Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Vọng

Thursday, September 27, 2018

17:22

Lại một sang sau chuyến ngoại khóa, giờ đây sáu sâu lười phải mang cái thân mệt nhừ đến trường.

Ớ sau ở bên kia đông thế nhỉ ? - Miyeon phía trước nhí nhố nói.

Đâu đâu ở đâu ? - Soyeon đang đi như rùa phía sau nhưng khi nghe có đám đông như bừng tỉnh nhảy nhảy lên xem.

Mọi người có chuyện gì thế ? - Shuhua hỏi một người trong đám đông.

Là học sinh mới chuyển về đấy, nghe nói rất xinh.- bạn nữ sinh đấy nói.

Cảm ơn cậu.- Shuhua nói cảm ơn.

Có nữ sinh vừa chuyển trường về.- Shuhua quay ra nói với cả nhóm.

Ồ thế à ! Soojin nhanh nào tớ muốn xem.- Yuqi ồ lên mọt tiếng trên lưng hối thúc Soojin chen vào đám đông.

Đúng là Yuqi trời có sập cũng không bỏ được cái sở thích ăn uống và lắm chuyện.- Soyeon nhìn Yuqi nói.

Chuông reo đám đông giải tán, từ giờ vào học đến giờ ra về thì cũng như cái chớp mắt hiện tại cũng đã 7:00 p.m những cô gái đang trên đường phố đông đúc tản bộ về đi đến một ngã tư chờ đèn sang đường.

Ể các cậu nhìn kìa nhìn kìa ! - Minnie nhí nhố tay chỉ hướng về hai người đang đi phía bên kia đường một người đàn ông và một cô gái.

Cô gái đấy không phải là nữ sinh vừa chuyển về sao ? - Miyeon ngạc nhiên hỏi.

Ầy các cậu này có thể đấy là cha người ta hay sao ! - Shuhua nói về nhưng người đang suy nghĩ ngược chiều kia.

Chắc là thế, thôi mặc đi về nhà thôi.- Soyeon nói to.

Về đến nhà tuy là chuyện lúc nãy cũng có lí do để không hiểu lầm nhưng có lẽ cái lí do của Soyeon nó lại xảy ra tác dụng phụ, hiện tại thì Minnie đang nằm ườn trên giường với hàng ngàn câu hỏi tất cả được đặt ra chỉ vây quanh một vấn đề về cô nữ sinh đấy tại sao lại thân thiết đến mức như người yêu với cha mình. Không chỉ Minnie mà còn Yuqi lắm lời, còn cả tảng băng ấm Shuhua rồi Miyeon, Soojin điềm tĩnh cũng phải rối mù vì cái tình huống lúc chiều và còn cả chủ nhanh của cái lí do được gọi là hợp lí nhất. À mà thôi bò qua hết đi cho dù suy nghĩ nát cái đầu cũng chẳng ra nên đã kéo nhau đi ngủ.

MINNIE cậu dậy không !? - Soyeon đang đứng cạnh giường Minnie gọi cô dậy.

Ớ ớ muộn rồi tại sao hôm nay con gà chết bầm đó sao nó không gáy.- Minnie bay mất cả hồn ngồi bật dậy ba chân bốn cẳng mà chạy bào nhà vệ sinh vừa đi vừa rủa con gà.

Ở đây là Seoul thưa cô Minnie.- Soyeon nói tỉnh rụi.

Ờ há.- Minnie như được đã thông.

Màn chào buổi sáng ồn ào chẳng lẫn vào đâu của cả hai đã kết thúc , giờ đến cuộc chiến để có một cái ghế ngồi trên xe bus chen lẫn vả cả mồ hôi mới giành được chỗ ngồi ngồi chưa được bao lâu thỉ phải đứng lên vì chuyện bất bình.

Này cậu trai, cháu có thể nhường cái ghế này cho cháu bà ? - một bà cụ đang đứng hỏi một cậu học sinh cấp hai xin nhường chỗ ngồi cho cháu nhỏ của mình.

Không, tôi rất mệt khi để giành được chỗ ngồi tôi không bị điên mà nhường cho cháu bà đi mà tự tìm chỗ khác đi.- cậu thanh niên đấy tức giận quát nạt bà cụ.

Cái thằng nhóc này, biết tay với tớ ! - Minnie ngồi hàng ghế cạnh bên cùng Soyeon thấy tất nổi điên nói.

Bà ơi bà ngồi ghế của đứa bọn cháu này.- Minnie và Soyeon đứng dậy bước ra nói.

Cậu bạn ơi, cậu là học sinh cấp hai nhỉ !? Đã là học sinh cấp hai chắc cậu cũng đã ý thức được cái gì gọi là tôn trọng người già rồi ? Chị đây nghĩ cậu nên xin lỗi bà cụ.- Minnie chầm chậm nói.

Xin lỗi chị nghĩ chị là ai !? - cậu ta vẫn thái độ đó đáp lại Minnie.

Tôi nghi tôi là con của ba mẹ tôi.- Minnie đáp như đùa.

Đồ điên.- cậu ta cười khẩy xúc phạm người.

Tôi điên tôi mới cho cậu viện phía đây.- Minnie nói vừa kết câu đấm một cú hẳn đau vào mặt cậu ta.

Chị dám đánh cả tôi !?- tay cậu ta ôm mặt hét lên.

Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám đánh, tôi đây chỉ đánh thay những người thấy bất bình ở đây thôi.- Minnie lè lưỡi cười nói.

Nếu cậu còn thấy độ đó với tất cả mọi người mà tôi có ở đấy thỉ cậu chuẩn bị vào bệnh viện Seoul đi.- Minnie tay đưa nắm đấm hâm dọa.

Bác tài dừng xe.- cậu ta tức điên gọi bác tài xế cho dừng xe giữa chừng.

Cậu ta tức tói bước xuống xe cửa xe vừa đóng lại thì tiếng vỗ tay khen thưởng Minnie vang lên khắp cả một đoạn đường nhỏ. Đi đến trường chẳng có gì mới ngoại trừ việc trở về lớp thì phải ngang lớp có nữ sinh mới chuyển về và đối với bản năng vốn có của con người là có thứ gì mới lạ mà còn đẹp là cứ thích ngắm miết đại loại như cô Minnie đây như thăm dò người nữ sinh đấy.

Minnie cô bé đó lạ lắm sao cậu cứ nhìn người ta mãi.- Soyeon hỏi Minnie.

Lạ rất nữa đằng khác.- Minnie trả lời.

Lạ chỗ nào ? - Soyeon hỏi tiếp.

Tớ không rõ, nhưng tớ thấy điều gì ở cô bé tớ thấy cô bé có một bóng lưng cô đơn, cô bé giống như đang giấu một bí mật quá lớn có thế chúng ta biết được chúng ta có thể phát sợ.- Minnie đáp Soyeon.

Tớ nghĩ chúng ta không nên đào bới phần đất khi chủ nhân của phần đất chưa cho phép.- Soyeon nói.

Đi thôi.- Minnie ngắn gọn nói.

Trong giờ anh văn, âm thanh của phấn viết chạm vào bảng khi cô giáo viết cả lớp điều chăm chú vào bài giảng riêng chỉ có Minnie cứ lơ đãng nghĩ về cô bé khóa dưới. Thật may mắn cho Minnie là giáo viên không để ý đến cô giờ anh văn nhàm chán cũng nhanh kết thúc nhờ tiếng chuông reo lên, Minnie cùng Soyeon đi đến văn phòng nhưng trạng thái lơ lửng ngọn cây của Minnie vẫn còn đấy.

Minnie a, Minnie, Minnie, Minnie Yontararak !!! - Soyeon lây cánh tay gọi Minnie tận bốn lần.

Ơ chuyện gì Soyeon !? - Minnie thoát khỏi suy nghĩ quay sang hỏi.

Cậu nghĩ gì mà tớ gọi to đến thế mà cậu không nghe ? - Soyeon hỏi.

Chỉ là- Minnie ngập ngừng nói.

Cô nữ sinh vừa chuyển đến trường chúng ta hôm qua.- Miyeon cùng Shuhua từ mở cửa từ ngoài vào nói.

Cậu biết tớ nghĩ gì ? - Minnie ngạc nhiên hỏi.

Không chỉ mình cậu nghĩ đến cô bé đấy.- Shuhua và Miyeon tiến cái bàn đặt thức ăn và nước xuống nói.

Các cậu cũng thế !? - Minnie lại ngạc nhiên vì câu trả lời của Shuhua.

Đừng quá ngạc nhiên như vậy trong khi vẻ bí ẩn của cô bé đấy lại lộ ra rõ thế kia.- Shuhua nói tiếp.

Tò mò là bản năng bất diệt của con người, bọn tớ cũng rất tò mò về cô bé đấy.- Miyeon nói.

Các cậu đến đây xem cái này. - Yuqi ngồi cạnh Soojin ở chiếc ghế sofa gần đấy vừa nói vừa vẫy tay.

Cái gì thế kia ? - Soyeon đi đến trước nhìn vào màn hình chiếc ipad trên tay Soojin.

Những Sinh Làm Nghề Gái Mại Dâm.- Minnie đọc tựa bài viết đấy.

Cái này ! Khoan đã dừng đã Soojin.- Miyeon nói với Soojin.

Cô gái này quen rất quen hỉnh như tớ đã gặp ở đâu rồi thì phải.- Miyeon mè nheo nhăn mặt cố gắng suy nghĩ.

Tại sao lại xuất hiện bài báo quái quỷ này chứ ? Và tại sao nó lại xuất trên diễn đàn của trường chúng ta ? - Yuqi đặt ra một tá câu hỏi.

Các cậu tớ nhớ rồi cô gái đấy là người đi theo bà chị khó ưa từng đánh nhau với tớ đấy, chính chị ta đã dùng dao tấn công tớ, nhớ lại thật may nếu tớ chậm thì mất mạng chớ đùa.- Miyeon nói một tràn những gì mình nhớ về cô gái.

Cậu nhanh đến mức tay băng bó cả tháng.- Shuhua cạnh bên gằng giọng nói.

Ờ ờ.- Miyeon sợ đến nói chẳng ra từ nào.

Mà thôi chuyện này liên quan gì đến bọn mình.- Soojin nói.

Cốc cốc.- tiếng có người gõ cửa.

Tớ mở cho.- Minnie đi đến mở cành cửa.

Chào em ! - Minnie cúi nhẹ đầu chào cô gái trước mặt.

Chào chị ! - cô bé cúi đầu chào đáp lễ.

Em vào trong đi.- Minnie nép người sang một bên mời khách vào.

Mời em ngồi.- Shuhua nhanh chống kéo ghế.

Các chị có phải là (G)I-DLE ? - cô bé hỏi.

Đúng em tìm bọn chị có việc gì ? - Soyeon ngồi đối diện hỏi.

Em muốn nhờ các chị một việc.- cô bé trả lời.

Em cứ việc nói bọn chị sẽ giúp em.- Soyeon cười nói.

Các chị có thể giúp em cứu Eunju !? - cô bé rụt rè nói.

Cứu ? Em hãy nói rõ sự việc này cho bọn chị nghe ? - Soyeon hỏi ngược lại cô bé.

Eunju cậu ấy là người đi theo Haerong, chị ta đã nói với cậu ấy là cứ theo chị ta thỉ cậu ấy sẽ có một số tiền để trang trải cuộc sống không chỉ thế mà còn có tiền mua sắm hàng hiệu. Và cậu ấy đã theo lời chị ta đã bị chị ta biến thành thứ mà trên diễn đàn trường, em lúc đầu chằng dám đến đây để nhờ các chị vì cậu ấy là người đã làm cho chị Miyeon bị thương em sợ là các chị sẽ không giúp cậu ấy.- cô bé ấy mặt đượm buồn nói mọi chuyện.

Bọn này chẳng hẹp hòi thế đâu, bọn chị sẽ giúp em hãy tin bọn chị.- Soyeon cười nói trấn an cô bé.

Em cảm ơn các chị em rất cảm ơn.- cô bé cúi đầu cảm ơn liên tục.

Không việc gì phải lo, bọn chị sẽ đưa bạn em an toàn trở về.- Miyeon đứng sau lưng nói giọng phấn trấn.

Em phải đi đây, em cảm ơn các chị rất nhiều tạm biệt ạ.- cô bé dứng dậy lại cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Các cậu nghĩ sau về việc này ? - Soyeon hỏi tất cả.

Tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu mọi việc từ bây giờ thôi nếu không thì hậu quả khó lường về sau.- Minnie nói.

Tớ nghĩ nên bắt đầu từ việc điều tra về Haerong.- Yuqi nói.

Đúng đấy từ Haerong xem hành tung chị ta như thế nào, mới có thể bắt đầu kết hoạch.- Miyeon nói thêm.

Tớ đồng ý.- Shuhua và Soojin nói cùng.

Được vậy từ Haerong chúng ta bắt đầu.- Soyeon gật đầu.

Lần này chúng ta không chia thành ba nhóm mà sẽ là hai nhóm, nhóm thứ nhất Soojin Yuqi và Shuhua ba cậu sẽ xem các hoạt động thường ngày ở trường của chị ta và cô bé Eunju còn tớ và Minnie Miyeon sẽ điều tra về cuộc sống hằng ngày khi ở nhà của chị ta và Eunju còn việc nguy hiểm như nơi chị ta thường đến thì cả nhóm cùng thực hiện.- Soyeon chia nhóm.

Ừm.- cả nhóm gật đầu đồng ý.

Kết thúc cuộc hợp bất chợt vì tiếng chuông kết thúc giờ giải lao đã reo, cả nhóm chia ra về lớp của mình. Học ở trường cũng chẳng nhanh gì mấy nhưng kết thúc đủ thời gian ba ninja thoát ẩn thoát hiện theo đuôi Haerong, bám theo đi đến tận một nơi góc trường cũ mà bây giờ nơi này người ta chỉ dùng làm bãi rác vức các bàn ghế cửa kính cũ.

Chị ta đến đây làm gì ấy nhỉ ? - Yuqi quay sang hỏi Soojin bên cạnh.

Bọn mình đang thực là theo dõi là dõi người đấy Song Yuqi.- Soojin mặt không đổi sắc thái trả lời.

Yuiq Shuhua cậu ấy đi đâu ấy nhỉ ? - Soojin hỏi.

Cậu ấy nói là có công việc, còn nói có thể tạm thời ba hoặc bốn ngày đến ít gặp chúng ta.- Yuqi tiếp tục nói.

Soojin cậu nhìn kìa, có người đến đấy ! - Yuqi nói.

Hình như người đấy không phải là học sinh của trường chúng ta ! - Soojin mặt không biểu cảm mắt vẫn quan sát cô gái.

Đồng phục đấy không phải của trường HanDong hay sao.- Yuqi quay lại quan sát nói.

Tiến đến gần hơn xem.- Soojin nói.

Cả hai khom người tiến nhanh về phía những cái thùng cotton to gần đấy.

Họ đang nói gì ấy nhỉ ? - Yuqi hỏi.

Cậu đoán xem.- Soojin trả lời.

Ể họ cùng đi đâu ấy nhỉ ? - Yuqi nói.

Nhanh đuổi theo.- Soojin đứng dậy kéo theo Yuqi.

Theo dõi Haerong rốt cuộc cũng có kết quả, chị ta đi lanh quanh từ bãi phế liệu sau trường rồi quán cà phê gần trường chốc lác lại đi đến một cửa hàng tiện lợi cuối cùng là một quán bar chẳng sạch sẽ gì mấy từ phía trước đã thấy tất cả những điều đó. Làm điệp viên 007 tận ba ngày cái kết rút ra những nơi chị ta đến là những nơi được cho là bẩn thỉu nhất.

Đây tiền của cô đây.- một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp cầm trên tay một số tiền khá nhiều đưa cho một cô gái khỏa thân quấn một chiếc chăn trắng.

Cảm ơn anh.- cô gái đếm số tiền cười rồi hôn gió người đàn ông.

Tại trường GHS.

Yah Soojin trả lại sữa dâu cho tớ ! - Yuqi đang cố nhướng người tay cố lấy lại hộp sữa dâu Soojin cầm trên tay đưa lên cao.

Không ! Cậu không uống thuốc tớ không trả sữa dâu cho cậu.- Soojin giọng nghiêm túc nói.

Thuốc ! chân tớ đã khỏi rồi, không cần uống mãi đâu.- mặt Yuqi ủ rủ nói.

Không uống thuốc đồng nghĩa không được uống sữa dâu.- Soojin nói.

Cậu không nói lí.- Yuqi mếu máo nói.

Hai cậu im lặng tí nào.- Soyeon nói.

Hai cậu có thấy Shuhua không ? - Miyeon hỏi hai người một cao một thấp tranh giành nhau hộp sữa dâu.

Cậu ấy bảo với bọn tớ là có việc nên không đi cùng bọn tớ từ ba hôm trước.- Yuqi quay sang nói.

.- Miyeon chỉ im lặng rồi gật đầu.

Cùng lúc đấy cánh cửa mở ra, Shuhua hối hả chạy vào.

Các cậu tớ có chuyện cần cần nói.- Shuhua thở hì hộc nói.

Cậu cứ từ từ đã uống nước rồi hẳn nói.- Miyeon thấy Shuhua liền mang ly nước đưa cho cô.

Shuhua uống hết nữa ly nước mới định thần lại nói.

Ba ngày hôm nay tớ tách ra đi xem hành tung của Haerong thì có phát hiện mới, tớ thật sự rất sốc đấy các cậu cô bé vừa mới chuyển đến cũng là một trong những người cùng nhóm Haerong.- Shuhua nói.

Cái gì ! - cả đám hét lên bất ngờ.

Cậu hãy nói rõ hơn nào Shuhua.- Soyeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp.

Chuyện là khi tớ tách khỏi Soojin và Yuqi, tớ trên đường mua bánh mì khi tớ rời khỏi cửa hàng định đi tìm Eunju để theo dõi nhưng tớ đã gặp cô bé đấy, lúc đấy cũng đã 5:00 chiều giờ mà đáng lẽ tất cả học sinh khóa dưới đã trở về nhà và ăn cơm khá lâu rồi nhưng cô bé vẫn còn mặc đồng phục mang balo vẻ ngoài thì chẳng có gì khác ban đầu tớ chỉ nghĩ là cô bé đi làm thêm vừa tan ca thôi, tớ không hiểu tại sao lí luận của tớ cứ sai sai nên tớ đã mò theo cô bé và cô hé không phải tan ca làm mà là vừa mới bắt đầu làm và nơi làm của cô bé là một quán bar tớ đã đợi ở đấy khoảng ba tiếng điều quan trọng là cô bé không phải là phục vụ bàn hay bartender mà là một tiếp viên một tiếp viên thứ thật.- Shuhua nói chậm rãi.

Thế là mục tiêu theo dõi của cậu là cô bé khóa dưới đấy ! Tận hai ngày.- Minnie hỏi.

Đúng là thế, tớ còn biết thêm một số điều về cô bé.- Shuhua gật đầu rồi tiếp tục nói.

Cô bé đấy tên là Ji Minsun, ba là tổng giám đốc của một công ty mẹ cô bé thì chẳng có gì đáng chú ý gia đình chỉ có cô bé là con một.- Shuhua nói.

Tớ nghĩ bọn mình nên thêm mục tiêu thôi các cậu.- Soyeon tay vuốt cằm nói.

Ok vậy bây giờ Shuhua và tớ sẽ theo dõi cô bé Minsun.- Miyeon hí hửng tay vòng qua cổ Shuhua nói.

Tớ sẽ cùng Minnie sẽ theo dõi Eunju.- Soyeon nhìn Minnie nói.

Vậy còn hai đứa tớ ? - Yuqi hỏi.

Hai cậu vẫn là Haerong mà cứ tiếp tục theo dõi.- Soyeon nhìn Yuqi và Soojin trả lời.

Ok đi thôi.- Soojin và Yuqi gật đầu.

Cả đội lại tiếp tục chia nhau ra hành sự, rình mò theo dõi người khác vào buổi tối là một việc khó khăn đối với những cô gái đặc biệt là phải đến những nơi như thế này.

Cái nơi này ồn ào quá đi, không vì lời cầu cứu đấy thì tớ chẳng thèm đến đây.- Shuhua tay bịt hai tai lại mặt nhắn nhó nói.

Không biết hai nhóm kia thế nào rồi nhỉ ? - Miyeon có vẻ là chẳng tâm gì mấy đến lời phàn nàn của Shuhua mặt vẫn tỉnh hỏi tình hình hai đội kia.

Ồn quá đi ! Tớ trở về nhà học hết bài ngày mai còn sướng hơn ở cái nơi quái quỷ này.- Shuhua cáu gắt nói.

Sau lời phàn nàn cáu gắt đấy Miyeon lăng tăng nhíu nháo chẳng nói một lời mà lấy từ balo một chiếc earphone màu hồng chụp hai tai Shuhua lại, Shuhua có chút bất ngờ nhưng hiểu ra tình hình nên im lặng lại.

Còn ồn ào không ? - Miyeon hỏi.

.- Shuhua không nói nhưng cái đầu thì nguầy nguậy lắc.

Minsun ra rồi kìa, đi thôi.- Miyeon nói, đứng dậy nắm tay kéo Shuhua đi.

Ờ nhóm của Soyeon và Minnie thì.

Ở đây là thành phố nhưng sao mà nhiều muỗi thế !? - Soyeon đang ngồi xổm cùng Minnie tay thì hoạt động liên tục.

Ầy, tớ cũng chẳng tốt hơn cậu gì mấy.- Minnie tay gãy gãy cái tay.

Này này Eunju ra rồi kìa đi nhanh nhanh nào.- Soyeon ngước đầu lên thấy Eunju thì dứng dậy kéo tay Minnie ra khỏi bụi cây.

Cả hai bắt một chiếc taxi theo xe của Eunju vừa lên đi cả quãng đường tốn cũng gần 77000 won thì taxi cũng dừng lại theo yêu cầu của Soyeon chiếc taxi chạy ngược lại đợi hai người họ còn về phần chiếc xe sang trọng kia thì nó đã dừng lại trước một khách sạn lớn, Eunju cùng một người đàn ông khoảng năm mươi bước ra từ chiếc xe hình ảnh tình già tình trẻ kia đi đến tiếp tân và lấy chìa khóa phòng họ vui vẻ âu yếm đi về phòng của mình mà chẳng biết có người theo sau.

Chị ơi cho em hỏi hai người đó ở phòng số mấy vậy ạ ? - Soyeon hỏi tiếp tân.

Xin lỗi cô bé thông tin khách hàng không thể tiết lộ được.- Chị tiếp tân nói.

Chị ơi làm ơn đi em có việc gặp ông chú lúc nãy ông ấy đã lấy nhầm chiếc điện thoại của em khi em và chú ấy va nhau ngoài phố.- Minnie phía sau nghe được liền đi đến mặt đáng thương nói.

Ờ chuyện này.- chị ta ngập ngừng.

Làm ơn đi chị chiếc điện thoại đấy rất quan trọng với bạn em.- Soyeon phụ diễn cùng Minnie.

Ờ, vậy được thôi phòng của họ là 369 lên tầng hai rẽ phải.- chị tiếp viên nói.

Bọn em cảm ơn chị.- cả hai hí hửng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chạy đi.

Khóa này !? - Minnie nhìn cái khóa số mở bằng thẻ nói.

Soojin ! - Soyeon nói.

Thế là Soyeon nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra nhắn tin cho Soojin, kết quả không ngoài mong đợi Soojin nhanh chóng gửi các bước bẻ khóa điện tử cho Soyeon.

Các cậu tìm một cái thẻ cứng giống thế đại loại như thẻ ATM hay loại khác miễn là thẻ cứng, sau đó các cậu ấn dãy số 9247 sau khi ấn xong cái khóa sẽ hiện lên một dòng số dài ngoằng nhưng các cậu cứ nhìn cái số cuối cùng và ấn số đấy đúng 14 lần, hoàn thành rồi đấy nhớ cận thận.- Soojin nhắn các bước nhưng cuối cùng cô không quên dặn dò hai cô bạn mình cẩn thận.

Cảm ơn cậu.- Soyeon nhắn.

Minnie cậu xem đã đến đây.- Minnie tay chỉ vào cái màn hình bé xíu của cái khóa.

Số cuối cùng.- Soyeon nói.

Là số 7.- Minnie nhanh chóng tìm số cuối cùng và nhập nó đúng 14 lần.

Píppp, cạch.- khóa cửa được mở cánh cửa mở ra.

Cánh cửa mở ra một cảnh tưởng ngoài sức tưởng tượng người đàn ông cùng Eunju họ.

Mấy cô là ai thế ? - người đàn ông hốt hoảng hỏi.

Chúng tôi đến đây tìm người cần tìm.- Soyeon định thần mặt lạnh lại nói.

Người chúng tôi tìm thấy rồi đây.- Minnie cười lạnh tiến đến cái giường to kéo tay Eunju từ trong chăn ra.

À xin lỗi đã làm phiền cảm ơn ạ, chúc ông một buổi tối tốt lành.- Soyeon cuối đầu cùng Minnie đưa Eunju rời khỏi căn phòng.

Các chị ? - Eunju còn đờ cả người hỏi.

Chuyện này thì em sẽ biết sau.- Minnie tay mở áo khoác mặc vào cho Eunju vì trên người cô hiện giờ chỉ độc nhất một bộ đồ mỏng toang mặc vội khi nãy.

Nhiệm vụ của Minnie và Soyeon cũng vừa xong thì phía Miyeon và Shuhua cũng có biến động.

Shuhua phía đấy Minsun cô bé đang làm gì với cô gái đấy vậy ? - Miyeon mặt lo lắng hỏi.

Để xem nào.- Shuhua bình tỉnh đáp.

Phía xa xa.

Chị ơi chúng ta đi đâu vậy ? - cô gái hỏi.

Đi làm việc.- Minsun cười điểu trả lời.

Minsun bên đây này.- một chàng trai trẻ có vẻ là thiếu gia nhà giàu gọi Minsun.

Này này sao anh vội thế !? - Minsun ỏng ẹo nói.

Chị ơi !? - cô gái run sợ nép phía sau Minsun nói.

Không sao đâu em gái đêm nay anh sẽ cho em hạnh phúc.- chàng trai cười tà mị nói.

Đúng sau đêm nay em sẽ có rất nhiều tiền.- Minsun kéo cô gái phía sau mình đẩy cô gái về phía chàng trai.

Chị đừng mà.- cô gái hoảng sợ ỉ oi năn nỉ.

Đi với anh nào.- chàng trai cười gian.

Này này lớn hiếp bé thế chẳng tốt đâu nhé.- Shuhua từ xa tiến đến nói to.

Cái quái gì thế ? - Minsun bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người kia.

Wae ! Bốp.- giọng nói của Miyeon sau đấy là anh chàng kia bị ăn đấm của Miyeon.

Cái con nhỏ này.- anh ta ôm mặt phát điên nói.

Ố là la.- Miyeon cười sau đấy lại là một cú đấm lần này là bụng một cú rồi một cú anh ta nằm đấy chỉ biết than vãn.

Xin lỗi nhé bọn này đưa cô gái đi đây.- Shuhua cười nắm tay cô gái rồi chạy đi cùng Miyeon.

Chạy đi được nữa đoạn đường thì cả hai lại bị chặn.

Các người muốn đưa người của bọn này đi dễ dàng thế sao ? - Haerong mặt bộ đồ bó sát màu đen bước ra chặng đường cùng phía sau khoảng mười người đàn ông mặt mài dữ tợn tay cầm gậy.

Ối trời, Soojin Yuqi hai người cùng Shuhua và cô bé này chạy trước đi bọn này để tớ chặn chúng lại.-Miyeon khởi động tay và cô cười quay ra sau nhìn về phía những cài thùng to nói.

Cho cậu mười phút.- Shuhua nhìn đồng đeo tay nói rồi nắm tay cô gái chạy đi.

Định chạy à ? - bọn đấy nhào ra chắn phía Shuhua.

Hự.- hắn đột nhiên ngã xuống.

Thấy sao nào ! - Miyeon vẫn còn giữa nguyên tư thế dấm của mình hỏi.

Bắt bọn chúng lại.- Haerong hét to ra lệnh.

Hự, cộp, phinh, á.- những âm thanh của đau đớn phát ra.

Chỉ thế, chán thật còn tận năm phút đây này bye bye ! - Miyeon phủi phủi tay nhìn đồng hồ nói.

Bang.- là tiếng súng.

Miyeon ! - Soojin và Yuqi Shuhua giật mình khi nghe tiếng súng phát ra từ nhà kho cũ.

Không được tớ phải vào cứu Miyeon.- Shuhua liền phát giác ra nhanh chân chạy trở lại nhà kho.

Này cài đấy nguy hiểm lắm đấy.- Miyeon quay lại nói với cười vừa bắn mình.

Ôi cái tay của mình thế nào Shuhua cũng sẽ cằn nhằn vì vết xước này cho xem, còn nữa cái áo khoác mình vừa mới mua hôm qua mẹ cũng sẽ chẳn kém Shuhua mà nói mình.- Miyeon mặt sầu thảm nói.

Miyeon cậu ? - Shuhua phía xa chạy vào gọi.

Bang.- lại là một phát tiếp.

Yah nguy hiểm lắm đấy keng.- Miyeon nhanh chóng đá một chiếc thùng chứa đầu bằng thép cũ đỡ viên đạn.

Tớ đã nói cứ ở ngoài đấy rồi cơ mà.- Miyeon đi đến Shuhua đỡ cô dậy.

Ở ngoài đấy cái đầu cậu đấy.- Shuhua tức giận nói.

Này tại sao lại làm thế ? - Shuhua bỏ qua Miyeon ngước đầu lên hỏi Minsun đang tư thế bắn.

Vì các người phải chết.- Minsun lạnh lùng nói.

Em không phải thần chết không có quyền lấy đi mạng sống của bọn này.- Miyeon nói.

Lí do gì ? Vì ba em là một tổng giám đốc vỏ bọc bán em cứu vớt công ty, vì mẹ em biết thế mà không ngăn cản ông ấy, vì em đã sa vào bẫy bùn lầy, vì hận họ, vì em chán ghét thế giới bất công này, vì em đã bị phản bội, vì em .- Minnie và Soyeon Soojin Yuqi từ phìa xa đi vào cùng một số cảnh sát nói.

Đúng đấy tôi ghét tất cả bọn họ và tôi sẽ giết chết tất cả.- Minsun cười khẩy trả lời.

Tất cả bọn họ đã dồn ép tôi vào đường cùng, tôi đã từng hy vọng sẽ có một ai đó sẽ cứu tôi thoát khỏi con đường cùng đấy những tháng ngày tôi đợi chờ tia hy vọng đó là những ngày cuộc sống của tôi như địa ngục.- Minsun bắt đầu giọng uất nghẹn nói.

Nhưng suy cho cùng thì hy vọng là thứ chẳng bao giờ tồn tại.- Minsun lại cười.

Minsun, hy vọng là thứ thật sự không tồn tại khi em không biết nắm bắt em hy vọng không đồng nghĩa em chỉ ngồi một nơi nghĩ về nó mà em phải tự tạo ra hy vọng cho chính mình.- Minnie từ từ tiến đến đặt tay lên đầu cô bé Minsun cười dịu dàng nói.

Chị đúng là lừa người.- Minsun lại khóc nói tay chĩa súng vào bụng Minnie.

Chị lừa em ? Chị lừa em thì chị sẽ không có gan to đến mức này để đứng đây cho em chĩa súng của mình thế.- Minnie lại cười nhẹ nhàng nói.

Chị.- Minsun từ từ lấy cây súng rồi nó rơi xuống đất, cô òa khóc ôm chằm lấy Minnie.

Thôi nào em có thể bắt lại từ số không.- Minnie xoa lưng cô bé nói.

Tất cả đường dây buôn bán mại dâm phi pháp của Haerong và đồng bọn bị tóm gọn Minsun cũng không ngoại lệ vì cô bé chưa đủ tuổi nên được hưởng án treo. Vụ án kết thúc vậy đấy à chưa chưa còn nữa.

CHO MIYEON cậu đã hứa với tớ chuyện gì !? - Shuhua hét chói tai gọi tên Miyeon.

Tớ tớ Shuhua tha cho tớ đi.- Miyeon mếu máo ôm balo lùi ra sau cấu xin Shuhua.

Họ lại thế.- Minnie nhìn hai người kia chỉ biết thở dài cười khổ nói.

Họ là thế mà.- ba người còn lại cũng thở dài theo.

Miyeon cầu trời là cậu sống sót khỏi cơn siêu địa chấn này.- bốn người thầm cầu nguyện cho Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro