Chương 9 : Chữa lành vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu làm trò gì thế Lam ? Chả lẽ cậu lề mề là vì chuyện này ? "

Lam bị câu nói của Kiều mà mặt đen như đít nồi, còn anh thì bật cười thành tiếng.

" Cô ồn ào thật đấy " Anh cười lớn

" Cậu thôi nghĩ hồ đồ đi " Lam bực bội trả lời

Nghe giọng quen quen, cô đi lại chỗ gã thanh niên đang xoay lưng lại phía cô. Nhìn thấy Thiên cô há hốc mồm.

" Anh làm gì ở đây ? Không phải anh về với Bảo rồi sao ? "

" Cô bị mù thật hay giả vờ " Anh nhìn cô vẻ mặt khó hiểu

Thấy anh nhìn mình khó hiểu, cô mới để ý là Lam đang băng bó đùi cho anh ta, cô nhìn thắc mắc hỏi : " Sao anh lại bị thương ? "

" Anh ấy xô xát với đám thanh niên nên thành ra thế này " Lam bình thản trả lời, tay không ngừng băng bó

" Thì ra là vậy, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn đánh nhau ? " Kiều cười khẩy

Anh lườm Kiều một cái nói : " Cô nhiều lời quá rồi đấy, cẩn thận cái miệng "

" Hức...Lam ơi anh ta uy hiếp tớ kìa " Cô bay lại ôm Lam tỏ vẻ đáng thương

" Haiz cậu cũng thật là, buông ra đi để mình băng bó " Rồi Kiều buông ra hứ một tiếng rồi ngồi xuống phần trống còn lại của ghế bật phim xem.

10 phút trôi qua...

" Xong " Lam đứng dậy đi cất hộp sơ cứu

Không chỉ phần đùi của anh bị thương mà cũng bị trầy ở mặt, tay,.... Được Lam sát trùng, xử lý vết thương cẩn thận, tỉ mỉ. Anh có chút cảm động.

" Cám ơn cô " Anh lên tiếng

" Nothing "

" Chủ nhật tuần này lúc 7 giờ tối, tôi sẽ mời cô đi chơi vì đã giúp tôi "

Chưa để cô nói tiếp, anh rảo bước đi ra ngoài. Để lại cô đang ngỡ ngàng.

" Cậu có tính đi không ? " Kiều đột nhiên lên tiếng hỏi

" Đến đó rồi tính " Lam đi lại đóng cửa rồi vào phòng tắm

8 giờ tối...

Kiều đang làm bài tập, còn cô thì đang nằm lướt Facebook. Nhìn bạn cứ nằm nghịch điện thoại mà không chịu làm bài tập, Kiều khẽ nhắc nhở : " Lo làm bài đi, mai thầy kiểm tra đấy "

" Thôi lười lắm " Cô nằm trườn ra

" Sao mình lại có thể quen một người bạn lười biếng như cậu chứ ? " Kiều bất giác xoa hai bên thái dương đang nhức mỏi

" Đừng bêu xấu mình chứ "

Kiều vốn dĩ hoàn cảnh lại không tốt, nhờ Lam nên cô mới được như hôm nay. Cô cố gắng học để không phụ lòng Lam đã giúp đỡ cô. Vì thế thành tích học lúc nào cũng nổi trội ở trong khối.

Kiều đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy nước ngọt ra uống, nhưng tiếc là đã hết rồi.

" Mình đi mua vài lon nước cái rồi quay lại sau " Kiều sọt dép đi ra ngoài.

Đi được khoảng 3 phút thì...

Bỗng nhiên đèn vụt tắt. Căn phòng trở nên tối om. Lam lại từ bé đã sợ bóng tối. Vì có một lần cô bị bắt đi, bịt mắt cô suốt gần 3 ngày. Lúc đó trong căn phòng đơn độc không ai bên cạch, cô bị bịt mắt nên không thấy được gì, cô khóc suốt đến nỗi ngất lịm đi. Cũng may người nhà cô cứu kịp thời.

Xung quanh đã tối om. Cô bắt đầu sợ hãi vì không nhìn thấy được gì.

" Kiều...ơi...cậu đâu rồi ? Mình...sợ hức...hức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro