Xấu nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong Woo xì xụp húp mì, làm nước mì bắn hết lên mặt. Cậu bỏ bát xuống, liếm quanh miệng, chép chép vài tiếng. Cậu ngả ra ghế, xoa xoa cái bụng nhỏ căng tròn vì no, hướng kẻ đối diện, giương lên vẻ mặt thỏa mãn, tán thưởng:

- Ngon quá!

- Xấu nhất cái nết ăn! - Daniel đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, đặt tờ báo sang một bên, tay rút giấy ăn lau vài giọt nước mì vô lí dính trên mặt cậu. Được người yêu ân cần chăm sóc, Seong Woo sung sướng, không ngăn được mà vẽ lên một nụ cười tươi rói. Daniel ngắm nhìn ngũ quan tinh tế thuần khiết của cậu, ngắm đi ngắm lại bao nhiêu cũng không thấy chán. Nhưng mà nhìn cậu lúc ăn... Daniel lại cảm thấy có chút chạnh lòng.

Là do anh quá nhạy cảm sao? Thiết nghĩ trước giờ anh có để cậu chết đói chết khát lần nào đâu mà ăn uống lại hấp tấp như này chứ? Nhắc mãi mà cậu có chịu sửa đâu!

- Daniel đang ngắm em à? 

- Nhúng cả mặt vào bát mì hay sao mà nước mì đọng cả trên trán, em đúng là tài thật!

Seong Woo cười hì hì, đôi mắt đen láy tập trung dán lên anh, âu yếm cong lại.

Daniel chỉnh lại cà vạt một chút, cầm cặp lên toan bước ra ngoài thì bị một bàn tay bé nhỏ níu lại. 

- Daniel, anh có quên gì không a~

Anh khẽ bật cười, tay giữ ót cậu, hướng đôi môi nhỏ xinh mà hôn lên đó. 

- Tối nay anh sẽ về muộn. Buồn ngủ thì phải ngủ trước, không được thức khuya!

Seong Woo mặt thoáng buồn, sau đó ngoan ngoãn mà gật đầu một cái, lưu luyến tiễn anh đi làm. 

________________________

- Cậu chủ...

- Seong Woo vẫn chưa ngủ à?

Người làm khép nép gật đầu.

Daniel biết chắc Seong Woo sẽ ngoan cố thức đợi anh về mà.

Trên ghế sofa, Seong Woo gật gà gật gù ngủ. 

- Đã nói em đi ngủ trước đi mà...

- Anh bảo em không được thức khuya chứ có bảo em không được đợi người yêu về đâu chứ...

Seong Woo ngái ngủ quờ quạng xung quanh, lớ mớ nói vài câu. Daniel thở dài nhìn con mèo nhỏ của mình, cúi người cho cậu bám vào vai, một tay cầm cặp, một tay cắp người yêu bế lên phòng. Cậu thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cắm mặt vào hõm cổ anh mà hít một hơi.

May quá, không có mùi cà phê!

Cậu khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lưng Daniel, như đang tán dương:

- Tốt lắm! Tốt lắm!

- Cái gì tốt?

- No caffeine~! 

Daniel khịt khịt mũi. Cậu nhắc mới nhớ, Daniel đã lâu rồi không động tới cà phê, có lẽ đã chẳng nhớ nổi vị của nó và cũng chẳng còn thích nó nữa rồi...

- Không hề tốt nhé!

Lần nào nhắc tới cà phê, Seong Woo cũng nói câu này. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm nói nhỏ - đủ để mình Seong Woo nghe thấy:

- Em vẫn tốt hơn, đúng không?

- ... - Seong Woo nằm im không lên tiếng, chỉ khẽ thở đều.

Daniel bật cười. Cậu lại giả vờ ngủ rồi! 

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Seong Woo lúc này đã ngủ thật. Hàng lông mi đen dài rủ xuống, miệng nhỏ theo thói quen chem chép vài cái. Daniel vuốt ve khuôn mặt người đối diện, cúi xuống chạm môi cậu một cái, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi mới bước vào nhà tắm để gội rửa.

Anh trở ra, thấy mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon trên giường thì nhanh chân chạy tới, vén chăn chui vào. Seong Woo đang ngủ sẽ rất dễ giật mình tỉnh giấc khi bị chạm vào, nên Daniel cũng từ từ thu tay lại, làm mọi cử động diễn ra im ắng nhất có thể, nằm cách cậu vài cm, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Vài phút sau, Seong Woo thận trọng đưa mắt mở ra, nhìn người đối diện, nhịn cười:

- Dự án đấy để sau đi...abhbdhsmkxsicidx...

Chậc, lại nói mớ rồi! 

Có vẻ phi vụ làm ăn trong giấc mơ không gặp suôn sẻ làm cho Daniel phải chau mày suy nghĩ, đã vậy còn đưa tay lên mồm định cắn. Seong Woo mau mắn giữ lấy tay anh trước khi anh định đưa vào miệng, dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay anh. Mày Daniel dãn ra không ít, khuôn mặt mau chóng điều chỉnh lại nét hài hòa ban đầu. 

- Cứ như trẻ con ý!

Kang Daniel một mình gánh vác việc công ti khi mới 23 tuổi, trong giới làm ăn được biết đến là người tuổi trẻ tài cao, thần khí xuất sắc, hoàn toàn có cái uy nghiêm tổng tài, và tất nhiên chẳng ai biết - trừ Seong Woo - rằng cứ hễ nằm xuống giường ngủ là anh cư nhiên không khác gì một đứa trẻ to xác!

Daniel làm Seong Woo nhớ tới lũ nhóc khi lần đầu được đưa về cô nhi viện. Tất cả lũ trẻ, từ đứa lớn nhất tới đứa bé nhất, đa phần đều bỡ ngỡ và rụt rè, nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt dè chừng sợ sệt. Seong Woo rất hiểu cảm giác đầu tiên của chúng. Dù vào đây với bất kì lí do gì, mồ côi, hay bị bỏ rơi, hay đơn giản chỉ là được gửi vào trông hộ, trước hết chúng đều sợ cái mới lạ. Trong lòng chúng đều có những nỗi bất an riêng. Chúng thấy được nỗi bất an ấy cả trong giấc ngủ. Mấy đứa lớn khi ngủ thường khom người lại giống như những con nhím nhỏ đang tự bảo vệ mình, mấy đứa nhỏ hơn thì thi thoảng sẽ giật mình giữa đêm, một số đứa sẽ bật khóc, số còn lại không cắn móng tay, không rùng mình thì cũng nói mớ chép miệng, cũng giống như Daniel vậy!

Cậu vân vê mấy sợi tóc nâu của người đối diện, đôi mắt đen láy chăm chú ngắm nhìn ngũ quan nam tính của anh. Seong Woo chuyển động như mèo, nhẹ nhàng dịch người nằm sát lại gần anh, cẩn thận áp tai vào lồng ngực. Daniel trong vô thức vẫn cảm nhận được động tĩnh của người kia, tay chỉ vừa quơ qua liền ôm trọn cậu vào lòng. Seong Woo suýt thì cười thành tiếng, chẳng vì lí do gì. Là do cậu giật mình chăng?

Nằm trong lồng ngực phập phồng lên xuống, lắng tai nghe nhịp tim anh đập từng hồi, quanh mũi vấn vít hương thơm bạc hà thanh mát lại làm Seong Woo tỉnh cả cơn buồn ngủ, cứ vậy ôm anh mỉm cười vu vơ. Tay cậu chạm nhẹ lên má, trượt xuống trêu đùa, dừng lại trên môi Daniel. Seong Woo khịt mũi cười cười, mong muốn chạm vào đôi môi ấy mà hấp tấp hôn "chụt"một cái.

- ...

- ... A, xin chào... Em làm anh tỉnh giấc à?... Oái!

Daniel một giây sau đã đặt mèo nhỏ dưới thân, giống như vừa bị gián đoạn một việc tốt, anh nhắm môi Seong Woo, ngấu nghiến hôn lên, cả quá trình hôn diễn ra cuồng nhiệt tới nỗi cả hai ích kỉ, chẳng chịu chừa cho nhau vài tích tắc để thở.

- Sao không ngủ đi, còn làm gì đấy?

Seong Woo hổn hển thở ra, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu oxi, đáp:

- Hộc... Thì là...là hôn anh đấy!

- Sao lại không hôn tử tế? Chạm nhẹ một cái gọi là hôn sao?

- Niel này!

Daniel vùi đầu vào mớ tóc đen mềm của cậu, tham lam hít vào thứ mùi thơm như đặc trưng ấy, mơ hồ nói:

- Hm?

- Xấu nhất cái nết ngủ!

Toàn thân Daniel đè lên người Seong Woo, tay anh mải mê vui đùa với những sợi tóc, đôi môi tham lam yêu thích ngũ quan thanh tú của người này, lần lượt qua các nơi mắt, mũi, môi, hai má đều âu yếm rải rác những nụ hôn. Seong Woo chốc chốc lại cười khúc khích, cứ như một đứa trẻ vậy.

Giọng Daniel khàn khàn cất lên, bên tai Seong Woo lại hóa ấm áp dịu dàng:

- Cười gì?

- Hì... Kang Choding!

Daniel "ừm" một tiếng, sau đó lại hướng đôi môi mỏng của cậu mà hôn sâu. Hai người môi lưỡi sục sạo vấn vít nhau trong khoang miệng ấm nóng, đùn đẩy cho nhau bao thứ ngọt ngào ướt át. Thân nhiệt Daniel như đống rơm bén lửa, lập tức nóng rực lên. Bàn tay to lớn từ khi nào đã nằm trong quần con của Seong Woo, nơi cửa huyệt vuốt ve nhấn nhá.

- A...

Nghe tiếng kêu nhỏ của người yêu, Daniel lo lắng nhìn cậu, chỉ thấy mày cậu khẽ nhăn lại đau đớn rồi lại nhanh chóng dãn ra, nhưng nét mặt rất gượng gạo.

- Vẫn còn đau à?

Đau chứ! Đêm qua không phải hành người ta đến sáng sao?

Seong Woo bán gật đầu, nghĩ thế nào lại nguầy nguậy lắc đầu, mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt người phía trên.

Daniel khom người hôn lên chóp mũi, tay bỏ ra khỏi quần của cậu, vỗ nhẹ vào mông vài cái:

- Vậy không làm nữa!

- A, em... em không sao mà...

Mèo con dâm đãng, không biết quý trọng thân thể! Đáng bị búng trán!

- Ui da, đau!

- Đừng có gắng sức! Còn nhiều cơ hội mà! 

Nhanh chóng đem Seong Woo ôm vào lòng, Daniel nhè nhẹ thổi vào tai cậu vài lời trăng sao gì đó. Seong Woo giương tai lắng nghe, hai mắt đen tròn mở to nhìn anh. Cậu chẳng biết mấy lời đường mật kia Daniel lấy từ một bài hát, một đoạn văn, một câu châm ngôn hay là từ một ý thơ nào, cậu chỉ biết lúc nào anh cũng làm tim cậu đập nhanh quá thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro