai người đương chìm trong trong giấc ngủ sâu. Một người là thư thái và nhẹ nhõm, người còn lại là mệt mỏi và nặng nề.

...

Sáng hôm sau, Hyeonjoon vì ngủ sớm nên đã dậy từ lúc tinh mơ. Hắn muốn đến nhà ăn ngay lập tức do bụng đã réo inh ỏi, tối qua chẳng ăn được bao nhiêu do quá lo lắng. Đương nhiên người bạn cùng phòng cũng sẽ bị dựng dậy vì con hổ trắng sẽ không chịu đi một mình.

Đến nhà ăn, Minseok dù buồn ngủ nhưng miệng vẫn không ngừng mắng mỏ người bạn đồng niên can tội phá hỏng giấc ngủ của cậu:

"Ahhh tao ghét mày vãi Moon Hyeonjoon. Địt mẹ nghĩ gì mà mới sáng sớm đã kéo bố mày đi ăn. Ăn cái đéo gì mà ăn giờ này?" Giọng nói của con cún còn mang theo chút ngái ngủ.

Hyeonjoon không nói gì chỉ cười hề hề, hắn biết mình không nên ép cậu đi, nhưng hiện tại thường là thời gian Lee Minhyung ăn sáng, nếu bắt gặp gã trong hoàn cảnh này thì khó xử chết mất. Thôi thì đành nhẫn nhịn cái mỏ như súng liên thanh này một chút vậy. Hơn nữa, chỉ cần tỏ vẻ hiền lành vô hại, con cún nhỏ sẽ vì chán mà dừng lại.

Hai người ngồi đối diện nhau, Minseok tập trung ăn nên tạm tha cho con hổ giấy. Đúng lúc này, không ngoài dự đoán của Hyeonjoon, người chơi xạ thủ của đội xuất hiện phía cửa. Gã nhìn thấy bóng dáng hai người liền bước đến chào hỏi:

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok mà lại dậy sớm ăn sáng cơ đấy." Giọng điệu cợt nhả thường ngày của gã vang lên, dường như những câu chuyện hôm qua chưa từng tồn tại.

Đáp lại người đang tiến đến là cái nhìn đầy thắc mắc của con hổ trắng và cái lườm cháy mắt của con cún đối diện. Biết mình không nên chọc vào tổ kiến lửa, Minhyung bèn đi một vòng lấy đồ ăn, khi trở lại thì ngồi cạnh người tóc trắng, tên gấu bự mà ngồi cạnh Minseok thì không khéo cậu xé xác gã ra mất.

Moon Hyeonjoon hơi bất ngờ khi thấy gã tỏ vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Con gấu này hôm qua còn chẳng thèm nói chuyện với hắn, nay lại tươi cười vui vẻ như thế. Vậy là chỉ có hắn tự mình ôm lấy lo âu bực dọc thôi à? Nhưng thôi, chỉ cần thấy gã cười với bản thân là hắn mãn nguyện lắm rồi.

Ánh dương kia chiếu rọi đến nơi hắn rồi.

"Hình như mặt trời mọc đằng Tây thật đấy, đến Lee Minhyung còn biết nói tiếng người cơ mà."

Con gấu chưa kịp yên vị trên ghế đã dính đạn từ khẩu súng đã lên nòng mang tên Liu Minxi, nhưng mà người sai là gã nên chỉ đành cười cười lấy lòng hai người kia. Nghĩ im lặng không phải là cách, gã chủ động mở lời, hai tay chắp lại tỏ vẻ hối lỗi:

"Hôm qua là do tao sai, tao thế mà lại giận dỗi chúng mày vô cớ. Tao xin lỗi mà, tha lỗi cho tao nhé. Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết!"

Con cún thấy bạn xin lỗi thì có vẻ xuôi xuôi, nhưng nghĩ đến Hyeonjoon tối qua ăn uống qua loa, tinh thần mệt mỏi thì lửa giận trong lòng lại bốc lên. Cậu lên giọng tra hỏi:

"Thế làm sao hôm qua mày cọc? Ông đây tưởng ông làm gì có lỗi với mày cơ đấy."

Hỏi khó rồi đây, chính Minhyung cũng chẳng biết tại sao gã lại như thế nữa. Con gấu chỉ ậm ừ:

"Ừ thì..."

"Thôi ăn đi còn đi tập, chúng mày cứ ngồi đấy tra hỏi nhau như thế đến bao giờ." Con hổ trắng im lặng nãy giờ nhận thấy sự ấp úng trong lời nói của người ngồi cạnh, bất ngờ lên tiếng giải vây cho gã.

Minseok tức lắm, cậu đang đứng về phía hắn mà hắn lại bênh con gấu đần kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu không thèm chấp mấy đứa đang yêu, bèn bĩu môi quay đi, tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình.

Tên gấu đần bấy giờ mới để ý đến mái đầu trắng kế bên, gã chợt nhớ ra thứ gì đó, đẩy một trong hai hộp sữa trên khay mình về phía người ngồi cạnh rồi cười tươi rói, là sữa dâu, sữa dâu yêu thích của hắn đó. Hyeonjoon bất ngờ hết nhìn người nọ đến nhìn hộp sữa, không biết gã định làm gì. Hắn chẳng có phản ứng gì đáp lại, chỉ nhìn gã với gương mặt in dấu hỏi chấm to đùng trên đó.

Thấy con hổ không có ý định cầm hộp sữa lên, gã thầm oán tại sao tên này lại ngốc nghếch đến thế, đoạn lại lên tiếng:

"Tao đi lấy cho Joonie đấy, nãy tao thấy mày không có nước nên lấy cho mày, uống đi chứ."

Moon - Joonie - Hyeonjoon chính thức hoá đá, tên gấu này thật biết cách làm hắn phát điên mà. Hổ giấy cố tỏ ra bình thản nhưng nội tâm hắn đang gào thét không ngừng đó.

Trời ơi quá sức chịu đựng rồi, đã cười đẹp lại còn quan tâm người khác, rồi gọi tao là Joonie nữa chứ. Lee Minhyung ơi mày đã đẹp trai lại còn tinh tế như vậy là muốn tao hộc máu chết đúng khônggggggg? - Moon Hyeonjoon nghĩ vậy đấy.

Sau 3 giây định thần, cuối cùng Hyeonjoon đã lấy lại nhận thức, nhanh chóng nhận lấy hộp sữa như thể ai đó sẽ cướp mất của mình. Ngại ngùng, hắn cúi đầu ăn phần của mình, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn ai nữa.

Người tóc bạch kim vẫn làm vẻ thờ ơ vô cảm nhưng Minseok biết hắn trong thâm tâm đang loạn cào cào thông qua đôi tai đỏ ửng của người đối diện. Đúng là tình yêu làm mờ mắt con người ta mà, mới được quan tâm chăm sóc chút mà e thẹn như con gái mới lớn ấy. Chán nản, cậu quay đi không nhìn thằng con trai to gấp đôi mình diễn vai thiếu nam thẹn thùng nữa, gớm chết đi được.

Lee Minhyung không để ý nhiều như vậy, gã chỉ chú tâm quan sát động thái của người bên cạnh. Thấy hổ giấy chịu cầm lấy hộp sữa, gã biết bản thân được ân xá rồi. Không còn vướng bận gì, tên gấu lớn vui vẻ hơn hẳn, gã đánh mắt nhìn xung quanh, bắt gặp Choi Wooje đang loay hoay tìm chỗ ngồi liền vẫy tay gọi em đến.

Bàn ăn có thêm một người nhộn nhịp hơn hẳn, bốn đứa trẻ chụm đầu trò chuyện rất rôm rả. Không lâu sau thì Sanghyeok tới, quỷ vương không vội đến gần mà đứng từ xa quét mắt đánh giá tình hình. Thấy mấy đứa em hoà thuận trở lại, anh mới hài lòng tiến đến tham gia với chúng.

...

Buổi tập diễn ra khá thuận lợi do sự giao tiếp tốt từ các thành viên. Như thường lệ, từng người sẽ được các huấn luyện viên feedback riêng kĩ càng. Minhyung muốn mời mọi người đi ăn một bữa coi như chuộc lỗi cho sự việc hôm qua, định bụng sau khi được feedback sẽ rủ họ.

Anh già là người ra về đầu tiên, nghe gã mở lời anh đã từ chối ngay với lí do mệt (và đó không phải haidilao do tên gấu đã ngán lẩu đến tận cổ). Minxi là người được gã rủ thứ hai, cậu hỏi gã xem có những ai nhập hội. Suy tính cực nhanh, cậu quay lại nói:

"Nhưng hôm nay tao hẹn leo rank với Wooje rồi. Thôi mày với Hyeonjoonie đi cùng nhau đi, khi nào về mua cho bọn tao cái gì ngon ngon là được."

Con gấu tỏ vẻ thất vọng lắm, nhưng thấy em út chuẩn bị dọn đồ thì tiến đến hỏi:

"Wooje muốn ăn gì không anh mua cho?"

"Tự nhiên hôm nay hyung tốt bụng thế? Có âm mưu gì không đó?" Em hơi nghi ngờ.

Gã cười cười thú nhận:

"Anh định rủ mọi người đi ăn cơ, nhưng anh Sanghyeok bảo mệt không đi được, em với Minseok thì bận leo rank. Giờ chỉ có anh với Joonie đi thôi nên muốn hỏi xem mọi người có muốn ăn gì không để mua về."

"Hả? Leo rank gì cơ? Làm gì..."

Chưa kịp nói hết câu, em cảm nhận được tay mình bị véo nhẹ, hung thủ không ai khác chính là Liu Minxi - người đi đến ngay sau tên gấu bự. Nhận thấy ánh nhìn ẩn ý của cậu, em đành ngậm miệng không nói nữa. Minseok vội vàng kéo em đi trước khi con vịt ngố này phun thêm ra bất cứ lời nào.

...

Em đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì bị tên cún lôi đi đột ngột. Vùng khỏi tay cậu, em hỏi:

"Này Minseokie, sao anh lại bảo tụi mình bận leo rank?"

Hình như em quên người trước mặt mình không hiền lành Moon Hyeonjoon rồi thì phải. Người đi phía trước nghe vịt ngố nói vậy thì quay lại tuôn một tràng khiến em choáng váng đầu óc:

"Yah! Kính ngữ đi đâu rồi? Mài cỏ lúa bằng nhau với thằng Hyeonjoon quen rồi nên giờ giở cái giọng đấy ra với tau hả em? Mài lớn hơn ai mà nói chuyện kiểu đấy? Tau không có hiền như con hổ giấy kia mà mài nói gì cũng được nhá."

"Thì hyung phải nói đã. Tại sao lại nói tụi mình bận leo rank?" Mất kiên nhẫn, em lặp lại câu hỏi của mình.

Minseok lúc này hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn gắt gỏng mắng:

"Anh mày bảo thế thì là thế, nói chung là không có đi ăn với thằng kia."

"Để cho Hyeonjoonie với anh Minhyung đi ăn riêng hả?"

Em cũng không phải ngốc, từ tối mấy hôm trước khi người anh cùng phòng ốm, em đã nhận thấy vài điều bất thường rồi. Đến bây giờ, cậu còn nhất quyết không cho em đi nữa, không phải tạo cơ hội cho hai người kia thì là gì?

Minseok khựng lại một chút, không nghĩ em mình nhận ra nhanh đến vậy, đành bất lực gật đầu. Em thấy vậy nhân cơ hội mè nheo:

"Nhưng mà Minseoki... Minseok hyungggg. Em ngán ăn mì lắm òi, muốn đi ăn món gì ngon ngon cơơơơ."

"Thì đi." Cún nhỏ không chịu được cái mỏ làm nũng của em, thôi thì ra ngoài ăn cái gì đó cũng được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro