Chương 6 : Không cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uống chi lắm vậy con khùng ? "

" Có nhiêu đâu, 1 chai thôi mà " Lam nói vậy thật khiến cho cô muốn đập cho một trận nhừ đòn mà.

Trong lúc Lam cứ ngọ quậy không thôi. Đột nhiên Thiên - Bảo bước lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì say của cô thì Bảo lo lắng nói : " Để hai anh đưa tụi em về. "

Rồi Kiều dìu Lam ra xe. Ngồi vào trong xe rồi cô vẫn cứ quậy. Thiên – Bảo cũng nhanh chóng ngồi vào. Bảo ghế chính – Thiên ghế phụ còn 2 cô thì ngồi ngoài sau.

" Ây da, cậu thật biến thái mà Kiều... hự... hự "

" Đồ mê traiii "

Kiều lúc này bị Lam bêu xấu trước mặt người ngoài như vậy, * thiệt tình chỉ muốn cho cậu ăn no đòn mà * Kiều bực bội trong lòng.

" Đáng yêu thật đấy haha " Bảo cười khẩy.

" Đáng yêu cái gì ? Lớn rồi có phải con nít đâu " Thiên ngồi cạnh phản bác lại.

Kiều chỉ biết cười đau khổ. Đương nhiên ai lại vui vẻ khi thấy người mình thích thầm đi khen người con gái khác nhưng cô không ghét Lam, không thể nói rằng Lam cướp người cô thích. Vì căn bản Lam không giành thậm chí là giúp hết lần này đến lần khác. Cũng nhờ Lam và gia đình cô nếu không Kiều cũng không có ngày hôm nay. Đương nhiên không thể vì người mình thích mà bỏ Lam.

Tới chung cư của hai cô ở, Bảo xuống mở cửa xe cho Kiều dìu Lam. Thấy Kiều có vẻ khổ sở. Anh bèn lên tiếng : " Để anh giúp em, nói rồi anh lấy tay Lam khoác lên vai mình dìu đi.

Thiên cũng đi theo để xem có gì hay ho. Vừa đi vừa nghĩ : * Nhìn khá dễ thương mà phiền thế không biết ? * 

" Tới phòng rồi, cảm ơn hai anh " Kiều vừa nói vừa mở cửa.

" Tụi em không định mời tụi anh vào chơi tí sao ? " Vẻ mặt Bảo lúc này rất mong đợi.

" Tối rồi để người ta nghỉ ngơi đi vào quậy là gì ? " Thiên nhăn mày hỏi.

" Mấy anh về nghỉ đi, hôm khác em mời nhé " Kiều bèn nói.

" Cũng được, vậy hai em ngủ ngon mai còn lên lớp " Bảo ủ rũ thở dài

Lam đang khoác tay lên vai Bảo để đứng vững. Bỗng dưng Lam quay sang nắm lấy vạt cổ áo anh la to : " Anh đừng có theo đuổi em nữa. Kiều nó thích anh hơn 1 năm rồi đó. "

Trong không gian yên tĩnh giờ đây đã bị Lam la to khiến cho ba người còn lại sững sờ. Kiều đỏ hết cả mặt vội ấp úng nói : " Đừng…nghe nó nói nhảm, hai…anh ngủ…ngon… " Rồi cô vội kéo Lam chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh.

" Ái chà là mối tình tay ba sao ? " Thiên cười khẩy.

" Thôi đi về " Bảo quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng dần khuất xa, anh cười thầm :  * Sẽ thú vị lắm đây * Rồi anh bước đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro