Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan ¦3¦

Sáng tinh mơ, cả bọn đã từ ngoại ô Busan trở về mệt mỏi rã rời mà sáng nay còn phải đi học lê thân vào trường thật sớm kéo nhau đến văn phòng nằm dài ra đấy như mầm cây mất hết sức sống mà khoan đã có gì sai một, hai, ba, bốn, năm ơ đâu mất một người rồi.

Cạch - cánh cửa mở.

Bánh mì, sữa và nước trái cây đã về rồi đây ! - Soyeon bước vào đưa hai túi đầy ấp thức ăn và nước uống lên.

Mừng Soyeon đã về ! - cả bọn giọng mệt mỏi chào mừng người thừa năng lượng kia.

Này sao thế dậy nào ! - Soyeon đặt hai túi lên bàn đến từng nơi kéo lôi từng người ngồi dậy.

Rengreng- chuông báo vào giờ.

Nghe chuông báo cả bọn sâu lười kia mới bắt đầu ngoi đầu dậy thấy tình hình bất ổn Soyeon phát cho mỗi người một cái bánh mì và nước uống theo sở thích của người đó sau đó là người bước ra cuối cùng và đóng cửa vàchạy hết tốc lực về lớp học. Học mệt lừ cuối cùng cũng qua hai tiết đầu tiên chán đến phát ngán thì cũng được giải thoát.

Ồn ào xì xào - âm thanh của giờ ra chơi.

Shuhua cậu đổi với tớ sữa dâu đi ! - Miyeon quay sang đưa chai nước cam của mình lên nài nỉ Shuhua đổi với hộp sữa dâu.

Không ! - Shuhua cự tuyệt trả lời.

Đi mà Shuhua đáng yêu ! - Miyeon dở trò nịnh bợ.

Không ! - Shuhua lạnh lùng nói.

Shuhua ! - Miyeon mắt long lanh nhìn Shuhua.

Tớ nói không là không ! - Shuhua phản ứng mạnh với trò của Miyeon.

CHO MIYEON ! - lại giọng nữ quen thuộc.

Ai gọi đấy ! - Miyeon ngây thơ quay đầu lại nhìn theo tiếng gọi.

Là Haerong tao đây ! - Haerong vỗ ngực xưng tên.

Lại là chị à ! Lần trước ăn đòn của tôi còn chưa đủ sao ? - Miyeon nhận ra là bà chị lần trước bị mình đánh tả tơi khinh bỉ hỏi.

Tất nhiên là trước tao chỉ là đùa giỡn với mày ! Lần này mới là thật ! - chị ta vừa cười gian tay ra hiệu cho đàn em tiến lên.

Vậy chị nghĩ tôi lần trước là nghiêm túc !? - Miyeon cũng chẳng kém.

Bọn kia xông lên Miyeon bẻ tay răn rắc nhào lên đánh nhau với cả đám người lần này kết quả chẳng hơn lần trước Miyeon hạ mười người ai cũng nằm la liệt.

Mấy đứa kia ! - lại có tiếng người gọi lớn.

Chào chị ! - Miyeon nghe thấy người gọi liền quay người ra sau.

Mấy cái đứa này, đánh nhau ở đây còn hệ thống gì nữa ! Theo tôi về văn phòng xã đoàn nhận phạt ! - Yeha đội trưởng xã đoàn đã được người báo tin có đánh nhau liền chạy đến và hai người đánh nhau không ai khác là Miyeon và đàn chị khét tiếng Haerong.

Cả đám đánh nhau bị Yeha mang về xã đoàn phạt quỳ gối hai tay giơ cao, chịu hình phạt xong tất cả được tha cho về lớp trước khi rời của Miyeon còn được Yeha tặng trước một lời cảnh cáo.

Cho Miyeon nếu lần sau em còn đánh nhau nữa thì chị sẽ không phạt em nhẹ nhàng thế đâu ! - Yeha mặt hắt tuyến nói.

Dạ vâng thưa chị Yeha xinh đẹp, em về đây ạ chào chị ! - Miyeon tinh nghịch cười nói chào tạm biệt.

Chào chị ! - Shuhua cũng nói lời chào.

Trên hành lang về lớp học.

Miyeon tay cậu chưa khỏi hẳn sao mà cứ thấy ai muốn đánh mình là cứ xông vào đánh trả thế ! - Shuhua nhìn tay Miyeon giọng trách móc nói.

Tớ chỉ là tự vệ ! - Miyeon thản nhiên trả lời.

Tự vệ ! Cậu không còn cách nào ngoài việc đánh trả !? Còn nữa đã thế còn bị phạt quỳ hai cái gối kìa nhìn đi đỏ hết lên rồi đấy ! - Shuhua nổi cáu lên vì câu trả lời của Miyeon.

- im lặng

Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng ! - Miyeon cúi gầm mặt nói xin lỗi Shuhua.

Phải vậy từ đầu ngoan hơn không ! - Shuhua vỗ vỗ đầu Miyeon.

Tớ không phải con cậu ! - Miyeon hừ giọng nói khi bị Shuhua vỗ đầu như con mình.

Cả hai về lớp, lại một buổi sáng trôi qua được coi là chẳng mấy tốt đẹp của họ đặc biệt là Miyeon và Shuhua

Ở một nơi nào đấy gần GHS.

Làm ơn cứu tôi ! - một cô gái đôi mắt đầy sự mong muốn được cứu rỗi sự tuyệt vọng.

-một bóng đen cao lớn nhìn về cô gái.

Một vài giờ sau tại trường, hiện tại tất cả mọi người điều đã ra về khung cảnh vắng vẻ im ắng chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên ngọn cây đôi lúc đâu đấy có một con xe ô tô chạy ngang, trên con đường lác gạch có sáu cô gái vô tư vui đùa cười nói với nhau.

Hôm nay có chuyện lạ lắm đấy các cậu có nhận ra không vậy ? - Soyeon bắt đầu câu chuyện.

Lạ ? - Yuqi bắt đầu tò mò hỏi.

Đúng vậy rất lạ nữa là đằng khác ! - Minnie bồi thêm cho cậu nói của Soyeon.

Nhưng lạ ở đâu tớ thấy mọi thứ điều bình thường ! - Yuqi lại lớ ngớ hỏi.

Lạ là ở ngay lớp tớ ! - Soyeon nói.

Lớp cậu ? - Soojin ở đâu nhảy vào hỏi.

Đúng lớp tớ hôm nay rất kì lạ ở một chỗ người chăm chỉ siêng năng nhất lại nghĩ học còn người lười biếng nhất lại đi học học rất chăm nữa đằng khác ! - Soyeon giản giải câu chuyện cho cả hai người kia hiểu.

Chuyện này tớ thấy bình thường mà ! - Yuqi ra vẻ suy ngẫm nhưng lại rút ra một kết luận bình thường.

Không đâu ! Nếu là người chăm chỉ thì cậu nghỉ học cũng phải có lí do chứ nhưng ở đây cậu ấy không xin phép ai cả ! - Soyeon lại một lần giải thích cho Yuqi và Soojin nghe.

Ừm cũng đúng ! - Soojin và Yuqi cùng gật đầu.

Soyeon a ! Hôm nay cậu định không điều tra vụ tên biến thái đấy nữa à !? - Shuhua từ phía cất to giọng hỏi Soyeon.

Tớ cũng chẳng biết nữa ! Chúng ta đã bỏ công cả một ngày đi tận ngoại ô Busan để điều tra mà chẳng có gì ! - Soyeon nghe đến việc điều tra ủ dột ra.

Vậy chúng ta bỏ cuộc sao !? - Miyeon gương mặt có chút thất vọng hỏi.

Không chúng ta chỉ tạm dừng ngày hôm nay thôi ! - Soyeon đổi giọng phấn trấn lên nói với Miyeon đồng thời là những người còn lại cùng nghe.

Ừm - Miyeon và cả nhóm cải thiện đôi chút trạng thái hiện giờ mà hô.

Tất cả ai cũng đã về nhà người đấy hiện giờ là 3 giờ 36 phút chiều tình trạng hiện tại của sáu người là như sau Soyeon thì ở trong phòng bật TV để không ngồi ở bàn học viết cái gì đấy bí mật, Minnie thì ngoài cửa tiệm bánh mì của gia đình trông hàng chán nản chẳng biết phải làm gì ngoài đọc cả quyển sách dày cợm, Soojin đang ngồi trước cái imac tìm kiếm cái gì đấy mà cả hàng ngìn con số thay đổi chóng mặt, giải mấy quyển sách toán ở thư viện Yuqi một mình một góc, chiết từ bình xanh sang bình vàng nhỏ vài giọt tím Shuhua làm cho căn phòng khói chỉ là khói và Miyeon thì lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập Taekwondo ở phòng tập của cha mình chân cứ đá liên tục vào bao cát.

Đây à bản tin mới nhất của ngày hôm nay chúng tôi vừa xác định ở hiện trường vụ án mạng của một nữ sinh, theo nguồn tin chúng tôi được biết thì thi thể của nữ sinh này được phát hiện vào khoảng 2 giờ 47 phút chiều với tình trạng máu loan khắp nơi tại một khu hẻm vắng ít người qua lại thi thể được phát hiện bởi một người đàn ông làm nghề dọn rác, nạn nhân được xác định là một nữ sinh của trường nữ sinh GHS, nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là mất máu quá nhiều nên dẫn đến cái chết, phóng viên của SCB xin đưa tin trực tiếp ! - một nữ phóng viên trên TV đưa tin về vụ giết người.

Ể ! Đấy chẳng phải là Mira sao ! - Soyeon đang cắm cúi viết thì nghe thấy bản tin liền ngước đầu lên và thấy nạn nhân không ai khác chính là người chăm chỉ học giỏi nhất lớp cô Jang Mira.

Cái gì ! - lần này là Minnie bất ngờ.

Lại là nữ sinh trường sao ! - Yuqi vừa bước ra khỏi cửa thư viện thì thấy tin tức trên biển quảng cáo lớn phát sợ đến run người.

Đùa đấy à ! - Soojin ở nhà chẳng hơn gì Yuqi sợ xanh mặt khi vừa bước xuống nhá lấy nước uống và nghe được tin tức.

Mình có nghe lầm không !? Cô gái đấy chẳng phải là Mira lớp Soyeon sao ! - Miyeon vừa nghĩ ngơi uống ngụm nước nghe thấy tin tức vừa phát trên TV mà ba cô vừa xem thì phun nước tứ tung.

Ơ ! Đấy không phải là linh lan sao ! Chẳng lẽ nào là một kẻ gây án sao !? - chỉ mình Shuhua bình tĩnh xem lại tin lúc nãy và phát hiện ra nhành linh lan.

Các cậu à, có xem tin tức đấy chưa và có thấy nhành linh lan không !? - Shuhua lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho cả nhóm.

Tớ có xem rồi và tớ cũng thấy nó ! - người đầu tiên trả lời là Soojin.

Tớ cũng thế ! - đến Yuqi.

Chẳng lẽ nào hắn nhắm vào trường chúng ta thật rồi sao ! - Soyeon là tin nhắn kế.

Là thế rồi đấy ! - Miyeon trả lời Soyeon.

Lần này rắc rối to rồi ! - Minnie xuất hiện.

Vậy tớ nghĩ chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt ! - đến lượt Shuhua.

Đúng vậy ! Khẩn cấp đến văn phòng ngay ! - Soyeon đồng tình với Shuhua và nhắn tin khẩn gọi mọi người.

Đến ngay ! - cả hội trả lời.

Sau lệnh triệu tập khẩn của Soyeon tất cả đã có mặt tại văn phòng.

Cạch- cánh cửa được mở ra vội vã.

Các cậu/cậu hay tin gì chưa ? - Shuhua chạy vào hỏi mọi người và năm người kia cũng quay lại đồng thời hỏi Shuhua.

Tên đấy lại xuất hiện rồi ! Lần này tại sao là bên ngoài trường chẳng lẽ nào !? - Đội trường thắc mắc hỏi.

Chết một người lần này không ai khác chính là lớp trưởng lớp tớ ! - Minnie lo lắng nói.

Cái tên này để tớ bắt được sẽ cho hắn thành quả chuối thối ! - Miyeon tức giận tay thành nắm đấm nghiến răng ken két hâm dọa.

Nhưng bọn mình không biết hắn là ai cho dù có biết hắn thì làm cách nào bắt hắn ! Bọn mình chẳng có bằng chứng nào là ra hồn cả ! - Yuqi nói nhỏ dần.

À thì- Soyeon ngập ngừng trước câu nói của Yuqi.

Này đừng có thế chứ không có thì bọn mình tìm cách ! - Shuhua nổi cáu lên vì trạng thái của cả nhóm.

Khoảng không im lặng diễn ra sau câu nói của Shuhua, rồi lại đột nhiên.

Vậy thì đi thôi ! - Soojin nói.

Đi ? - Cả nhóm thắc mắc.

Vậy đi thôi ! - Miyeon đứng dậy mang balo lên và cười nói.

Ahh hai cậu này định đi bỏ bọn này sao ! - Minnie và ba người kia dường như hiểu ra chu môi vờ hờn dõi nói.

Thế là cả nhóm xuất phát đến nơi xảy ra vụ án mạng.

Là nơi này cảnh sát còn nhiều lắm đấy chúng ta làm cách nào vào đấy được ! -Soojin nhìn tình hình trước mắt hỏi cả nhóm.

Đợi ! Chúng ta đợi trời tối rồi lẻn vào ! - Soyeon mặt điềm tĩnh nói.

Trời ii tối ! - Yuqi lấp bấp hỏi lại.

Đúng trời tối ! - Soyeon bình thản trả lời Yuqi.

Cậu điên à Jeon Soyeon ! - Yuqi lần này hét cả họ và tên của Soyeon..

Thế cậu có cách khác !? - Soyeon nhìn Yuqi tiếp tục hỏi.

Vậy đành chịu thôi ! Ai bảo tớ nhát gan ! - Yuqi ỉu xìu nói.

Như dự đoán xung quanh khu vực đã ít người chỉ còn vài ba người tò mò ở lại vì khu vực đã được phong tỏa nên chẳng ai vào được cuối cùng những người đấy cũng bỏ cuộc ra về màn đêm dần buông xuống sương lạnh khắp nơi ở một góc có sáu cô gái ngồi chụm lại với nhau.

Phụp - đèn đường cũng đã mở.

Này vào được chưa thế ? Vào đấy nhanh còn về nhà càng tối đáng sợ lắm đấy ! - Yuqi nhìn đèn đường vừa mở quay sang hỏi nhóm trưởng.

Vào thôi ! - Soyeon đứng dậy ra lệnh.

Cả nhòm di chuyển thật nhanh để thoát khỏi hàng rào phong tỏa vào đến nơi xảy ra vụ án cũng là một quá trình vô cùng vô cùng mệt nhọc với người như Yuqi cả nhóm phải đi vào khu hẻm vắng người ánh đèn thì chớp liên tục mùi hôi thối của rác ở khắp nơi âm thanh của bọn chuột cống bẩn thỉu chạy qua lại thì sột soạt liên hồi, cả bọn nối đuôi nhau mà tiến về phía trước.

Đây rồi ! - Soyeo dừng lại ngay vị trí có vệt sơn trắng vẽ vị trí người chết.

Tớ về trước được không !? - Yuqi nhìn thấy máu ở khắp nơi rung lên nói rút lui rồi xoay người rời đi.

Không đi đâu cả ! - Soyeon túm mũ trùm đầu áo khoác của Yuqi lại.

Các cậu chia ra điều tra nào ! - Soyeon quay sang nói với mọi người đồng thời buông tay khỏi cái mũ trùm đầu.

Sau hơn 25 phút vật lộn tìm kiếm thì đã có người phát hiện ra một thứ.

Các cậu xem tớ tìm được gì này ! - Miyeon tay giơ một cái thẻ lên cao nói.

Cái đó ! Miyeon a cậu tuyệt lắm? Chắc chắn cái này là của hung thủ.- Soyeon tán dương cô bạn.

Đến đây là đủ rồi ! Về thôi.- Soyeon đứng dậy bảo mọi người dừng cuộc tìm kiếm và về.

Cả nhóm không về nhà và mà quay lại văn phòng, ai cũng rã rời người.

Này Soyeon cái thẻ đấy sao cậu biết là của tên hung thủ mà còn chắc chắn thế !? - Miyeon ngước đầu lên hỏi Soyeon.

À loại thẻ đấy chính xác chỉ có một nơi có, nhưng nếu muốn có thì chẳng dễ dàng thường thì để có nó thì người đó phải là khách quen thường xuyên đến đấy hoặc khách lâu năm, Mira là người không thích vào những nơi như thế nên loại bỏ còn nếu là người là càng không thể vì nơi đấy không ai ra vào trừ công nhân của công trình ở đấy và nhân viên dọn rác và họ thì toàn là nhưng người không đủ điều kiện để vào nơi như thế nên chỉ còn khả năng duy nhất đó chính là của hung thủ ! - Soyeon nhìn cái thẻ rồi quay sang giải thích cho mọi người nghe.

Vậy nơi cậu nhắc đến !? - Minnie ngờ vực hỏi Soyeon.

Chính xác chính là trung tâm trò chơi Sonnam ! - Soyeon ngón trỏ giơ lên ra hiệu là ý nghĩ của Minnie là chính xác.

Bọn mình phải đến đấy một chuyến rồi ! - Miyeon nói.

Sáng ngày mai là chủ nhật hẹn các cậu 8 giờ trước cổng trường. - Soyeon nói giờ hẹn.

Ok ! Giờ thì về nhà thôi ! - cả nhóm đứng dậy mang balo mặc áo khoác vào và rời

Ai về nhà người đấy chỉ có mỗi cô nàng Yuqi đáng yêu phải có người đưa về tận nhà chính là Soojin nhà ta. Một ngày của họ lại kết thúc như thế đấy.

Minnie Nicha Yontararak cậu có chịu dậy không hả ? - Soeon đứng cạnh giường Minnie la ó ồn ào.

Cho tớ năm phút nữa thôi ! - Minnie giọng ngái ngủ trong chăn đưa ra năm ngón tay cầu xin Soyeon.

Năm phút của cậu, cậu biết quý báu như thế nào không hả ? - Soyeon phát điên nắm một góc chăn và tung nó lên.

Cậu có chịu dậy không !? - Soyeon ngồi lên hẳn người của Minnie mà nhiệt tình nhún nhảy.

Mễ Ni Ni Tra Ước Tháp Lạp ! - Soyeon tức điên lên vì cô nhún nhảy vô ích nghiến răng gằng từng chữ tên tiếng Hán của Minnie.

Tớ dậy ngay ! - Minnie nhận ra mối nguy hiểm ngồi dậy ngay và lon ton chạy vào nhà vệ sinh.

Đấy là phong cách gọi Minnie thức dậy của Soyeon gọi cả họ và tên tiếng Thái chẳng dậy thì gọi sang tiếng Hán và điều đặc biệt là Minnie chưa bao giờ cho cô bạn Soyeon nói xong hai từ Lý Khắc đã bật dậy rời giường. Hiện tại 7 giờ 50 phút trước cồng trường GHS.

Bọn họ lại đến muộn ! - Shuhua nhìn đồng hồ đeo tay lắc đầu nói.

Đúng là ! - Soojin thầm trách hai cô bạn.

Bọn tớ đến rồi ! - Soyeon và Minnie vừa chạy vừa vẫy tay chào.

Ồ sớm hơn lần trước tận 4 phút này ! - Yuqi nhìn đồng hồ đeo tay nói có ý trêu chọc.

Do Minnie đấy ! - Soyeon nhìn sang Minnie nói.

Cậu lại thế ! - Minnie phản bác lại

Vậy chúng ta xuất phát được chưa ? - Soojin cắt ngang hai người sắp có đánh nhau.

Đi thôi ! - Soyeon dừng lại trước quay người bước lên xe bus trước.

Cho dù những cô bạn có cãi nhau như thế nào thì họ vẫn là họ tự tìm vị trí quen thuộc trên xe bus mà người cùng, quãng đường đến Sonnam cũng chẳng ngắn nên có hai con sâu ngủ lăn đùng ra ngủ chẳng ai khác chính là Soyeon và Minnie.

Các cậu thấy không hai người đấy lại gần nhau là có chiến tranh nhưng lại có quá nhiều điểm chung ! - Miyeon hướng mắt về hai người đang bằm ngủ la liệt kia.

Cậu nói ra tớ mới nhớ đến đấy ! Sao mà một con sâu ngủ như Soyeon lại dậy sớm thế mà còn đến gọi cậu ấy dậy ! - Shuhua thắc mắc hỏi.

Có thể cậu ấy muốn bắt được tên hung thủ sớm ! - Miyeon nói với Shuhua.

Khoảng im lặng kétttt chiếc xe đã dừng lại tại trạm tất cả cũng đã tỉnh ngủ rời khỏi xe nhanh chóng tìm trung tâm trò chơi Sonnam di chuyển thật nhanh cũng nhanh chóng tìm được đích đến hiện tại cả nhóm đang đứng trước cửa chính của trung tâm và chân tiến nhân vào đấy, cả nhóm tiến nhanh đến quầy bán vé và quản lí hỏi thăm thông tin cái thẻ.

Xin chào quý khách ! - chị nhân viên thấy người tiến đến nên cuối đầu chào.

Chào chị ạ ! Chị ơi cho em hỏi ! - Soyeon nhanh chóng chào lại và tiện tay lấy cái thẻ từ balo ra.

Cái thẻ này có phải là của trung tâm chị không ạ ? - Soyeon hỏi tiếp.

Đúng rồi, thẻ này chỉ khách hàng thường xuyên hay khách lâu năm có ! Nhưng hiện tại trung tâm đã thay đổi một chút về logo thẻ, nhưng thẻ cũ của các khách hàng vẫn sử dụng được ! - Chị nhân viên tận tình nói.

Vậy chị có biết chủ nhân của thẻ này không ạ !? - Soyeon tiếp tục hỏi.

Chuyện này thì ! - chị nhân viên ngập ngừng.

Vâng bọn em cảm ơn chị ! - Soyeon nhận ra chị nhân viên vì luật bảo mật nên không thể nói tiếp nên đã lễ phép cảm ơn dừng trước.

Sau khi dò ra thông tin về cái thẻ cả nhóm đi thẳng vào trong khu internet đồ họa cao.

Các cậu cái thẻ này có thể sử dụng cho tất cả các trò ở đây phải không ? - Miyeon tay cầm cái thẻ lật qua lật lại nhìn rồi ngước lên hỏi mọi người.

Đúng ! - Minnie quay lại trả lời Miyeon.

Vậy tại sao chúng ta không thử xem ! Không phải ở đây chúng ta có một thiên tài vi tính sao ! - Miyeon nhìn cái thẻ nói.

Ý cậu ! - Shuhua ngờ vực hỏi Miyeon.

Các cậu nhìn này có mã seri ! Nếu có mã seri thì đề tìm kiếm một thông tin gì đấy rất dễ dàng sao ! - Miyeon đưa cái thẻ tay trỏ chỉ vào một dãy số được đóng lên thẻ.

Đúng rồi nhỉ sao tớ không nghĩ ra ! Ở đây là trung tâm trò chơi lớn thì tất nhiên có hẳn những thiết bị chơi game khủng hay sao ! Đi theo tớ - Soojin chợt hiểu ra tay lấy cái thẻ từ tay Miyeon chạy đi một mạch.

Chạy nhanh đến khu internet game Soojin tìm thấy một bàn trống chạy nhanh vào đấy ngồi vào lấy một cái USB từ balo của mình tra vào CPU bắt đầu nhập một dòng số dài ngoằn, năm người còn lại cũng đến nhìn Soojin tập trung cao độ hồi hộp chẳng kém.

Lốc cốc lốc cốc lốc cốc ! - âm thanh móng tay chạm vào bàn phím.

Màn hình hiện giờ chỉ toàn là những còn số, những đoạn mã rối trí.

Cốc ! - Soojin gõ mạnh vào phím enter.

Được rồi các cậu xem đi ! - Soojin tránh người sang một bên cho mọi người xem.

Cái tên biến thái này ! Hắn quá đáng sợ ! - Soyeon nhìn văn bản và hình ảnh hiện trên màn hình mà rùng mình nói.

Quá biến thái ! - Shuhua và Miyeon cũng đờ người nói.

Này các cậu tớ, hình như tớ biết gì rồi đấy ! - Yuqi nhìn vào mọi người nói điều mình vừa thấy trên máy tính.

Ơ cái này đây các cậu là hắn có phải là hắn không ! - Soojin kéo xem phần dưới và thấy hình một người đàn ông.

Các cậu à ! Gọi cảnh sát ngay đi, chúng ta phải đến đấy ngay ! - Soyeon nhận ra và ra hiệu cho mọi người phải nhanh chóng rời đi.

Alo cảnh sát ạ ! Bọn cháu cần giúp ! - Yuqi lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát như lời Soyeon nói.

Hắn định giết người tiếp tục đấy ! - Minnie cũng vừa nhận ra gì đấy.

Cả bọn hối hả chạy đi đến nơi của tên hung thủ thật nhanh, chạy đến một con đường có lối đi xe ô tô gia đình có thể chạy vào cả nhóm thở hòng hộc tay chúng đùi ngước mặt lên nhìn một ngôi nhà bên ngoài đẹp nhưng chủ nhân của nó là kẻ giết hàng loạt nữ sinh.

Vào thôi ! - Soyeon ra lệnh hành động.

Cửa khóa không cần ấn chuông à ! - Minnie hỏi ngố.

Cậu điên à Minnie, bắt tội phạm cần phải ấn chuông báo hắn là bọn mình đến bắt hắn mau ra mở cửa à ! - Yuqi quay sang mắng một tràng cho Minnie.

Nhưng làm cách nào vào được !? - Minnie uất ức nên cãi lại.

Hai cậu thôi đi, ở đây có Shuhua tớ là trưng bày à ! - Shuhua tức giận vì hai cô bạn của mình mãi cãi nhau nện quát.

Bọn tớ xin lỗi ! - Minnie và Yuqi cuối mặt xin lỗi vì ở đây còn một siêu bẻ khóa ở đây.

Không sao, bắt tên đấy là ưu tiên hàng đầu ! - Miyeon quay sang an ủi hai cô bạn ủ mặt kia.

Ok thôi ! - Shuhua đã bẻ khóa thành công và ra hiệu vào căn nhà.

Cẩn thận đấy ! - Yuqi đi cuối cùng căng dặn mọi người.

Đi thật cẩn thận không gây ra tiếng động, tiến đến cánh cửa nhà thật nhẹ nhàng đi vào trong căn nhà đến được phòng khách thì chẳng thấy gì lạ ngoại trừ chủ nó đã đi đâu, đánh liều cả bọn cùng nhau hướng cầu thang đi lên tầng hai tầng hai cũng chẳng có động tĩnh gì im lặng đến rợn người nhưng sự rợn người đó chưa kết thúc ở đây.

Các cậu mau vào đây xem ! Cánh cửa không khóa - Yuqi nói vọng từ một căn phòng.

Nghe Yuqi gọi năm người đến căn phòng, đáng sợ thật sự rất đáng sợ bên trong căn phòng dán đầy các hình ảnh của các cô gái nếu đấy là các cô gái trên bìa tạp chí thì quá bình thường nhưng đây là các cô gái người đầy máu quần áo thì rách tươm mắt thì chỉ thấy một nữa nhãn cầu đảo ngược lên tay thì cầm một nhành linh lan.

Hắn đúng là biến thái ! - Soojin đứng hình trước những gì mình thấy chỉ còn biết lầm bẩm nói.

Thôi rồi các cậu à, chúng ta đã đến muôn rồi nhanh thôi ! - Soyeon đứng bàn làm việc bên cạnh xem xem cái gì đấy rồi kinh hãi nói to.

Thứ Soyeon thấy chính là một quyển sách bên trên có một dòng chữ được đánh dấu bằng bút chì to đậm dòng chữ đó là lily of the valley cô dường như nhận ra điều gì đấy từ dòng chữ cho đến khi phá hiện thì mới kịp hoàn hồn gọi mọi người chạy đi.

Cậu đi đâu thế Soyeon ! - Minnie vừa chạy theo vừa hỏi Soyeon.

Cứu người ! Nhanh lên nào ! - Soyeon chạy phía trướcnghe Minnie hỏi trả lời lớn.

Ở một nào đấy trên đường 6462 DongAhn.

Làm ơn tha cho tôi đi ! - một cô gái hốt hoảng thất thần cầu xin một người đàn ông.

Cô bé à, sẽ không đau đâu ! - một người đàn ông dáng cao to đầu đội mũ lưỡi trai đen mặc một chiếc áo khoác đen cầm một con dao lăm lăm tiến về cô gái.

Nhẹ nhàng thôi ! - hắn tiến đến tiến đến.

Đừngggg màaaa ! - cô gái hét lên vang xin.

Cốp - Một vỏ lon nước ngọt được đó đá trúng hẳn vào tay hắn rơi con dao xuống đất.

Cái quái gì vậy ! - tên áo đen bất nhờ trước chuyện bất ngờ vừa xảy ra.

Chào chú ! - Soyeon dở gương mặt của kẻ thắng lợi chào tên đó.

Bọn này là ai !? - hắn điên lên tháo gắt gào lên hỏi mấy đứa nhóc phá hoại chuyện tốt của hắn.

Ái chà chú trốn kĩ quá bọn này tốn cả hơi sức mới tìm thấy ! - Soojin đua cợt trả lời tên hung thủ.

Các người thông minh đấy ! - hắn cười khinh bỉ nói.

Cảm ơn vì đã quá khen, nhưng phải dừng lại ở đây thôi ! Cảnh sát sẻ đến đây đưa chú vào tù !! - Soyeon bỡn cợt khinh bỉ nói với tên hung thủ.

Các người nghĩ các người là ai !! - hắn cười gian vừa cuối câu hắn xoay người và chạy thật nhanh.

Định bỏ trốn à ! Đâu dễ như thế ! - Miyeon thấy tên giết người chạy Miyeon cũng cong chân chạy theo.

Chạy nữa sao ! Tớ thở không nổi rồi ! - Minnie vừa hoàn hồn lại thì lại phải chạy tiếp.

Soojin và Shuhua ở lại đợi cảnh sát đến ! - Soyeon vừa chạy vừa giao nhiệm vụ cho Soojin và Shuhua.

Ok ! - Soojin và Shuhua chạy đến nạn nhân gật đẩu đồng ý.

Bốn cô gái đuổi theo tên hung thủ chạy vòng quanh mấy con đường nhỏ vì hắn là đàn ông nên có sức hơn so với mấy cô nhóc cao trung này, đuổi theo tận mấy con đường nhỏ cuối cùng cũng ra tận đường chính thừa cơ đông người trên phố hắn đã lách vào trong đám đông tẩu thoát nhưng sức mạnh cách nào thắng được trí tuệ.

Hắn nhanh quá ! - Yuqi chạy hết tốc lực nói.

Ở đây là ở đâu thế !? - Minnie chạy sau Soyeon hỏi to.

Vỉa hè đường Gukdon ! - Soyeon chạy trước trả lời lớn.

Tách ra nào, Miyeon rẽ phải chặng hắn lại tớ và Yuqi đuổi như thế nào còn cậu sẽ rẽ trái cạy tẳng rồi tiếp rẽ phải ! - Minnie ra kế hoạch tách ra để chặng con đường bao vây tên hung thủ.

Ok tách ra nào các cậu ! - Soyeon ra lệch tách ra.

Đúng như kế hoạch của Minnie thì tất cả đã tách ra chạy theo các con hẻm nhỏ, tên hung thủ chạy thật nhanh rồi quay đầu lại nhìn phía sau vì chẳng thấy ai đuổi theo mình cảm thấy an toàn hắn dừng lại thở dốc lấy lại hơi thở hắn bắt đầu đi như chẳng có chuyện gì.

Ông chú ! Chú không mệt sao !? - giọng Miyeon nói to khi thấy tên hung thủ rời đi.

Cái gì !? - tên hung thủ nghe giọng nói lạ nên quay người lại và bất ngờ.

Chú không mệt chứ bọn này mệt lắm rồi đấy ! - Soyeon từ con hẻm phía bên trái đi ra chẳng hơn gỉ Miyeon thở chẳng ra hơi.

Chú chạy nhanh thế ! - Minnie ở phía sau nói.

Cái quái gì thế !! - tên hung thủ bất ngờ vì mấy con nhóc rắc rối xuất hiện.

Vậy được thôi các cô đây muốn tôi "chăm sóc" thì ! - tên hung thủ cười gian manh rút từ túi áo khoác ra một con dao.

Áaaa ! - mọi người xung quanh thấy hắn rút ra con dao nên hét toáng loạn lên.

Đùa à ! - Soyeon rợn người vì nụ cười kia.

Vậy bắt đầu thôi ! - Miyeon cười tươi hết nất chạy lại tên hung thủ.

Miyeon ! - cả bọn gọi lớn tên Miyeon vì hành động bất ngở kia.

Miyeon chạy thật nhanh đến tên hung thủ tay ra quyền đấm cú thứ nhất tên đấy mất đà nhưng đã nhanh chóng lấy lại và cầm con dao đâm dùng sức tấn công Miyeon, lần này Miyeon lại chống trả được cả hai đánh nhau mọi thứ xung quanh càng hỗn loạn hơn người thì cố lùi về sau để tránh ăn đòn vạ lây người thì kêu gào sợ xệch người thì cầm smartphone quay phim lại tất cả giờ chỉ là một mớ hỗn loạn. Nhưng sức của Miyeon làm sao thắng được một người đàn ông khỏe mạnh cô đa bị hắn cho một vào hông và ngã huỵch ra đất tên đấy điên tiết lên chẳng quan tâm có ai xung quanh hắn lấy con dao của mình tiến nhanh đến Miyeon đưa lên.

Phập ! - con dao cắm vào vật.

Ơ sao không đau nhỉ !? - Miyeon nghe tiếng động con dao cắm vào vật gì đấy nhưng mình không nơi nào đau.

Ể ! Là táo này ! - Miyeon thấy vậy con dao cắm vào là một quả táo nên nhìn nói.

Chúng tôi là cảnh sát yêu cầu anh theo chúng tôi về cụng cảnh sát để điều tra thưa anh Weon Hyunkyung ! - một người đàn ông tiến đến giơ thẻ cảnh sát lên và còng tay tên hung thủ lại.

Shuhua, Soojin hai cậu đến rồi à !! - Miyeon xoay theo hướng tên hung thủ được giải đi thì thấy Soojin và Shuhua thì hớn hở nói.

Bọn tớ đến không kịp thì làm sao thấy được cảnh mỹ nhân đánh nhau chứ ! - Soojin nói.

Vậy quả táo lúc nãy !? - Miyeon thắc mắc hỏi.

Là của tớ ! - Yuqi mặt tiếc nuối nhìn quả táo nói với Miyeon.

Đúng là thần đồng toán học có khác ! - Minnie lắc đầu nể phục nhìn Yuqi.

Đứng dậy nào ! - Soyeon và Shuhua đến nơi Miyeon vẫn nằm đấy đơ người đưa tay ra kéo Miyeon dậy.

Cốc ! - là vật lạ va nhẹ vào đầu nhưng nghe rõ đau.

Sao lại cốc đầu mình ! - Miyeon ôm đầu uất ức nhìn Shuhua.

Cốc đầu cậu cho cậu nhớ rõ không nên mang tính mạng mình ra đùa giỡn ! - Shuhua khoanh tay trước ngực mặt lạnh nói.

Hai cậu ! - Soyeon cười lớn vì hai cô bạn.

Các cậu a ! - Soojin tiến đến các thành viên và ôm họ lại cả sáu ôm nhau cười vui vẻ giữa phố đông người.

Chứng kiến cảnh người hùng này mọi người xung quanh chứng kiến mọi chuyện điều vỗ tay rộ lên họ tán dương những cô gái dũng cảm.

Mấy đứa có thể theo chú về cung cấp về vụ án được không ? - một chú cảnh sát đến hỏi cả nhóm.

Dạ được thưa chú ! - cả nhóm tươi cười đáp lại chú cảnh sát.

Đến cuối cùng kẻ giết hàng loạt nữ sinh chính là kẻ mang danh người danh nhân yêu linh lan hiền hòa cũng bị bắt, lí do à chỉ vì hắn là một kẻ biến thái một vô cùng sùng đạo hắn tin tín ngưỡng của mình có thể đứa hắn đến sự hưởng lạc và tự do nhất vì sao mục tiêu là các cô nữ sinh à ? Vì các cô nữ sinh này thường là những người ngoan ngoãn rất dễ đã kích và họ cũng có bí mật không thể nói cho ai biết và hắn biết được nó thế là họ đã trở thành mục tiêu của cuộc hoan lạc biến thái. Còn về phần làm cách nào Soyeon lại biết được nơi hắn sống và tại sao cô lại biết người tiếp theo sẽ ở 6462 Dongahn thì đấy là cả một quá trình vì số tách ra của câu lily of the valley chính là số nguyên tử khối của các chất nếu tính ra thì trong đó có Li Of Al, Soyeon biết được hắn lại tiếp tục giết thêm một người vì lúc nhìn vào máy tính trên văn bản có một câu chữ tôi sẽ dừng lại ở đây trạm xe cuối cùng của chuyến xe hoan lạc này thêm một câu để nhận ra nhà của hắn căn nhà mang theo hơi ấm của mẹ mùi hương của linh lan tràn ngập nơi đây âm thanh của gió trời ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng nơi đây con nhớ mẹ vậy đấy Soyeon chợt nhớ ra chỉ một nơi mới có ngôi nhà như thế nên cô đã một mạch đến đấy. Vụ án linh lan đã kết thúc thế hoàn thành cụ này danh tiếng của (G)I-DLE không ít người biết đến nhưng chỉ một thời gian rồi họ quên bẳng đi nhưng sáu cô gái không quan tâm điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro