Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, từng cơn gió mang hơi sương lạnh giá thôi vào gian nhà nhỏ nơi em và người em yêu đang sống. Hơi lạnh thấm vào cơ thể mảnh khảnh qua lớp quần áo phong phanh. Hít vào thật sâu, em thở ra cả khói. Đôi tay lạnh cóng run lên bần bật không ngừng, thế mà thâm tâm em lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì. Chẳng cần lò sưởi nữa, lòng em đã luôn tràn ngập nắng ấm rồi. Ở cùng người mình dành trọn tình cảm, toàn bộ thời gian để nhớ nhung, quan tâm, lo lắng là cảm giác thế này sao? Em vui lắm, hạnh phúc lắm, nó khiến em quên đi mọi thứ xung quanh, trong mắt em chỉ có mỗi hình bóng anh thôi, Lê Thanh Hoàng chính là người mang lại cho em cái thứ gọi là hạnh phúc.

Bàn tay trắng trẻo, thon thả đan vào bàn tay có phần to lớn hơn, gân guốc hơn của anh. Mười ngón đan chặt vào nhau, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ, từng nhịp mạch đập của đối phương. Em tựa đầu vào bờ vai rộng của người bên cạnh mà cười thật tươi. Những sợi tóc đen nhánh lại còn mềm mượt ấy khẽ cọ nơi cổ anh. Hoàng bật cười lấy tay còn lại xoa đầu em như đang âu yếm chú mèo nhỏ.

"Này con mèo nào đấy, em ngủ luôn đấy à"

Nghe thấy tiếng anh, em khẽ mở mắt, ngước nhìn lên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng nhạt bị cơn gió thổi nhẹ nhàng tung bay. Em lại cười rồi dịu dàng đáp lời "Nào có, em ngủ thì sao mà được ngắm anh thế này chứ, haha". Nói rồi em dịch sát lại, kéo khoảng cách cả hai càng gần hơn nữa. Anh ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng rồi ân cần vỗ về. Em có phúc lắm, em được người em yêu thương yêu em đến thế cơ mà. Em không cần bất cứ thứ gì trên đời nữa, chỉ cần mình Hoàng ở bên cạnh em là đủ rồi. Em có thể làm bất cứ thứ gì vì Hoàng, kể cả phải chết em cũng cam lòng.

Trên tivi đang phát một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhạc mở đầu phim du dương, nghe mà ấm lòng ấm dạ hẳn. Hai cậu trai trẻ 20 tuổi đầu đang cuốn quýt vào nhau,thoải mái đùa giỡn, nói cười. Căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười của hai con người này, dù trời có lạnh đến mấy thì với họ cũng thành ấm áp.

Thái dương giật giật, mồ hôi tuôn đầy trán, em giật mình tỉnh dậy. Ngực trái đau nhói, cả người em co lại, nước mắt cứ thế mà chảy như suối. Sao em lại đau thế này, rõ ràng em đang rất hạnh phúc kia mà. Em vội đảo mắt tìm kiếm hình bóng người đó, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Em lấy tay sờ lên má nhưng chẳng tìm thấy bất cứ hơi ấm nào của đôi bàn tay ấy. "Anh... anh đi thật sao?..." Em giơ bàn tay run lẩy bẩy lên lau đi những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt mà cố gắng gượng cười, cười để quên đi đau khổ, cười để dần quên đi việc bản thân còn yêu thương một người đã khuất nhiều lắm. Em với tay lấy một điếu thuốc cùng bật lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng đục. Em liếc mắt nhìn xuống cuối phòng khách, trên bàn có nhiều nhang cùng một tấm ảnh. Người trong ảnh mặt mày sáng sủa, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp một cách lạ lùng. Khóe miệng người đó nhếch lên, cười thật tươi và ánh mắt đang hướng về ai đó, có lẽ là một người rất đặc biệt. Dưới tấm ảnh có dòng chữ " Lê Thanh Hoàng" " Hưởng dương 20 tuổi".

Lê Thanh Hoàng_ cậu chàng được chuẩn đoán có khối u ác tính chỉ còn sống được nhiều hất tầm một tuần nữa. Khi nghe tin em khóc nhiều lắm, khóc đến quên trời đất mà ảnh chỉ cười rồi vỗ về an ủi em, gạt đi những giọt nước mắt cho em. Em không muốn lãng phí bất kì giây phút nào khi anh còn ở đây nên em không thể để anh đến bệnh viện. Đến nơi đó anh phải làm phẩu thuật không biết bao nhiêu lần. Em không muốn thế, em không chịu nổi khi người em yêu bị đau. Rồi, người con trai tóc vàng ấy cuối cùng cũng đã gục xuống bờ vai mảnh khảnh của em, mỉm cười nhưng mắt nhắm, không còn nhịp thở, trái tim ngưng đập hoàn toàn. Đêm hôm ấy, anh ra đi trong vòng tay người anh yêu nhất.

Trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo giờ chỉ còn bóng một cậu trai gầy guộc, hốc hác đang rít không biết bao nhiêu là thuốc rồi. Khói thuốc trắng mờ ảo bao trùm cả căn nhà, càng lúc càng mở ảo. Không rõ cậu trai ấy đang cảm thấy thế nào nữa, chỉ thấy mỗi khóe miệng cậu khẽ run lên, thế thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro