Chap 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa đông lạnh, tuyết phũ trắng xóa trên phố Diên Hoa. Trịnh An cả người quấn trong chăn tránh đi cái lạnh của đêm Giáng Sinh mắt không rời màn hình điện thoại, dán mắt vào đoạn chat với bé yêu của anh, tay nhập hết tin này đến tin khác.
[ ĐOẠN CHAT]
- Chấn Anhhh khi nào anh mới được gặp em?
- anh có giãy như nào cũng không gặp em được, em ở Lam Tây còn anh tít ở Diên Hoa cơ mà.
- nhà em khó quá nếu không anh đã phóng đi tìm em rồi.
- thế Trịnh An của em phải đợi đến lúc thích hợp rồi!

Trịnh An nhìn dòng tin nhắn chỉ thả icon tim rồi tắt điện thoại, anh đứng dậy thay quần áo bảnh bao. Mặc áo len dày và khoác thêm chiếc áo măng tô hàng hiệu mà Chấn Anh đã gửi vào tặng anh dịp Giáng Sinh này, tươm tất mọi thứ và thêm chút nước hoa, Trịnh An lên xe đi đến quán Bar quen thuộc anh thường lui tới. Một quán hidden bar nằm gọn trong con hẻm nhỏ trên con đường nhộn nhịp nổi tiếng cho dân ăn chơi giàu có.

Trịnh An bước vào quán, tiến đến chổ ngồi thân thuộc của mình, anh ngồi vào ghế và gọi cho mình một ly Martini. Hôm nay cậu bartender thường phục vụ anh không thấy đâu, chỉ thấy một thanh niên tầm 19-20 tuổi cao ráo đâu đó khoảng 1m79, cậu ta khá nổi bật với màu tóc bạch kim làm Trịnh An không rời mắt. Khi cậu bartender đưa ly cocktail cho anh, nhân cơ hội chạm vào tay cậu ấy, anh cười nhẹ.
- anh là Vương Trịnh An, 24 tuổi còn em?
Cậu nhóc ngơ ra một chốc rồi trả lời:
- ah.. chào anh Vương em là Hà Thanh Di, 20 tuổi ạ
- cứ gọi là Trịnh An, không cần ngại

Thanh Di hơi bất ngờ về Trịnh An, cậu nghĩ thầm "tự dưng khi không lại xuất hiện một người vừa gặp đã chạm vào tay người ta, ngày đầu đi làm chả nhẻ xui vậy sao".
Trịnh An vừa nhấp ly cocktail vừa ngắm nghía vẻ đẹp non nớt của Thanh Di, anh cố bắt chuyện với cậu nhỏ này, ban đầu Thanh Di vẫn ngượng ngùng với anh nhưng không ngờ 15p sau cả hai cũng khá hợp nhau, lấy lí do muốn nói chuyện nhiều hơn Trịnh An chủ động mời Thanh Di ăn tối sau giờ làm, anh sẽ đợi trong xe đậu trước quán bar. Tan ca, Thanh Di đi ra xe của Trịnh An rồi cả hai cùng đi đến một nhà hàng sang trọng, Thanh Di ngơ ngác nhìn Trịnh An.
- anh chắc là muốn mời tôi vào chổ sang trọng như này chứ? nhìn là biết đồ ở đây khong rẻ đâu
Trịnh An không nói không rằng nắm tay cậu đi vào trong.

Lần đầu Thanh Di đến một nơi sang trọng đến thế, cậu cứ như đứa trẻ 5 tuổi đang tập làm quen với thế giới, cậu cứ nhìn ngắm mọi thứ trong nhà hàng, không gian đậm chất Châu Âu, tone đen chủ đạo và cách bày trí đơn giản nhưng vẫn nồng mùi đắt đỏ. Trịnh An nhìn vẻ mặt khờ khờ của cậu, cười cười rồi hỏi:
- từ trước đến giờ em chưa đến những nơi thế này bao giờ à?
- chưa từng.. vì em không có nhiều tiền đến thế mà vào đâu ạ _cậu gật gật trả lời anh_

Trịnh An đưa Menu cho Thanh Di  bảo cậu chọn món, nhìn cậu lúc này chả khác gì học sinh bị gọi tên lên trả bài, cậu lúng ta lúng túng vì nhìn giá trong thực đơn món nào món nấy đều đắt, có món còn bằng những 2 tháng lương của cậu. Trịnh An đành tự mình gọi món, chứ mà để cậu nhìn thực đơn mãi thế chắc đến mùa Giáng sinh năm sau cũng chưa có gì bỏ bụng. Anh gọi hết những món đắt nhất và kèm theo một chai Tequila Ley 925.
Là một bartender, Thanh Di chắc chắn biết chai rượu này và hơn hết là cậu biết giá trị của nó
- k-khoan đã! đó là Tequila Ley 925 đúng không?
- ừm đúng rồi, em tinh mắt ghê*anh cười nhẹ*
- anh điên hả? chai này 3,5 tỉ USD đó!

Cậu rất sốc khi anh lại đem chai rượu ấy ra, nó thật sự quá đắt, cả đời cậu tích góp lại cũng không bằng nó.
- em cứ bình tĩnh đi, xem như quà gặp mặt. Nếu em ngại thì sau này trả lại cho anh cái khác.
- anh bị điên rồi Trịnh An.. đền cả tấm thân này cũng không đủ mua cái nắp chai rượu nữa đó...

Trịnh An chỉ nhìn cậu rồi cười, còn Thanh Di thì tay run run cầm ly rượu đó lên uống, cậu chưa tin là mình vừa nuốt 3,5 tỉ USD vào bụng. Cả hai có một buổi tối vui vẻ nhưng chai rượu ấy thật không phải rượu nhẹ, nồng độ cồn cao làm Thanh Di say khướt nằm ra bàn, Trịnh An phải dìu cậu nhóc ra xe và chở cậu về nhà mình.

Về đến nhà Trịnh An, anh bế cậu vào phòng rồi đặt cậu xuống giường, Thanh Di lúc này đã say bí tỉ không biết trời trăng gì, cậu cứ rên rỉ vì nồng độ cồn trong cơ thể quá cao khiến đầu cậu đau như búa bổ. Trịnh An từ từ cởi giày và tất ra hộ cậu, thấy quần áo của Thanh Di nồng nặc mùi rượu nên anh tiện tay thay đồ giúp cậu luôn. Cơ thể của một cậu trai trẻ quả là rất thu hút Trịnh An, lúc anh thay áo cho Thanh Di anh cũng tấy mấy đưa tay chạm vào xương quai xanh của cậu rồi dần di chuyển xuống ngực. chắc vì có men rượu trong người, Thanh Di trở nên nhạy cảm lạ thường, cậu khẽ rên "ưm~" làm Trịnh An càng thấy thích thú. Anh như sói tìm được mồi ngon, tiếp tục sờ soạng cơ thể cậu, Thanh Di cứ bị anh mơn trớn, cậu vô thức nắm lấy tay Trịnh An.
- đừng có động vào tôi nữa...

Anh phớt lờ cậu, cứ vuốt ve cơ ngực Thanh Di, mặt anh lộ rõ ý đồ gì đó chả mấy tốt đẹp. Thanh Di bị cuốn theo đà của anh, đưa tay kéo anh xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh, Trịnh An khá bất ngờ nhưng rồi cũng được đà lấn tới mà trao cho cậu một nụ hôn sâu. Có vẻ mọi thứ đang đứng về phe Trịnh An, cậu nhóc Thanh Di này là một omega đang trong kì phát tình, mùi tin tức tố của cậu tỏa ra khắp phòng anh, một mùi hương hoa oải hương hơi pha chút mát mát của bạc hà. Chúng càng thêm kích thích một alpha trội như Trịnh, anh còn định sẽ đánh dấu cậu ngay lần đầu gặp này vì con mồi ngon như thế để sổng mất thì rất tiếc. Trong lúc anh đang quyết định thì điện thoại anh bỗng reo lên, ra là em người yêu bé bỏng của anh, một tay anh nghe điện thoại còn tay kia mơn trớn Thanh Di, xoa xoa đầu ti cậu.
- alo! anh chưa ngủ sao?
-chưa, anh đang xem phim
- vậy à, ngày mai em sẽ đi mua sắm với mẹ, định sẽ mua cho anh một chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime
- bé mua nhiều đồ cho anh quá rồi đó
- không sao cả. em yêu anh nên mua thôi ~
- được rồi anh mệt quá, ngủ trước nha, cảm ơn em nhiều lắm!
- được rồi anh ngủ đi, ngủ ngon nhá bye bye!

Tắt cuộc gọi, anh quay lại với công việc chính của mình, mùi hương này khiến anh không kiềm nổi sự ham muốn và rồi cả hai cứ đẩy đưa nhau trong men say, con sói đó cũng đã chén sạch được con mồi của mình, cứ thế mà hàng xóm anh được nghe tiếng cọt kẹt "du dương" cả tối.

Sáng hôm sau, mặt trời nhô cao chiếu ánh sáng qua cửa sổ phòng ngủ, Thanh Di tỉnh giấc trên giường của anh, trên người không một mảnh vải, chỉ phủ chiếc chăn cậu đắp tối qua. Cậu mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm điện thoại nhưng tay cậu lại chạm vào người Trịnh An,  cậu nhìn cạnh mình, Trịnh An vẫn còn ngủ say và quan trọng hơn là anh ta cũng chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, chớ hề có một mảnh quần áo nào, Thanh Di hoang mang bật dậy, một cơn đau nhức ở phần hông dưới chạy qua, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, cậu không mặc quần áo, cổ và ngực chi chít những vết cắn, dấu hôn đậm. Cậu ngơ ngác cố gắng nhớ những gì đã xảy ra tối hôm qua với Trịnh An, những cảnh xấu hổ ấy hiện trong trí nhớ cậu, mặt đỏ ửng hết cả lên. Đúng, chính cậu trong cơn say đã chủ động hôn Trịnh An và đã có một đêm khó quên với anh ta. Trịnh An lúc này cũng vừa thức giấc, thấy cậu ngồi ngơ ra đó, anh lên tiếng.
- Dậy rồi hả, sao không ngủ thêm đi.
- T-tối qua...tôi..-
- À chuyện đó hả, tôi thấy cậu hăng quá nên cũng hơi quá tay, xin lỗi nha.
- Xin lỗi là xong hả? anh nhìn xem anh đã làm gì tôi đây này!?
- Thôi mà, cậu nên cảm ơn tôi đi, nếu không có tôi chắc giờ cậu đã thoi thóp rồi haha *anh cười lớn trêu chọc cậu*

Vừa cười vừa ngồi dậy đi lấy cho Thanh Di bộ quần áo khác, anh không quan tâm cậu nhóc đang sốc như nào khi biết mình đã mất lần đầu với một gã vừa quen biết ngày hôm qua.

Cậu ấm ức, mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại và vừa vì phát cáu cái tên Trịnh An cơ hội đó, cái hông đau này làm sao cậu có thể đi làm hôm nay đây, Trịnh An đưa cho cậu một bộ quần áo, cậu lườm hắn nhưng vẫn chìa tay ra nhận nó. Thanh Di định bước xuống giường nhưng không thể vì hông cậu bây giờ đau không thôi, cũng tại cái tên chết bầm ấy mà cậu mới ra nông nổi này.

- cần tôi đỡ không *anh chìa tay ra*
- không đỡ thì tôi đi làm sao đây?! *cậu cau mày nhìn hắn*
- "đáng yêu~" _nghĩ thầm_
- có cần tôi tắm giúp không nhề
- biến thái! cút xa tôi ra!!

Nhìn vẻ vừa đau vừa hờn của cậu, hắn khong kìm được mà cười phá lên. Cứ như vậy, hắn lại có thêm một món đồ chơi để thỏa mãn sở thích biến thái của mình.
Trong khi Thanh Di đang chật vật đi vào phòng tắm, anh lẽo đẽo theo sau trêu chọc cậu, cứ chọc chọc vào hông Thanh Di, cậu phát cáu với cái tên đùa nhây này, định đạp cho hắn một cước nhưng vì sàn trơn nên cậu trượt chân ngã đè vào lòng anh, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, bên trong Thanh Di có gì đó đập loạn lên, cậu rung động với hắn rồi, khi môi sắp chạm môi chợt chuông điện thoại bên ngoài reo lên đánh thức lí trí Thanh Di. Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra tự mình bám lấy tường đứng dậy.

Trịnh An có chút bối khi mặt đối mặt như thế với Thanh Di, ra ngoài anh cầm điện thoại lên xem, là Chấn Anh gọi.
- Alo~ chào buổi sáng aa
- Chào buổi sáng ebe, gọi anh có chuyện gì à?
- cho anh một bất ngờ, trưa nay em sẽ lên máy bay và bay ra Diên Hoa.

Vừa nghe dứt câu, Trịnh An hơi bối rối, anh không nghĩ đến trường hợp này. Nếu Chấn Anh đến đây, có thể chuyện này sẽ bại lộ.
- à..à thật vậy à! tốt quá, vậy khi nào em bay đến thì gọi anh, anh sẽ ra đón em về nhà.

Nói dứt câu, hắn nhanh chóng cúp máy, vẻ mặt có chút lo lắng. Đợi Thanh Di chuẩn bị xong, anh đưa cậu đến chổ làm việc rồi lao về nhà, dọn dẹp những thứ liên quan đến tối hôm qua, xịt khử mùi và giặt những gì bám mùi tin tức tố của Thanh Di. Xong xuôi, đeo bộ mặt một người bạn trai ôn nhu và đợi chiếc máy bay chở bé con Chấn Anh của mình hạ cánh rồi diễn một vở kịch tình tứ thôi.

Chiều hôm đó, chuyến bay từ Lam Tây đến Diên Hoa đã hạ cánh an toàn, Chấn Anh bước ra cổng sân bay nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm với cậu, trong lúc ngó nghiêng tìm anh người yêu, ánh mắt cậu chạm trúng vào chiếc Bugatti Centodieci trắng đang đỗ gần đó, chính xác là chiếc xe này! là Trịnh An, sở dĩ cậu biết đó là của anh vì chính cậu đã tặng nó cho anh vào dịp sinh nhật. Trịnh An nhìn thấy Chấn Anh, lao khỏi xe chạy đến chổ cậu, gương mặt hơi bối rối, ửng đỏ vì ngại khi lần đầu gặp bé người yêu của mình.
- ah...bay mệt rồi nhỉ, anh cầm vali cho nhá *giật vali khỏi tay cậu*
- sao nhìn anh lo lắng vậy chứ, trời lạnh thế mà mồ hôi đổ cả

Nói rồi cậu lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, với tay lau mồ hôi trên trán Trịnh An, cảnh này chả khác gì một chú cách cụt với tay lên trán khủng long. Trịnh An thấy thế còn trêu cậu bằng cách rướn người lên cao rồi thả vali xuống bế bổng Chấn Anh lên, anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên cao, giờ thì nhìn như hai chú cháu, chẳng trách cậu được vì tên Trịnh An ấy tận 1m86, chả bù tí nào cho cậu, vỏn vẹn  1m69. Trêu thế đủ rồi, anh bế cậu lên xe rồi lái xe về nhà, đến trước cửa anh lấy khăn bịt mắt Chấn Anh lại rồi cẩn thận dìu cậu vào phòng khách.
- làm gì mà phải bịt mắt em lại thế?
- em khong cần sợ, đây là quà của anh.

Tấm khăn bịt mắt được tháo xuống, trước mắt Chấn Anh là một bàn tiệc lãng mạn cho hai người, nến thơm, rượu vang và những món cậu thích với ánh đèn trầm tạo cảm giác rất ấm áp. Mặt cậu lộ rõ vẻ vui sướng, còn gì lãng mạn hơn thế, Trịnh An khẽ hôn lên môi cậu rồi kéo ghế mời cậu ngồi, cả hai cùng nhau nói chuyện, thưởng thức những món Trịnh An đã chuẩn bị, "anh người yêu thế này 10 điểm không có nhưng". Nhưng đó chỉ là những gì Chấn Anh nghĩ, còn sự thật thì tên cặn bã này đã và đang lừa dối cậu từng phút từng giây.

Theo dự định thì Chấn Anh sẽ ở lại Diên Hoa khoảng hai tháng và cậu thầm nghĩ hai tháng này sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình nhưng người tính khong bằng tác giả tính, đây sẽ là những ngày tháng ám ảnh nhất cuộc đời cậu, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro