Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó có lẽ là đêm đau nhất đời cậu. Không đau về thể xác, nhưng đau trong tim. Một vết thương lớn do người mình yêu tạo ra. Cậu từng bước lên phòng. Dừng lại ngay cửa căn phòng cả hai từng ở. Nhìn anh kia, tay thì đang nhắn tin. Trong rất hạnh phúc, bây giờ có nói thì cũng được gì? Níu kéo cũng không được. Có nói cũng chẳng thể quay lại.
Cậu từng bước, bước vào căn phòng. Khi nhìn thấy anh, cậu không tài nào kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt. Anh không lấy một ánh mắt thương tiếc nào nhìn cậu, thay vào đó là một sự nhăn nhó, khó chịu từ anh.
"Bước vào đây làm gì?" Anh nhăn mặt lại hỏi cậu.
"Em vào lấy đồ" Cậu tự hỏi sao mình phải kìm lại cảm xúc làm gì chứ? Cậu tự hỏi sao mình không bật khóc trước mặt hắn luôn đi, tại sao lại kìm lại. Nhưng không thể, có khóc cũng chẳng làm được gì, có khóc thì hắn cũng đâu dỗ cậu.
"Joong... anh có từng yêu em chưa?" Lần này không kìm được nữa. Cậu nhìn anh mà bật khóc.
"..." Cậu đợi, cậu đợi anh trả lời. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
Không biết nói như thế nào. Nhưng cảm xúc khó tả lắm. Không thể nói thành lời. Cậu xứng đáng được những điều tốt hơn mà. Sao lại vùi mình trong những nổi khổ không đáng có.
Đôi khi chúng ta phải mạnh mẽ đôi chút, cũng phải yếu đuối đôi chút. Nhưng sao em phải mạnh mẽ? yếu đuối một chút được không?, mong cả đời sau, có người bên em hiểu em yêu em , những nếu một mình cũng không sao, chỉ cần lòng yên bình không gợn sóng...
Mình là con người và trùng hợp lại là gay,mạnh mẽ một chút thì không cần dựa dẫm vào ai nhưng thật dễ mệt mỏi,còn yếu đuối một chút sẽ có người làm chỗ dựa cho em nhưng khi người ấy rời đi thì em lại chẳng có chỗ dựa vậy nên mạnh mẽ đi thì hơn đừng mềm yếu trước mặt ai cả vì đến bản thân em hiện tại còn chưa thể dựa dẫm được thì em sẽ dựa dẫm vào ai bây giờ. Nhưng sao em lại quá yếu đuối?
Đôi khi chết, là một thứ giải thoát bản thân mình.
_______
Tôi đã quay trở lại và viết truyện vẫn dở như ngày nào=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq