Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nửa tiếng nữa xe chở anh về mới tới nơi mà chỗ này đã chật kín người. Họ đi ra đón người yêu, chồng của mình, khi gặp lại nhau niềm hạnh phúc vỡ òa đi theo nước mắt, họ vui mừng ôm lấy nhau, từ nay không còn sự chia ly nữa, hai năm qua là minh chứng tình yêu thật sâu đậm của những đôi uyên ương ấy. Còn cô, lúc tiễn anh đi và đón anh về, tất cả đều thầm lặng, anh không hề biết đến sự tồn tại của cô, cô cũng chẳng cần điều đó, chỉ cần anh đi bình an, về mạnh khỏe, tất cả điều đó đối với cô quá đủ rồi.

Cô thích anh đến nay là tròn mười hai năm, anh cũng biết nhưng dường như tình yêu của cô chẳng là gì đối với anh. Cô biết và không trách anh, vì tình yêu là điều không thể miễn cưỡng, nó là quá trình hai người bên nhau, cùng trải qua và chia sẻ mới có được, anh đã từng yêu sâu đậm rồi bị phản bội nên về vấn đề này anh thật sự không đủ can đảm để tiếp tục mở cửa trái tim. Cô lặng lẽ ngắm anh trong giờ học, lặng lẽ nhìn anh cười, hoà theo cảm xúc của anh mà anh chia sẻ cho người bạn thân, cũng là bạn tốt của cô. Lúc mới thích anh, cô biết tình cảm này sẽ chỉ khiến cô đau lòng nhưng cô vẫn cố chấp nghe theo tiếng gọi trái tim mà yêu anh tới tận bây giờ. Đây không phải là những rung cảm tuổi học trò như mọi người từng nghĩ, sau mười hai năm tôi luyện, nó đã trở thành tình yêu đích thực im đậm trong cô.
Kia, anh kia rồi. Chiếc xe vừa dừng, người xuống đầu tiên là anh, vẫn là Lê Minh Phong với nụ cười tươi trong bộ quân phục trông thật ấm áp mà nghiêm trang, vẫn là Lê Minh Phong có làn da rám nắng khỏe mạnh mà cô thích, vẫn là Lê Minh Phong sở hữu  vóc dáng cao gầy cô từng say đắm. Anh vẫn như hai năm trước, vẫn đẹp như thế và vẫn không yêu cô.
"Phong, con ơi!"
"Cha, mẹ, em trai!"
"Con đã về, chúng ta thật nhớ con lắm." Nhìn cái ôm của gia đình anh làm cô cũng cảm động theo, cô thầm chào anh, thầm hỏi thăm anh, dù tất cả việc làm của cô nhỏ bé nhưng chỉ cần vì anh, cô không màng mọi thứ.
Buổi đoàn tụ kết thúc trong tiếng cười lẫn nước mắt hạnh phúc, một khoảnh khắc đáng trân trọng!
Hôm nay cô xin nghỉ từ sớm vì đi đón anh sẽ về muộn, vậy mà nó kết thúc nhanh hơn cô nghĩ. Đang không biết đi đâu thì sau lưng cô có tiếng gọi, là tiếng của người cô thương nhớ mà chưa từng chạm đến:
"Thiên Phi, là em sao?"
Cô quay lại nhưng vẫn chưa tin vào sự thật này, rằng anh đã thấy cô, đã gọi và nói chuyện với cô. Cô lịch sự đáp lại:
"Vâng, mừng anh trở về. Hai năm qua anh huấn luyện tốt chứ?"
"Cũng ổn."
"Vậy chào anh, em về trước có chút việc."
Cô ra về mà trong lòng đầy lưu luyến. Chẳng có công việc gì cả, đó chỉ là cái cớ của cô, cô sợ nếu ở đây thêm nữa cô sẽ chạy tới ôm chặt anh mất. Cô không thể mất đi tình bạn mong manh giữa hai người được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro