Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đôi tất xanh mang tình yêu-

Vào một buổi chiều thơ mộng, ở giữa cánh đồng hoa đang có hai hình dáng nhỏ một nam một nữ. Hình bóng của chàng trai thấp hơn cô gái một chút, hắn có mái tóc đen huyền bí và đôi mắt hai màu đặc biệt, còn về cô gái thì có mái tóc màu anh đào ngọt ngào cùng đôi mắt xanh lục trong veo nhìn như không dính một chút sự bẩn thỉu, đen tối nào của hồng trần. Khi cả hai đang cùng nhau nằm dưới đồng hoa thơ mộng, bình yên thì bỗng chàng trai cất giọng nói trầm ấm của mình lên:

-Iguro Obanai: Kanroji này, hôm nay anh có nghe nói lúc em đang đi làm nhiệm vụ ở ngôi làng của thợ rèn thì bị thương nặng... Em đã đỡ hơn chưa? Những vết thương kia còn làm đau em không?

Hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng cùng với chút sự xót xa khi nghe người hắn yêu bị thương.

-Mitsuri Kanroji: Vâng, vết thương của em đã ổn rồi ạ bây giờ em cảm thấy rất khỏe ạ! Cảm ơn anh iguro-san đã quan tâm em.

Sau khi nghe cô nói thì hắn cũng đã nhẹ nhõm phần nào. Nhưng tất nhiên hắn vẫn lo lắng cho cô và chăm sóc cô từng li từng tí. Vì sao hắn lại làm vậy? Tất nhiên là vì hắn yêu cô gái này sâu đậm đến nỗi người khác nhìn vào đôi mắt hắn khi nhìn cô cũng đã đủ hiểu rồi. Nhưng buồn thay, tình yêu này của hắn dành cho cô rất nhiều nhưng cô vẫn không hề hay biết... Liệu tình cảm đơn phương này đến bao giờ mới được đền đáp...? Khi hỏi thăm về sức khỏe của cô không được bao lâu xong thì hắn nhìn vào đôi chân của cô. Nó chứa đầy vết xước, vết sẹo do những trận chiến cô tham gia để lại. Hắn suy nghĩ trong đầu một thứ gì đó rồi, hắn cũng nhìn lên trời và thấy trời cũng đã sụp tối nên hắn lại một lần nữa lên tiếng nói:

-Iguro Obanai: Cũng muộn rồi, cứ ở đây mãi thì không ổn lắm. Để anh đưa em về phủ đi nhé Kanroji.

-Kanroji Mitsuri: Vâng ạ... Nói chuyện với anh vui quá khiến em quên cả thời gian. Ngày mai em sẽ qua tìm anh để cùng đi ăn nhé Iguro-san!

Cô vừa nói vừa nở nụ cười, xinh đẹp như mùa xuân nở trong mắt của kẻ si tình (kẻ đó là Iguro đó)

Khi đưa em về thì anh cũng đi về nhưng không phải về phủ của anh mà là đi ra ngoài phố mua đồ, anh ghé vào một chỗ bán tất đủ loại từ màu sắc đến kích cỡ. Anh nhìn xung quanh lựa đi lựa lại vẫn không có cái nào khiến anh vừa ý, bỗng mắt anh va phải chiếc tất sọc xanh lục giống màu mắt của em. Anh tưởng tượng đến lúc em mang vào chân thật đẹp biết bao, rồi anh quyết định mua nó và chờ thời cơ để tặng em vì anh thấy đôi chân kia phải chịu quá nhiều vết thương rồi, anh xót lắm.

[SÁNG HÔM SAU]

-Kanroji Mitsuri: Anh iguro ơi, anh có ở trong đó không ạ? Em qua để cùng anh đi ăn đây ạ!

-Iguro Obanai: Là em sao Kanroji, đợi anh một lát anh ra liền đây.

Anh nhanh chóng khoác lên người chiếc haori sọc đen trắng của mình thường hay mặc lên và đi ra, hai người cùng nhau vừa đi vừa cười nói đến quán ăn lúc nào không hay. Khi cả hai bước vào quán thì ông chủ của quán mở một nụ cười phúc hậu vì đây là khách quen của tiệm mà, ông chủ lên tiếng:

-Ông chủ: Hai cháu ngồi đợi ta một lát rồi ta đem đồ ăn lên cho, hai cháu ra bàn ngồi đi.

-Kanroji Mitsuri: Vâng ạ, ông làm cho bọn cháu như cũ nhé!

Vì đây là quán quen của cả hai, nên khẩu phần ăn của Iguro và Kanroji cũng được ông chủ ở tiệm này nhớ lần nào đến cũng được ưu tiên có trước. Khi ngồi vào bàn anh đột nhiên hỏi:

-Iguro Obanai: Khi ăn xong thì em có muốn đi dạo một vòng ở vườn hoa anh đào không? Bây giờ hoa anh đào nở trong rất đẹp chúng ta đến đó ngắm nhé?!

-Kanroji Mitsuri: Vâng ạ, nếu được ngắm hoa sau khi ăn no xong thì sẽ thật tuyệt! Đúng là anh iguro-san có suy nghĩ thật tuyệt vời.

Ông chủ cuối cùng cũng đem đồ ăn ra, rất nhiều đồ ăn... Các khách hàng khác nhìn vào cũng rất ngạc nhiên. Cứ nghĩ chàng trai kia sẽ ăn nhiều nhưng không thể tin được là người con gái kia một mình ăn hết số đồ ăn được đưa ra kia còn ngược lại chàng trai kia chỉ chăm chú nhìn cô ăn chứ cũng không ăn nhiều là mấy, khi xong xuôi tất cả thì họ cũng đi dạo ở vườn hoa đào.

Những cách hoa đào nở rộ trong thật đẹp mắt, chợt anh nhớ ra một thứ rồi lấy từ trong túi một chiếc hộp đựng đôi tất mà anh đã mua vào tối hôm qua. Anh lấy ra tặng cho cô cùng những lời nói ngọt ngào giống như muốn mượn tặng đôi tất này thành việc tỏ tình cô:

-Iguro Obanai: Kanroji này, anh tặng em đôi tất này em là con gái cũng nên chú trọng về thân thể của mình đi. Nhìn trên người em có những vết xước nhỏ thôi cũng đã khiến anh cảm thấy xót xa lắm rồi, anh không muốn em bị đau hay buồn, vì khi thấy tâm trạng của em không vui thì trong lòng anh cũng buồn bực không thôi. Anh muốn được làm người em tin tưởng chia sẻ và muốn được yêu thương em, em có đồng ý không?

Anh đang diễn tả những tình cảm của anh dành cho Kanroji bấy lâu nay nhưng anh làm gì giỏi văn vẻ và lãng mạn được, anh nói ra những lời này là may mắn lắm rồi. Cuối cùng anh cũng chịu thổ lộ tình cảm.

-Kanroji Mitsuri: Em đồng ý!! Em chờ câu nói  này của anh rất lâu rồi. Anh có biết em chờ câu này của anh lâu lắm rồi không hả?!

Em vừa nói thì những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra qua đôi mắt xanh lục tươi đẹp kia, em ngồi xuống và mang đôi tất đó vào chân trước mặt anh.

-Iguro Obanai: e-em không cần gấp vậy đâu!! Về phủ em có thể mang được mà.

Anh bối rối nói với người con gái đang mang đôi tất anh tặng trong hạnh phúc kia.

-Kanroji Mitsuri: Em phải mang liền vì đây là vật mà người em yêu tặng cho em, giống như một lời đồng ý vậy!

Thế là cái vụ Xà Trụ tỏ tình Luyến Trụ nổi lên như diều gặp gió cả cái sát quỷ đoàn ai ai cũng biết hai người họ đang quen nhau, rồi thời gian cũng dần troi qua, khi thế giới này được bình yên và không còn một bóng dáng của loài quỷ nữa. Đúng vậy trận chiến giữa sát quỷ đoàn - Muzan đã kết thúc tuy là mọi người ai cũng có những vết thương không thể chữa lành nhưng vẫn còn có thể trở về cùng nhau ngắm nhìn ánh sáng mặt trời. Cùng nhau ăn cái đám cưới của Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri, hôm nay là ngày đặc biệt của anh và em, những tiếng reo hò của những người khách mời và có cả những trụ cột từng là đồng nghiệp của họ còn cả những tân binh lúc kia mà anh ghét cay ghét đắng vì lại gần Kanroji nữa.

-Iguro Obanai: Hôm nay người phụ nữ của anh xinh đẹp hơn mọi ngày, nào đưa tay em đây cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi nào.

-Kanroji Mitsuri: Anh làm cho em hạnh phúc quá Iguro-san!!

Cô vừa nói vừa khóc trong hạnh phúc.

-Iguro Obanai: Được rồi nín đi nào, đừng khóc nữa em sẽ xấu đấy! Ngoan nào vào trong thôi.

Họ nắm tay nhau đi vào trong lễ đường và cũng như nắm tay nhau đi hết đoạn đường của đời người còn lại, cả hai đã có với nhau những ngày tháng bình yên sống hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro