Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan

Một buổi sáng bình thường không thể bình thường hơn như mọi ngày Soojin và Minnie trên đường đến trường cả hai sải bước trên con đường rộp tán cây chim hót líu lo tất cả điều bình thường cho đến khi cả hai bắt gặp một đám đông và có cả cảnh sát trước một cổng trường nữ sinh, cả hai tính hiếu kì liền đến đấy hỏi một người trong đám đông.

Anh ơi ! Cho em hỏi xảy ra chuyện gì thế ạ !? - Minnie hỏi một anh chàng có vẻ là sinh viên đang hóng chuyện.

Hai đứa không biết chuyện gì sao ? Trong trường này sáng nay xảy ra án mạng đấy nghe nói là cô nữ sinh đấy bị cưỡng hiếp rồi giết chết tối hôm qua thi thể cô nữ sinh ngập trong máu, còn nữa trên tay cô gái đấy còn cầm một nhành linh lan. - Anh sinh viên có chút bất ngờ vì hai cô gái chẳng biết chuyện gì anh ta bắt đầu kể toàn bộ sự việc.

Án mạng !!? Dạ vâng bọn em cảm ơn anh ạ ! - Minnie cảm ơn anh chàng sinh viên rồi nắm tay Soojin kéo đi.

Ở trường chính xác hơn là ở văn phòng thám tử.

Oatớ muốn ngủ tiếp ! - Yuqi ngáp dài ngáp ngắn giọng ngái ngủ nói.

Sao cậu cả ngày ngủ mãi thế Yuqi ! - Miyeon giọng trêu ghẹo Yuqi.

Chẳng có gì làm buồn chán quá đi ! - Shuhua than vãn.

Cạch- cánh cửa mở.

Mọi người ơi ! Có chuyện lớn xảy ra ở bên trường DongHan rồi ! Có án mạng xảy ra ở bên đấy ! - Soojin và Minnie hối hả mở cửa nói liên hồi về thông tin mới nắm bắt lúc sáng.

Cái gì !? Án mạng !? - cả bọn nghe hai chữ án mạng bật ngồi dậy hỏi.

Đúng ! Nạn nhân là một nữ sinh ! - Soojin trả lời cả bọn.

Chuyện là như thế nào nói rõ hơn đi Soojin Minnie ! - Soyeon định thần lại hỏi Soojin và Minnie.

Lúc sáng bọn mình trên đường đến trường và thấy một đám đông và cảnh sát nên bọn mình đến hỏi ra thì có một nữ sinh bị cưỡng hiếp và giết chết còn nghe thêm là thi thể của cô nữ sinh đấy ngập trong máu khắp căn phòng đều là máu của cô, tay cô ấy thì cầm một nhành linh lan ! - Minnie nói rõ đầu đến cuối câu chuyện cho cả nhóm.

Ngập trong máu ! Máu có mặt khắp căn phòng ! - cả nhóm lại một phen hoảng hồn.

Lừa người ! Máu đâu mà lắm thế ! Đúng là thêm thắt câu chuyện mà ! - Shuhua tỉnh rụi phát ngôn.

Mà này có khi nào hắn đến trường chúng ta không !?-Minnie lo lắng nói.

Tớ sợ đấy Minnie à ! - Yuqi tay ôm người xoa xoa tỏ vẻ sợ hãi.

Thôi nào chuyện đấy làm gì có ! - Soyeon trấn an.

15' là vào học rồi đấy các cậu không định về lớp sao ? - Miyeon nhìn vào đồng hồ đeo tay nói.

Ờ, vậy bọn mình đây ! - cả nhóm bắt đầu rời khỏi văn phòng.

Trong lớp học, lớp của Minnie và Miyeon.

Này Soyeon cậu có nghĩ là tên biến thái đấy sẽ đến đây không ? - Minnie tay vừa viết vừa hỏi Soyeon cạnh bên.

Cậu có điên không Minnie !? Hắn mà đến đây thì chết với tớ ! - Soyeon đang cắm cúi viết bài nghe Minnie hỏi ngước lên tay nắm thành nắm đắm nghiến răng nói.

Một người cũng lo lắng chẳng kém Minnie, lớp im ắng trong giờ anh văn.

Này này Shuhua cậu có tin là tên biến thái sẽ xuất hiện ở trường chúng ta không !? Nếu có thì tớ không muốn chết sớm thế đâu ! - Miyeon hỏi Shuhua ngồi cạnh.

Cậu tưởng cậu có giá như thế à ? - Shuhua bĩu môi trêu Miyeon.

Tớ nhá Cho Miyeon tớ vừa xinh đẹp vừa khả ái ai cũng yêu cũng quí nên hắn nhắm vào tớ là đúng rồi ! - Miyeon bất mãn phản kháng lại Shuhua.

Cầu trời là đừng thế ! Tội cho tên biến thái đấy ! - Shuhua vẻ mặt tội nghiệp lắc lắc cái đầu.

Cậu! Cậu được lắm Shuhua cậu sẽ biết tay tớ ! - Miyeon đầu bốc khói nhìn sang Shuhua.

Ở một lớp khác.

Soojin cậu nghĩ thế nào về việc đấy ! - Yuqi quay sang nhìn Soojin hỏi.

Chẳng gì cả ngoài hai từ đáng sợ ! - Soojin trả lời Yuqi tỉnh không thể tỉnh hơn.

Câu chuyện về nữ sinh chết trong chính máu của mình ở trường DongHan không chỉ mỗi (G)I-DLE biết mà còn cả trường họ đang nháo nhào lo lắng lên, đi đến đâu cũng chỉ nghe những giọng nói lo lắng bàn tán về vụ án đấy từ canteen đến ra khỏi cổng trường. Không ngoài sự lo lắng của họ tên đấy đã đến chào hỏi GHS.

Áaaa- là giọng nữ hét lên ở một lớp học.

Chuyện gì thế !? - giọng hét làm cho mọi người hoảng lên chạy đến hỏi người phát ra tiếng hét.

Linhlinh la...lan ! Là hoa linh lan - cô nữ sinh chỉ tay về một nhành linh lan đang nằm trên bàn.

Bình tĩnh lại nào ! - mọi người trấn an cô gái.

Kể từ ngày có một nữ sinh trong GHS phát hiện nhành linh lan trên bàn giáo viên những chuỗi sự việc kì lạ liên tiếp xảy ra người thì nói lúc họ đi học về buổi tối giống như có ai theo dõi họ hoặc ngay trong lớp học có nhành linh lan buổi sáng đến lớp thì tên tường xuất hiện một số dòng chữ lạ màu đỏ trên bản cũng có những vết cào cấu đáng sợ. Ngày một mọi thứ dần đáng sợ hơn và mọi thứ cũng đến.

Áaacó người chết ! - Một lao công hét lên.

Nghe tiếng hét mọi người ai cũng chạy đến đấy tất cả đều đông cứng vì cảnh tượng trước mắt, máu và máu máu ở khắp nơi. ( hơi lố =))

Tránh ra ạ ! - một nhóm nữ sinh xin nhường đường.

Là hoa linh lan ! - Soojin nói lên khi thấy nhành linh lan được đặt trong tay nạn nhân.

Còn thở, mạch đập chị ấy yếu quá mau gọi cấp cứu ! - Miyeon đã chạy đến người nằm trong vũng máu đưa tay lên mũi rồi xuống động mạch cổ.

Alo cần một xe cấp cứu gấp đến trường GHS ạ ! Này Miyeon còn cầm được bao lâu nữa !? - Soyeon gọi cho cấp cứu còn hỏi thêm thời gian.

Khoảng 5' nữa thôi ! Chị ấy mất máu quá nhiều ! - Miyeon tay cầm máu báo thời gian cho Soyeon.

Minnie Soojin dọn đường nhanh phải đưa chị ấy đến phòng y tế trước đã ! - Miyeon bảo Soojin và Minnie tìm lối cho cô đưa chị đấy đi.

Nhưng Miyeon nếu làm vậy sẽ mất máu nhiều hơn ! Chị ấy còn có biểu hiện của bệnh khó đông máu ! - Shuhua lo lắng về hành động mạo hiểm của Miyeon.

Lấy cái này đi cầm cự càng lâu càng tốt ! - Yuqi đưa chiếc khăn bông của mình chuyển cho Miyeon.

Được ! Vậy đi thôi ! - Miyeon cõng chị đấy trên lưng.

Ơ xe cấp cứu đến rồi kìa ! - Minnie đi trước thấy xe cấp cứu đã đến nói to.

Chạy ra đấy ngay bây giờ ! - Miyeon rẽ hướng ra phía xe cấp cứu.

Đặt chị gái đấy lên cái băng ca cả bọn mới ngồi phịch xuống thở hòng hộc, xe cũng rời đi hiện tại người ai nấy cũng máu không ít thì nhiều mà nhiều nhất chính là Miyeon và hai người Shuhua, Yuqi.

Mặc như thế này vào học sao ? - Miyeon kéo cái áo sơmi ra nhìn.

Này mình có ý này ! Soojin, Minnie và Soyeon sẽ ở lại học còn ba đứa mình sẽ đến bệnh viện xem tình hình chị ấy ! - Yuqi đưa ra ý kiến của mình.

Cũng được, vậy bọn mình sẽ nói với thầy là các cậu có việc phải về gấp ! - Soyeon đồng tình.

Tại bệnh viện trung tâm tấp nập người ra vào mùi của thuốc sát trùng ở khắp nơi, ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu có ba cô gái làm cho ai đi ngang cũng phải quay lại nhìn không chỉ vì họ đẹp mà còn là trang phục họ đang mặt trên người họ bám đầy máu.

Ting- cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ ! - Yuqi chạy đến hỏi bác sĩ.

Các cháu có thể yên tâm vì bệnh nhân đã qua nguy hiểm ! - vị bác sĩ bỏ khẩu trang ra và báo cho cả ba.

Cảm ơn bác sĩ ạ bác đã vất vả rồi ạ ! - Cả ba cúi đầu cảm ơn.

Không đâu các cháu mới vất vả bệnh nhân có bệnh khó đông máu rất khó sơ cứu nhưng bọn cháu đã giảm mất máu là một khả năng kinh ngạc đối với lứa tuổi bọn cháu đấy kiến thức các cháu rất tốt về sơ cứu ! - Bác sĩ khen ngợi cả ba.

Dạ không đâu ạ, bọn cháu chỉ toàn đọc chúng trong sách và còn có một kẻ biết liều nữa ạ ! - Shuhua cười nói với bác sĩ không quên liếc nhìn Miyeon.

Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng phục hồi mấy đứa có thể sang đấy ! - Bác sĩ nói hết câu và rời đi.

Tại phòng phục hồi ba người ngồi mắt nhìn mãi về người nằm trên giường chằng chịt dây im lặng chỉ còn nghe mỗi âm thanh của máy đo điện tim títtítliên hồi.

Xột xoạt- tay của chị nắm trên giường cử động nhẹ cọt vào chăn nên tạo ra tiếng động rất nhỏ đấy.

Ơđây là đâu ? Đừng ! Đừng chạm vào tôi ! - chị đấy giọng khàn nhỏ mơ hồ hoảng sợ hét lớn.

Chị tỉnh rồi ạ ! Bình tĩnh lại đi chị các cậu mau gọi bác sĩ đi ! - Shuhua chạy đến cạnh chỉ hỏi xác định lại và quay sang hai người kia nói.

Bác sĩ ơi ! - Yuqi chạy đi gọi bác sĩ.

Bệnh nhân hiện giờ không có gì bất ổn, cần chú ý chăm sóc và cho nạn nhân ăn và uống thuốc đúng giờ ! - Bác sĩ dùng đèn pin chuyên dụng kiểm tra nhãn cầu sau đó qua sang nói tình trạng và dặn dò ba người.

Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ ! - cả ba cảm ơn vị bác sĩ.

Chị thấy khỏe hơn rồi ạ !? - Miyeon hỏi chị.

Ừmcảm ơn mấy đứa ! - Yura thiều thào cảm ơn.

Chị muốn cảm ơn bọn em thì chị hãy mau khỏe lại ! - Yuqi cười nói với Yura.

À chị Yura ông bà chị đang trên đường đến đây đấy ! - Yuqi chợt nhớ đến người nhà Yura nên báo cho cô.

Mấy đứa mệt rồi về nhà đi chị ở đây một mình được mà ! - Yura nói với ba đứa nhỏ.

Không đâu chị bọn em sẽ đợi cho đến khi ông và bà của chị đến ! - Miyeon từ chối yêu cầu về nhà nghĩ ngơi của Yura.

Cạch- cửa phòng mở ra.

Hey ! Chào mọi người ! - Soyeon tinh nghịch mở cửa nhảy vào tạo dáng bất ngờ.

Ba cậu đến rồi đấy à ! - Yuqi quay sang nói.

Em có mang trái cây đến cho chị đây ạ ! - Soyeon tay cầm giỏ trái cây giơ lên.

Còn cả hoa của em ! - Minnie mang hoa đặt lên bàn và nói.

Cảm ơn các em ! - Yura cười cảm ơn.

À quên nữa từ lúc chị tỉnh đến giờ bọn em chưa giới thiệu ! - Shuhua chợt nhớ ra và nói.

Em là Shuhua, Yeh Shuhua ! - Shuhua giới thiệu.

Em là Cho Miyeon ! - Miyeon giới thiệu mình.

Yuqi đáng yêu là em ! - Yuqi hai tay nâng cầm đáng yêu nói về mình.

Em là đội trưởng thông minh Soyeon ! - Soyeon tự tin nói về mình.

Cậu tự tin thái quá rồi đấy Soyeon, à em là cô gái đến từ Thái Lan Minnie ! - Minnie trêu Soyeon qua sang nhìn Yura giới thiệu.

Còn em là Soojin ! - Soojin nghiêm túc giới thiệu.

Mấy đứa chắc thân nhau lắm nhỉ !? - Yura nhìn bọn nhóc ngưỡng mộ nói.

Vâng ạ ! Bọn em đã chơi cùng nhau từ lúc còn ở nhà trẻ ! - Soyeon hí hửng trả lời Yura.

Mà chị chuyện hôm quachị còn nhớ ai đã tấn công chị ? - Miyeon tò mò hỏi Yura.

Àừm! Chị chẳng nhớ rõ vì hắn đội mũ trùm đầu còn mang cả khẩu trang ! - Yura mặt hiện rõ sự sợ hãi khi nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Có vẻ chị ấy rất sợ đấy, đừng hỏi nữa Miyeon ! - Soyeon đặt tay lên vai ngăn Miyeon lại.

Cạch- cánh cửa lại mở ra.

Yura cháu có sao không thế ? - Là ông bà của Yura đến.

Bọn cháu chào ông bà ạ ! - cả nhóm cúi đầu chào hai ông bà.

Chào các cháu ! - ông bà chào lại cả nhóm.

Yura cháu có biết bà lo cho con lắm không ! - bà ôm Yura khóc.

Con bé này ! - ông cũng chẳng khá hơn.

Sau một lúc im ắng nhìn ông bà ôm cháu gái mình, cả nhóm chào gia đình ra về tất cả rời khỏi phòng ông của Yura tiễn cả nhóm cả một đoạn hành lang.

Cảm ơn các cháu nhiều, nếu không có mấy đứa chắc ông bà mãi mãi mất đi đứa cháu gái này ! - ông cúi người cảm ơn.

Ông ơi đừng làm thế ! - Cả bọn hốt hoảng đến đỡ người ông.

Chị ấy tỉnh lại là bọn cháu yên tâm rồi ạ ! Chào ông bọn cháu về. - Cả bọn cúi đầu chàu rồi rời đi tay thì vẫy vẫy tạm biệt.

Đi cả một đoạn khá xa bệnh viện, trên con đường đông đúc ai cũng phải đưa mắt nhìn sáu cô gái đầy hiếu kì.

Sao ai cũng nhìn bọn vậy !? - Yuqi hỏi.

Tớ thì làm sao biết ! - Miyeon trả lời cô bạn.

Do bọn mình đẹp đấy ! - Shuhua tự tin trả lời.

Đẹp cái đầu cậu đấy ! Không phải là nhìn chúng ta mà chỉ ba cậu còn ba đứa tớ bị dạ lây thôi ! - Soyeon cốc đầu Shuhua mặt bác học giải thích.

Ba đứa tớ !? Vì sao !? - Yuqi, Miyeon và Shuhua đồng thanh hỏi to.

Ba cậu nhìn ba cậu kìa ! Quần áo thì máu và máu không ít thì nhiều, người đi đường không chú ý đấy mới là lạ đấy ! - Soyeon tỉnh rụi trả lời.

Thế à ! - cả ba ngố ngơ.

Hai người im lặng nhất cũng phải phì cười trước độ ngơ của cả ba người này, thế là một ngày lại trôi qua bình thường à nhầm là bất bình thường sáu người ai về nhà người đó riêng ba người ngơ ngơ đã làm cho gia đình một phen hoảng hồn.

Chíp..chíp- là tiếng chim kêu.

A~~~ sáng rồi à ! - Là giọng ngái ngủ của Yuqi.

Trên đường đến trường.

Nhanh nào Soyen tớ sắp chết vì lạnh rồi đây ! - Soojin nhảy tưng tưng tay thì xoa xoa người hối thúc Soyeon đi như rùa phía sau.

Ở trường.

Shuhua ơi ! Tớ lạnh quá, ôm tớ đi ! - Miyeon ngồi cạnh Shuhua than lạnh giở trò đáng yêu đòi Shuhua ôm.

Thật là cậu bao nhiêu tuổi rồi Cho Miyeon ! - Shuhua mặt lạnh băng hỏi Miyeon.

À là mười bảy tuổi ! Nhưng tớ vẫn là trẻ con nhé ! - Miyeon nghĩ ngợi nói tuổi mình.

Ai nói cậu là trẻ con ! Già như trái cà ngoài siêu thị ! - Shuhua bất mãn câu nói của Miyeon.

Là cậu đấy, lúc nào cậu cũng bảo Miyeon tớ là trẻ con ! - Miyeon phản kháng lại.

Tớ có sao !? - Mặt Shuhua đơ lại vì sự hố của mình.

Ôm tớ nha ! - Miyeon vừa hỏi chưa cần Shuhua trả lời đã ôm cô rồi.

Ấm quá đi ! - Mặt Miyeon hạnh phúc lên hẳn vì hơi ấm từ người của Shuhua.

Tớ không biết tại sao tớ lại quen biết cậu được ! - Shuhua bất ngờ vì hành động của Miyeon rồi cũng bình tĩnh lại nói.

Ở một nơi rõ hơn là trước nhà Yuqi.

Song Yuqi cậu có nhanh hơn không !? - Minnie ú ớ la trước cửa nhà Yuqi.

Tớ ra ngay ! - Yuqi miệng gặm bánh mì hối hả chạy ra.

.

Kết thúc một chap nữa nhé, tên hung thủ sẽ lộ mặt vào chap sau truyện còn dài mọi người hãy chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro