Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Giữ Trẻ Cầu Vòng ¦2¦

Sunday, December 23, 2018

22:19

Chủ nhật 7h30 p.m trước cổng trường mẫu giáo Cầu Vồng

Mình đã xem lịch của hôm nay, ở trường chỉ có bảo vệ đi tuần và nhân viên lau dọn cuối tuần bảo vệ thì sẽ kết thúc ca trực 30 phút nữa còn nhân viên dọn dẹp thì sẽ khoảng 10 phút nữa sẽ về.- Soojin nhìn nói với Miyeon và Shuhua.

Khi vào đấy cậu và Shuhua sẽ đi xử lí cái khóa vân tay kia còn tớ sẽ đến phòng trực bảo vệ kiểm tra camera.- Soojin dặn dò hai người kia trước.

Được.- Miyeon Shuhua gật đầu.

30 phút sau.

Bảo vệ về rồi, hành động thôi.- Shuhua ngồi ngoài nhìn thấy bảo vệ đóng cửa trường rời khỏi nói.

Cồng trường không cao mấy nên ba người trèo vào dễ dàng tất nhiên các camera đã bị mã hóa, tiến vào trong Soojin và hai người kia đã chia nhau ra Soojin nhanh chống cùng cái balo đến phòng bảo vệ còn Miyeon và Shuhua đến phòng hiệu trưởng, trước phòng hiệu trưởng.

Cái khóa này.- Shuhua nói sau đấy lấy từ balo một hộp phấn cùng cây cọ, đánh phấn cho vị trí đặt vân tay.

Vân tay suất hiện rồi.- Miyeon nói.

Miyeon này lấy giúp tớ cuộn keo dán và cái hộp màu xanh ấy.- Shuhua nói.

.- Miyeon không nói tay lấy những thứ Shuhua yêu cầu.

Shuhua nhận lấy những vật đấy cẩn thận lấy một mảnh keo trong suốt đán lên vị trí lấy vân tay. Miyeon không hiểu việc này cho lắm vì keo dán này lấy vân tay thì đúng còn cái hợp chứa mấy chất hóa học thì khó hiểu thật nhưng cô vẫn im lặng quan sát Shuhua thực hiện vì cô tin cô bạn của mình.

Nó là phấn gì thế Shuhua ? - Miyeon đột nhiên hỏi phấn mà Shuhua quét lên khóa quét vân tay.

Nói ra cậu cũng không hiểu nổi đâu Cho Mi.- Shuhua trả lời nhẹ tơn.

Ting.- cánh cửa mở ra.

Cả hai tiến vào trong phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng trường mẫu giáo mà cứ như phòng của CEO của công ty lớn nào ấy.- Miyeon trầm trồ thán phục trước sự xa hoa của căn phòng.

Này Miyeon cậu qua đây thứ này này.- Shuhua đang ngồi xổm trước một cái tủ nhỏ được đặt trong một góc khuất giữa hai cái tủ to hơn.

Được đặt ở đây thì phải rất quý giá.- Miyron đến ngồi cạnh Shuhua nói.

Mở ra xem.- Shuhua lấy một chiếc găng tay vải mang vào cẩn thận cho hai cái que nhỏ vào nơi tra chìa khóa xoay hai que ngược hướng nhau.

Cạch.- cánh cửa mở ra.

Wow cậu xem xem này Shuhua.- Miyeon lấy một tờ giấy in hàng nghìn con số khác nhau trong một cái phong bì vàng nâu đưa cho Shuhua xem.

Cần chụp một bức kỉ niệm lại không ? - Miyeon nói đùa.

Những thứ không tốt lành này phải cho bốn người kia cùng xem.- Shuhua trả lời.

Tách, chụp ảnh cũng cũng xong cho tờ giấy trở vào phong bì tất cả trở về như cũ cả hai rời khỏi phòng nhưng Miyeon chợt phát hiện ra điểu gì.

Shuhua cậu nhìn này gạch ở đây lại xuất hiện những đường kéo lê, rõ ràng cái tủ nhỏ thường xuyên bị kéo ra.- Miyeon ngồi xuống nhìn vết kéo lê dưới chân tủ nói.

Kéo nó ra thử xem.- Shuhua nói.

Miyeon kéo cái tủ ra không sai dưới cái tủ nhỏ có một lát gạch đã được thiết kế như một học tủ khác dưới lòng đất, Miyeon mạnh dạn kéo lát gạch lên lại một đóng giấy tờ khác Miyeon lấy chúng lên và đưa cho Shuhua đọc.

Như thế nào Shuhua ? - Miyeon hỏi.

Nó là một khoảng tiền rất lớn đấy Miyeon.- Shuhua mặt không thay đổi trà lời.

Vậy hiệu trưởng đã tham nhũng ! - Miyeon nói.

Thế đủ rồi Miyeon tìm Soojin thôi.- Shuhua nói.

Miyeon cùng Shuhua lại cho mọi thứ trở lại như cũ, hai người nhanh chóng đến nơi của Soojin.

Cạch.- cánh cửa nở ra.

Thế nào rồi Soojin.- Miyeon hỏi Soojin đang tập trung quan sát những đoạn băng của ngày xảy ra vụ án và đấy vài ngày.

Mọi thứ điều bình thường.- Soojin trả lời.

Hai cậu nhìn xem không có gì khả nghi.- Soojin nói.

Này dừng lại.- Shuhua nói to.

Vị trí này sao trống trong khi giờ này là giờ ăn trưa cơ mà ? - Shuhua nói.

Copy lại đoạn video này lại chúng sẽ có ích đấy Soojin.- Miyeon nói.

Sau khi copy lại đoạn video cả ba lặng thầm cho tất cả trở về như cũ rời khỏi trường trở về văn phòng. Ở bệnh viện Seoul.

Sunhye này cậu nhanh khỏe lại nhé.- Yeonhye ngồi cạnh bên giường bệnh Sunhye tay nhỏ nắm tay Sunhye nói.

Tớ sẽ nhanh khỏi sẽ về cùng cậu nhanh thôi mà đừng khóc nhè đấy.- Sunhye cười nói.

Tớ biết rồi.- Yeonhye giọng dẻo quẹo trả lời.

Chị thật ra bọn em đến đây một phần là thăm bệnh bé Sunhye còn lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra.- Yuqi nói với mẹ Sunhye.

Thật sự thì chị không biết nên nói việc này do ai làm nhưng chính camera của trường đã cho thấy là cô Mihwa, nhưng Mihwa là một người hiền lành.- mẹ Sunhye nói.

Cô Mihwa không phải người xấu ! - Sunhye ngồi trên giường nói to.

Chị biết điều đấy Sunhye, chị sẽ cho mọi người thấy cô Mihwa không phải kẻ xấu nhưng Sunhye phải hứa với chị là mau chóng khỏe lại cùng đi học cùng Yeonhye.- Yuqi cười tiến đến giường bệnh cuối nhẹ người mặt đối mặt với cô bé Sunhye đưa ngón tay út ra ngóe lại cùng ngón tay nhỏ của cô bé ngón cái thì chạm nhau.

Vâng ạ ! - bé Sunhye cười.

Lời hứa với Sunhye bắt đầu có hiệu lực, Soyeon Yuqi và Minnie rời khỏi bệnh viện một mạch đến nơi tạm giam cô Mihwa.

Chào chị ! Chị nhớ em chứ ? - Yuqi đứng dậy cuối chào khi cô Mihwa cùng một vị cảnh sát bước ra.

Em là ? - Mihwa nghi hoặc hỏi.

Em là Song Yuqi dì của Yeonhye.- Yuqi trả lời.

Em đến đây !? - Mihwa hỏi.

Về việc hôm mẹ Sunhye đến đón con bé muộn chị đã làm gì cùng con bé ? - Yuqi nghiêm túc hỏi.

Chẳng phải trên ti vi đã phát sóng rồi sao ? - Mihwa tức giận trả lời.

Chỉ là lừa gạt, ở đây em cần những gì thật sự đã xảy ra với hai người đêm hôm đó.- Yuqi nói.

Sự thật ? Tôi chẳng có gì để nói cả.- Mihwa tức giận đứng dậy đi.

Nếu không vì Sunhye và Yeonhye cùng mấy đứa nhóc ở trường Yuqi em đây cũng chẳng rõi việc để đến đây hỏi những câu này.- Yuqi bình tỉnh nói.

Có thật sự nếu tôi nói ra sự thật thì bọn trẻ sẽ được cứu !? - Mihwa khi nghe Yuqi nói dừng lại hỏi Yuqi.

Vâng.- Yuqi trả lời.

Được tôi sẽ nói.- Mihwa quay lại ngồi vào ghế đối diện Yuqi.

Hôm đấy do mẹ Sunhye đến bé muộn nên tôi đã ở lại cùng con bé, khoảng 8 giờ 35 phút Sunhye có nói với tôi là con bé đói bụng nên tôi đã vào bếp tìm thứ gì để nấu cho con bé. Nhưng vì căn bếp tử thần đấy chẳng còn thứ gì an toàn nên tôi đã dọn dẹp đại khái những thứ cần thiết tôi đã tìm mì rau cải. Tôi bắt đầu sơ chế nấu chúng, nhưng khi ra ngoài tìm bé Sunhye thì con bé đã trốn đi đâu mất rồi tìm mãi thì mới thấy con bé ngồi co ro trong một góc tôi gọi thì con bé choàng tỉnh lại tiếp tục cười chạy đi trốn tiếp, tôi trên tay còn cằm cái xẻng xào mì lúc nãy đuổi theo cả hai cười đùa, bắt được Sunhye thì con bé ăn vừa xong mẹ con bé đã đến về.- Mihwa kẻ lại mọi chuyện ngày hôm đó.

Căn bếp tử thần ý chị là sao ? - Yuqi hỏi.

Thật ra căn bếp đấy vô cùng bẩn dầu chiên rán thì sử dụng nhiều lần đến chỉ còn màu nâu đen, rau củ quả thì loại bầm dập cũng chỉ còn nữa phần thịt thì mua thịt ôi thiu bỏ vào tủ đông bảo quản mì hay những thức ăn có bao bì có hạn thì được tống vào kho đến ngày quá hạn hoặc trước hết hạn một ngày thì mang ra cho bọn trẻ ăn. Nhưng mỗi lần có người đến kiểm tra an toàn thực phẩm thì căn bếp hoàn toàn sạch sẽ bóng loáng.- Mihwa tức giận nói.

Chắc có lẽ vì tôi đã thấy những điều không nên thấy.- Mihwa nói.

Đừng lo bọn em sẽ chứng minh chị là vô tội.- Yuqi cười nói.

Trước sự ngạc nhiên của Mihwa thì Yuqi đã rời khỏi nơi tạm giam cùng hai người kia trở về văn phòng. Ở văn phòng.

Các cậu ? - Shuhua cùng Miyeon đang đùa với nhau thỉ thấy ba người kia về.

Chào ba cậu.- Soojin nói.

Hôm nay các cậu thế nào ? - Soojin hỏi.

Chúng ta chỉ cần thêm một bằng chứng nữa thôi thì bà cô hiểu trường đấy sẽ bóc cả chục quyển lịch.- Soyeon nói.

Cậu nói thử xem ? - Shuhua hỏi.

Tớ nghĩ là cô hiệu trưởng đã tham nhũng cắt một khoảng tiền trong việc mua thực phẩm cho học sinh.- Minnie nói.

Không cần nghĩ mà việc đấy có thật, tớ đã cũng Shuhua tìm ra thứ này.- Miyeon đưa chiếc điện thoại cùng ảnh chụp mấy tờ giấy lúc nãy.

Tuyệt ! - Minnie nói.

Chúng ta còn một việc phải làm theo những gì tớ đã tìm hiểu cô hiệu trưởng đang xây một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở bờ biển Dangjong nó còn trong quá trình xây dựng và khu đất đấy là đất được mua bán phi pháp. Nếu muốn kết tội bà ấy lạm dụng chức quyền tham nhũng thì phải có những thông tin về những giấy tờ bà ấy đã mua khu đất đấy và số tiền bà ấy đã tiêu đi đâu khác ngoại trừ khu nghỉ dưỡng.- Soojin nói.

Bằng cách nào ? - Minnie hỏi.

Tham hỏi nhà bà ấy.- Soojin trả lời.

Trước căn nhà to như cung điện cổng sắt to có bảo vệ đứng canh gác và cả chó săn giữ nhà.

Này vào đấy còn khó hơn đào ngũ nữa đấy Seo Soojin.- Yuqi nói.

Đừng lo lắng thế chứ, hôm nay là chủ nhật hiệu trưởng đã đến Dangjong xem xét công trình tận chiều mới trở về, bảo vệ và năm con chó này dễ thôi bảo vệ có tớ và ba người này rồi lo bọn tớ sẽ đánh lạc hướng ông ấy còn cậu và Shuhua sẽ trèo vào trong đây là thức ăn đã tẩm thuốc mê vào vì là rào thanh sắt nên hai cậu hãy ném vào cho chúng ăn trước rồi hẳn trèo vào trong căn nhà có một người làm vườn một bảo vệ một quản gia hai mươi người hầu và hai người tài xế, đây là kim đã tẩm thuốc mê đây là ống thổi kim camera đã bị tớ mã hóa nốt cẩn thận vào đấy.- Soojin cẩn thận căng dặn.

Bắt đầu hành động.- Soyeon ra hiệu.

Chú ơi cho cháu hỏi đường này đi thẳng đến đâu thế chú ? - Yuqi cầm bản đồ đứng trước cổng hỏi.

À các cháu cứ đi thẳng sẽ đến phố Hongdae đấy.- bảo vệ mở cửa bước ra thân thiện giúp các cô gái.

Phập.-kim ghim vào cổ bảo vệ.

Vâng cảm ơn chú.- Yuqi cười nói khi bảo vệ ngã xuống vì tác dụng của thuốc mê.

Bốn người kéo bảo vệ tựa vào một góc khuất đóng cửa cẩn thận chạy đến một góc bên ngoài căn nhà canh giúp Miyeon và Shuhua.

Bên trong thế nào ? - Soyeon hỏi qua bộ đàm nhỏ.

Ổn bọn tớ đã cho người làm vườn và quản gia người hầu tài xế ngủ ngon cả rồi.- Miyeon trả lời.

Miyeon cùng Shuhua tiến đến trước cánh cửa gỗ màu nâu.

Ấy sang trọng thế này chắc là phòng của hiệu trưởng rồi.- Miyeon nhoẻn miệng nói.

Nói thừa, vào đấy thôi.- Shuhua mặt rõ cợt rồi quay sang lấy dụng cụ từ túi đeo ngang eo nhỏ cận thận mở cửa.

Hai người đi vào bên trong, tìm kiếm tất cả ngóc ngách bàn làm việc nhỏ tủ quần áo gầm giường tủ trang điểm không thấy bất cứ hồ sơ giấy ghi chép gì cả.

Này ShuShu tớ thấy hai đứa mình tìm ở nơi này phí thời gian lắm đấy, tại sao không tìm ở phòng làm việc.- Miyeon ngẩn đầu lên từ dưới gầm giường.

Tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ !? - Shuhua mắt sáng lên nói.

Cả hai rời khỏi phòng ngủ cho tất cả trở lại như cũ tìm đến phòng làm việc lại thủ thuật cũ vào được bên trong phòng, bới tung tất cả lên tìm kiếm kết quả lại như cũ chẳng thấy gì. Miyeon mệt đến thở chẳng ra hơi nằm ra sàn than vãn.

Bọn mình lại đi không công nữa à Miyeon ? - Shuhua ngồi trên sàn hỏi.

Jelly lần này đi nhầm đường rồi.- Miyeon trả lời.

Ra khỏi nơi đây thôi.- Miyeon ngồi dậy nói.

Được.- Shuhua hưởng ứng.

Cốp, aaa !!! - Shuhua vừa xoay người thì chân chưa kịp co lại thì va vào cạnh bàn làm việc rõ đau.

Cậu có làm sao không ? - Miyeon lo lắng hỏi.

Cậu lại phải vác tớ trên lưng về.- Shuhua mặt đau đến chẳng còn biểu cảm mà trả lời Miyeon.

Ể xem này Shuhua ở đây có kẻ hở này !- Miyeon nói.

Cậu thử xem.-Shuhua nói.

.- Miyeon hiểu ý Shuhua đã dùng hai tay lay nhẹ nơi khe hở không ngoài dự đoán ô vuông đấy như một cái cửa nhỏ được mở ra.

Jelly a bọn mình xin lỗi.- Miyeon lí nhí nói, cô nhanh chóng chụp vài bức ảnh lại.

Rời khỏi căn nhà hợp tụ lại kéo nhau về văn phòng, cả nhóm tổng hợp lại những bằng chứng trên cái bảng trắng.

Việc này được làm rõ thì lại có thêm hàng tá nghị viên về nhà trồng cây cảnh đấy.- Minnie nói.

Bây giờ thì đi giao chúng cho chú luật sư đấy thôi.- Yuqi cười nói.

Cả sáu cùng nhau đi đến một khu nhà trọ à không hẳn là sang trọng nhưng nó là văn phòng của một luật sư vì người nghèo.

Mấy đứa làm cách nào lấy được những thứ này ? - chú luật sư hỏi.

Bằng cách riêng của IDLE thưa chú ! - Soyeon cười tươi lễ phép trả lời.

Mấy nhóc ! Cảm ơn mấy đứa.- chú luật sư gọi và nói.

Nếu chú muốn cảm ơn bọn cháu thì chú hãy giúp cô Mihwa và tống khứ bà cô hiệu trưởng đấy vào tù.- Minnie nói.

Bọn cháu phải đi rồi, tạm biệt chú.- cả bọn đồng thanh nói.

Bằng chứng đã giao, hai ngày sau đấy vụ án đã được xử hoàn tất cô Mihwa đã được xử vô tội cô hiệu trưởng đã được tước bỏ quyền làm ứng cử viên quốc hội toàn bộ tài sản bị tịch thu quy vào của công và được kèm theo vài chục quyển lịch dài cợm. Một thời gian sau đấy tất cả trở về bình thường.

Ở sân trường.

Bọn họ đang làm trò gì thế ? - Minnie chỉ tay về phía đám đông.

Yuqi ? - Soyeon quay sang hỏi thì đã thấy cô bạn đang bắt chuyện một người trong đám đông.

Cậu ấy vừa đổi mới ăng ten nhỉ ! - Shuhua nói.

Các cậu nhanh nào giúp tớ.- Yuqi đằng xa gọi.

Bọn tớ đến ngay.- năm người chạy đến chen lấn vào đám đông, cả bọn bất ngờ với cảnh tượng trước mắt.

Có ai gọi cho cấp cứu chưa vậy ? Báo cho giáo viên chưa ? - thấy Miyeon cuối người dùng quấn tay cô bạn đấy lại Minnie hỏi to.

Giáo viên chưa đến ! Cấp cứu bọn mình gọi rồi. - một cô bạn trong đám đông trả lời.

Cái quái quỷ gì thế này ? - Miyeon phát cáu trước cái tình huống như vụ linh lan lần trước chỉ khác mỗi là lần trước có giáo viên đến.

Xe cấp cứu đến rồi này các cậu.- Soyeon đứng ngoài nói.

Mọi người tránh sang một bên bác sĩ cùng chiếc xe rời đi trong sự hoảng loạn và bất ngờ của mọi người.

Tớ thật sự không biết nói như thế nào ! - Shuhua đơ người nói.

Lại có việc cần đến bọn mình rồi đây.- Minnie nói.

Ai đó cho mình một cái bình luận cũng được chứ kiểu này mãi thì hơi nhàm kiểu như tự viết tự đọc à thật sự là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro