• dỗi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Junhwi có một em người yêu rất dỗi. Không phải nói xấu bé con đâu nhé em hay dỗi thật.

Hôm đón em trễ vẫn dỗi mặc cho anh giải thích là tắc đường hay có việc bận. Anh cũng cố gắng đến đón em sớm nhất có thể rồi, đến nơi cũng xin lỗi đàng hoàng cơ mà em vẫn dỗi là dỗi.

Có lần anh đem bé cún Coco sang nhà Jungchan chơi mà quên mang bé về ấy. Đợt đó Seokmin dỗi lắm cơ, muốn cọc lên với anh nữa nhưng lúc đó tối rồi nên em cũng chỉ bực mình bỏ đi ngủ. Sáng mai là phải rước em cún về liền luôn.

Và cũng như lần anh quên sạc pin điện thoại khiến em gọi điện không được ấy. Đến khi anh sạc lại mới thấy tới mười lăm cuộc gọi nhỡ của em liền gọi lại giải thích ngay. Thế mà em dỗi mất tiêu.

Cũng là một lần về điện thoại nhưng lúc đó không có hết pin mà là âm thanh tin nhắn nhỏ quá anh không nghe được. Chiều tan ca về Junhwi mở ra mới thấy em nhắn tận hai mươi mấy tin. Tin cuối cùng là ... em dỗi rồi.

Có hôm Seokmin dặn anh chạy xe nhớ đổ xăng mà anh lỡ quên mất. Kết quả là chạy quãng đường dài mà giữa đường hết xăng không đi được nữa. Em dỗi, dỗi anh lắm lắm.

Một lần nọ đang đi chơi thì hai người ghé vào tiệm đồ lưu niệm. Chị nhân viên ở đó gợi ý và chỉ dẫn rất nhiệt tình nên anh chỉ thuận miệng khen chị ấy dễ thương thôi. Cơ mà quay sang thấy mặt em bé tối thui không thấy ánh nắng thì anh cũng tự hiểu tình huống đang xảy ra rồi.

Cơ mà không phải em dỗi nhiều như vậy là em ngang ngược hay khó tính đâu. Đứa nhỏ này nói dỗi thì dỗi vậy thôi chứ rất dễ nguôi a.

Em dỗi khi anh đón trễ thế mà trên đường về vẫn ôm eo, tựa đầu vào vai anh thôi. Em chờ lâu một chút cũng không sao cả, chỉ nói dỗi để lần sau anh đón sớm hơn chứ anh có công việc bận sao em nỡ dỗi được.

Lúc anh quên đem bé cún cưng nhà mình về em cũng dỗi thật đấy. Bé cún quan trọng thế mà anh lại để quên. Em không phải sợ ở bên đó Jungchan không chăm sóc kĩ Coco. Bình thường tối trước khi đi ngủ em quen chơi với hai bé cún rồi. Giờ còn lại một bé em cảm thấy hơi thiếu vắng một chút. Nhưng có phải vì thế nên nói dỗi mà tối vẫn ôm chặt lấy anh ngủ không đó ? Em nói dỗi vậy thôi chứ dỗi cùng lắm được có vài phút, không tới một tiếng nữa là.

Còn lần anh quên sạc điện thoại hay là không nghe thấy tin nhắn em cũng không dỗi lắm đâu. Chỉ là đôi khi em hay lo lắng nên muốn gọi một hai cuộc, nhắn hai ba tin hỏi thăm anh cho yên tâm thôi. Đứa nhỏ này nhìn lạc quan chu đáo như vậy trong lòng lại có nhiều nỗi lo lắm. Cả ngày cứ nghĩ về người ta không liên lạc được đương nhiên lo lắng cũng biến thành giận dỗi mất rồi.

Hôm anh quên đổ xăng thật ra em không dỗi chút nào luôn. Tình nguyện đẩy xe cùng với anh tìm chỗ đổ xăng, còn chịu cho anh chở về nữa thì dỗi gì chứ. Là Junhwi vô tình quên mất chứ anh có muốn như thế đâu, em đôi khi cũng hay quên đây nè.

Với lần anh khen chị kia dễ thương em không phải trầm mặt vì dỗi đâu mà vì buồn đó. Cái anh này có bao giờ khen em đáng yêu hay dễ thương như này đâu. Vậy mà tự dưng đi khen người khác trước mặt em như thế người ta cũng biết buồn chứ.

Nhưng Junhwi cũng biết đôi lúc mình lỡ làm em dỗi với buồn nên cũng sửa lại rồi. Khen có mỗi mình em bé thôi, điện thoại và tin nhắn của em cũng trả lời thường xuyên hơn, lời em dặn cũng nhớ rất kĩ a. Hơn nữa yêu cũng chỉ có mình em, dỗi một lần rồi tuyệt đối sẽ không để em dỗi lần nữa đâu.
_____________________________________

to @AnhNguyen439 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro