Chương 2: Không có tin tức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã 3 ngày kể từ khi Hoseok chuyển đến nhà Jin ở cùng
- Jin Hyung, hyung bao giờ mới chịu dậy đây, đã 7h30 sáng rồi đó Jin hyung- Hoseok đứng dưới lầy gọi lớn
-Đây đây, hyung xuống liền, tại hôm quả làm việc hơi khuya quá, có xuống lấy cà phê uống cho tỉnh nhg lúc sau vẫn ngủ thiếp đi, bộ cà phê hết hạn à- Jin nói
-Tìm cà phê vào tối quá à, hả chả nhẽ là lúc 2h sáng sao, lúc ấy anh vẫn chưa ngủ à- Hoseok vừa dọn đồ ăn sáng vừa hỏi
-ừm, mà khoan, tại sao lại biết là 2h sáng bộ lúc đó em vẫn chưa ngủ sao?- Jin ngạc nhiên hỏi
-ừm thì, lúc ấy..... Ừm..... Em đang ngồi ở phòng khách ăn bánh á, tại em thấy đói, nghe ở trong phòng bếp có tiếng mở tủ lạnh, em sợ là ma nên ngồi đứng hình không dám quay lại luôn, hoá ra là huyng- Hosoek nói
- Vậy sao, lúc ấy mà gặp em chắc hyung cũng chết ngấy vì tưởng là ma đấy, gì chứ cả hai đều nhát gan như nhau, gặp nhau vào lúc ấy chả khác nào hù chết nhau- Jin nói
-Mà hyung này, mình.....mình có thể....ừm...có thể chuyển ra ngoài thành phố này một thời gian không, em thấy ở đây mãi không ổn, hơn nữa em muốn ra khỏi thành phố này một thời gian để thư giãn, ở đây mãi em vẫn còn nhớ Yoongi, nên em muốn chuyển ra ngoài thành phố mà một thời gian, ít nhất là 2 tháng, được không hyung- Hoseok vừa nói vừa cúi mặt ngại ngùng
-Tốt cho em thì thế nào cũng được, chuyển ra ngoài thành à, vậy mình chuyển đến nhà Joon đi, nhà em ở ngoại thành mà còn gần biển, ra đấy chắc sẽ thoải mái lắm- Jin nói
-Vậy là hyung đồng ý thật ạ, cảm  ơn hyung nhiều lắm luôn, yêu hyung nhất thế giới- hoseok ôm Jin
-Này, lại là cậu à- một cánh tay từ đằng sau gỡ tay của Hoseok ra và nói bằng 1 giọng nói khá trầm
-Joon, em đến chơi à, đúng thời điểm lắm, anh có chuyện muốn nói với em đây- Jin quay ra, hớn hở nói với Joon
-Có gì sao anh- Joon đổi giọng nhẹ nhàng, nét mặt đã giãn ra hỏi Jin
-Hoseok nó vừa đá chồng nó, nó muốn ra ngoài thành để có thể thư giãn mấy tháng để quên đi thằng chồng chó chết của nó, anh nghĩ ngay đến nhà em, nên muốn xin em xem có thể cho anh và nó đến ở nhà 2 hay 3 tháng gì đó không.Em nghĩ sao, có thể cho anh và ẻm đến ở không, sẽ ko làm phiền em lắm đây- Jin nói
-Phải....phải.....mà khoan tại sao lại là đá chồng, ủa hyung vu oan cho em à- Hoseok chu miệng nói với Jin
-Được, chỉ cần có anh là được- Namjoon vui mừng nói
-Thế thì chiều nay đi luôn đc không, tại chiều nay rảnh á- Jin nói
-Được chứ, ngày sáng nay cũng được, em không phiền đâu- Namjoon nói
Thế là cả ba ăn sáng và bắt tay vào dọn dẹp, thu dọn quần áo và chuẩn bị lên đường luôn, trong khi đó thì....
-Chỉ người theo dõi phu nhân đi, xem xem hiện tại phu nhân đang ở đâu, lục xoát hết thành phố cho tôi-
-vâng thưa giám đốc-
-Hoseok, cho dù em có ở đâu thì anh vẫn sẽ tìm được em thôi, và cái thằng đã đi với em hôm qua, anh muốn xem nó là ai, nếu có thể ảnh sẽ chết nó nếu nó dám đụng vào người em, Min yoongi này nói là làm, em cứ chờ xem-
Lại đến tên Yoongi này, không hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà làm ra cái hành động như vậy
Rõ ràng là muốn li hôn, sao đó lại đau buồn, tiếp nữa là kêu sẽ làm cho em thành của mình lần nữa, rồi lại là tìm kiếm tin tức, tiếp nữa là sẽ giết chết ai động vào Hoseok! Chốt lại là hắn bị làm sao? Trong truyện này, liệu còn có gì uẩn khúc??

-Uồi, nhà em đây á, sao to thế, bằng 3 căn nhà của anh gộp lại chứ đùa, không phải hơn ấy, mà tại sao lúc trước em nói nhà em nhỏ lắm mà- Jin trầm trồ
-À thì, nó cũng nhỏ mà chứ đâu có to lắm- Namjoon cười cười
-Như này mà không to thì như nào mới là to nữa- Jin nói
-Đúng là rất to- Hoseok cũng ngạc nhiên, bình thường nhìn vào chắc chỉ nghĩ cậu ta là 1 nhân viên bình thường khá giả, chứ không biết cậu ta lại giàu như thế này, ui ui, nhìn trong nhà xe của cậu ta kìa, hẳn 4 chiếc xe ô tô, còn có cả 1 chiếc là loại xe giới hạn.Cậu ta xem xem không phải loại người tầm thường

-Mà thôi, m.n vào đi, để em bê đồ cho- Namjoon nói
-à ừm, cảm ơn em lần nữa nhá- Jin nói

-Chào cậu chủ, mừng cậu chủ về nhà...dạ đây là....- Một chàng trai rất trẻ, chắc chỉ tầm 17, 18 tuổi, cúi người chào và hỏi Namjoon
-Cậu chủ á, Namjoon à, em ngầu thiệc đó nhá- Jin nói
-Đây là bạn của tôi, họ sẽ ở đây tầm 3 tháng nên hãy nói với m.n trong nhà đối xử với họ cho tốt
-Dạ vâng- Chàng trai đó cúi người nói
Nói rồi, namjoon đi vào trong, Jin và Hoseok cũng theo
-Này Joon, cậu trai đó là ai vậy, nhìn trẻ thế mà đã phải vào đây làm người hầu rồi à- Jin kéo kéo áo của Namjoon hỏi
-Cậu ta là Jeon Jungkook, cậu ta nay 24 tuổi rồi, gia đình cậu ta khá khó khăn nên cậu ta đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không được nhận, vì lực học cũng không tốt lắm, cậu ta được người ta giới thiệu đến đây làm việc năm ngoái, cậu ta là quản gia, là những người hầu khác đã nói cho cậu ấy làm quản gia, chứ cậu ta khá hiền và nhút nhát lắm-
Namjoon nói
- gì chứ, ẻm 24 tuổi rồi sao, nhìn cứ như 17, 18 thế- Jin ngạc nhiên
-em cũng thấy ẻm khá dễ thương và trẻ con, không nghĩ em ấy lại 24 tuổi rồi- Hoseok nói
-đây rồi, đây sẽ là phòng của Hoseok, còn phòng bên là của em và anh, tại phòng bên nó rộng hơn phòng này gấp 2 lận nên hai người ở cùng sẽ đỡ trống vắng hơn, đc không?- Namjoon hỏi
-Vậy sao, vậy cũng được, anh cũng sợ mà lắm, hơn nx mới đến nên có thể sẽ mất ngủ mấy bữa vì không quen nếu ở một mk- Jin nói
-em cũng ok--*"rồi không biết là so phòng rộng hay do muốn ở cùng Jin hyung chứ, nhìn mặt cậu ta gian thấy mẹ, không hiểu sao Jin hyung, lại thấy đáng yêu được, kẻo một lúc nào đấy hyung sẽ bị ẻm ăn sạch cho mà coi"- Hoseok

(*: Dấu " " này và chữ nghiêng là dùng cho suy nghĩ nha)

Ở một nơi nào đó

-sao cơ, ngươi nói cái gì? không thấy tin tức gì sao, các ngươi đã tìm rõ mọi ngóc ngách trong thành phố chưa, phu nhân không thể nào ra ngoài thành được, tìm lại một lần nữa, cho đến khi nào ra tin tức thì thôi, tôi sẽ thưởng cho-
Yoongi đập bàn một cái và tức giận tra hỏi
-Dạ vâng, chúng tôi sẽ cố gắng thưa giám đốc- -Nhanh lên, tìm lại tất cả một lần nữa, sẽ có thưởng nếu tìm ra được thông tin-

-Tại sao lại không có thông tin chứ, chả nhẽ em ất chuyển ra ngoại thành rồi sao, không thể nào chuyển ra ngoài được, em ấy không thể có tiền để thuê hay mua nhà ở ngoài thành được, chắc chắn chỉ có thể ở trong thành phố, chắc chắn em ấy chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, chắc chắn có thể tìm được- Yoongi lầm bầm
-"em sẽ không trốn được tôi quá 2 hôm đâu, tất cả thông tin của em, tôi sẽ nắm rõ hết"-

Hơn 2 tiếng sau.
-Dạ thưa giám đốc, chúng tôi xin lỗi, hoàn toàn không hề có một thông tin gì về phu nhân ạ-
-Không thể thế được, tìm cho đến khi nào ra thì thôi, 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí 1 năm, vẫn phải tìm cho ra em ấy cho tôi-
- Dạ vâng-
-em rốt cuộc ở đâu chứ-

Lúc trước ghi là thứ 7 hàng tuần thì mới đăng chương hai, nhưng do mk nghĩ ra ý tưởng khá nhanh, sợ sẽ quên nên viết ra luôn, mong m.n ủng hộ mk , mk cảm ơn rất nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope