_ CHAP 1 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Ting ting!...Ting ting!...Baby shark, doo doo doo doo doo doo...Baby shark, doo doo doo doo doo doo...Baby shark! Mommy shark, doo doo...."  
        " Cái gì thế này hả trời...! Chuyện gì xảy ra với cái nhạc chuông báo thức của tôi vậy?!?"- một giọng nói của nữ uể oải cất lên giữa tiếng nhạc chuông vang mãi không có dấu hiệu ngưng lại..." bịch!"- chiếc điện thoại bị tắt chuông đi ngay tức khắc và đồng thời cũng bị ném xuống thảm phòng ngủ một cách không thương tiếc...
     Từng tia nắng nối theo nhau chiếu vào phòng ngủ khiến cho người nào đó đang lười biếng nằm trên giường kia phải dụi mắt tận mấy lần. Cuối cùng, sau khi nhận thức được rằng trời đã sáng, cô gái liền đứng dậy khỏi giường, gấp gọn gàng lại chăn gối, bước đến nơi có chiếc rèm màu trắng bằng lụa tơ tằm đang đung đưa trong gió ấy, dứt khoát mở hai cánh rèm ra. Ánh nắng buổi sáng theo đó nhẹ nhàng phủ kín lên gương mặt xinh đẹp sắc xảo của cô gái, làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế khiến cho bất cứ ai có thể ngắm nhìn vào ngay lúc ấy đều sẽ phải thốt lên một câu rằng " Thật đẹp! ". Hít thật sâu vào người một ngụm không khí trong lành đặc trưng của buổi sáng sớm, cô gái nhoẻn miệng cười mỉm, thầm nghĩ :" Bắt đầu một ngày mới thôi nào!". Nói xong, quay người đi đến phía nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
     Một lúc sau, cô gái ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông trắng còn cuốn ở trên đầu, bước lại gần bàn trang điểm của mình, cẩn thận gỡ chiếc khăn bông ra và lau khô mái tóc mượt mà màu nâu lạnh đang xoã xuống phía dưới. Sau khi đã sấy khô và chải lại tóc, cô bắt đầu công đoạn make up cho bản thân. Vì vốn đã sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như vậy nên khi trang điểm, cô thường không mất thời gian khá lâu cho việc này như bao cô gái khác, chỉ trang điểm nhẹ nhàng mang phong cách công sở là đã rất ổn rồi. Xong xuôi, cô đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ, tự chọn cho mình một chiếc váy có màu xanh đậm đầy sang trọng dài tới đầu gối với chất vải cao cấp của một hãng thời trang nổi tiếng, kèm theo đó là chiếc đồng hồ đeo tay cỡ nhỏ cũng có màu xanh nước biển được đính đá Swarovski quanh viền mặt đồng hồ và đôi khuyên tai ngọc trai trắng nhã nhặn, quý phái của Hermes. Mặc đồ xong, cô vừa bước ra phía phòng ngủ vừa ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở bức tường đối diện, gật đầu thầm nghĩ rằng giờ này đã đúng với thời gian biểu của mình, cô mới cầm theo chiếc túi xách đi ra phía cửa chính của phòng ngủ rồi tắt  điện phòng ngủ, đóng cửa, đi xuống dưới nhà.
     Khi đang đi xuống nhà, cô vô tình lướt mắt qua căn bếp phía bên phải, bỗng chợt dừng bước chân lại, nhớ rằng bản thân chỉ mới sử dụng căn bếp này không quá năm lần từ khi về ngôi nhà này ở trong 3 năm trở lại đây. Mà kể ra thì mỗi lần vào đó cũng chỉ là pha cốc cà phê hoặc ly nước cam, hay nấu tạm bát mì với luộc mấy quả trứng khi cảm thấy quá đói, không thể nhịn đói thêm được nữa, chứ chưa bao giờ cô nấu món gì đó quá những món đó cả, kể cả rán trứng! Không phải là cô không biết nấu ăn, cũng chẳng phải nhà bếp nhà cô không có đầy đủ dụng cụ, phụ kiện nhà bếp hay thiếu thốn các thiết bị nhà bếp gì mà chẳng qua là cô có quá nhiều công việc, luôn ở trong tình trạng kín các lịch hẹn trong tuần. Ví dụ như đi ăn trưa, ăn tối với các đối tác, hẹn lịch kí hợp đồng với đối tác bên nước ngoài, đi tham dự các buổi sự kiện, gặp mặt nổi tiếng và vô số các công việc khác nữa mà ngay cả cô cũng không thể nào kể ra được hết những công việc đó! Vậy nên đối với cô, thời gian cô trở về nhà còn ít chứ đừng nói gì đến nấu ăn cho bản thân mình! Xin lỗi, nhưng cô không có thời gian cho mấy việc đảm đang như vào bếp đó đâu! Chán nản thở dài, chợt cô cảm nhận được cơn đói dâng lên từ phía dưới bụng của mình, trầm ngâm một lúc, khi đang định hạ quyết tâm vào bếp nấu bữa sáng ở nhà đầu tiên cho bản thân, cô mới lại nhớ ra, đến giờ họp buổi sáng định kỳ ở công ty mất rồi! Thế là chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cô đi thật nhanh một mạch xuống nhà, đi lướt qua phòng bếp, thẳng đến cửa ra vào chính trong nhà, nhìn sang tủ đựng giày bằng gỗ cao ngất ngưởng phía gần đó, mở tủ ra chọn tạm một đôi cao gót bằng nhung cùng màu với bộ trang phục ngày hôm nay đi vào, sau đó quay người lại, nhìn quanh nhà một lượt, thấy không có gì bất ổn mới đưa tay tắt công tắc điện tắt hết điện trong nhà, mở cửa chính ra, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại thật mạnh. Xong! Chào tạm biệt bữa sáng ngon lành nhé! Chị đi làm đây! Hẹn gặp lại em lần sau nếu như chúng mình có duyên, em nhé!
Nghĩ rồi đi đến gara phía bên cạnh nhà, lấy xe để đi đến công ty. Gara của cô có rất nhiều chiếc ô tô vừa đẹp lại vừa đắt. Giá của một chiếc xe ở đây có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đắt cắt cổ! Hôm nay cô chọn chiếc xe 4 chỗ màu trắng của nhãn hiệu xe nổi tiếng Porsche. Vừa mới ngồi lên xe, đi được có chưa tới năm phút thì điện thoại của cô vang lên tiếng chuông điện thoại, cô nhìn tên người gọi, mặt thoáng chút không vui, im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng vẫn ấn nút nghe. Bật chế độ loa lên, cô vừa lái xe vừa nghe xem người bên đó định nói gì.
- Alo! Alo! Lam Mộ Tuyết!!! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy?!??? - đầu dây bên kia vừa mới được nối máy, ngay lập tức lên tiếng xác minh.
- Được rồi...Được rồi...Đường Mẫn, cậu có thể bớt cuống cuồng lên được rồi đấy, bình tĩnh lại đi. Mới sáng sớm mà cậu đã gọi gì tôi vậy? Có chuyện gì à? - Lam Mộ Tuyết chán nản cất lời, chính cô bạn thân này của cô hôm qua đã lấy máy điện thoại của cô ra để nghịch ngợm, nên sáng nay cô mới phải nghe cái nhạc chuông dành cho trẻ lên ba ấy! Cái nhạc chuông chỉ có con nít mới nghe! Bảo cô làm sao không bực cho được! Nghĩ đến bây giờ cô là đang vẫn còn bực đây!
- Mộ Tuyết à...Tôi đương nhiên là có chuyện mới phải gọi cho cậu chứ? Cậu nghĩ xem, thân nhau bao nhiêu lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn không biết sao?!? - cô nàng Đường Mẫn phía bên kia cau mặt lại, khàn giọng phàn nàn...
- Vậy cậu có chuyện gì muốn nói? Đều nói hết ra cả đi...Đừng dài dòng nữa...Tôi còn đang lái xe đấy!
- Ồ vậy hả?!??? Hì hì...sao cậu không nói sớm? Chẳng qua là tối hôm qua, Đường Nhi vừa mới từ Pháp về, nó được nghỉ đông nên về nhà với bố mẹ sớm cho vui. Thế là chiều hôm qua, khi vừa bàn việc với đối tác bên tập đoàn Finalls xong, tôi liền ra sân bay đón nó về nhà thăm bố mẹ, tưởng đâu sau khi cả gia đình ăn tối xong sẽ được nghỉ ngơi yên ổn hết cả buổi tối? Ai ngờ nó hứng lên, đòi tôi chở nó đi ra bờ sông ngồi ăn kem tán ngẫu cho bằng được! Mà lúc đó trời còn tối nữa chứ?! Tôi ngay ban đầu vốn định từ chối, nhưng lâu lắm rồi nó mới về nhà, với lại nhìn cái vẻ mặt hứng hở đó của nó tôi cũng không nỡ lòng nào từ chối,...Thế là hai chị em tôi ra ngoài đó đi chơi hóng gió tâm sự đủ điều đến tận 1 giờ rưỡi sáng mới về! Đến sáng sớm hôm nay khi vừa mở mắt ra, tôi mới cảm thấy cả người ê ẩm, đầu thì đau, giọng cứ khàn khàn, yếu yếu....Tôi mới sờ tay lên trán xem thế nào? Xem xem có bị làm sao không?...Thì vừa áp tay vào trán, tôi thấy nóng hết cả tay lên! Rồi cuối cùng mới nhận ra rằng tối qua khi đi hóng gió ban đêm, hai chị em tôi ăn mặc hơi phong phanh chút...Lại còn ăn mỗi người hai cây kem loại to đùng nữa chứ?!...Đến cuối cùng lại bị trúng gió mất rồi!...Và kết quả là bây giờ tôi đang nằm liệt ra giường, vừa mới " được nghe Mama Đại Nhân giáo huấn " một màn đây này!...Cả với Đường Nhi nữa... - Đường Mẫn giọng buồn thiu, lí tí kể lể cả một tràng thật dài câu chuyện tối hôm qua cho cô nghe...
- Ồ! Thật vậy sao?! Tôi cũng không hiểu cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế nữa đấy!? Thế đến cuối cùng cậu là như thế nào?!?? Có bị nặng lắm không?!? - Lam Mộ Tuyết nghe thấy vậy liền gạt hết chuyện nhạc chuông vớ vớ vẩn vẩn buổi sáng qua một bên, sửng sốt lên lo lắng cho cô bạn thân của mình, vừa thấy tức giận lại vừa thấy buồn cười!....Hai chị em nhà Đường Gia này đúng thật là ngây ngô, tính tình vô tư, không lo nghĩ gì cũng thật giống nhau! Cũng chẳng phải còn nhỏ tuổi gì...Nếu cô nhớ không lầm thì một người 21, một người tận 26 rồi đấy chứ!?....Vậy mà vẫn cứ suy nghĩ, hành xử như trẻ con vậy! Thật không biết nên nói gì cho phải đây?!?....Lam Mộ Tuyết nghĩ thế, bèn lắc đầu cười nhạt, biểu tình trông vô cùng là chán nản.....
- Mộ Tuyết à....Tôi biết ngay là cậu sẽ thương tôi mà...Nhưng cậu yên tâm! Tôi không có bị nặng lắm đâu...Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi hết hôm nay là sẽ đỡ hơn thôi mà...Cậu không cần phải quá lo lắng như thế đâu... - Đường Mẫn lên tiếng an ủi cô bạn thân đang cuống lên lo lắng cho mình.
- Vậy được! Cậu liền nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình và cả Đường Nhi nữa...Chăm cho thật tốt! Hôm nay không cần cậu phải đến công ty, để tôi lo là được rồi.... - Lam Mộ Tuyết thở dài, lên tiếng nhắc nhở Đường Mẫn.
- Được được! Tôi nhớ rồi!...Khụ khụ...khụ khụ! Nhớ rất kĩ, kĩ lắm rồi! Cậu yên tâm, đừng quá lo lắng cho tôi, cứ chuyên tâm làm việc đi nhé! Hì hì... - Đường Mẫn bên kia đang bệnh, ho sù sụ, vẫn không quên an ủi và nhắc nhở cô bạn của mình.
- Tôi biết rồi...Vẫn là Đường Mẫn cậu chu đáo! Thôi, vậy nhé! Tôi sắp đến công ty rồi! Hôm nay công ty có cuộc họp định kỳ, cậu bệnh đến như vậy! Lại chỉ có mình tôi, nên tôi phải đến sớm để chuẩn bị thôi! Cậu nên nghỉ ngơi, ăn sáng rồi uống thuốc đi cho mau chóng khỏi bệnh đi! Nhớ đừng có rước thêm hoạ vào người đấy! Chỉ tổ khổ cho bố mẹ cậu mà thôi!!! - Lam Mộ Tuyết nghiêm giọng nhắc nhở.
- Sao cậu cứ càm ràm mãi như vậy hả??? Đã nói là tôi đều biết hết cả rồi! Cậu cứ yên tâm mà làm việc đi! Đến giờ bác sĩ dặn tôi phải uống thuốc rồi! Tạm biệt!...Cúp máy đây! - Đường Mẫn hạ giọng, kiên nhẫn đáp lại lời dặn dò đầy nghiêm túc của Lam Mộ Tuyết.
- Rồi rồi rồi! Vậy chúc cậu uống thuốc vui vẻ!!! Tôi lái xe tiếp đây! Chào tạm biệt! - Cuối cùng thì Lam Mộ Tuyết cũng được nói câu này...
- Nàyyy! Cậu nhớ là làm gì thì làm!...Nhưng đừng làm việc quá sức nhé!!! - Trước khi cúp máy, Đường Mẫn còn cố gắng dặn thêm một câu. Sau đó không đợi Lam Mộ Tuyết nói gì thêm, liền lập tức cúp máy. Phía bên này, Lam Mộ Tuyết đang định lên tiếng đáp lại vài ba câu đại khái là " Tôi biết rồi Đường Mẫn! Đương nhiên tôi phải biết điều ấy! Ai cần cậu phải dặn?!? ", nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy trước rồi, chỉ để lại cho Lam Mộ Tuyết cô mấy tiếng " Tút...tút...tút " vang dài như không có hồi kết..... Lam Mộ Tuyết thấy vậy, bực mình thì khỏi phải nói, trong đầu thầm mắng mỏ Đường Mẫn kia, vẫn là một mực khó chịu trong lòng.
Nhưng quả thật, những gì Đường Mẫn dặn cô là không thừa chút nào, thậm chí cô còn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vì vào những ngày bình thường, khi gặp nhau ở công ty, hễ cứ nhìn thấy mặt cô là Đường Mẫn lại lên tiếng nhắc nhở cô về việc không nên làm việc quá sức, kẻo suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng tại sao Đường Mẫn lại luôn luôn dặn cô như vậy? Đương nhiên phải có nguyên do. Vì đơn giản Lam Mộ Tuyết cô là một con người hết sức yêu công việc! Đối với cô, cái gì cũng không quan trọng, công việc quan trọng nhất! Cô luôn luôn đội công việc lên đầu như thể nó là thứ gì đó rất quan trọng đối với cô vậy! Mọi người xung quanh đều bị chứng " cuồng công việc " của cô làm cho sợ hãi, sợ đến nỗi hễ cứ nghe thấy tên Lam Mộ Tuyết là lại sợ đến mức run cả người! Họ cứ nghĩ rằng cô bị ám ảnh bởi hai chữ " CÔNG VIỆC " rồi không bằng! Ngay cả cha mẹ cô nhiều khi cũng rất lo lắng cho cô, lo cô làm việc quên ăn quên ngủ, không dành đủ thời gian cho bản thân mình...Minh chứng là mỗi lần mẹ Lam Mộ Tuyết sang nhà riêng của cô để thăm cô thì đều chỉ nhận lại được cuộc điện thoại từ cô, nói rằng :" Mẹ à! Mấy ngày nay công việc ở công ty con nhiều quá! Con sợ giải quyết không kịp nên ở lại công ty luôn cho dễ giải quyết công việc! Mẹ đến thì cứ thong thả ngồi chơi đi mẹ nhé! Bao giờ mẹ thấy chán thì hẵng gọi cho chú Hong đưa về nhà. Hoặc nếu mẹ thích thì mẹ có thể ngủ ở đó mấy ngày luôn cũng được, tiện thể trông nhà giùm con luôn mẹ ạ! Thế nhé mẹ! Con còn có việc phải làm, mẹ ở lại vui vẻ ạ!". Mỗi lần như vậy, Lam phu nhân lại vừa thương xót con mình làm việc nhiều quá, không có thời gian chăm lo cho bản thân mình, lại vừa giận đến tím tái mặt mũi vì biết rằng con mình không hay về nhà, gần như luôn ở lại trong công ty. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đó là thứ đã ngấm hẳn vào người Lam Mộ Tuyết rồi! Có dứt cũng không ra được! Lam Mộ Tuyết cười xoà...Thôi kệ! Mình cứ làm việc tiếp thôi! Nghĩ xong, lại vui vẻ lái xe đến công ty...

___________________ Hết CHAP 1_______
Chào các bạn! Đây là tác phẩm truyện đầu tiên của mình! Nếu có sai sót gì thì mong các bạn sẽ góp ý riêng cho mình nhé! Vì mình muốn kết hợp cả giới thiệu nhân vật vào trong truyện nên mấy chap đầu dự kiến sẽ hơi dài hơn một chút nhé! Vì là truyện mới nên mình cũng chưa có lịch up truyện cụ thể! Mình sẽ cố gắng chăm chỉ up truyện thường xuyên nhất nếu có thể! Rất mong các bạn sẽ thích truyện của mình và hi vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình! Cảm ơn các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro