Chương 2: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau giữa thế gian tức ta duyên. Ta đến được bên nhau chứng tỏ ta phận. duyên phận thật viên mãn. duyên nhưng không phận thật đắng cay .
**********
Thoáng một cái đã sáu năm trôi qua, trong chớp mắt, khi tất cả đều không để ý đến thì thời gian vẫn tiếp tục vội vàng trôi đi. Sáu năm cũng có thể khiến một người phụ nữ bình thường trở thành một nữ Hầu tước của gia tộc Modiet tôn quý kiêm một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Mị Khuê cô hiểu rằng, việc trở về Anh Quốc thì đồng nghĩa với việc cô phải thừa kế lại tước vị của cha nuôi và phải gánh trên vai tránh nhiệm vụ phục hưng cả gia tộc.

- Ivvy chị nên thư giãn một chút đi, chị đã vất vả suốt một tháng qua rồi.

Cô trợ lý Lee quan tâm mang đến cho Mị Khuê một tách cà phê nóng. Haizz...sếp của cô quả là một người cuồng công việc mà. Sắp tới công ty của bọn họ sẽ cho ra mắt một dòng sản phẩm mới, thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới và đặc biệt là giới thượng lưu. Bởi những nữ trang của thương hiệu "Venus" các cô vốn không phải những món trang sức bình thường, đó là những trang sức cao cấp có giá trị cực lớn và quan trọng là số lượng vô cùng có hạn.

- Mọi thứ đã dần đi vào trật tự rồi chứ?

Mị Khuê mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đây là đứa con tinh thần quang trọng của cô. Nên buổi ra mắt sắp tới nhất định không được có sơ xuất gì.

- Dạ tất cả đã vào quỹ đạo.

Nghe vậy, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Năng suất làm việc của công ty cô càng ngày càng lợi hại nha, bất giác cô cảm thấy thật đúng đắn khi giao quyền điều hành công ty cho người kia quản lý.

- Dạ đây là danh sách khách mời cho bữa tiệc, chị có muốn xem qua không?

Nghe trợ lý nói vậy, Bối Mị Khuê liền chẳng ngại ngần lắc đầu. Cô uể oải đứng lên vươn vai nói:

- Mấy việc đó là của Tổng giám đốc Edward Depone mà nhỉ??? Nhiệm vụ và công việc của tôi chính là thiết kế trang sức, những gì còn lại tôi sẽ không can thiệp. Tất cả cứ theo ý của Tổng giám đốc hết đi.

Trợ lý Lee bất giác thở dài, nhiều lúc cô ta cũng không hiểu nổi Boss của mình nữa. " Ivvy Modiet rốt cuộc đâu mới là con người của chị? "
*******
Mọi người đều biết một điều tập đoàn "Venus" do nhị thiếu gia Edward Depone bảo trợ và sáng lập ra. Nhưng cũng chỉ người trong tập đoàn này biết rằng, trong công ty của họ ngoài vị Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị cao cao tại thượng kia thì còn một nhân vật vô cùng quyền lực nữa mà chẳng ai dám đắc tội, đó chính là nhà thiết kế Modiet.

Tại sao ư??? Không bàn đến thân phận Hầu tước cùng cái họ "Modiet" tôn quý kia, cũng khoan hãy nói đến việc hiện cô đang là đại cổ đông của"Venus", nắm trong tay 30% cổ phần. Hiện tại Bối Mị Khuê ngoài là nhà thiết kế chính và là cây hái ra tiền của "Venus", cô còn là bảo vật trân quý của Depone thiếu. Đó là lý do vì sao các nhân viên ăn lương của "Venus " nói riêng và gia tộc Depone nói chung, họ đều đã thuộc nhằm lòng một điều: Đắc tội với Tổng tài không đáng sợ, nhưng ngàn vạn lần đừng làm tổn thương đến viên minh châu của Depone nhị thiếu gia, bằng không hậu quả rất đáng sợ.
**********
Cốc...cốc...cốc

- Vào đi.

Nghe tiếng gõ cửa, Mị Khuê lười biếng lên tiếng. Cửa bật mở một nam nhân cao lớn bước vào, con người này quả thật là sự kết tinh hài hòa của vẻ đẹp phương Đông và phương Tây. Trên gương mặt tuấn tú không tì vết là đôi mắt màu xanh ngọc thăm thẳm, thi thoảng lại sáng lên như có điện, dịu dàng, mềm mại mà lại mê hoặc lòng người. Anh ta có mái tóc vàng rực rỡ như kết tinh của muôn ngàn tia sáng mặt trời, đôi môi bạc khẽ nhếch, làn da màu lúa mạch cùng bộ âu phục vừa vặn khoác trên người không che giấu nổi khí chất quý tộc cao quý. Toàn thân anh ta toát lên một vẻ uy nghiêm khác biệt hẳn với người thường.

- Edward anh đến đúng lúc lắm.

Vừa nhìn thấy anh là cô đã liền mừng rỡ ra mặt như một con mèo tinh nghịch lười nhát, đẩy ra trước mặt anh vài bản vẽ thiết kế mới.

- Đây là vài bản nháp cho bộ sưu tập tiếp theo, anh xem có chỗ nào cần sửa không.

Edward bước đến cạnh bàn làm việc của cô, cầm vài bản vẽ lên xem xét kỹ lưỡng dưới ánh mắt sáng lấp lánh kia. Anh thật sự rất hài lòng, quả nhiên Ivvy cô chính là một thiên tài mà.

- Ivvy, em quả thật sinh ra là để thiết kế mà. Nhưng chỉ có điều cái tên "Hồi ức đau thương" này liệu có buồn quá không?

- Không đâu.

Mị Khuê khẽ lắc đầu, ưu tư nói.

- Bộ trang sức này em lấy ý tưởng trên hoa Bỉ Ngạn cho nên...cái tên này có lẽ là hợp nhất.

Một tay trong túi quần của Edward nắm chặt lại. Nở một nụ cười mỉm chi, anh cố gắng tự nhiên nhất có thể nói:

- Tên gì cũng được đây tất cả đều là thiết kế của em mà. Chỉ là...

Giúp cô gạt đi những sợi tóc tinh nghịch trước trán, anh hơi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

- Những chuyện đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều.

Lúc này, cơ thể của Bối Mị Khuê bất ngờ cứng lại. Quả nhiên là vậy!!! Cô bất lực, mềm yếu dụi đầu vào vai Edward. Thật sự cô luôn muốn quên đi, nhưng không thể nào quên được. Lúc tưởng rằng đã thật sự không còn nhớ hay nghĩ đến nữa thì hình bóng người đàn ông ấy lại hiện về tâm trí cô. Nếu như cô có thể điều khiển con tim này thì hay biết mấy.....nhưng chỉ tiếc rằng tình cảm của con người không phải thứ có thể nói không chế là khống chế, nói điều khiển là điều khiển được.

- Em biết rồi.

Edward bất lực thở dài, đưa tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô vào lòng, muốn dùng sự ấm áp của mình để sưởi ấm thể xác, trái tim và tâm hồn cô. Ở bên cạnh cô suốt sáu năm qua, chưa một lần nào anh đề cập đến quá khứ đau buồn của cô. Nếu muốn biết anh hoàn toàn có thể dùng đến thế lực của bản thân để tra ra, chỉ là anh không muốn thế, anh tình nguyện đợi cô mở lòng ra để tiếp nhận anh, để yêu anh. Cho nên anh vẫn luôn im lặng và chờ đợi. Chờ đợi trái tim cô và cũng chờ đợi cơ hội để đòi lại công bằng.

- Ivvy đừng sợ, em không còn một mình nữa đâu. Yên tâm, anh luôn bên cạnh em.

" Đã đến lúc tất cả...phải trở lại QŨY ĐẠO của nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro