Chương 11 : Tính tình một trời một vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có duyên dữ thần...

" 10 giờ 15 rồi sao hai đứa không về đi ? Mà lại ngồi đây ăn kem ? " Bảo bất giác nhăn mày khó hiểu

" Chung cư cúp điện nên mới đi dạo " Kiều bình thản đáp

" Không hiểu sao đi đâu là cứ gặp bản mặt hai cô miết " Thiên tỏ vẻ chán ghét

" Tôi cũng đâu muốn " Lam lườm anh một cái

" Thôi được rồi, để anh đưa tụi em về " Bảo nhẹ nhàng lên tiếng

" Phiền anh rồi, tụi em tự về cũng được " Lam đứng dậy xách đống đồ rồi đi lên phía trước, Kiều cũng xách đồ của mình rồi đi theo phía sau

" Muộn thế này, hai em lại là con gái nữa, để đó anh đưa về " Anh đi lại lấy đống túi đồ đó của hai cô bỏ lên cốp xe rồi ngồi vào ghế lái

Thấy cũng có lý nên ngoan ngoãn ngồi vào xe. Bảo thấy Thiên cứ đứng đó không vào cười nham hiểm rồi nói : " Mày không chịu vào, tao bỏ mày ở đây luôn đó "

Mặc dù Thiên rất chán nản nhưng buộc phải ngồi thôi. Chẳng lẽ phải đi bộ về ? Anh không muốn tí nào. Cũng thật là bạn anh quá mê gái mà nỡ lòng nào dám nói bỏ bạn ở đây chứ ?

Anh ngồi vào xe mà mang theo khuôn mặt hậm hực, trong lòng thì lại không can tâm. Xe nhanh chóng được rồ ga lao về phía dòng đường đầy xe cộ kia...

Đến chung cư... Lúc này đã có điện lại.

Anh cứ nhất quyết đòi xách đồ phụ hai cô mặc dù đã bị từ chối. Hai cô chỉ biết thở dài rồi đi vào.

Thiên - Bảo là đôi bạn thân nhưng tính cách khác nhau một trời một vực. Bảo thì ôn nhu, dịu dàng, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Thiên thì ít nói, lạnh lùng, rất hay gây xô xát với đối phương nếu họ làm anh khó chịu. Mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng anh chưa ra tay với con gái, chỉ ăn nói khó nghe chút thôi.

Khi đưa hết mớ đồ lên phòng thì anh cực nhọc hỏi : " Hai em mua gì mà nhiều thế ? Đếm chắc cũng hơn 10 cái túi đồ "

" Em cũng đâu ép anh xách phụ " Lam khiến anh cứng nhắc cổ họng

" Dù gì cũng cám ơn anh giúp tụi em " Kiều đứng bên cạnh Lam lên tiếng

" Nè, tặng hai anh thú bông nãy tụi em gắp được "

Lam đưa một con cho Bảo, một con cho Thiên. Rồi cô nói thêm : " Coi như là lời cám ơn "

Con của Bảo là hình còn mèo rất cute rất giống anh. Còn của Thiên là hình con chó nhăn mày, nhăn răng. Anh giật con của Bảo rồi coi lại con mình mà đen mặt gằng từng chữ hỏi : " Sao của tôi lại xấu xí hơn của nó chứ ? "

" Vì nó rất giống anh lúc này " Lam bình thản nói

" Cô.... " Anh hết nói nổi cô chỉ biết đứng nắm chặt con thú nhồi bông

Bảo và Kiều thấy vậy mà bật cười thành tiếng. Quả thây rất giống anh lúc này. Vì như mình đang bị bêu xấu, anh bực bội đi ra ngoài mà quên cầm theo, à phải nói là cố tình.

" Thôi anh cũng về luôn, hai đứa ngủ ngon, sáng mai lại qua đón " Anh cầm theo con thú của Thiên rồi ra về

" Haha nhìn anh ta bực đến nổi bỏ đi luôn, buồn cười quá haha " Kiều đứng ôm bụng cười lên cười xuống

Cười đã xong cô phụ Lam mang những thứ trong túi ra cất. Bánh được cất gọn vào bếp, quần áo, giày dép cũng được cất ngăn nắp chỗ nào ra chỗ đó, thú nhồi bông thì cho lên giường, để ôm khi ngủ. 

Lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm...

Ở trong xe phía dưới chung cư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro