Chương 18 : Chợt nhớ đã mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê cậu nhìn này đẹp lắm "

Mà cô quên mất Lam đã say rồi...

" Coi gì chứ ? Ở đây là nơi quen thuộc của mình nên mình rõ hơn ai hết " Lam cầm ly rượu uống ừng ực, mặt thì đỏ hoe

" Cậu uống ít thôi, tí nữa sao mà về ? " Kiều ngồi kế bên sốt sắng ra tay ngăn Lam tiếp tục rót rượu

" Um..mình chưa say mà "

" Vậy mà chưa say ? Mặt cậu đỏ lắm rồi "

" Mình muốn uống thêm cơ mà " Lam đẩy tay Kiều ra rót rượu uống tiếp

" Giờ này cũng muộn rồi, hay về đi "

" Mới 8 giờ mà muộn cái gì ? Từ từ rồi về "

" Cậu say như vậy thì ai đưa cậu về nổi ? " Kiều đưa tay lên trán mệt mỏi, rồi sực nhớ ra chuyện ở hồ bơi nói tiếp

" Lúc ở hồ bơi Thiên...anh ấy "

" Ảnh sao ? " Lam mơ mơ màng màng quay sang nhìn Kiều

" Anh ấy hô...hấp nhân tạo cho cậu... "

" Wtf ??? " Lam phun hết rượu ra ngoài ho sặc sụa

" Bình tĩnh " Kiều lấy khăn lau đưa cho Lam

" Không thể...nào, chả lẽ...nụ hôn đầu...bị anh ta...cướp...chứ. Cậu nói thật không đấy ? " Con ngươi cô cương hết cỡ nhìn Kiều

" Thật. Đùa cậu làm gì ? "

Cô hừ một tiếng rồi lấy điện thoại bấm nút gọi ai đó, dường như nghe xong mà cô tỉnh cmn rượu luôn.

" Chú, chú điều tra số điện thoại và nơi ở của người tên Lâm Kỳ Thiên, 18 tuổi chung trường với cháu... Cháu muốn 10 phút sau phải đầy đủ thông tin. À với lại chú chuẩn bị cho cháu luôn chiếc xe "

Kiều ngồi cạnh tròn mặt nhìn cô bất ngờ lên tiếng.

" Cậu có cần làm quá lên không ? Người ta chỉ là cứu cậu thôi mà ? "

" Hừ dám cướp nụ hôn đầu của bổn cô nương đây. Anh ta phải chịu trách nhiệm, nụ hôn của mình không phải free mà muốn hôn là hôn "

Thật ra chứ lúc cô bị chìm xuống nước không ngừng giẫy giụa. Nào ngờ cô vô tình đụng trúng Thiên đang bơi lặn, nhìn thấy cô anh cứ tưởng cô đang nghịch nên lao đi luôn, bơi được nửa đoạn thì anh nghĩ lại thấy sai sai nên bơi lại chỗ cô thì thấy cô đã nhắm mắt lơ lửng trong nước. Lúc đó anh có cuối xuống hôn cô đề truyền khí sang cô rồi anh mới vội bế cô lên khỏi mặt nước.

Lúc đó cô chỉ hơi mơ hồ cảm giác có sức nặng đè lên môi mình thôi. Khi cô tỉnh lại so sặc sụa trên bờ thì đã bị anh ôm đi vào phòng y tế. Trên đường đi trong lòng cô có gì đó cảm xúc không nói thành lời.

Đúng 10 phút sau, có người gõ cửa...

" Vào đi " Lam lên tiếng

" Thưa Lam tiểu thư, tài liệu có đủ rồi ạ, xe cũng đã chuẩn bị rồi ạ "  Một người phục vụ đi đến chỗ Lam cuối trước cung kính rồi chìa xấp tài liệu mang tên Lâm Kỳ Thiên.

" Được rồi, cám ơn. Lui ra trước đi " Lam cứ đưa tay lên xoa xoa cái trán nhức mỏi

" Uống cho cố vào rồi giờ nhức đầu " Kiều ngồi cạnh quở trách rồi nói tiếp.

" Lại đây mình bấm huyệt cho "

Lam cũng ngoan ngoãn dựa người vào Kiều nhắm mắt, mặc cho muốn làm gì làm.

Một lúc sau Lam lên tiếng.

" Được rồi đỡ rồi, bây giờ mình đi kiếm anh ta tính sổ " Rồi cô nhanh chóng nhìn sơ qua xấp tài liệu rồi lôi Kiều đi theo

Bước ra cổng chính thì thấy chú cô đã đứng đó đợi.

" Cháu cần chú chở cháu đi không ? "

" Không ạ " Rồi cô lấy trong túi xách ra một cái thẻ đưa ra trước mặt chú cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro