doi tho 36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Sấm Chớp Kéo Về

Chúng ta toan bỏ chạy khỏi đó

Nhưng Bill Happer chạy đến

Thế là chúng ta chẳng làm được gì

Music Hall Song

Tóc Giả vật vã rồi từ từ thoát ra khỏi giấc ngủ giống như bong bóng khí trên đầm lầy thoát ra từ đáy dòng nước phẳng lặng. Trong hang có một thỏ khác bên cạnh chú - một chú thỏ đực. Chú giật mình ngồi phắt dậy và hỏi, "Ai đấy?"

"Thủy Dương Mai đây." chú kia đáp "Đến giờ ăn sáng rồi, Thlayli. Chiền chiện đã bay lên. Khiếp anh ngủ gì mà say thế."

"Tôi dám cá vậy, được thôi, tôi đã sẵn sàng." Chú đáp và toan dẫn đường xuống đường chạy trước thì câu nói tiếp theo của Thủy dương Mai khiến cho chú đứng sững lại.

"Này, ai là Thứ Năm thế?" Thủy Dương Mai hỏi.

Cả người Tóc Giả căng ra như sợi dây đàn. "Anh vừa nói gì vậy?"

"Tôi hỏi ai là Thứ Năm?"

"Làm sao tôi biết được?"

"Chà, anh cứ nói hoài trong giấc ngủ. Anh luôn miệng ú ớ một câu Hỏi Thứ Năm, hỏi Thứ Năm . Vì thế tôi mới hỏi Thứ Năm là ai?"

"À, tôi hiểu rồi. Đó là một anh chàng tôi từng quen biết. Cậu ấy thường dự báo về thời tiết và những chuyện tương tự."

"Vậy à, thế thì anh chàng ấy có việc để làm rồi đấy. Anh có ngửi thấy mùi sấm không?"

Tóc Giả hếch mũi ngửi. Trộn giữa mùi cỏ tươi và mùi đàn bò, nghe có mùi nồng nồng ấm ấm của một đám mây nặng nề vẫn còn ở đằng xa. Chú đón nhận điều này một cách khó chịu. Hầu như tất cả mọi sinh vật đều trở nên bất an khi sấm chớp kéo đến, bởi vì nó chế ngự chúng với sự căng thẳng gia tăng và làm xáo trộn nhịp điệu tự nhiên của chúng. Bản năng xúi bẩy Tóc Giả quay vào hang, nhưng chú hơi nghi ngờ rằng một chuyện vặt như tiếng sấm ầm ì từ xa vào buổi sáng lại có thể ảnh hưởng đến lịch trình của Đội Dấu ở Efrafa.

Chú hoàn toàn đúng. Ngò Rí đã có mặt ở lốỉ ra vào, ngồi đối diện với Blackavar và những kẻ canh giữ tù nhân. Chú nhìn quanh khi thấy đám sĩ quan đang chạy lên đường chạy.

"Đến đây đi Thlayli." chú gọi "Đội lính gác đã ra ngoài rồi. Sấm chớp có iàm anh ngại không?"

"Cũng chút đỉnh," Tóc Giả đáp.

"Nhưng chưa nổ ra hôm nay đâu." Ngò Rí nói "Vẫn còn ở xa lắm. Tôi thì cho là đến tận tối mai kia. Dù vậy, đừng để Đội Dấu thấy nó tác động đến anh nhé. Không có gì thay đổi trừ khi Thống soái Hoắc Hương ra lệnh."

"Không thể đánh thức anh ta dậy được," Thủy Dương Mai nói không giấu được vẻ ác ý "Có một ả trong hang anh tối qua, phải không Thlayli?"

"Ồ, có chuyện đó à?" Ngò Rí hỏi "Là ai vậy?"

"Sương Mai." Tóc Giả đáp cụt lủn.

"Ôi dào cái ả lúc nào cũng như mất hồn ấy." Ngò Rí nói giọng miệt thị "Buồn cười thật đấy, tôi không nghĩ là ả lại sẵn sàng cho chuyện ấy."

"Chẳng nước non gì." Tóc Giả nói "Tôi đã phạm sai lầm. Nhưng nếu anh còn nhớ thì chính anh đã yêu cầu tôi làm những gì có thể để hiểu rõ hơn về cái nhóm nguy hiểm ấy và từng bước đưa họ vào tầm kiểm soát, vì thế tôi đã giữ cô ta lại chuyện trò một lúc, chỉ thế thôi."

"Không đi đến đâu à?"

"Hừ, lúc này thì khó mà nói được," Tóc Giả nói tiếp "nhưng để xem sao."

Trong khi toàn đội ra ngoài, chú dành thời gian nghĩ ra cách tốt nhất và nhanh nhất để vào hang tấn công những kẻ canh giữ Blackavar. Chắc chắn chú phải đẩy một tên vào vị thế không hành động được vì không có thời gian rồi tấn công phủ dầu tên còn lại lúc hắn ta còn chưa kịp chuẩn bị. Nếu phải đánh nhau với hắn thì tốt nhất nên tránh không đánh nhau ở khu vực giữa Blackavar và miệng hố bởi vì rất có thể tù nhân sẽ hoảng loạn như tất cả những kẻ còn lại mà vùng lên bỏ chạy sâu vào hang. Nếu có chuyện bỏ chạy thì chú phải chạy ra ngoài. Tất nhiên, với một chút may mắn nào đó, tên lính canh thứ hai có thể chuồn xuống dưới hang mà không đánh đấm gì hết, nhưng không nên trông cậy vào những điều như vậy. Cốt Cán ở Efrafa không được quyền bỏ chạy.

Khi ra ngoài cánh đồng, Tóc Giả tự hỏi phải đứng ở đâu để Kehaar có thể trông thấy mình. Đã có sự thỏa thuận giữa hai bên là Kehaar sẽ tìm đến chú bất cứ lúc nào chú xuất hiện trên mặt đất vào ngày thứ hai.

Chương 37

Sấm Sét Nổi Lên

Anh có thể giấu được ngọn lửa, nhưng anh sẽ làm gì với làn khói đây?

Tục ngữ của Cậu Remus của Joel Chandler Harris

Cơn bốc đồng đầu tiên xúi giục Tóc Giả lập tức ra đòn tấn công Hoắc Hương. Nhưng chú cũng nhận ra tức thì rằng đó là một điều hoàn toàn ngu xuẩn, chỉ khiến cho cả bọn kia nhào đến quật ngã chú trong chớp mắt. Chẳng thể làm gì ngoài việc tuân lệnh. Chú theo Hoắc Hương đi qua những lùm cây lúp xúp đến dưới bóng râm của con đường dành cho ngựa. Bất chấp ánh chiều chạng vạng, buổi tối dường như nặng nề hơn với những đám mây và lớp không khí giữa những thân cây nghe có phần ngột ngạt, ảm đạm. Sấm chớp vẫn đang kéo về. Tóc Giả nhìn Hoắc Hương, chờ đợi.

"Cậu ra khỏi hang của Đội Dấu Gần Chân Sau chiều hôm nay phải không?" Hoắc Hương hỏi.

"Phải, thưa ngài." Tóc Giả đáp, chú vẫn không muốn gọi Hoắc Hương là ngài nhưng bởi vì chú được cất nhắc lên hàng sĩ quan Efrafa nên không thể xưng hô khác đi được. Dù sao thì chú cũng không nói thêm là mình đã được Ngò Rí cho phép làm việc đó. Chú vẫn chưa bị buộc tội gì cơ mà.

"Cậu đã đi những đâu?"

Tóc Giả cố nuốt cục tức xuống. Chẳng có gì phải nghi ngờ, Hoắc Hương biết rõ mọi hành tung của chú.

"Tôi đến Đội Lườn Trái, thưa ngài. Tôi đã ở trong hang của họ."

"Tại sao cậu làm vậy?"

"Để cho qua thời gian và hiểu biết thêm thông qua việc lắng nghe câu chuyện của các sĩ quan khác."

"Cậu còn đi đâu nữa không?"

"Thưa ngài, không."

"Cậu gặp một trong những Cốt Cán ở Đội Lườn Trái - một thỏ tên là Cúc Bạc."

"Có thể là như vậy, tôi không biết hết tên bọn họ."

"Thế cậu đã từng gặp anh ta bao giờ chưa?"

"Không, thưa ngài. Sao tôi có thể gặp được?"

Sau đó một quãng im lặng.

"Tôi có thể hỏi tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì không, thưa ngài?" Tóc Giả hỏi.

"Ta mới là người đặt ra câu hỏi." Hoắc Hương nói "Cúc Bạc đã nhìn thấy cậu trước đó. Anh ấy nhận ra cậu nhờ cái chỏm lông trên đầu. Cậu nghĩ anh ta trông thấy cậu ở đâu?"

"Tôi không biết."

"Cậu từng chạy trốn khỏi một con cáo?"

"Thưa vâng, vài ngày trước, trên đường tôi tới đây."

"Cậu đã dẫn con cáo đến chỗ một bầy thỏ và nó đã giết một trong số đó. Điều ấy có đúng không?"

"Tôi không chủ bụng dẫn cáo đến chỗ họ. Tôi không biết là có đàn thỏ ở đó."

"Và cậu không kể với chúng tôi về chuyện này?"

"Đây là chuyện chẳng có quan hệ gì. Chẳng có gì sai trái trong việc trốn chạy một con cáo."

"Cậu đã gây ra cái chết cho một sĩ quan Efrafa."

"Hoàn toàn ngẫu nhiên. Và con cáo kia vẫn có thể ăn thịt anh ta kể cả khi tôi không có ở đấy."

"Không có chuyện đó đâu." Hoắc Hương bực bội "Cẩm Quỳ không phải là tay thỏ đi đâm bổ vào một con cáo. Cáo không phải là mối nguy đối với những thỏ nào biết việc của mình."

"Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc về chuyện con cáo. Nhưng đó chỉ là một xui xẻo thôi."

Hoắc Hương chằm chằm nhìn chú với đôi mắt to, xanh nhạt.

"Còn một câu hỏi nữa, Thlayli. Đội tuần tra đó đang lần theo dấu vết một bầy thỏ lạ. Cậu có biết gì về bọn chúng không?"

"Tôi cũng nhìn thấy dấu vết của họ nữa, cũng vào lúc ấy. Nhưng tôi không thể nói gì hơn với ngài được."

"Cậu không phải là người của chúng chứ?"

"Nếu tôi đi cùng với bọn họ, thưa ngài, thì vì lẽ gì mà tôi lại đến Efrafa?"

"Ta đã bảo trước, ở đây ta mới là người đặt ra câu hỏi. Cậu không thể nói cho ta biết chúng đi đâu hay sao?"

"Tôi e là không nói được gì, thưa ngài."

Hoắc Hương thôi không trừng trừng nhìn chú nữa mà ngồi im một lát. Tóc Giả cảm thấy Hoắc Hương đang đợi chú đặt ra câu hỏi tất cả những chuyện này đã xong chưa và chú có thể đi được chưa. Nhưng chú quyết định cũng im lặng nốt.

"Còn một chuyện nữa." cuối cùng Hoắc Hương lên tiếng "Về con chim trắng trên cánh đồng sáng nay. Cậu không sợ những con chim ấy sao?"

"Không thưa ngài. Tôi chưa từng nghe chuyện một con chim làm hại một con thỏ."

"Nhưng chúng là thế đấy, với tất cả những kinh nghiệm phong phú của cậu, Thlayli. Dù sao thì thử nói xem tại sao cậu lại đến gần nó?"

Tóc Giả suy nghĩ rất nhanh. "Thưa ngài, thành thực mà nói, tôi nghĩ có lẽ tôi cố gây ấn tượng mạnh với Đội trưởng Ngò Rí."

"Phải, cậu đã có một lý do dở ẹc. Nhưng nếu cậu định gây ấn tượng với ai thì cậu nên bắt đầu với ta đây này. Ngày kia, đích thân ta sẽ tiến hành một cuộc Tổng Tuần tra. Lộ trình sẽ kéo dài sang bên kia đường sắt để tìm dấu vết bọn thỏ kia - những con thỏ mà hẳn Cẩm Quỳ đã tìm thấy nếu cậu không từ đâu nhảy bổ vào và khiến anh ta phải chết. Vì thế tốt nhất cậu sẽ đi cùng chúng ta và chứng minh cho chúng ta thấy cậu giỏi giang như thế nào."

"Thế thì tốt quá, thưa ngài; tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh."

Lại một quãng im lặng. Lần này Tóc Giả quyết định làm như đã đến lúc phải bỏ đi. Chú đã toan làm thế nhưng một câu hỏi khác chặn chú lại.

"Khi cậu ở cùng với Sương Mai, cô ta có nói cho cậu biết tại sao cô ta lại ở đội Dấu Gần Chân Sau không?"

"Có, thưa ngài."

"Ta không chắc là những rắc rối kiểu này đã thực sự trôi qua chưa, Thlayli ạ. Nhưng hãy để mắt đến chuyện đó. Nếu cô ả còn nói chuyện với cậu thì càng khai thác được nhiều càng tốt. Có thể những thỏ cái này đã bình tâm lại nhưng cũng có thể là không. Ta muốn nắm được mọi chuyện."

"Vâng thưa ngài, tôi hiểu." Tóc Giả nói.

"Thế thôi." Hoắc Hương nói "Bây giờ cậu có thể trở lại với Đội Dấu của mình rồi đấy."

Tóc Giả chạy ra cánh đồng. Gần như sắp hết giờ ăn tối quy định, mặt trời đã lặn, không gian bảng lảng cái sắc xám xịt. Những đám mây nặng chình chịch cản mất chút ánh sáng cuối cùng mà mặt trời còn tỏa xuống đất. Không thấy Kehaar ở đâu cả. Bọn lính gác đã quay trở vào và Đội Dấu bắt đầu đi xuống hang. Ngồi một mình trên thảm cỏ, chú đợi cho đến khi chú thỏ cuối cùng biến mất. Vẫn không thấy bóng dáng Kehaar đâu. Chú chậm rãi nhảy xuống cái lỗ Trong khi đi vào, chú đụng phải một trong những tay thỏ của đội giám sát đứng chặn ở miệng hang để bảo đảm Blackavar không toan bỏ trốn khi cậu ta được đưa xuống.

"Tránh đường cho ta đi, đồ con đỉa ngồi lê mách lẻo bẩn thỉu." Tóc Giả hét lên "Bây giờ thì đi mà báo cáo đi." chú quay lại nói thêm khi đi vào hang mình.

° ° °

Khi ánh sáng tắt dần trên bầu trời nặng trĩu trên đầu, Cây Phỉ một lần nữa lại phóng qua mặt đất trơ trụi, khô cằn bên dưới cái cổng vòm của đường tàu, chạy đến mạn phía Bắc và ngồi thẳng lên nghe ngóng. Sau đó Thứ Năm cũng đến bên cạnh chú, cả hai lặng lẽ đi một đoạn sâu vào cánh đồng hướng về phía Efrafa. Không khí ngột ngạt có phần oi bức, thoảng mùi nước mưa và mùi lúa mạch đang chín. Xung quanh không có âm thanh gì nhưng ở phía sau và phía dưới chúng, từ đồng cỏ tươi tốt mơn mởn ven bờ sông Test, nghe vọng lên tiếng cãi cọ the thé liên tục của một đôi chim sống gần nước. Kehaar là là bay xuống từ trên mặt đê.

"Anh chắc là anh ấy bảo tối nay chứ?" Cây Phỉ hỏi đến lần thứ ba.

"Tình hình xấu nắm." Kehaar nói "Có thể người ta bắt eng ấy rồi. Thế là hết đời Tóc Dả. Eng có nghĩ thế khun?"

Cây Phỉ không trả lời.

"Tôi không thể nói gì được." Thứ Năm lên tiếng "Mây gió, sấm chớp. Nơi ấy ở trên cánh đồng... cũng tựa như ở dưới lòng sông vậy. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đó."

"Tóc Giả đang ở đấy. Giả sử anh ấy bị giết? Giả sử bọn chúng ép anh ấy phải khai ra..."

"Anh Cây Phỉ này." Thứ Năm lên tiếng "Thủ lĩnh Cây Phỉ, anh cứ ngồi trong bóng tối mà lo lắng như vậy thì làm sao giúp anh ấy được. Cũng có thể chẳng có chuyện gì xảy ra ở đằng ấy hết. Có thể Tóc Giả phải án binh bất động vì một lý do nào đó. Dù thế nào thì anh ấy cũng không xuất hiện tối nay - bây giờ thì điều đó là chắc chắn - và những người bạn của chúng ta ở đây đang gặp nguy hiểm. Sáng sớm mai Kehaar có thể bay đi mang tin tức về cho chúng ta."

"Anh cho rằng em nói đúng," Cây Phỉ nói "nhưng anh không muốn đi khỏi đây. Nhỡ anh ấy đến thì sao. Thôi hãy để Xám Bạc đưa mời người về, anh sẽ ở lại đây."

"Một mình anh cũng chẳng làm được gì, dẫu anh có không bị què một chân đi nữa. Anh đang cố ăn một thứ cỏ không có ở đây. Sao anh không tạo cơ hội cho nó mọc lên đã?"

Cả bọn trở về dưới cổng vòm và khi Xám Bạc bước ra từ những bụi cây đến gặp chúng, cả bọn có thể nghe thấy tiếng những chú kia chộn rộn một cách bất an trong bụi tầm ma.

"Chúng ta đành bỏ cuộc tối nay thôi Xám Bạc à." Cây Phỉ thông báo "Chúng ta phải trở về bờ sông ngay trước khi trời tối hẳn."

"Thủ lĩnh Cây Phỉ," Nồi Đất gọi khi chú lặng lẽ tới gần "mọi... mọi việc sẽ ổn, phải không ạ? Ngày mai Tóc Giả sẽ tới, đúng không?"

"Tất nhiên là anh ấy sẽ đến," Cây Phỉ đáp "và chúng ta có mặt ở đây là để giúp anh ấy. Còn anh, anh sẽ nói cho em biết một chuyện khác, Nồi Đất à. Nếu ngày mai anh ấy không tới thì anh sẽ đích thân đến Efrafa."

"Thế thì em sẽ đi cùng anh, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Nồi Đất khẳng định.

° ° °

Tóc Giả nằm co ro trong hang, ép sát người vào Sương Mai. Toàn thân run bắn lên nhưng không phải vì lạnh; những đường chạy ngột ngạt của Đội Dấu trở nên ngột ngạt hơn vì sấm chớp đang kéo đến; không khí nghe như những chiếc lá rơi sâu xuống mãi. Tóc Giả đã gần như hoàn toàn kiệt sức về tinh thần. Sau cuộc nói chuyện với Thống soái Hoắc Hương, mỗi lúc chú một chìm sâu vào nỗi kinh hoàng tự bao đời của kẻ đang ấp ủ âm mưu. Không biết Hoắc Hương đã khám phá ra được bao nhiêu? Rõ một điều là chẳng có thông tin nào không đến được chỗ hắn. Hắn biết rõ rằng Cây Phỉ cùng đồng đội đến từ phía Bắc và họ đã băng qua con đường sắt. Hắn cũng biết chuyện con cáo nữa, cả chuyện mòng biển vào mùa này đáng lý phải ở cách đây rất xa, thế mà lại lảng vảng quanh Efrafa và Tóc Giả đã chủ tâm tiếp cận nó. Còn gì nữa nào, cả chuyện chú đã kết bạn với Sương Mai. Còn bao lâu nữa trước khi Hoắc Hương tiến hành bước cuối là chắp nối những sự vỉệc kia lại với nhau? Rất có thể hắn đã làm được điều đó và giờ đây gần như chỉ ngồi rình để quăng mẻ lưới cuối cùng, bắt gọn tất cả?

Hoắc Hương có mọi lợi thế. Hắn an toàn ngồi ở điểm giao nhau của tất cả các con đường, nghe thấy hết, nhìn thấy hết trong khi Tóc Giả ngồi trong bóng tối, hoàn toàn lố bịch khi cố gắng ước lượng hắn với tư cách một kẻ thù, vụng về và ngu dốt chui ra chui vào trong những lùm cây bụi, mỗi lúc lại càng để lộ ra chân tướng của mình. Chú không biết có cách nào liên hệ được với Kehaar lần nữa. Kể cả khi chú có thành công chăng nữa thì liệu Cây Phỉ có thể mang nhóm thỏ đến lần thứ hai không? Có lẽ họ đã bị phát hiện trong những cuộc tuần tra của Thạch Trúc rồi cũng nên. Nói chuyện với Blackavar bị nghi ngờ. Đến gần Kehaar cũng bị nghi ngờ. Càng ngăn chặn nhiều lỗ rò thì bí mật của chú lại càng bị rò-rỉ-tiết-lộ-ra-ngoài.

Rồi điều tệ hại hơn sẽ đến.

"Thlayli này," Sương Mai thì thầm bên tai chú "anh có nghĩ hai chúng ta và Xào Xạc có thể trốn đi tối nay không? Nếu đánh nhau với tên gác ở cửa hang, chúng ta có thể bỏ chạy trước khi đội tuần tra bắt đầu đuổi theo."

"Tại sao?" Tóc Giả hỏi lại "Cái gì làm cô nghĩ như thế?"

"Tôi sợ lắm. Chúng tôi đã bảo với mấy chị em khác, anh cũng biết đấy, ngay trước khi ăn tối. Họ đã sẵn sàng bỏ chạy khi chú chim tấn công bọn lính gác, thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Tất cả - Nelthilta và cả bọn - đều biết kế hoạch này, chẳng bao lâu nữa thì cả Hội đồng cũng biết mất thôi. Tất nhiên chúng tôi đã nhắc nhở họ rằng mạng sống của mọi người tùy thuộc vào việc giữ kín bí mật và rằng anh sẽ cố lần nữa. Xào Xạc lúc này đang theo dõi họ, cô ấy nói sẽ cố làm hết sức mình để không ngủ thiếp đi. Nhưng không một bí mật nào lại không bị lộ ra ở Efrafa này. Cũng có khả năng trong số các cô thỏ có một kẻ là gián điệp, mặc dù Thần Mặt trời cũng biết rõ là trong khả năng của mình chúng tôi đã cố hết sức để chọn mặt gửi vàng. Rất có thể tất cả chúng ta sẽ bị bắt giữ trước sáng mai."

Tóc Giả cố suy nghĩ thật rõ ràng. Chắc chắn là chú có thể mang ra ngoài thành công hai cô thỏ kiên định, hiểu chuyện này. Nhưng tên lính canh - trừ khi chú có thể giết hắn - sẽ lập tức báo động cho đồng bọn và chú cũng không chắc mình có thể tìm được đường dẫn đến bờ sông trong đêm tối như thế này không. Kể cả khi chú làm được điều đó thì rất có khả năng đội truy bắt sẽ đuổi theo chú đến chỗ cây cầu, thế là sẽ lao vào giữa những người bạn của chú đang say ngủ mà chưa chuẩn bị gì cả. Và điều tốt nhất với chú là chuồn ra khỏi Efrafa chỉ với hai cô thỏ bởi vì thần kinh chú đã rệu rã mất rồi. Xám Bạc và những người kia nào biết được những gì mà chú phải chịu đựng. Họ chỉ biết một điều là chú đã bỏ chạy.

"Không, chúng ta không thể bỏ cuộc vào lúc này." chú nói, cố càng dịu dàng càng tốt "Chính cơn sấm sét và việc phải chờ đợi đã làm các cô căng thẳng như thế. Hãy nghe đây, tôi hứa với cô rằng vào giờ này tối mai cô đã ra khỏi Efrafa mãi mãi và cả những người đi cùng cô nữa. Giờ thì hãy cố ngủ đi một chút và sau đó quay lại giúp Xào Xạc một tay. Hãy luôn giữ trong đầu ý nghĩ về những ngọn núi cao và những điều tôi đã kể với cô. Tất cả chúng ta sẽ có mặt ở đấy - khó khăn của chúng ta không kéo dài lâu nữa đâu."

Khi cô thỏ đã ngủ bên cạnh chú, Tóc Giả tự hỏi làm thế nào chú có thể thực hiện được lời hứa và liệu họ có bị Cảnh sát Hội đồng đánh thức dậy lúc nửa đêm không. "Nếu vậy," chú tự nhủ "mình sẽ đánh nhau cho đến khi bị chúng xé ra từng mảnh mới thôi. Chúng sẽ không thể biến mình thành Blackavar thứ hai được."

Khi thức dậy, chú thấy chỉ có mình mình trong hang. Trong thoáng chốc chú tự hỏi không biết có phải Sương Mai đã bị bắt không. Sau đó thì chú khẳng định rằng Cốt Cán không thể đưa cô nàng đi trong lúc chú đang ngủ được. Hẳn là cô ta đã thúc dậy, len lén trở về chỗ Xào Xạc mà không làm chú thức giấc.

Chỉ còn lát nữa là trời sáng, nhưng không khí nặng nề vẫn không hề giảm bớt. Chú nhảy ra đường chạy dẫn đến lối ra vào. Trân Châu đang làm nhiệm vụ canh gác, chú ta đang bứt rứt nhìn ra ngoài miệng hang nhưng vội quay phắt lại khi Tóc Giả đến gần.

"Tôi chỉ ước gì trời mưa xuống một cái, thưa ngài." chú nói "Sấm chớp cũng đủ để làm cho cỏ héo nẫu ra, nhưng không có bao nhiêu hy vọng là sấm sẽ nổ ra trước khi trời tối, tôi dám khẳng định như vậy."

"Thật xui xẻo cho Đội Dấu nào có ngày cuối cùng vào lúc sáng sớm và chiều tối." Tóc Giả đáp "Đi tìm đánh thức Đội trưởng Ngò Rí dậy đi tôi sẽ thay anh đứng canh ở đây cho đến khi Đội Dấu tới."

Trân Châu đi rồi, Tóc Giả ngồi ở cửa hang nghếch mũi đánh hơi trong bầu không khí nặng nề. Bầu trời dường như sà thấp xuống ngọn cây, dày đặc những đám mây bất động, chỉ một góc chân trời mời hửng lên một luồng sáng mờ xỉn, ảm đạm. Không một con chim chiền chiện nào bay lên, không một con chim két nào cất tiếng. Cánh đồng trước mắt chú trống trải và im lìm như cánh đồng chết. Khao khát bỏ chạy chiếm lĩnh chú. Chỉ trong giây lát, chú sẽ đến được cái cổng vòm. Dám đánh cược là Thạch Trúc và người của anh ta không thể ra ngoài trong thời tiết như thế này. Tất cả những sinh vật trên và dưới cánh đồng này, cả cái khóm rừng kia cũng sẽ câm lặng, nép mình xuống đất như thể bị đè dưới những cái móng vĩ đại, mềm mại. Không gì có thể chuyển động, bởi vì một ngày như ngày hôm nay chẳng tốt lành gì, bản năng trở nên yếu ớt và không đáng tin cậy. Đây là lúc nằm thu mình lại và yên lặng. Nhưng sẽ thật an toàn cho một kẻ trốn chạy. Thực vậy, chú không thể hy vọng một cơ hội nào tốt hơn.

"Hỡi Chúa tể với đôi tai làm bằng ánh sao, làm ơn hãy gửi đến cho tôi một dấu hiệu." Tóc Giả nói.

Chú nghe có tiếng động ở đường chạy phía sau. Cốt Cán đang dẫn tù binh lên. Trong ánh sáng nhập nhoạng của một ngày đầy sấm chớp, Blackavar nom bệnh hoạn và thê thảm chưa từng thấy. Mũi cậu ta khô rang, những đốm trắng trong mắt nổi rõ hơn bao giờ hết. Tóc Giả ra ngoài cánh đồng, nhổ một nắm cỏ ba lá rồi quắp mang về.

"Vui lên đi," chú nói với Blackavar "ăn một chút cỏ ba lá đi."

"Điều này không được phép, thưa ngài." một trong những chú thỏ tháp tùng ngăn cản.

"Ồ, cứ để cậu ta ăn đi, Cỏ Chổi." chú còn lại nói "Chẳng ai thấy đâu. Một ngày như thế này thì cũng đủ khó nhọc cho bất cứ ai rồi, nói chi đến một thằng tù."

Blackavar ăn mấy cọng cỏ ba lá, còn Tóc Giả trở về chỗ ngồi thường lệ khi Ngò Rí đến để canh chừng trong lúc Đội Dấu mình phụ trách đi ra ngoài.

Lũ thỏ trở nên chậm chạp và uể oải, chính Ngò Rí dường như cũng không có được cái vẻ hoạt bát lanh lợi thường ngày. Chú ta nói rất ít trong khi từng thỏ lần lượt đi qua trước mặt. Chú để cả Sương Mai và Xào Xạc đi qua trong im lặng. Nelthilta, tuy vậy, bất chợt tự ý dừng lại, ngỗ ngược đưa mắt nhìn chú.

"Trời xấu hả, bác đội?" cô ta hỏi "Cố lên, cố lên. Chẳng bao lâu bác đội nhà mình sẽ có một ngạc nhiên đây, ai mà biết được."

"Cô nói thế là có ý gì?" Ngò Rí hỏi, giọng đanh lại.

"Các cô thỏ cũng có thể mọc cánh mà bay mất đấy," Nelthilta nhấm nhẳng nói "mà cũng chẳng lâu lắc gì đâu. Bí mật còn lan nhanh hơn chuột chũi trong lòng đất ấy chứ."

Nói xong cô ta nhảy theo những cô thỏ khác ra ngoài cánh đồng. Trong giây lát, Ngò Rí nhìn như thể muốn gọi cô ta lại để hỏi cho ra nhẽ.

"Tôi tự hỏi không biết anh có vui lòng xem cái chân sau cho tôi một lát không?" Tóc Giả lên tiếng "Tôi nghĩ mình bị một cái gai đâm vào."

"Được thôi," Ngò Rí nói "nhưng hãy ra bên ngoài? Ở đây không nhìn rõ được."

Nhưng có thể vì chú ta vẫn nghĩ đến những điều mà Nelthilta nói hoặc vì một lý do nào khác nên không thể tập trung tìm kiếm cái gai, mà có lẽ điều này cũng chẳng có hại gì vì làm gì có cái gai nào trong đó.

"Đồ chết tiệt!" Chú kêu to và nhìn lên "Lại thấy con chim trắng phải gió kia. Nó lảng vảng quanh đây làm gì vậy?"

"Việc gì anh phải lo lắng về nó?" Tóc Giả hỏi "Nó đâu làm gì có hại đâu, chỉ tìm mấy con sên thôi mà."

"Bất cứ cái gì không bình thường cũng có thể khơi nguồn cho những rắc rối, nguy hiểm." Ngò Rí đáp, trích dẫn lời của Hoắc Hương "Còn anh thì trong ngày hôm nay phải tránh xa nó, anh có hiểu không Thlayli? Đó là mệnh lệnh đấy."

"Ồ tốt thôi." Tóc Giả nói "Nhưng chắc là anh biết cách đuổi nó đi chứ hả? Tôi nghĩ tất cả mọi thỏ đều biết điều này."

"Đừng có lố bịch như vậy. Anh không định đề xuất tấn công một con chim to như vây, với cái mỏ dày như cái chân trước của tôi đấy chứ?"

"Ồ, không không, chỉ cần một câu thần chú mà mẹ tôi dạy thôi. Anh biết câu này không, Bọ rùa bọ rùa, bay về nhà đi. Tác dụng ghê lắm đấy, sẽ đuổi được nó đi, ít nhất thì mẹ tôi cũng làm được."

"Câu ấy chỉ có tác dụng với bọ rùa, những con ấy thì chỉ bò giữa đám rễ cây rồi bay đi."

"Được thôi," Tóc Giả nói "vậy cứ làm theo cách của anh đi. Nhưng anh không thích con chim kia mà tôi thì đã đề nghị giúp anh đuổi nó đi. Chúng tôi có khối những câu thần chú như vậy và cả những câu tục ngữ ở chốn quê nhà. Tôi chỉ ao ước làm sao có một câu đuổi được con người đi."

"Vậy thì coi câu thần chú ấy là gì?" Ngò Rí hỏi.

"Anh cứ hát to lên thế này:

Bay đi chú chim to màu trắng

Đừng quay lại cho đến tối hôm nay.

Tất nhiên chúng ta phải dùng ngôn ngữ bờ giậu. Không thể chờ đợi bọn chúng hiểu được ngôn ngữ của bọn thỏ chúng ta. Dù sao thì cũng cứ thử xem sao. Nếu không ăn thua thì chúng ta cũng chẳng mất gì, mà nếu có tác dụng thì các tổ viên trong Đội Dấu sẽ nghĩ Đội trưởng của chúng ta oách quá, đuổi được cả một con chim to như thế. Ủa, mà con chim đó đâu rồi nhỉ? Tôi chẳng thấy gì trong cái ánh sáng như thế này. Ồ nó kia rồi, đằng sau bụi cây kế, anh cứ chạy như thế này này. Bây giờ anh phải nhảy sang bên này, rồi lại nhảy sang phía khác, quào cả bốn vó xuống, như thế, được đấy, rồi dựng đứng cả hai chân lên... rồi chạy thẳng cho đến khi... Ồ được rồi, bây giờ thì

Bay đi chú chim to màu trắng

Đừng quay lại cho đến tối hôm nay.

Đấy đấy, đã thấy chưa. Có tác dụng rồi đấy. Tôi nghĩ có nhiều điều chúng ta cần biết hơn nữa về những câu thần chú và những câu thơ cổ như thế này. Tất nhiên dù sao nó cũng phải bay đi xa. Bây giờ anh cũng phải thừa nhận là nó đã đi khỏi."

"Có lẽ là vì cái trò động cỡn ấy." Ngò Rí nói giọng ỉu xìu "Trông chúng ta giống mấy thằng điên. Chẳng biết mọi người trong Đội Dấu nghĩ cái quái gì về chúng ta nữa? Dù sao bây giờ cũng đã ra ngoài rồi, vậy thì ta cứ đi quanh một vòng kiểm tra xem sao."

"Tôi thì chỉ muốn ở lại đây, ăn thêm một chút, nếu anh không phiền," Tóc Giả nói "hôm qua tôi không được ngủ đẫy giấc, anh biết đấy."

Vận may còn chưa bỏ Tóc Giả mà đi. Xế trưa hôm đó, thật bất ngờ, chú có cơ hội nói chuyện một mình với Blackavar. Mệt nhoài cả người sau khi đi qua mấy cái hang, chú tìm chỗ để thở một chút vì cả người như lên cơn sốt; đúng vào lúc chứ tự hỏi không biết liệu mình có thể khéo léo đề nghị Ngò Rí thỉnh cầu Hội đồng cho phép Đội Dấu được ở trong các bụi rậm trên mặt đất một lúc nào đó trong ngày không - bởi vì điều này sẽ tạo cho chú cơ hội trốn thoát - thì chú cảm thấy nhu cầu thải phân. Không một thỏ nào làm chuyện ấy trong hang, và giống như trẻ nhỏ mới đi học vốn biết rõ rằng người ta không thể từ chối khi chúng yêu cầu được đi nhà vệ sinh - với điều kiện không quá gần lần đi cuối cùng - các thỏ ở Efrafa thường lấy cớ đó chuồn ra ngoài hào để hít thở không khí trong lành và thay đổi cảnh quan. Mặc dầu theo quy định họ không được phép đi thường xuyên hơn mức cần thiết, một số Cốt Cán vẫn được ưu tiên hơn những người khác. Khi Tóc Giả đến gần cái lỗ dẫn đến hào, chú thấy ba bốn thỏ đực non choẹt loanh quanh ở lối đi như thường lệ, chú lập tức khoác lên mình dáng vẻ oai vệ nhất mà chú có được.

"Làm gì mà quanh quẩn ở đây vậy?" Chú hỏi.

"Mấy người gác tù đang ở phía trên nên họ đẩy chúng tôi đến đây, thưa ngài." một thỏ đáp "Họ không cho phép ai ra ngoài vào lúc này."

"Không được đi thải phân nữa sao?"

"Không, thưa ngài."

Với dáng vẻ căm phẫn, Tóc Giả đánh đường đi đến cửa hang. Ở đây, chú thấy đội giám sát Blackavar đang tán gẫu với một lính canh làm nhiệm vụ.

"Tôi e là ông không thể ra ngoài vào lúc này, thưa ông." Cỏ Chổi nói "Tù nhân đang ở trong hào, nhưng hắn sẽ sớm xong thôi."

"Cả tôi cũng vậy." Tóc Giả nói "Cậu có tránh ra không?" Chú đẩy Cỏ Chổi sang một bên và nhảy vào hào.

Trời bên ngoài tối sầm lại phủ đầy những đám mây. Blackavar đang ngồi chồm chỗm cách đó một quãng, dưới một lùm ngò tây dại mọc phía trên đầu. Ruồi bay vo ve quanh đôi tai răng cưa của chú nhưng coi bộ chú cũng chẳng buồn để tâm nữa. Tóc Giả chạy dọc cái hào đến ngồi xuống cạnh chú.

"Blackavar, hãy nghe đây." chú nói rất nhanh "Điều này hoàn toàn là sự thật, nhân danh Thần Mặt trời và Thỏ đen. Tôi là một kẻ thù giấu mặt của Efrafa. Không một ai biết điều này ngoài anh và một vài cô thỏ trong Đội Dấu. Tôi sẽ mang họ đi trốn vào tối nay, và tôi sẽ mang anh đi theo. Anh không phải làm bất cứ đỉều gì hết, đến thời điểm tôi sẽ đến đây bảo anh. Vui lên và hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Rồi không đợi nghe câu trả lời, chú bỏ đi như thể tìm được chỗ tốt hơn; dẫu vậy, chú vẫn trở lại hang trước cả Blackavar, cậu ta rõ ràng muốn ở bên ngoài càng lâu càng tốt trong chừng mực mà những kẻ giám sát vốn chẳng vội vàng gì có thể cho phép.

"Thưa ngài," Cỏ Chổỉ lên tiếng khi Tóc Giả đi vào "đây là lần thứ ba ngài tỏ ra không coi quyền hạn của tôi ra gì. Cảnh sát Hội đồng không thể bị đối xử như vậy. Tôi e rằng mình sẽ phải báo cáo lại điều này, thưa ngài."

Tóc Giả không nói năng gì và quay về lối đi.

"Cứ chờ thêm một chút nữa nếu có thể." chú nói khi đi qua mấy con thỏ đực "Tôi không nghĩ là anh bạn đáng thương kia sẽ ra ngoài lần nữa vào hôm nay đâu."

Chú tự hỏi không biết có nên đi tìm Sương Mai không nhưng sau đó lại quyết định rằng nếu tránh xa cô nàng ra thì sẽ khôn ngoan hơn. Sương Mai biết phải làm gì và họ càng ít gặp nhau bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đầu nhức ong ong vì cái nóng và chú chỉ muốn ở một mình trong yên lặng. Chú đi về hang nằm ngủ.

Chương 38

Sấm Vang Chớp Giật

Và bây giờ gió nổi, biển dâng, thuyền lao đi!

Cơn bão đến gần và tất cả trong vòng nguy hiểm!

Julius Caesar của Shakespeare

Mới buổi chiều mà trời đã tối đen và ngột ngạt hết sức rõ ràng là sẽ chẳng có hoàng hôn thực sự đâu. Trên con đường mòn xanh rợp cây cối ven sông, Cây Phỉ bồn chồn như đứng trên đống lửa, chú cố hình dung xem điều gì đang diễn ra ở Efrafa.

"Tóc Giả bảo anh là anh ấy muốn anh tấn công bọn lính gác trong khi các thỏ đang ăn có phải không," chú hỏi Kehaar "và rằng anh ấy sẽ mang những thỏ mẹ ra ngoài trong lúc lộn xộn, phải không?"

"Phải eng ấy lói thế, nhưng điều đó khun xảy ra. Rồi eng ấy nại lói hãy bay đi và trở nại tối nay."

"Nếu vậy, anh ấy vẫn muốn làm đến cùng. Câu hỏi được đặt ra là, họ đi ăn vào lúc nào? Trời đang tối dần. Xám Bạc này, cậu nghĩ sao?"

"Theo tôi hiểu thì họ sẽ không thay đổi điều họ vẫn thường làm đâu." Xám Bạc đáp "Nhưng nếu anh lo chúng ta không đến đúng lúc thì sao không đi ngay bây giờ?"

"Bởi vì bọn chúng luôn luôn đi tuần. Chúng ta càng nán ở đấy lâu bao nhiêu thì nguy hiểm càng lớn bấy nhiêu. Nếu bọn tuần tra phát hiện ra chúng ta trước lúc Tóc Giả đến thì vấn đề đâu chỉ là việc bọn ta phải tìm cách thoát thân. Chúng sẽ nhận ra là ta đến đây có mục đích, sẽ lập tức phát tín hiệu báo động, nếu thế sẽ chấm dứt mọi cơ hội cho Tóc Giả."

"Anh nghe này, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Mâm Xôi lên tiếng "Chúng ta phải ra chỗ đường sắt cùng lúc với Tóc Giả, không sớm hơn hoặc muộn hơn. Tại sao anh không dẫn mọi người ra bờ sông ngay bây giờ và đợi dưới những lùm cây rậm gần con thuyền? Một khi Kehaar tấn công bọn lính canh, anh ấy sẽ bay trở lại báo cho chúng ta."

"Phải, đúng vậy." Cây Phỉ đáp "Nhưng một khi Tóc Giả đã báo tin, chúng ta phải đến điểm hẹn trong thời gian ngắn nhất. Tóc Giả sẽ cần chúng ta và cả Kehaar nữa."

"Nhưng với cái chân đau thì chính anh không thể đến được chỗ cái cổng vòm." Thứ Năm nói "Điều tốt nhất anh có thể làm là lên thuyền gặm cho gần đứt cái dây buộc vào lúc mọi người quay lại. Xám Bạc có thể lo vụ đánh nhau nếu như phải đánh nhau."

Cây Phỉ do dự "Nhưng một số trong chúng ta có thể sẽ bị thương. Làm sao anh đứng ngoài cuộc được."

"Thứ Năm nói đúng đấy." Mâm Xôi xen vào "Anh phải đợi trên thuyền thôi, Cây Phỉ ạ. Chúng ta không thể mạo hiểm để người đứng đầu bị bọn Efrafa tóm gọn. Với lại chuyện gặm đứt một nửa dây buộc thuyền cũng quan trọng chẳng kém - việc ấy là dành cho người nhạy bén. Nó không được đứt quá sớm nếu không tất cả chúng ta sẽ xong đời."

Cả bọn cũng phải mất một lúc mới thuyết phục được Cây Phỉ. Cuối cùng khi đồng ý, chú vẫn còn miễn cưỡng lắm.

"Nếu Tóc Giả không đến đây tối nay," chú tuyên bố "tôi sẽ đi tìm anh ấy, bất kể anh ấy ở đâu. Chỉ có Thần Mặt trời mới biết chuyện gì đã xảy ra."

Trong khi cả bọn đi sang bờ bên trái, gió bất thần nổi lên với những luồng hơi ấm và vô vàn chiếc lá xô nhau chạy trong bờ lau. Chúng vừa chạy tới tấm ván cầu thì một tràng sấm nổ ra. Trong luồng ánh sáng kỳ lạ và mãnh liệt, cây cối và lá cây dường như được phóng to lên, những cánh đồng bên kia dòng sông như được kéo lại gần. Im lặng đầy ngột ngạt.

"Anh biết không, Thủ lĩnh Cây Phỉ," Hoa Chuông nói "chưa có buổi tối nào tôi đi tìm một cô thỏ mà lại tức cười như buổi tối nay đấy."

"Chẳng bao lâu sẽ có khối chuyện buồn cười hơn đấy." Xám Bạc nói "Sẽ có chớp và mưa như trút nước. Vì Chúa, tất cả mọi người, không ai được hoảng loạn, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn thấy cánh đồng thỏ của mình nữa đâu. Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc chơi khó khăn đấy." chú nói nhỏ với riêng Cây Phỉ "Tôi chẳng thích điều này chút nào."

° ° °

Tóc Giả từ từ tỉnh dậy khi nghe tên mình được lặp đi lặp lại một cách cấp bách.

"Thlayli! Thlayli! Dậy đi! Thlayli!"

Đó là Sương Mai.

"Có gì vậy?" Chú hỏi "Có chuyện gì vậy?"

"Nelthilta bị bắt rồi."

Tóc Giả nhảy dựng lên. "Bao lâu rồi. Chuyện xảy ra như thế nào?"

"Vừa mới đây. Trân Châu đi xuống chỗ chúng tôi, bảo cô ta đi theo đến chỗ đội trưởng Ngò Rí ngay lập tức. Tôi theo họ ra đường chạy. Khi cô ta đến hang Ngò Rí thì có hai Cảnh sát Hội đồng đứng chờ sẵn ở ngoài, một tên trong bọn nói với Ngò Rí, Nào, làm càng nhanh càng tốt, đừng để quá lâu đấy. Nói rồi họ dẫn cô ta đi thẳng. Chắc hẳn bọn họ đến chỗ Hội đồng. Ôi Thlayli, chúng ta biết làm gì bây giờ. Cô ta sẽ khai tất tật mất thôi..."

"Nghe đây," Tóc Giả nói "không có thời gian để lãng phí đâu. Hãy đi đến chỗ Xào Xạc cùng những người khác rồi dẫn họ đến hang này. Tôi sẽ không ở đây nhưng các cô phải yên lặng nằm đợi cho đến khi tôi quay lại. Không lâu đâu. Hành động thật nhanh nghe chưa. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào điều này."

Sương Mai vừa mới biến mất xuống đường chạy thì Tóc Giả nghe thấy tiếng một thỏ khác đi đến từ hướng đối diện.

"Ai đấy?" Chú hỏi, lập tức quay ra.

"Ngò Rí đây." giọng kia trả lời "Tôi mừng là anh đã thức dậy. Nghe này, Thlayli, sẽ có khối chuyện rắc rối đấy. Nelthilta vừa bị giải đến Hội đồng. Tôi biết mọi chuyện sẽ đến nước ấy sau khi tôi báo cáo với Cỏ Roi Ngựa vào sáng nay. Bất kể cô ả có nói gì thì người ta cũng có cách moi được sự thật từ miệng cô ta. Tôi dám chắc rằng Thống soái Hoắc Hương sẽ có mặt ở đây ngay khi ông biết rõ mọi chuyện. Bây giờ thì nghe đây, tôi phải lập tức đến hang của Hội đồng. Anh và Thủy Dương Mai hãy ở lại đây điều khiển bọn lính canh làm nhiệm vụ ngay tức thì. Sẽ không có vụ ăn tối đâu, lệnh giới nghiêm không ai được phép ra ngoài với bất cứ lý do gì. Tất cả các lỗ đều được tăng cường canh gác gấp đôi. Nào, bây giờ anh đã hiểu rõ mệnh lệnh rồi chứ?"

"Thế anh đã thông báo với Thủy Dương Mai chưa?"

"Tôi không có đủ thời gian đi tìm nữa, anh ta không ở trong hang của mình. Anh tự đi báo động cho lính gác đi. Cử một người đi tìm Thủy Dương Mai và một người khác đến thông báo với Cỏ Chổi rằng Blackavar sẽ không cần có mặt tối nay. Sau đó hãy ngồi lại trong các hang - và cả những lỗ chôn phân nữa - với bất cứ lính canh nào anh có được. Theo những gì tôi biết thì đang có một âm mưu chạy trốn. Chúng tôi đã cố bí mật bắt Nelthilta trong khả năng cho phép nhưng Đội Dấu hình như cũng phong thanh biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu cần thì cứ mạnh tay vào, anh hiểu chứ? Thôi, tôi đi đây."

"Được thôi." Tóc Giả nói "Tôi sẽ làm ngay lập tức."

Chú theo Ngò Rí chạy lên phía đầu đường chạy. Lính canh ở cái lỗ là Kinh Giới. Khi tên này đứng sang một bên cho Ngò Rí chạy qua, Tóc Giả liền xông đến ngay sau lưng cậu ta, nhìn nhanh lên bầu trời u ám đầy mây đen bên ngoài.

"Ngò Rí đã nói với anh chưa?" Chú hỏi "Tối nay ăn sớm vì thời tiết. Mệnh lệnh đưa ra là chúng ta phải làm theo ngay lập tức."

Chú đợi Kinh Giới trả lời. Nếu Ngò Rí đã thông báo với cậu này rằng không ai được ra ngoài thì chỉ còn cách đánh nhau thôi. Nhưng lát sau chú nghe Kinh Giới hỏi lại "Anh có nghe thấy tiếng sấm không vậy?"

"Làm theo lệnh ngay lập tức." Tóc Giả đáp "Đi xuống đưa Blackavar và những người giám sát lên đây, nhanh lên. Chúng ta cần đưa cả Đội Dấu ra ngoài ngay lập tức để họ có thể tranh thủ ăn trước khi bão nổ ra."

Kinh Giới phóng đi và Tóc Giả vội vã lộn trở lại hang của chú. Sương Mai đã không phí mất một giây nào. Ba hoặc bốn cô thỏ nhồi nhét vào trong hang và ở gần đấy, trong đường chạy bên cạnh, Xào Xạc đang thu mình cùng với vài cô nữa. Tất cả đều yên lặng, sợ hãi, một hai cô còn gần như rơi vào trạng thái kinh hoàng.

"Không có thời gian mà bị tharn đâu." Tóc Giả trấn áp "Mạng sống của các cô tùy thuộc vào việc có làm đúng hướng dẫn của tôi không. Bây giờ hãy nghe cho rõ. Blackavar và bọn Cảnh sát Hội đông sẽ lên ngay bây giờ. Kinh Giới chắc sẽ đi sau bọn chúng và các cô phải làm sao để giữ hắn lại nói chuyện. Ngay sau đó sẽ có tiếng đấm đá, bởi vì tôi sẽ tấn công bọn cảnh sát. Khi nghe thấy thế, các cô hãy cố hết sức mà chạy theo tôi ra ngoài cánh đồng. Không đứng lại dù với bất cứ lý do gì."

Vừa nói xong thì chú đã nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn vào đâu khi Blackavar bị cảnh sát đưa đến, bước đi của Blackavar lệt sệt, mệt mỏi không giống bất cứ thỏ nào khác. Không đợi nghe câu trả lời, Tóc Giả quay lại chỗ cửa hang. Ba chú thỏ đi thành một hàng, Cỏ Chổi dẫn đầu.

"Tôi e đã làm các anh mất công rồi." Tóc Giả nói "Tôi cũng chỉ vừa được thông báo là bữa ăn tối nay bị hủy bỏ. Cứ nhìn ra ngoài, các anh sẽ biết lý do."

Khi Cỏ Chổi ra ngoài hang, Tóc Giả nhanh nhẹn len vào giữa hắn và Blackavar.

"Ừ, trông như sắp có bão đến nơi, chắc chắn là thế," Cỏ Chổi nói "nhưng tôi không nghĩ..."

"Nào, Blackavar." Tóc Giả hét lên, chồm lên người Cỏ Chổi từ phía sau.

Cỏ Chổi ngã ra ngoài hang cùng với Tóc Giả đang cưỡi lên mình hắn. Cỏ Chổi này đâu phải loại vớ vẩn mà được cất nhắc vào hàng ngũ Cốt Cán, hắn còn được liệt vào tay đấm cừ là đằng khác. Trong khi hai thỏ vật lộn trên mặt đất, hắn ta quay đầu cắn vào vai Tóc Gỉả một cái rõ đau. Hắn ta đã trải qua trường huấn luyện sao cho có thể chộp được đối phương ngay lập tức và ghì chặt với bất cứ giá nào, Hơn một lần trong quá khứ, chiến thuật này đã giúp ích được cho hắn. Nhưng đánh nhau với một thỏ có sức mạnh và lòng can đảm như Tóc Gỉả thì mọi việc không hẳn như thế. Chiến thuật tốt nhất đối với hắn ta là giữ một khoảng cách và sử dụng tốt bộ móng vuốt. Hắn ta ghì chặt lấy Tóc Giả như một con chó; Tóc Giả gầm gừ tung cả hai chân sau lên, nện vào sườn Cỏ Chổi, sau đó phớt lờ vết thương trên vai, chú cố buộc mình phóng lên. Tóc Giả có thể cảm thấy hàm răng nghiến chặt của Cỏ Chổi xé rách miếng thịt trên vai chú, nhưng lúc này Tóc Giả đã đứng hẳn lên người đối phương trong khi tay kia ngã xuống đất, đấm đá một cách bất lực. Tóc Giả nhảy ra xa. Rõ ràng là vùng hông của kẻ thù đã bị thương. Hắn ta cố vùng vẫy nhưng không thể đứng lên được.

"Hãy nghĩ là mày phúc ba đời," Tóc Giả nói, máu nhỏ ròng ròng trên vai, hàm răng nghiến lại nguyền rủa "vì tao đã không giết mày."

Rồi không đợi xem Cỏ Chổi sẽ làm gìm chú nhảy trở lại hang, thấy Blackavar đang túm lấy tên lính canh kia. Ngay phía sau bọn chúng, Sương Mai đang chạy xuống đường chạy cùng với Xào Xạc phía sau. Tóc Giả đấm cho tên lính canh một cú thôi sơn vào đầu làm cho tên này bay qua đường chạy, bắn thẳng vào hốc tường của tù nhân, hắn đứng dậy, thở hồng hộc, trợn trừng mắt nhìn Tóc Giả không nói một lời.

"Đừng cử động." Tóc Giả nạt "Mày làm thế thì chỉ càng tệ hại hơn thôi, Blackavar, cậu ổn chứ?"

"Vâng, thưa ngài," Blackavar nói "nhưng chúng ta làm gì bây giờ?"

"Chạy theo tôi, tất cả mọi người." Tóc Giả ra lệnh. "Nhanh lên!"

Chú dẫn đường chạy ra ngoài. Không thấy bóng dáng Cỏ Chổi đâu nhưng khi ngoái ra sau để biết chắc là những người khác đang chạy theo mình, chú thoáng thấy khuôn mặt kinh ngạc của Thủy Dương Mai ló ra từ một cái lỗ khác.

"Đội trưởng Ngò Rí muốn gặp anh!" Chú gọi và phóng ra ngoài cánh đồng.

Khi chạy đến bụi cây kế nơi chú đã nói chuyện với Kehaar buổi sáng hôm đó, một tràng sấm nổ ra vang rền ngang cánh đồng. Một vài hạt mưa to, âm ấm lộp độp rơi xuống. Dọc chân trời phía Tây, những đám mây ở tầng thấp hơn dồn lại thành một cụm mây duy nhất màu tím mà trên đó hiện rõ đường viền sắc nét đến từng chi tiết của những ngọn cây đằng xa. Những mép trên của cụm mây vươn về phía ánh sáng, phía vùng đất xa xăm của những dãy núi hoang vu. Toàn một màu đồng, không trọng lượng và bất động, chúng gợi nên sự mỏng manh dễ vỡ như của sương giá. Chắc chắn khi sấm sét đánh vào đám mây này chúng sẽ rung chuyển, run lên, tan vỡ cho đến khi những mảnh vỡ âm ấm, sắc như trụ băng từ đống đổ nát rơi xuống. Chạy đua qua làn ánh sáng màu nâu vàng nhạt màu, Tóc Giả bị đẩy đi bởi cơn cuồng nộ của sự căng thẳng và năng lượng. Chú không cảm thấy cái đau trên vai nữa. Trận bão này là của chú. Trận bão sẽ đánh bại bọn Efrafa.

Chú sắp sửa thoát ra khỏi cánh đồng lớn và đang tìm hướng phóng đến chiếc cổng vòm ở xa thì cảm thấy trên mặt đất những cái giậm chân báo động đầu tiên. Chú dừng lại nhìn quanh. Dường như không có ai bị tụt lại. Những cô thỏ cái - bất kể có bao nhiêu - đều theo kịp bước chạy của chú nhưng tản mát ở cả hai phía. Loài thỏ trong lúc chạy trốn có khuynh hướng lánh xa những thỏ khác, và những cô thỏ cũng chạy tứ tung khi họ rời khỏi hang. Nếu có đội tuần tra xuất hiện giữa Tóc Giả và con đường sắt, cả bọn sẽ không thể đi qua mà không bị mất một vài người, trừ khi họ chạy gần nhau hơn. Chú phải tập hợp mọi người lại cho dù như thế sẽ làm cuộc trốn chạy bị chậm lại. Chợt một ý nghĩ khác lướt qua đầu chú. Nếu họ có thể thoát khỏi tầm nhìn, bọn truy đuổi sẽ rối loạn bởi vì sấm sét và nước mưa sẽ khiến cho việc lần theo dấu vết trở nên khó khăn.

Lúc này mưa đã mau hạt hơn và gió nổi lên ào ào. Ở mạn phía Tây có một hàng rào chạy dọc theo chiều dài cánh đồng về phía con đường sắt. Chú trông thấy Blackavar ngay bên cạnh và chạy đến gần.

"Tôi muốn mọi người sang bên kia bờ rào." chú nói "Anh tập hợp tất cả và đem họ đến đấy nhé?"

Tóc Giả nhớ ra rằng Blackavar chẳng biết gì ngoài việc cả bọn đang chạy trốn. Không có thời gian để giải thích về Cây Phỉ và con sông.

"Cứ phóng thẳng đến cây tần bì ở hàng rào kia," chú nói "với tất cả số thỏ cái mà anh gặp trên đường. Chạy sang bên kia hàng rào, tôi sẽ ở đấy ngay khi các bạn có mặt."

Đúng lúc ấy Sương Mai và Xào Xạc chạy về phía họ, theo sau là hai hay ba cô khác. Bọn họ hoàn toàn rối trí và chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"Tiếng giậm chân, Thlayli." Xào Xạc nói, thở hồng hộc "Bọn chúng đang kéo đến đấy."

"Vậy thì chạy mau." Tóc Giả hô to "Bám sát tôi, tất cả mọi người."

Tất cả đều chạy giỏi hơn là chú dám mong. Khi họ đến gần cây tần bì thì có nhiều cô thỏ hơn nhập bọn và dường như đối với chú, bây giờ họ có thể đối chọi với một đội tuần tra, nếu như đội ấy không quá mạnh. Khi đã vượt sang bên kia hàng rào, chú quay sang hướng Nam, tiếp tục chạy dọc hàng rào và dẫn đường đưa cả bọn chạy xuống dốc. Kia, ngay trước mặt chú là cái cổng vòm trên bờ đê cây cối um tùm. Nhưng liệu Cây Phỉ có ở đó không? Và Kehaar đâu rồi?

° ° °

"Vậy là, sau cùng thì có chuyện gì đã xảy ra vậy Nelthilta?" Thống soái Hoắc Hương hỏi "Hãy nhớ rõ là cô phải nói cho ta biết tất tật mọi chuyện, bởi vì ta đã biết cũng kha khá rồi đó. Để cô ta yên, Cỏ Roi Ngựa." hắn nói thêm "Cô ả sẽ không thể nói được gì nếu anh cứ thụi cô ta như vậy, đồ ngốc."

"Thì Sương Mai nói... ừm, ừm... có một con chim lớn sẽ tấn công những lính gác của đội Cốt Cán," Nelthilta hổn hển nói "còn chúng tôi cứ việc bỏ chạy trong lúc hỗn loạn. Và rồi..."

"Cô ta nói một con chim sẽ tấn công lính gác sao?" Thống soái Hoắc Hương ngắt lời, vẻ bối rối "Cô nói thật đấy chứ? Loại chim nào?"

"Tôi... tôi không biết... không biết thật mà." Nelthilta thở hổn hển "Người sĩ quan mới... cô ta nói người này bảo con chim..."

"Thế anh biết gì về con chim?" Hoắc Hương hỏi, quay sang nhìn Ngò Rí.

"Tôi có báo cáo rồi, thưa ngài." Ngò Rí đáp "Ngài không quên chứ ạ, rằng tôi đã báo cáo về con chim..."

Có tiếng đấm đá huỳnh huỵch bên ngoài cái hang đông đúc của Hội đồng và Thủy Dương Mai gạt những người khác ra phóng vào hang.

"Tay sĩ quan mới, thưa ngài!" chú ta kêu lên "Hắn đi mất rồi, mang theo bầy thỏ cái trong Đội Dấu. Nhảy lên người Cỏ Chổi làm gãy chân anh ấy, thưa ngài! Blackavar cũng thoát được và chạy theo. Chúng tôi không có cơ hội chặn họ lại. Chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người chạy theo hắn. Thlayli... chính là Thlayli đã làm chuyện này."

"Thlayli ư?" Hoắc Hương gầm lên "Thần Mặt trời anh minh, ta sẽ chọc mù mắt hắn khi bắt được tên khốn ấy. Ngò Rí, Cỏ Roi Ngựa, Thủy Dương Mai, phải, cả hai ngươi nữa - hãy đi cùng ta. Hắn chạy đường nào?"

"Hắn đang chạy xuống đồi, thưa ngài!" Thủy Dương Mai đáp.

"Ngươi đi trước dẫn đường đi." Hoắc Hương ra lệnh.

Trong khi bọn chúng phóng ra khỏi Crixa, hai hoặc ba sĩ quan ở Efrafa ngập ngừng khi nhìn cái ánh sáng mờ đục và cơn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt. Nhưng dáng vẻ của Thống soái Hoắc Hương còn dễ sợ hơn. Chỉ dừng lại một chút để giậm chân cảnh báo về vụ chạy trốn, rồi họ chạy theo vị thống soái về phía con đường sắt.

Chẳng bao lâu sau họ đã thấy dấu máu để lại mà trận mưa còn chưa xóa hết và lần theo dấu máu, chúng chạy đến chỗ cây tần bì trong hàng rào phía Tây cánh đồng thỏ.

° ° °

Tóc Giả chạy ra từ phía bên kia cổng vòm, ngồi xuống nhìn quanh. Chẳng có dấu hiệu gì của cả Cây Phỉ lẫn Kehaar. Lần đầu tiên kể từ lúc tấn công Cỏ Chổi, chú bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi. Có lẽ cuối cùng thì Kehaar đã không hiểu lời nhắn bí hiểm của chú sáng nay chăng? Hay là có một tai họa nào đó đã giáng xuống đầu Cây Phỉ và những người còn lại? Nếu họ đã chết - hoặc bị phân tán khắp nơi - thì còn ai sống sót nữa mà đến gặp chú. Chú và những cô thỏ kia có lẽ sẽ phải lang thang trên những cánh đồng cho đến khi đội tuần tra kéo đến bắt cả lũ về.

"Ôi không, chuyện này không thể xảy ra." Tóc Giả rên lên với chính mình. "Trong trường hợp xấu nhất, chúng mình cũng có thể vượt qua sông, cố lẩn trốn trong rừng. Quỷ tha ma bắt cái vai này đi! Nó sẽ phiền phức hơn là mình nghĩ đây. Được rồi, ít nhất thì mình cũng sẽ cố đưa bọn họ đến cây cầu làm bằng tấm ván ở chỗ dòng sông. Nếu chúng mình không bị tóm sớm thì có lẽ mưa sẽ làm nản lòng những kẻ truy bắt; nhưng mà điều đó mình nghi lắm."

Chú quay về chỗ những cô thỏ đang đợi dưới cổng vòm. Hầu hết đều có vẻ hoang mang tột độ. Sương Mai đã hứa hẹn rằng chúng sẽ được một chú chim lớn bảo vệ và rằng tay sĩ quan mới sẽ chơi một cú lừa ngoạn mục đánh lạc hướng cuộc truy đuổi - một cú lừa thậm chí quật ngã cả Thống soái Hoắc Hương. Thế mà những chuyện như vậy nào đã thấy xảy ra. Tất cả đều ướt mèm. Những dòng nước nhỏ từ trên cao chảy xuống chỗ mái vòm và mặt đất đã trở thành một vũng bùn nhầy nhụa. Trước mắt họ chẳng nhìn thấy gì ngoài một lối đi mờ mờ dẫn qua những bụi cây kế đến một cánh đồng khác trống trải rộng mênh mông.

"Nhanh lên." Tóc Giả nói "Không còn xa lắm đâu, sau đó tất cả chúng ta sẽ an toàn. Lối này."

Họ tuân lệnh chú ngay. Có một điều rất đáng nói về kỷ luật ở Efrafa, Tóc Giả thầm nghĩ vời dư vị mỉa mai, khi họ rời khỏi cái cổng vòm và đối mặt với trận mưa dữ dội.

Dọc theo một bên bờ ruộng, cạnh hàng cây du, những chiếc xe kéo nông nghiệp thường chạy qua đã tạo thành một con đường mòn phẳng, rộng, hướng về phía đồng cỏ màu mỡ phía dưới - chính là con đường mà chú đã chạy qua ba đêm trước sau khi để Cây Phỉ ở lại chỗ con thuyền. Bây giờ thì con đường trở nên lầy lội - thật bất tiện đối với loài thỏ - nhưng ít nhất thì nó cũng dẫn thẳng đến bờ sông và đủ rộng để Kehaar có thể nhìn thấy cả bọn nếu chú ta quay lại.

Chú đã toan phóng thẳng lên trước thì có một thỏ đuổi kịp chú.

"Dừng lại, Thlayli? Anh làm gì ở đây vậy? Anh đi đâu thế?"

Tóc Giả đã chuẩn bị trước cho tình huống Thạch Trúc xuất hiện và đã quyết định sẽ giết chú ta nếu xét thấy cần thiết. Nhưng bây giờ khi thực sự thấy Thạch Trúc xuất hiện ngay bên cạnh, bất chấp cảnh mưa bão lầy lội, bình tĩnh cầm đầu đội tuần tiễu với không hơn bốn thành viên khỏe mạnh để lần theo dấu vết của những kẻ trốn chạy trong tuyệt vọng thì chú cảm thấy một nỗi nuối tiếc rằng hai người lại ở hai chiến tuyến, chú chỉ mong làm sao có thể mang Thạch Trúc chạy trốn khỏi Efrafa với mình.

"Đi đi." chú nói "Đừng cố cản đường chúng tôi, Thạch Trúc. Tôi không muốn làm anh bị thương đâu."

Chú liếc nhanh sang bên cạnh. "Blackavar, bảo các cô thỏ chạy gần nhau hơn. Nếu có bất cứ ai bị tụt lại, đội tuần tra sẽ nhảy chồm lên người đó."

"Tốt nhất anh hãy bỏ cuộc đi." Thạch Trúc nói, vẫn chạy theo Tóc Giả "Tôi sẽ không để anh thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu, bất kể là anh đi đâu. Có rnột đội truy đuổi đang trên đường chạy tới - tôi nghe thấy dấu hiệu rồi. Khi họ đến nơi, anh không còn cơ hội nữa đâu. Anh bị mất qua nhiều máu đấy."

"Đồ đáng nguyền rủa." Tóc Giả quát lên, nhằm vào đối thủ "Anh cũng sẽ phải đổ máu đấy, trước khi tôi xong việc."

"Tôi có thể đánh nhau với hắn không, thưa ngài?" Blackavar hỏi "Hắn không thể đánh tôi lần thứ hai."

"Không được." Tóc Giả đáp "Hắn chỉ cố làm chúng ta chậm lại. Cứ tiếp tục chạy."

"Thlayli!" Bất thình lình Xào Xạc kêu lên, từ phía sau "Thống soái! Thống soái! Ôi chúng ta làm gì bây giờ!"

Tóc Giả nhìn lại, đúng là một cảnh tượng có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng lên trái tim dũng cảm nhất. Hoắc Hương phóng qua cổng vòm, vọt lên dẫn đầu xông thẳng về phía họ, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn là đội tuần tra. Liếc mắt qua, chú thấy Ngò Rí, Thủy Dương Mai và Cúc Bạc. Cùng với chúng còn có một vài thỏ khác, có cả một tay thỏ nặng nề dáng hung dữ mà chú đoán là Cỏ Roi Ngựa cầm đầu đội cảnh sát của Hội đồng. Chú thoáng có ý nghĩ là nếu chú bỏ chạy, ngay bây giờ và một mình, bọn chúng chắc chắn sẽ để cho chú đi như khi chú đến và còn lấy làm nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được cục nợ. Chắc chắn một giải pháp như thế sẽ bị triệt tiêu. Đúng lúc ấy, Blackavar lên tiếng.

"Đừng ngại, thưa ngài." chú nói "Ngài đã làm hết sức mình và mọi việc gần như đã hoàn thành. Chúng ta có thể giết được một hoặc hai tên trước khi kết thúc. Một vài cô thỏ có thể chiến đấu rất cừ nếu buộc phải chiến đấu."

Tóc Giả cọ mũi thật nhanh vào cái tai răng cưa của Blackavar và ngồi xuống trên hai chân sau khi Hoắc Hương chạy đến chỗ chúng.

"Con vật khốn nạn bẩn thỉu này." Hoắc Hương gầm lên "Tao nghe nói mày đã tấn công một Cảnh sát Hội đồng và làm gãy chân cậu ấy. Chúng tao sẽ giải quyết mày tại đây. Không cần phải lôi mày về Efrafa làm gì."

"Mày, tên buôn nô lệ điên khùng." Tóc Giả đốp lại "Tao cũng muốn xem mày cố gắng như thế nào đấy."

"Được thôi." Hoắc Hương dằn giọng "Thế là là đủ rồi đấy. Chúng ta có ai nào? Cỏ Roi Ngựa và Thạch Trúc, hãy quật hắn xuống. Những người còn lại bắt đầu lùa bọn thỏ cái về cánh đồng. Thằng tù kia hãy để lại cho ta."

"Thần Mặt trời chứng giám cho ngươi." Tóc Giả gầm lên "Mày làm xấu mặt bọn thỏ. Thần Mặt trời sẽ vật chết mày và bọn Cốt Cán lưu manh xấu xa của mày."

Đúng lúc ấy, một ánh chớp chói lòa rạch ngang bầu trời. Cả hàng rào và cây cối xung quanh đều như nhảy dựng lên trong ánh chói ngời của tia chớp. Ngay lập tức tiếng sấm rền lên, âm thanh chói lói, dữ dội khiến trời long đất lở như thể có một vật khổng lồ nào đó bị xé toạc ra từng mảnh ngay trên đầu, trầm xuống và biến thành một trận cuồng phong tàn phá. Sau đó mưa trút xuống như thác. Trong vài giây, nước dềnh lên lênh láng và cao trên mặt nước khoảng hai, ba phân là một làn sương mù được hình thành bởi triệu triệu hạt nước li ti. Như hóa đá vì kinh ngạc, không sao nhúc nhích, những con thỏ ướt sũng nước co rúm lại, gần như bị làn mưa ghim chặt xuống đất.

Một giọng nói khe khẽ cất lên trong đầu Tóc Giả. "Trận bão của mi, Chúa tể Thlayli ạ. Hãy tận dụng nó."

Thở hổn hển, chú vùng đứng dậy, dùng chân đẩy Blackavar.

"Nhanh lên," chú nói "giữ lấy Sương Mai. Chúng ta sẽ chạy!"

Chú lắc đầu, cố gạt nước mưa ra khỏi đôi mắt. Không phải là Blackavar đang nằm bẹp trước mặt chú mà là Hoắc Hương, cả người lấm lem bùn đất và nước mưa, đang mở mắt trừng trừng, dùng những chiếc móng lớn cào bới đống bùn như điên.

"Tao sẽ tự tay giết mày." Hoắc Hương gầm gừ.

Những chiếc răng cửa dài của hắn lòi ra như răng nanh loài chuột. Không khỏi sợ hãi, Tóc Giả quan sát hắn thật kỹ. Chú biết rằng Hoắc Hương, với lợi thế cân nặng sẽ chồm lên và cố gắng tiếp cận chú. Vậy thì chú phải cố tránh hắn và trông cậy vào bộ móng của mình. Chú nhúc nhích người một cách khó nhọc, cảm thấy cả người trượt đi trong lớp bùn đặc quánh. Nhưng mà tại sao Hoắc Hương không chồm lên nhỉ? Chú nhận ra rằng Hoắc Hương không còn nhìn chú nữa mà trừng trừng ngó qua đầu chú vào một vật gì ở phía sau, một vật mà chú không thể nhìn thấy. Bất thình lình, Hoắc Hương nhảy lùi lại và cùng lúc đó, qua bức màn âm thanh vây kín của cơn mưa tầm tã, vang lên tiếng kêu oang oác khàn khàn.

"Quác! Quác! Quác!"

Một vật rất to, trăng trắng đang lao thẳng vào Hoắc Hương, kẻ đang co rúm lại và cố hết sức né tránh những cú bổ xuống đầu. Rồi cái vật kia bỏ đi, bay lên cao và quay về trong làn mưa.

"Eng Tóc Dả, các bạn thỏ đến rồi!"

Cảnh vật xung quanh và cảm xúc lộn tùng phèo trong đầu Tóc Giả như thể trong một giấc mơ hỗn độn mơ hồ. Những việc đang diễn ra dường như không còn có liên hệ với bất cứ thứ gì trừ những giác quan đang bàng hoàng choáng váng của chú. Chú nghe tiếng Kehaar kêu chói tai khi chú chim sà xuống lần nữa để tấn công Cỏ Roi Ngựa. Chú cảm thấy nước mưa đổ xuống lạnh cóng nơi vết thương mở miệng trên vai. Qua làn mưa, chú thoáng thấy bóng Hoắc Hương chạy lắt léo giữa đám sĩ quan giục bọn chúng quay trở lại cái hào ở ngoài rìa cánh đồng. Chú cũng thấy Blackavar đang đánh nhau với Thạch Trúc rồi tên kia bỏ chạy. Lại có một ai đó đến bên cạnh chú đang cất tiếng nói, "Chào anh Tóc Giả! Tóc Giả! Tóc Giả! Muốn chúng tôi làm gì đây?" Đó là Xám Bạc.

"Cây Phỉ đâu?" Chú hỏi.

"Đang đợi trên thuyền. Ủa anh bị thương kìa. Cái gì..."

"Vậy thì đưa các cô thỏ xuống đi." Tóc Giả ngắt lời.

Tất cả thật hỗn độn. Các cô thỏ đi theo nhóm, từng người hoặc hai người một, bàng hoàng và sợ hãi đến nỗi khó mà cử động hay hiểu được điều người ta nói với họ, bị hối thúc đứng lên và ngần ngại đi xuống cánh đồng. Những chú thỏ khác bắt đầu hiện ra sau làn mưa: Quả Sồi rõ ràng sợ đến rúm cả người nhưng kiên cường không bỏ chạy; Bồ Công Anh thì đang động viên Nồi Đất; Thủy Cự và Đầu Gỗ tiến về phía Kehaar - sinh vật duy nhất hiện rõ ràng trên mặt đất mù mịt nước mưa. Tóc Giả và Xám Bạc đã làm hết sức mình để tập hợp bọn thỏ lại và giải thích để họ hiểu rằng tất cả phải giúp một tay đưa các cô thỏ chạy trốn.

"Quay lại chỗ Mâm Xôi, quay lại chỗ Mâm Xôi đi." Xám Bạc lặp đi lặp lại. Tôi cắt ba người trong chúng ta ở ba điểm khác nhau để đánh dấu đườ ng quay về." chú giải thích với Tóc Giả "Mâm Xôi ở vị trí thứ nhất, sau đó là Hoa Chuông, cuối cùng là Thứ Năm - cậu ấy chốt gần bờ sông nhất."

"Và Mâm Xôi đây rồi." Tóc Giả nói.

"Thế là anh đã làm được." Mâm Xôi nói, hơi rùng mình. Mọi chuyện tệ quá phải không? Lạy trời, vai của anh..."

"Việc này còn chưa kết thúc mà." Tóc Giả nói "Mọi người đi qua chỗ anh rồi à?"

"Anh là người cuối cùng." Mâm Xôi nói "Chúng ta đi được chưa? Cơn bão này khiến tôi chết khiếp."

Kehaar sà xuống bên cạnh chúng.

"Eng Tóc Dả," chú nói "tôi bay phía chên lũ thỏ chết tiệt kia, nhưng chúng khun bỏ chạy mà chui dáo xuống hào. Tôi khun thể đuổi đánh chúng ở đấy. Chúng đang đến sát nút các eng dồi."

"Chúng không bao giờ bỏ cuộc đâu." Tóc Giả nói "Tôi báo cho cậu biết rõ đấy Xám Bạc ạ, chúng sẽ đón đầu chúng ta trước khi việc này hoàn thành. Có một bụi cây rậm ở chỗ đồng cỏ nước, chúng sẽ sử dụng chỗ ấy. Quả Sồi, quay lại đi, tránh xa cái hào ra."

"Quay lại chỗ Hoa Chuông! Quay lại chỗ Hoa Chuông!" Xám Bạc lặp đi lặp lại trong lúc chạy từ bên này sang bên khác.

Họ tìm thấy Hoa Chuông ở hàng rào cuối cánh đồng. Anh chàng sợ xanh mắt mèo và chỉ chực lồng lên bỏ chạy.

"Xám Bạc ơi," chú nói "tôi thấy một bầy thỏ lạ, chắc là bọn Efrafa, chúng chạy ra từ cái hào đằng kia và trườn đến chỗ đồng cỏ nước. Bây giờ chúng đang ở phía sau ta. Một trong số đó là một thỏ to đến khiếp, tôi chưa từng thấy con nào to hơn."

"Đừng ở lại đây nữa." Xám Bạc nói "Thủy Cự đến kìa. Và ai kìa? Quả Sồi và hai cô thỏ. Đủ mặt rồi. Nào, chạy thật nhanh vào!"

Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới bờ sông, nhưng lạc giữa những bãi sậy sũng nước, những lùm bụi và lau lách cùng những vũng nước lõm bõm, họ không sao định hướng được. Trong tư thế chờ đợi một cuộc tấn công nổ ra bất cứ lúc nào, cả bọn loạng quạng chạy qua những bụi cây lòa xòa sát mặt đất, tìm ra chỗ này một cô thỏ, chỗ kia một đồng đội và buộc tất cả đi đúng hướng. Không có Kehaar thì chắc chắn cả bọn đã lạc mỗi người một nơi và có thể không bao giờ đến được bờ sông. Chú mòng biển liên tục bay tới bay lui dọc theo con đường dẫn tới bờ sông để chỉ đường, chỉ thỉnh thoảng mới sà xuống hướng dẫn Tóc Giả đi về phía những cô thỏ đi sai đường mà chú phát hiện ra.

"Kehaar này," Tóc Giả lên tiếng trong khi họ đợi Xào Xạc đang vật lộn đi qua một bụi cây kế thấp lòa xòa để đuổi kịp cả đoàn, "anh bay đi xem có thấy bọn Efrafa không nhé? Chắc không ở xa đây đâu, nhưng sao chúng chưa tấn công nhỉ? Đội hình chúng ta phân tán thế này là cơ hội tốt cho chúng tấn công cơ mà. Tôi tụ hỏi không biết chúng có toan tính gì?"

Lát sau Kehaar quay trở lại.

"Chúng chốn ở cây cầu," chú nói "tất cả lúp trong bụi. Tôi bay xuống và con thỏ to nớn đánh cả tôi."

"Vậy hả?" Tóc Giả nói "Con này gan chí mề, tôi sẽ cho hắn biết tay."

"Bọn chúng nghĩ các eng sẽ vượt qua cầu hoặc đi dọc bờ xông. Chúng không biết về con thuyền. Các eng đang ở gần con thuyền."

Thứ Năm chạy đến qua những bụi cây lúp xúp.

"Chúng tôi đã đưa được vài người lên thuyền, Tóc Giả à," chú nói "nhưng hầu hết bọn họ sẽ không tin tôi. Họ cứ luôn miệng hỏi anh đang ở đâu."

Tóc Giả chạy theo chú đến con đường mòn xanh rợp bên bờ sông. Cả mặt sông lấp lánh, ì õm dưới làn mưa, không còn là mặt gương bằng phẳng hôm nào. Mực nước có vẻ vẫn chưa dâng cao nhiều lắm. Con thuyền vẫn đậu ở chỗ mà chú còn nhớ - một đầu hướng vào bờ, đầu kia hướng ra giữa dòng. Ở đầu thuyền hơi nhô lên gần bờ, Cây Phỉ đang nằm thu người, đôi tai rũ xuống hai bên đầu, bộ lông bẹp xuống bị nước mưa biến thành màu đen sẫm. Chú cắn chặt sợi dây trong hai hàm răng. Quả Sồi, Sương Mai và hai người nữa nằm co ro cạnh chú trên tấm gỗ, số còn lại tản mác đây đó dọc bờ sông. Mâm Xôi đang cố gắng thuyết phục họ lên thuyền nhưng hoài công.

"Cây Phỉ sợ không dám nhả sợi dây." chú nói với Tóc Giả "Rõ ràng anh ấy đã gặm mòn khá nhiều. Tất cả những cô thỏ đều nói rằng anh như là chỉ huy của họ."

Tóc Giả quay sang Xào Xạc.

"Thì đấy, đây chính là cái gọi là phép màu mà tôi đã nói." chú nói "Hãy bảo mọi người xuống thuyền, nơi Sương Mai đang nằm ấy, cô có thấy không? Tất cả mọi người - nhanh lên nào."

Trước khi cô nàng này kịp trả lời, một cô thỏ khác kêu lên một tiếng hãi hùng. Cách một đoạn về phía hạ nguồn, Thạch Trúc và đội tuần tra của hắn ló ra khỏi bụi rậm và đang tiến lại gần con đường mòn. Từ hướng đối diện, Cỏ Roi Ngựa, Ngò Rí và Cúc Bạc cùng xông tới. Cô thỏ quay lại, lao vội vào một bụi cây thấp phía sau lưng cô ta. Vừa khi cô ta đến được bụi cây thì Hoắc Hương hiện lên trên đường đi của cô, đùng đùng giáng cho cô một đòn sấm sét vào ngay mặt. Cô thỏ quay lại một lần nữa, nhắm mắt nhắm mũi chạy ngang qua đường mòn, nhảy phốc xuống thuyền.

Tóc Giả nhận ra rằng kể từ lúc bị Kehaar tấn công trên cánh đồng, Hoắc Hương không chỉ lấy lại được quyền uy của mình đối với bọn dưới trướng mà còn có cả một kế hoạch hẳn hoi và đang thực hiện nó. Trận bão và những khó khăn trên đường trốn chạy đã làm những kẻ đào tẩu hồn bay phách lạc và rối loạn đội ngũ. Trong khi đó, Hoắc Hương đã đưa các thỏ của mình xuống dưới hào và sau đó tranh thủ dẫn chúng xuống khu cỏ nước, giấu mình trốn những cuộc tấn công tiếp theo của Kehaar. Chắc chắn là hắn ta đã đi thẳng đến chỗ cây cầu - mà rõ ràng hắn đã biết rõ - và cử sẵn một đội phục kích ẩn náu trong các bụi cây. Nhưng ngay khi hắn nhận thức được rằng vì lý do nào đó những kẻ bỏ trốn không chọn cây cầu, hắn lập tức phái Thạch Trúc đánh đường qua những bụi cây lúp xúp, chiếm lại bờ sông hướng hạ lưu và chia cắt lực lượng địch; và Thạch Trúc đã thực hiện được điều này, không phạm một sơ suất nhỏ và không hề chậm trễ. Bây giờ là lúc Hoặc Hương muốn giao chiến, ở đây, ngay trên bờ sông này. Hắn biết rằng Kehaar không thể có mặt ở bất cứ đâu và rằng những lùm cây và bụi cây thấp cung cấp chỗ núp để chúng có thể nhảy vào lẩn trốn lúc cấp kỳ. Sự thật là đối phương có quân số đông gấp đôi lực lượng của hắn nhưng đa phần đều sợ hắn và không có ai là sĩ quan Efrafa đã được huấn luyện cẩn thận. Bây giờ khi Hoắc Hương đã dồn chúng vào sát mép nước, hắn có thể đánh cho chúng tan tác và giết bao nhiêu cũng được. Số còn lại có thể bỏ chạy và đón nhận thương vong như chúng muốn.

Tóc Giả bắt đầu hiểu tại sao bọn lính của Hoắc Hương đi theo lá cờ của hắn và chiến đấu vì hắn với tất cả khả năng của mình.

"Hắn ta không giống một con thỏ chút nào." Tóc Giả nghĩ "Bỏ chạy là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Nếu ba đêm trước mình biết rõ những điều mà bây giờ mình mới biết thì mình không tin là có bao giờ mình lại cả gan dẫn xác đến Efrafa. Mình cho rằng hắn còn chưa biết chuyện cái thuyền và cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên về chuyện đó."

Chú phóng người qua bãi cỏ nhảy lên tấm ván cạnh Cây Phỉ.

Sự xuất hiện đột ngột của Hoắc Hương đã làm được điều mà cả Mâm Xôi lẫn Thứ Năm đều không làm nổi. Bọn thỏ cái nãy giờ quanh quẩn trên bờ vội nhảy ráo xuống thuyền. Mâm Xôi và Thứ Năm chạy theo họ. Hoắc Hương theo rất sát, chạy đến sát mép nước, mặt đối mặt với Tóc Giả. Trong lúc hắn đứng trên hai chân sau, Tóc Giả nghe thấy tiếng Mâm Xôi ở ngay sau lưng chú khẩn thiết nói với với Cây Phỉ.

"Bồ Công Anh không có ở đây." Mâm Xôi nói "Anh ấy là người duy nhất không có mặt trên thuyền."

Cho đến bây giờ Cây Phỉ mới lên tiếng, lần đầu tiên. "Chúng ta phải bỏ anh ấy lại thôi. Thật đáng xấu hổ, nhưng bọn kia sẽ tấn công ta ngay mà ta thì không làm sao cản chúng được."

Tóc Giả nói mà không rời mắt khỏi Hoắc Hương, "Chờ thêm chút nữa, Cây Phỉ ạ." chú nói "Tôi sẽ chặn chúng lại. Chúng ta không thể bỏ Bồ Công Anh lại đây."

Hoắc Hương khinh bỉ nhìn chú, "Tao tin mày, Thlayli ạ." hắn nói "Bây giờ mày có thể tin vào tao. Hoặc là bọn mày nhảy xuống sông hoặc là bị xé ra từng mảnh ở đây - tất cả bọn bay. Không có đường chạy thoát đâu."

Tóc Giả bắt gặp hình ảnh Bồ Công Anh đang nhìn ra từ một bụi cây đối diện. Rõ ràng bạn chú hoàn toàn rối trí.

"Cúc Bạc! Cỏ Roi Ngựa!" Hoắc Hương ra lệnh "Hai người đến bên cạnh ta. Hễ ta hô lên một tiếng thì xông thẳng vào bọn chúng. Còn con chim, không có gì phải sợ."

"Nó đây rồi." Tóc Giả kêu lên. Hoắc Huơng lập tức nhìn lên và nhảy bắn ra sau. Bồ Công Anh phóng ra ngoài bụi, vụt qua con đường mòn như một tia chớp và trong nháy mắt đã có mặt bên cạnh Cây Phỉ. Đúng lúc đó dây buộc đứt và con thuyền nhỏ bắt đầu chuyển động dọc bờ sông trong làn nước đều đều. Khi nó trối đi được vài mét, phần đuôi từ từ quay ra giữa dòng cho đến khi phần mạn thuyền hoàn toàn nổi trên mặt nước. Từ vị trí này, nó dần dần trôi ra giữa sông và tiến về phía Nam.

Nhìn lại bờ, điều cuối cùng mà Tóc Giả thấy là khuôn mặt Thống soái Hoắc Hương đang nhìn ra qua những kẽ hở trong đám lau lách nơi con thuyền vừa rời khỏi. Hình ảnh này nhắc chú nhớ đến con chim cắt ở Watership Down khi nó thình lình xông vào cửa hang và bỏ lỡ mất con chuột.

PHẦN IV. THỦ LĨNH CÂY PHỈ

Chương 39

Cây Cầu

Thuyền nhân nhảy múa, thuyền nhân hát

Thuyền nhân làm đủ việc trên đời

Nhảy múa, thuyền nhân ơi, nhảy múa

Nhảy cả đêm cho đến tận sáng ngày

Buổi sáng về nhà với các cô em gái

Hây hô, thuyền nhân cùng chèo

Xuôi theo dòng đến tận Ohio.

Dân ca Mỹ

Với hầu hết những con sông khác, kế hoạch của Mâm Xôi sẽ không thực hiện được. Con thuyền sẽ không rời khỏi bờ hoặc nếu có thì rồi nó cũng sẽ mắc cạn hoặc vướng vào bãi cỏ hay một vật cản nào khác. Nhưng ở đây, trên con sông Test này, nơi không hề có những cành cây sà xuống mặt nước hoặc những doi đất hay thềm cỏ nổi trên mặt nước thì mọi chuyện đều khác. Từ bờ bên này sang bờ bên kia, đều đều và không thay đổi, dòng nước trôi lững lờ như một người đang đi dạo. Con thuyền trôi xuôi dòng một cách êm ru thuận lợi và tốc độ mà nó đạt được chỉ trong vài mét sau khi rời bờ cũng chẳng hề thay đổi.

Đa số bọn thỏ có mặt đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cô thỏ cái ở Efrafa thì chưa từng nhìn thấy một con sông nên chắc chắn là cả Nồi Đất lẫn Đầu Gỗ đều không thể giải thích cho họ hiểu rằng họ đang ở trên một con thuyền. Bọn họ - và gần như tất cả những người khác - chỉ đơn giản tin tưởng vào Cây Phỉ và làm những gì họ được bảo. Nhưng có một điều mà cả bọn thỏ đực cũng như thỏ cái đều nhận ra là Hoắc Hương và những kẻ theo hắn đã biến mất. Kiệt sức sau tất cả những gì vừa xảy ra, lũ thỏ ướt sũng chỉ còn biết nằm bẹp xuống, không nói năng gì hết, không thể cảm thấy gì nữa ngoài sự nhẹ nhõm đến đờ đẫn, thậm chí cũng không còn sức lực để tự hỏi rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Việc họ thấy chút nhẹ nhõm - dù buồn chán hay không - điều đó cũng thật đáng kể trong hoàn cảnh này, điều đó cho thấy họ hiểu về tình cảnh của mình ít đến thế nào và nỗi sợ hãi mà Hoắc Hương gây ra là lớn đến đâu, bởi vì có vẻ như thoát khỏi hắn là vận may duy nhất của họ. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Và dù họ đã ướt đến mức không còn cảm nhận gì về nước mưa nữa, nhưng cả người họ run rẩy, lạnh cóng và nặng nề vì bộ lông sũng nước. Nước mưa trong lòng thuyền dâng lên khoảng hai phân. Có một miếng ván sàn nhỏ, mỏng nổi lềnh bềnh. Một vài thỏ trong nỗi hoang mang ban đầu khi bước lên thuyền đã thấy mình lội bì bõm trong nước, nhưng bây giờ thì tất cả đều tránh xa chỗ nước ra - hầu hết đứng ở mũi thuyền hay đuôi thuyền, trong khi đó Xào Xạc và Thủy Cự thì cuộn tròn trên tấm ván ngang hẹp ở giữa thuyền. Bên cạnh sự bất tiện đó, tất cả bọn họ nằm phơi ra giữa trời, không có khả năng tự vệ. Nói gì thì nói, họ không biết cách điều khiển con thuyền và cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Nhưng những rắc rối này nằm ngoài sự hiểu biết của tất cả trừ Cây Phỉ, Thứ Năm và Mâm Xôi.

Tóc Giả đổ sụp xuống bên cạnh Cây Phỉ, nằm nghiêng một bên, không còn chút hơi sức nào. Lòng dũng cảm như trong cơn mê sảng đã đưa chú thloát khỏi Efrafa đến bên bờ sông, bây giờ cái vai bị thương của chú bắt đầu đ au nhức kinh khủng. Bất chấp nước mưa và những cú giật nhoi nhói ở chân trước, chú sẵn sàng ngủ thiếp đi tại chỗ, ngay nơi chú đang nằm dài trên tấm ván. Chú khó nhọc mở mắt nhìn Cây Phỉ.

"Tôi không thể làm lại lần nữa đâu, Cây Phỉ ạ." chú nói.

"Anh sẽ không phải làm gì nữa đâu." Cây Phỉ đáp.

"Thật là nguy hiểm, liều lĩnh quá, anh cũng biết đấy." Tóc Giả nói "Cơ hội chỉ có một phần ngàn thôi."

"Con cháu chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện hào hùng."Cây Phỉ dỗ dành viện ra một câu tục ngữ của loài thỏ "Anh bị thương trong trường hợp nào vậy? Có vẻ xấu lắm đấy."

"Tôi đánh nhau với một gã Cảnh sát Hội đồng." Tóc Giả trả lời.

"Cái gì cơ?" Cây Phi hỏi lại, cái từ trên nghe có vẻ xa lạ với Cây Phỉ.

"Đại loại một con vật xấu xa giống như Husfa." Tóc Giả đáp.

"Anh đánh hắn à?"

"Ồ đúng, nếu không thì tôi đã chẳng có mặt ỏ đây. Tôi nghĩ hắn sẽ thôi không chạy nữa. Này Cây Phỉ, thế là chúng ta đã có các cô thỏ rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ đây?"

"Tôi không biết." Cây Phỉ nói "Chúng ta cần một trong những chú thỏ thông minh đây nói cho chúng ta biết. Còn Kehaar, anh ấy đi đâu rồi? Có lẽ anh ấy biết về cái vật mà chúng ta đang ngồi lên."

Bồ Công Anh đang nằm cuộn tròn bên cạnh Cây Phỉ vội nhỏm dậy khi nghe nhắc đến "những chú thỏ thông minh", chú ta lội qua lòng thuyền lõm bõm nước đến chỗ Mâm Xôi và Thứ Năm.

"Tất cả chúng ta đều thắc mắc sẽ phải làm gì tiếp theo đây." Cây Phỉ lên tiếng.

"Ừm," Mâm Xôi nói "tôi cho rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ trôi sang bờ bên kia, sau đó, ta sẽ lên bờ tìm một chỗ nấp. Dù sao thì cũng chẳng có hại gì khi đi một chặng đường dài tránh xa những người bạn của Tóc Giả."

"Vấn đề là," Cây Phỉ lên tiếng "tôi cho rằng chúng ta bị kẹt ở đây phơi ra trước bàn dân thiên hạ mà không thể chạy trốn. Nếu con người nhìn thấy thì chúng ta tiêu rồi."

"Con người không thích mưa bão." Mâm Xôi nói "Mà nói vậy thì cả tôi cũng thế, nhưng vào lúc này thì mưa bão giúp chúng ta an toàn hơn."

Đúng lúc ấy, Sương Mai nãy giờ vẫn ngồi sau chú, giật mình nhìn lên.

"Xin ngài thứ lỗi vì cắt ngang câu chuyện," cô ta nói, cứ như thể đang nói với một sĩ quan ở Efrafa, "nhưng con chim... con chim trắng... đang bay về phía chúng ta."

Kehaar bay phía trên dòng sông, trong làn nước mưa, hạ cánh xuống thành thuyền khá hẹp. Cô thỏ ở gần nhất sợ hãi giật lùi lại.

"Eng Cây Phỉ," chú nói "chiếc cầu kia. Eng có thấy cây cầu khun?"

Không một thỏ nào nghĩ rằng họ đang trôi cạnh con đường mà họ đã đến hồi chiều, trước khi trận sấm nổ ra. Lúc này họ đang ở phía đối diện với hàng rào cây dọc theo bờ sông và quãng sông ở khúc này trông lạ hẳn. Nhưng bây giờ họ thấy gần ngay phía trước là cây cầu mà họ đã đi qua khi đến sông Test lần đầu tiên vào bốn hôm trước. Họ nhận ra ngay bởi vì trông nó cũng giống hệt như vậy khi nhìn từ bờ bên kia.

"Các eng có thể đi qua phía dưới cầu hoặc có thể khun." Kehaar nói "Nhưng ngồi ở đây dắc dối nắm."

Chiếc cầu vắt từ bờ này sang bờ kia qua hai trụ đá thấp. Nó không có những cái vòm. Gầm cầu làm bằng những cái rầm sắt, thẳng tắp, song song với mặt nước và cách mặt nước khoảng hơn tấc rưỡi. Đúng lúc ấy, Cây Phỉ hiểu ra điều Kehaar muốn nói. Nếu con thuyển trôi qua cây cầu mà không bị vướng lại thì sẽ chỉ chừa ra một khoảng không rộng hơn bề rộng cái chân thỏ. Bất cứ con vật nào ngồi nhô cao hơn khoảng ấy cũng sẽ bị vướng và có lẽ bị gạt xuống nước. Chú chạy vội qua làn nước âm ấm dưới đáy thuyền sang đầu bên kia, tìm lối đi giữa bầy thỏ đông đúc và ướt sũng.

"Nằm xuống đáy! Nằm xuống đáy thuyền!" chú hét to "Xám Bạc, Đầu Gỗ - tất cả mọi người. Đừng có ngại nước. Anh nữa và anh, tên anh là gì? Blackavar à? Bảo mọi người xuống đáy thuyền."

Cũng như Tóc Giả, chú thấy bọn thỏ ở Efrafa tuân lệnh chú ngay lập tức. Trong khi đó, Kehaar bay lên từ chỗ đậu và biến mất sau những tay vịn bằng gỗ. Trụ đá bằng bê tông nhô ra từ hai bên bờ, vì thế dòng sông trở nên hẹp hơn và có thể chảy nhanh hơn ở bên dưới cây cầu. Con thuyền vẫn đang trôi đi, phần mạn thuyền nổi trên mặt nước, nhưng bây giờ một bên xoay lại về phía trước khiến Cây Phỉ mất phương hướng, thấy mình không nhìn về cây cầu nữa mà nhìn vào bờ. Trong lúc hoang mang, chú thấy dường như chiếc cầu đổ vào chú trong một khối đen ngòm, giống như tuyết trượt khỏi cành cây khiến chú phải nằm bẹp xuống lòng thuyền. Một tiếng kêu the thé vang lên và một con trong bọn nhảy lên người chú. Rồi một cú va chạm nặng nề rung chuyển suốt chiều dài con thuyền, làm cho nhịp chuyển động êm ả của con thuyền bị sững lại, kéo theo những tiếng cào gồn gột trống rỗng. Mọi vật tối sầm lại và một cái trần hiện ra, sát ngay trên đầu chú. Trong giây lát, Cây phỉ có cảm giác mơ hồ mình đang ở trong hang dưới lòng đất. Rồi cái trần biến mất, con thuyền lướt đi và chú nghe thấy tiếng kêu của Kehaar. Họ đã vượt qua cầu và vẫn xuôi theo dòng về phía hạ lưu.

Chú thỏ ngã trên người chú là Quả Sồi. Chú bị choáng ngợp trước cái cầu và cú va chạm đã hất chú ngã xuống. Tuy vậy, dù vẫn còn choáng váng và bị xây xước, dường như chú không bị chấn thương nghiêm trọng.

"Tôi không đủ nhanh, Thủ lĩnh Cây Phỉ à." chú nói "Lẽ ra tôi phải đến Efrafa một chuyến."

"Anh còn may chán." Cây Phỉ đáp "Nhưng tôi e có ai đó ở đầu đằng kia không được hên như anh đâu."

Một trong những cô thỏ do cố tránh vũng nước xâm xấp trong thuyền đã bị cái dầm cầu phía thượng lưu quệt vào lưng để lại một vệt dài. Rõ ràng cô nàng bị thương nhưng nặng nhẹ thế nào thì Cây Phỉ còn chưa biết. Chú thấy Sương Mai ở bên cạnh nạn nhân và thấy vì chú không thể giúp được gì nên tốt nhất hãy để họ với nhau. Chú nhìn một lượt những đồng đội lấm lem bùn đất đang run lẩy bẩy, rồi lại nhìn Kehaar vẫn bảnh bao và lanh lợi đậu ở phía đuôi thuyền.

"Chúng tôi phải lên bờ thôi, Kehaar ạ." chú nói "Nhưng làm sao lên được đây? Anh biết đấy, bọn thỏ chúng tôi sinh ra có phải để làm chuyện này đâu."

"Các eng không thể dừng thuyền được. Nhưng nại có một chiếc cầu lữa. Hãy dừng nại."

Còn biết làm gì nữa ngoài chờ đợi. Thuyền tiếp tục trôi đến khúc rẽ thứ hai nơi dòng sông uốn lượn về hướng Tây. Dòng nước không chảy chậm lại và con thuyền vòng qua khúc cua gần như ra đến giữa dòng và quay mòng mòng ở dấy. Bọn thỏ còn thất kinh trước những gì xảy ra với Quả Sồi và cô thỏ nên vẫn ngồi chồm chỗm dưới đáy thuyền, nửa chìm trong nước nửa nhô lên. Cây Phỉ bò đến mũi thuyền nhô cao nhìn về phía trước.

Con sông ở khúc này mở rộng ra và dòng nước chảy chậm lại. Chú nhận ra rằng con thuyền bắt đầu trôi chậm lại. Bờ sông ở gần họ hơn khá cao, cây cối mọc ken vào nhau rậm rạp như tường thành, trong khi ở bờ xa hơn mặt đất lại thấp và trống trải. Một mảnh đất đầy cỏ trải dài ra mềm mại như những cánh đồng cỏ ở Watership Down. Cây Phỉ hy vọng bằng cách nào đó họ có thể thoát khỏi dòng nước và vào được cái bờ đó, nhưng con thuyền vẫn lặng lẽ trôi dần vào giữa một hồ nước rộng. Cái bờ trống trải từ từ trôi qua và bây giờ, ở cả hai bên bờ, cây cối đều mọc cao vượt lên. Phía hạ nguồn, hồ nước bị khép lại bởi một cây cầu khác mà Kehaar đã nói tới.

Đó là một cây cầu cũ kỹ xây bằng gạch đã nám đen lại với thời gian. Dây thường xuân bám lên cầu, cây nữ 1ang và liễu ngư màu hoa cà bò lan cả lên thành cầu. Nhô ra từ hai bên bờ là bốn nhịp cầu thấp, chỉ vừa vặn bằng cống nước, dòng nước chảy qua chỉ cách đỉnh chừng vài tấc. Những mảnh ánh nắng hắt lên từ phía hạ lưu ngang qua những nhịp cầu Chân cầu không nhô ra, nhưng mỗi cái lại trở thành điểm tập trung của bèo bọt rác rưởi nổi lềnh bềnh, những búi cỏ dài và cành củi liên tục bứt ra khỏi đám bèo bọt đó rồi lại được dòng nước cuốn qua chân cầu.

Rõ ràng chiếc thuyền sẽ trôi lại phía cây cầu và mắc kẹt lại đó. Khi nó tiến lại gần, Cây Phỉ đã nhanh nhảu nằm bẹp xuống đáy thuyền nhưng lần này việc đó trở nên không cần thiết. Mạn thuyền vẫn nổi trên mặt nước, và chiếc thuyền nhẹ nhàng đụng vào hai chân cầu rồi dừng lại, bị kẹt vuông góc với miệng của một cái cống ở giữa. Nó không thể đi tiếp.

Chúng đã đi gần một cây số trong vòng 15 phút.

Cây Phỉ đặt móng trước lên mạn thuyền nghiêng thấp xuống, cẩn thận nhìn về phía thượng nguồn. Ngay ở phía dưới, một con sóng nhỏ lan dọc dòng nước, nơi dòng nước chạm vào con thuyền gỗ. Chúng ở quá xa không thể nhảy lên bờ được, vả lại cả hai bên bờ sông đều rất dốc. Chú quay lại đưa mắt nhìn lên. Chiếc cầu gạch dốc đứng với một hàng gạch nhô ra ở giữa chú và cái lan can cầu. Không cách gì bò lên đấy cả.

"Biết làm gì đây hả Mâm Xôi?" chú hỏi, chạy đến chỗ cái chốt trên mũi thuyền, nơi có phần còn lại rách tươm của cái dây néo "Anh đã đưa chúng tôi xuống cái vật này. Bây giờ làm sao ra khỏi nó đây?"

"Tôi không biết Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." Mâm Xôi trả lời "Chuyện của chúng ta có thể kết thúc theo bằng nhiều cách, nhưng cách này thì tôi chưa hề nghĩ tới. Có vẻ chúng ta đành phải bơi thôi."

"Bơi á?" Xám Bạc lên tiếng "Tôi không thích tí nào, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ. Tôi biết cũng không xa bờ lắm, nhưng nhìn hai bờ dốc kìa. Dòng nước sẽ cuốn chúng ta đi xa trước khi ta thoát được; thế nghĩa là nó sẽ nhấn chìm ta xuống một trong những cái hố sâu bên dưới cầu."

Cây Phỉ cố nhìn qua vòm cầu. Chẳng có nhiều thứ để nhìn lắm.

Cái cống ngầm tối đen không dài lắm, có lẽ chẳng dài hơn con thuyền là mấy. Mặt nước êm ả. Có vẻ như không có vật cản và có chỗ cho một con vật bơi giữa mặt nước và đỉnh vòm cuốn có thể nổi đầu lên. Nhưng đoạn này quá hẹp không thể nhìn rõ cái gì nằm ở bên kia cầu. Ánh sáng lại đang yếu dần. Dòng nước, những chiếc lá xanh và ánh phản chiểu lay động của lá cây, những giọt nước mưa bắn tung tóe và một thứ gì đó kỳ lạ có vẻ như đang đứng trên mặt nước được làm từ những đường xám xịt theo phương thẳng đứng, ấy là tất cả những gì có thể nhìn thấy. Tiếng mưa vọng lên một cách rầu rĩ ủ dột từ trong cống, Những tiếng động ầm ầm rõ ràng và nặng nề vọng lên từ mặt dưới vòm chẳng có gì giống những âm thanh thường nghe thấy nơi đường hầm trong lòng đất, khiến bọn thỏ càng thêm bối rối lo âu. Cây phỉ quay sang Mâm Xôi và Xám Bạc.

"Chúng ta đang lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn." chú nói "Đúng là tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng không xong."

Kehaar xuất hiện trên lan can thành cầu phía trên, giũ giũ nước mưa ra khỏi đôi cánh làm vài giọt rơi lộp bộp xuống thuyền.

"Kết thúc đi thuyền." chú nói "Đừng có đợi lữa."

"Nhưng làm sao chúng tôi có thể lên bờ hả Kehaar?" Cây Phỉ hỏi.

Chú mòng biển tỏ ra ngạc nhiên. "Chó bơi, chuột cũng bơi, chẳng nẽ thỏ không biết bơi?"

"Phải, chúng tôi có thể bơi với điều kiện là không quá xa. Nhưng hai cái bờ này quá dốc đối với chúng tôi, Kehaar à. Chúng tôi có thể bị nước cuốn trôi vào một trong những cái cống ngầm kia mà chúng tôi thì không biết có cái gì ở đầu đằng kia."

"Thế thì tút... các eng ra tút."

Cây Phỉ không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Chú nên hiểu chính xác điều này như thế nào? Dù sao thì Kehaar cũng đâu phải là thỏ. Bất kể vùng Nước Lớn là cái gì thì chắc nó phải tệ hại hơn nơi này và Kehaar đã quen thuộc với nó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chú mòng biển cũng không nói nhiều và những gì chú ta nói bao giờ cũng bị giới hạn đến mức đơn giản nhất vì chú ta không nói được ngôn ngữ của loài thỏ. Những việc chú ta làm cho họ là sự đền ơn đáp nghĩa vì cứu sống chú ta, nhưng Cây Phỉ biết chú ta không khỏi coi thường họ vì tính nhút nhát, yếu ớt, không có khả năng tự vệ, những sinh vật chỉ ru rú một xó không thể bay được. Chú mòng biển này thường tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Liệu chú ta có ý là chú ta đã nhìn dòng sông và xem xét nó dưới con mắt của loài thỏ không? Rằng nước chảy lờ đờ ngay dưới chân cầu với đôi bờ thoai thoải, thâm thấp dễ dàng cho thỏ leo lên? Chúng còn có thể hy vọng thêm gì nữa cơ chứ? Hay là chú ta chỉ đơn giản có ý muốn nói, bọn họ phải mau chóng đón lấy cơ hội thực hiện việc mà chú ta có thể làm không mấy khó khăn? Có thể như vậy lắm. Giả sử một thỏ nhảy ra khỏi thuyền rồi bị dòng nước cuốn đi, việc đó sẽ nói lên điều gì với những người còn lại nếu như chú kia không trở lại?

Cây Phỉ đáng thương đưa mắt nhìn quanh. Xám Bạc đang liếm vết thương trên vai Tóc Giả. Mâm Xôi bồn chồn đi tới đi lui trên tấm ván, thần kinh căng thẳng tột độ, cảm thấy được rõ ràng những điều mà Cây Phỉ cũng đang thấy. Trong lúc chú vẫn phân vân do dự như vậy, Kehaar bật lên một tiếng kêu.

"Quác! Chời đất, thỏ không tốt. Để tôi chỉ cho mà biết."

Chú vụng về trượt khỏi mũi thuyền nhô cao. Không hề có một kẽ hở giữa con thuyền và cái miệng đen ngòm của cái cống. Sà thấp xuống nước như vịt trời, chú bơi vào đường ống và biến mất. Nhìn theo chú chim, đầu tiên Cây Phỉ không nhìn thấy gì cả. Rồi chú nhận ra cái bóng đen đen của Kehaar trong làn ánh sáng mờ mờ ở đầu đằng kia. Kehaar bơi vào làn ánh sáng ban ngày, rẽ sang một bên và biến mất khỏi tầm nhìn bị giới hạn.

"Điều này thì chứng minh được cái gì?" Mâm Xôi hỏi, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập "Anh ta có thề bay trên mặt nước hoặc bơi bằng cái chân to tướng có màng. Anh ta đâu có ướt sũng cả người, toàn thân run rẩy, nặng gấp đôi vì bộ lông sũng nước như chúng ta."

Kehaar đã lại xuất hiện trên lan can cầu phía trên.

"Các eng đi đi." chú nói ngắn gọn.

Cây Phỉ khốn khổ vẫn còn đang lưỡng lự. Chân chú bắt đầu nhói đau trở lại. Cái cảnh Tóc Giả - người anh hùng của tất cả thỏ - đang kiệt sức trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không có một vai trò gì trong hành động mạo hiểm đầy tuyệt vọng này chỉ khiến cho lòng can đảm của chú giảm sút, Chú biết rằng mình vẫn chưa lấy đủ dũng cảm để nhảy xuống nước. Tình huống kinh khủng này vượt ra ngoài khá năng của chú. Chú trượt té trên tấm ván trơn tuột và khi ngồi dậy, chú thấy Thứ Năm bên cạnh mình.

"Để em đi trước, anh Cây Phỉ ạ." Thứ Năm nói khẽ "Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thứ Năm đặt hai chân trước lên gờ mũi thuyền. Rồi, trong tích tắc, tất cả thỏ đông cứng toàn thân. Một trong những cô thỏ giậm chân xuống đáy thuyền xâm xấp nước. Từ phía trên vọng lại tiếng những bước chân đang đi tới, tiếng người nói lao xao và mùi của những chiếc que trăng trắng tỏa khói.

Kehaar bay vụt đi. Không một thoáng cử động. Tiếng bước chân gần hơn, những giọng nói to hơn. Họ đã ở ngay trên chiếc cầu trên đầu, không cách xa hơn chiều cao một hàng rào. Bọn thỏ bị bản năng xúi bẩy chỉ muốn bỏ chạy, muốn chui xuống đất. Cây Phỉ thấy Sương Mai đưa mắt nhìn chú và chú đáp lại cái nhìn chòng chọc thẫn thờ ấy, bằng hết sức bình sinh buộc cô bạn phải đứng yên. Những giọng nói, mùi mồ hôi người, mùi da thuộc, mùi của những cái que nhỏ màu trắng, sự đau đớn ở bắp chân, đường cống ngầm im lìm, ẩm ướt bên tai - tất cả những điều này chú đều biết từ trước. Làm sao mấy người kia không nhìn thấy chú? Họ phải nhìn thấy chú chứ. Chú đang nằm ngay dưới chân họ mà. Chú bị thương. Họ đang đến để nhặt chú lên.

Rồi những tiếng động và các loại mùi xa dần, tiếng bước chân biến mất. Đám người đó đi qua cầu mà không nhìn qua lan can. Họ đi rồi.

Cây Phỉ chợt hồi tỉnh. "Mọi việc đã được quyết định." chú tuyên bố "Tất cả mọi người đều phải bơi. Nhanh lên, Hoa Chuông, anh chẳng nói mình là một con thỏ nước hay sao. Theo tôi." Chú đứng lên tấm ván ngang và đi sang một bên mạn thuyền nhưng lại thấy Nồi Đất đứng bên cạnh mình.

"Nhanh lên, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Nồi Đất nói, người co rúm lại run lẩy bẩy "Em cũng nhảy. Chỉ có điều hãy nhanh lên."

Cây Phỉ nhắm mắt lại lao qua mạn thuyền.

Giống như ở sông Enborne, cái lạnh buốt chụp lấy người chú khi ngã xuống nước. Nhưng còn hơn thế nữa, ngay lập tức chú cảm thấy bị dòng nước cuốn đi. Chú bị lôi đi bởi một lực giống như trong một cơn gió mạnh, tuy có phần êm ả và lặng lẽ. Toàn thân bị cuốn vào một luồng nước lạnh cóng, khiến chú ngộp thở không biết làm gì và cũng không thể bám víu vào đâu. Lòng đầy sợ hãi, chú khỏa nước và vùng vẫy như điên, cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước hít một hơi, rồi cào cào mấy cái móng vào lớp gạch thô xù xì dưới nước, để rồi lại tuột khỏi lớp gạch đó khi bị dòng nước kéo đi. Rồi dòng nước chảy chậm lại, luồng nước lạnh biến mất, bóng tối lại sáng lên, một lần nữa lại có thể trông thấy lá cây và mảng trời trên đầu. Vẫn tiếp tục vùng vẫy, chú va phải một vật gì rất cứng, tránh nó ra, va phải nó lần nữa để rồi một tích tắc sau chạm vào mặt đất mềm mềm. Cây Phỉ hì hụp tiến về phía trước, thấy mình đang lê thân trên lớp bùn. Rồi chú lóp ngóp bò lên cái bờ lành lạnh và ẩm ướt. Chú nằm vật xuống đất thở như kéo bễ mất một lúc, sau đó lau mặt và mở mắt nhìn. Thứ đầu tiên mà chú nhìn thấy là Nồi Đất, toàn thân lấm bùn đang bò lên bờ, cách chú chưa đầy một mét.

Lòng đầy phấn chấn và tự tin, nỗi kinh hoàng và lo ngại cũng đã biến mất. Cây Phỉ bò lại chỗ Nồi Đất, và cả hai cùng nhau chui vào một bụi cây thấp. Chú chẳng nói gì mà Nồi Đất có lẽ cũng không mong đợi chú nói gì. Từ trong chỗ trú là một lùm cây thiên khuất, chúng nhìn xuống dòng nước.

Dòng nước từ cái cầu chảy vào một cái hồ thứ hai. Bốn phía xung quanh, ở cả hai bên bờ, cây cối và những loài cây bụi mọc lên san sát. Nơi đây giống như một cái đầm lầy và khó có thể nói rõ ở đâu thì dòng nước kết thúc và rừng cây bắt đầu. Cỏ cây mọc thành bụi cả ở phía trong lẫn bên ngoài những cái vũng đầy bùn. Ở dưới đáy phủ một lớp phù sa và bùn mịn xâm xấp nước và hai chú thỏ đã tạo ra những đường cày xẻ trong đó khi họ loạng quạng tìm đường đi lên bờ. Chạy theo đường chéo ngang qua hồ nước, từ chỗ cây cầu gạch ở gần bờ đối diện đến một điểm ở bên dưới, cùng phía với họ là một cái lưới làm bằng những cây sắt nhỏ cắm thẳng đứng. Vào mùa gặt, cỏ trên sông trôi thành dề, cuốn vào nhau từ những điểm câu cá ở phía trên, bị mắc vào lưới rồi được những người lội xuống sông cào lên mang về sử dụng để làm phân. Bên bờ trái là một đống cỏ lớn đã thối rữa giữa các gốc cây. Đây là một miền đất xanh rợp, toàn mùi thối rữa, ẩm ướt và biệt lập với chung quanh.

"Anh bạn Kehaar tử tế." Cây Phỉ nói, trong lúc làm một vòng ngắm nhìn cái nơi cô tịch tỏa mùi hôi này đầy vẻ hài lòng, "Lẽ ra mình nên tin tưởng anh ấy."

Trong lúc chú nói thế, chú thỏ thứ ba đang bơi ra từ duới gầm cầu. Cái cảnh chú ta quẫy đạp trong dòng nước hệt như con ruồi đang vẫy vùng trong mạng nhện làm cả hai chú trên bờ tràn ngập sợ hãi. Chứng kiến một người nào đó trong cơn nguy hiểm cũng hãi hùng như mình đang cùng trải qua với họ vậy. Chú thỏ đụng phải cái lưới sắt trôi ra một chút dọc theo nó, chạm chân vào đáy rồi lồm cồm bò trong vũng nước đầy bùn. Đó là Blackavar. Chú ta nằm nghiêng một bên, dường như không nhận ra Cây Phỉ và Nồi Đất khi hai chú này đến gần. Tuy vậy, một lúc sau, chú ta bắt đầu ho sặc sụa, nôn ra một ít nước và ngồi dậy.

"Anh ổn chứ?"

"Cũng tàm tạm thôi." Blackavar đáp "Nhưng hai chúng ta có phải làm thêm nhiều việc nữa vào tối nay không, thưa ngài? Tôi mệt quá."

"Không, anh có thể nghỉ ngơi ở đây." Cây Phỉ trả lời "Nhưng anh liều mạng như vậy làm gì? Chúng ta có thể chìm nghỉm cả lũ, anh biết đấy."

"Tôi nghĩ ngài đã ra lệnh cơ mà." Blackavar nói.

"Tôi hiểu rồi." Cây Phỉ nói "Vậy là, trong trường hợp như vậy, anh sẽ thấy chúng tôi là một lũ vô tổ chức, tôi e là thế. Có bất cứ ai khác có ý định nhảy xuống khi anh làm vậy không?"

"Tôi nghĩ họ hơi sợ một chút." Blackavar đáp "Ngài cũng không thể trách họ được."

"Không, nhưng vấn đề là ở chỗ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra." Cây Phỉ phát cáu lên "Họ có lẽ sẽ lại bị tharn mất thôi, cứ ngồi yên ở đấy. Con người có thể quay lại. Trời, giá như chúng ta có thể cho họ biết rằng mọi chuyện đều ổn..."

"Tôi nghĩ chúng ta làm được, thưa ngài." Blackavar nói "Trừ phi tôi nhầm, còn không thì vấn đề chỉ là phải leo lên bờ ở đó và đi xuống phía bên kia. Để tôi đi nhé?"

Cây Phỉ chưng hửng. Từ những gì mà chú thu thập được thì đấy chính là tên tù nhân thảm hại ở Efrafa - tất nhiên không thuộc hàng ngũ Cốt Cán nữa, và chú ta lại vừa mới nói mình đã kiệt sức. Chú đang định dồn hết sức lực mình để đi lên tìm bọn họ.

"Được, cả hai ta cùng đi." chú nói "Này Nồi Đất, em ngồi đây để mắt nhìn ra nhé. Nếu gặp may, họ có thể bắt đầu đi qua chỗ này. Nếu có thể thì giúp họ nhé."

Cây Phỉ và Blackavar chui qua mấy cái bụi cây sũng nước. Ở trên đỉnh bờ cỏ dốc đứng, con đường cỏ băng qua cây cầu ở ngay trên đầu họ. Họ trèo lên bờ, cẩn thận ngó ra từ những búi cỏ dài mọc ven bờ. Con đường hoàn toàn trống trải, không nghe hay ngửi thấy gì cả. Họ băng qua đến phía đầu cầu ở phía thượng nguồn. Ở đây, bờ sông gần như trượt thẳng đứng xuống mép nước cao khoảng gần hai mét. Blackavar bò xuống, không một chút ngần ngại, Cây Phỉ bò theo có phần chậm hơn. Ngay phía trên cầu, ở giữa cái cầu và một bụi cây gai là một vạt đất nhỏ treo ngay trên mặt nước. Dưới sông, cách đó chừng trên dưới một mét, con thuyền của họ nằm mắc vào những chân cầu mọc đầy cỏ và rêu.

"Xám Bạc!" Cây Phỉ gọi to, "Thứ Năm. Nhanh lên, đưa mọi người xuống nước đi, dưới cầu mọi chuyện đều ổn cả. Để các cô thỏ xuống trước nếu có thể. Không còn thời gian nữa đâu. Con người có thể quay lại đấy."

Động viên những cô thỏ trong tình trạng trì độn tê liệt và làm cho họ hiểu những việc phải làm hoàn toàn không dễ chút nào. Xám Bạc đi từ cô thỏ này sang cô thỏ khác khuyên nhủ dỗ dành. Ngay khi Bồ Công Anh thấy Cây Phỉ đứng trên bờ, chú ta liền ra mũi thuyền chảy ùm xuống nước. Thủy Cự cũng làm theo. Thứ Năm đã toan bắt chước thì Xám Bạc ngăn lại.

"Cây Phỉ, nếu tất cả lũ thỏ đực chúng ta đều đi hết," chú nói vọng lên "các cô thỏ sẽ chỉ còn một mình, tôi không nghĩ là họ xoay xở được."

"Họ sẽ tuân lệnh Thlayli, thưa ngài." Blackavar lên tiếng trước khi Cây Phỉ kịp trả lời "Tôi nghĩ ngài ấy sẽ là người khiến họ làm việc đó."

Tóc Giả vẫn đang nằm trong vũng nước dưới lòng thuyền, ở cái chỗ mà chú đã chiếm khi họ đến chiếc cầu đầu tiên. Hình như chú vẫn đang ngủ, nhưng khi Xám Bạc dụi mõm vào người thì chú ngẩng đầu lên nhìn quanh với vẻ bàng hoàng, ngơ ngác.

"Ồ chào anh bạn Xám Bạc." chú nói "Tớ sợ rằng cái vai này sẽ làm phiền ra phết đấy. Sao tớ lạnh run hết cả người. Thế Cây Phỉ đâu?"

Xám Bạc giải thích tình thế. Tóc Giả khó nhọc đứng dậy, vai chú vẫn chảy máu. Chú tập tễnh đi đến cái ván ngang và leo lên.

"Sương Mai à," chú nói chậm rãi "các bạn của cô không thể ướt hơn được nữa, vì thế chúng ta sẽ bảo họ nhảy xuống ngay bây giờ. Từng người một, cô nghĩ thế chứ? Như vậy sẽ không có nguy cơ cào vào nhau hoặc làm người khác bị thương trong khi bơi."

Khác với những gì Blackavar đã nói, phải mất một lúc lâu bọn thỏ cái mới chịu rời thuyền. Có tất cả khoảng mười cô thỏ - mặc dù thỏ không biết đến những con số - và mặc dầu có một hai cô đáp lại sự hối thúc đầy kiên nhẫn của Tóc Giả, số còn lại quá mệt mỏi đến nỗi cứ ở nguyên nơi mình đang đứng hoặc đờ đẫn nhìn xuống dòng nước cho đến khi những người khác được mang đến lấy chỗ họ. Tóc Giả hết lần này đến lần khác lên tiếng yêu cầu một chú thỏ đực làm gương và bằng cách ấy Quả Sồi, Đầu Gỗ và Hoa Chuông, tất cả bò lên bờ bên kia. Cô thỏ bị thương tên là Thrayonlosa rõ ràng trong tình trạng rất xấu nên Mâm Xôi và Xào Xạc phải bơi cùng nhau hộ tống cô vào bờ, một chú đằng trước, một chú đằng sau.

Khi trời tối hẳn thì cũng là lúc mưa tạnh. Cây Phỉ và Blackavar quay lại bờ đất của cái hồ dưới chân cầu. Bầu trời đã trong sáng trở lại, sự nặng nề cũng tan biến khi sấm chớp giông tố chuyển dần về phía sông. Nhưng cũng chỉ đến khi trăng mọc thì Tóc Giả mới qua được cầu cùng với Xám Bạc và Thứ Năm. Chú dập dềnh khá lâu trong dòng nước và khi đến được cái lưới thì chú lăn ra trong dòng nước, bụng ngửa lên trời như cá chết. Chú giạt vào một vũng nước nông và nhờ Xám Bạc giúp chú cố sức kéo mình vào bờ. Cây Phỉ và mấy người khác đang đợi chú, nhưng chú gạt đi một cách cộc lốc vẫn với phong cách hung hăng thuở nào.

"Thôi nào, đi khỏi đây đi," chú đuổi quầy quậy "tôi sẽ ngủ bây giờ Cây Phỉ ạ và Thần Mặt trời sẽ phải giúp anh nếu anh nói tôi không được làm thế."

"Đó là cách chúng tôi cư xử, anh thấy đấy." Cây Phỉ nói với Blackavar đang nhìn chăm chăm "Ít lâu sau anh rồi sẽ quen thôi. Giờ thì hãy tìm chỗ khô ráo nào đó không ai có thể tìm thấy, sau đó chúng ta có thể ngủ đươc một chút."

Bất cứ chỗ nào có vẻ khô ráo một chút trong lùm cây đều chật cứng những cô chú thỏ mệt nhoài đang say ngủ. Sau khi sục tìm một lúc, họ thấy một thân cây đổ, ở phía dưới vỏ cây đã bị tróc ra. Cả đám chen nhau bò dưới đám cành lá, nằm xuống một vũng lõm xuống êm ái, cong cong; chẳng bao lâu cơ thể họ đã ấm lại một chút và tất cả ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Chương 40

Đường Trở về

Bá tước Hickory, Bá tước Hickory

Kìa một con sói đứng trước cổng nhà ông

Răng nó nhe ra trắng nhởn

Lười thè ra, ngoắt qua ngoắt lại!

"Không," bá tước Hickory nói, "Mày chỉ là ảo ảnh!"

Nhưng con sói là thật và vấn đề là nó đang đói.

Bá tước Hickory của Walter de la Mare

Điều đầu tiên mà Cây Phỉ biết được vào sáng hôm sau là Thrayonlosa đã chết vào đêm qua. Xào Xạc đau đớn vô cùng vì chính cô đã chọn Thrayonlosa - một trong những cô thỏ kiên cường và hiểu chuyện nhất trong Đội Dấu - thuyết phục cô bạn tham gia vào cuộc đào tẩu. Sau khi cùng nhau vượt qua sông, cô đã giúp bạn lên bờ và nằm ngủ cạnh bạn trong bụi cây, hy vọng rằng bạn mình sẽ hồi phục vào ngày hôm sau. Nhưng khi thức dậy, cô thấy bạn mình đã biến mất. Cô chạy bổ đi tìm và thấy bạn trong một bụi cây bấc theo hướng hạ lưu. Rõ ràng cô nàng đáng thương đã biết mình sắp chết, và theo cách của loài vật đã trốn đi.

Cái tin này làm Cây Phỉ phiền muộn hết sức. Chú biết rằng cả bọn đã may mắn mang được nhiều cô thỏ ra khỏi Efrafa và thoát khỏi Hoắc Hương mà không phải cầm cự và đánh nhau. Kế hoạch xem ra rất tốt, nhưng cơn bão và nỗi sợ quá lớn đối với bọn Efrafa gần như đã làm hỏng tất cả. Dù có cả lòng dũng cảm phi thường của Tóc Giả và xám Bạc, họ có lẽ đã thất bại nếu không có sự giúp đỡ của Kehaar. Bây giờ Kehaar sắp sửa rời bỏ chúng, Tóc Giả bị thương nặng, chân chú thì còn lâu mới có thể bình thường được. Với cả một đàn thỏ cái phải chăm nom, họ khó có khả năng vượt qua những vùng trống trải một cách nhanh chóng hay dễ dàng như lúc đi. Giá có thể, chú chỉ muốn ở lại đây vài ngày để Tóc Giả hồi phục được phần nào còn những cô cái thì quen dần với việc đi lại và sinh sống bên ngoài Efrafa. Nhưng chú nhận ra nơi này không thân thiện chút nào. Mặc dù ở đây có nhỉều chỗ nấp nhưng lại quá ẩm ướt đối với loài thỏ. Với lại, rõ ràng nơi này gần một con đường tấp nập người lại qua hơn bất cứ con đường nào mà họ đã biết. Chẳng bao lâu sau khi trời sáng, họ đã nghe và ngửi thấy mùi của những chiếc hrududu chạy qua, cách đó không xa, chỉ bằng chiều rộng của một cánh đồng nhỏ. Sự xáo trộn diễn ra liên tục khiến những cô thỏ nói riêng giật mình thon thót và tỏ ra bất an. Cái chết của Thrayonlosa làm cho tình thế càng tồi tệ. Bị tiếng ồn và những chấn động làm cho lo lắng đến không nuốt được miếng cỏ nào vào bụng, lũ thỏ cái cứ thẫn thờ lang thang xuôi theo dòng nước nhìn ngó cái bóng của mình, thì thầm với nhau về khung cảnh xa lạ và nguy hiểm xung quanh.

Cây Phỉ hỏi ý kiến Mâm Xôi, chú này chỉ ra rằng có lẽ chẳng bao lâu nữa con người sẽ phát hiện ra con thuyền và rồi đến một lúc nào đó, sẽ có vài người đến gần. Suy nghĩ của bạn giúp Cây Phỉ đi đến quyết định tất cả phải rời khỏi nơi này ngay và cố đến một nơi nào đó nghỉ ngơi thoải mái hơn. Chú có thể nghe và ngửi thấy đầm lầy trải rộng dọc theo phía hạ lưu. Với con đường dẫn về hướng Nam, bất luận thế nào thì chỉ có một đường có vẻ đi về hướng Bắc, băng qua cây cầu mới là đường duy nhất trở về Watership Down.

Cùng với Tóc Giả, chú trèo lên cái bờ đất của con đường mọc đầy cỏ. Thứ đầu tiên mà hai chú trông thấy là Kehaar đang lôi ốc sên ra khỏi một lùm cây độc cần ở gần cầu. Hai chú lặng lẽ đến gần chú chim, không nói một tiếng và bắt đầu gặm mấy cọng cỏ ngắn gần đấy.

Một lúc sau, Kehaar lên tiếng, "Bây giờ thì các eng đã có thỏ mẹ rồi, eng Cây Phỉ à. Tất cả đều tốt đẹp chứ?"

"Phải, chúng tôi không bao giờ được thế này nếu không có anh, Kehaar ạ. Tôi nghe nói anh đã quay lại thật đúng lúc để cứu Tóc Giả đêm qua."

"Cái con thỏ xấu xa, cái con thỏ nớn xác ấy, nó đánh nhau với tôi. Mà cũng khôn ngoan lữa."

"Đúng thế, dù vậy nó cũng được một cú sốc ra trò."

"Đún đún, eng Cây Phỉ à, con người sắp đến đấy. Bây giờ eng tính nàm gì?"

"Chúng tôi sẽ quay về cánh đồng của mình Kehaar ạ, nếu như có thể về đến được."

"Thế nà bây giờ việc của tôi đã xong. Tôi quay về chỗ Nước Nớn đây."

"Chúng tôi có được giúp anh nữa không, Kehaar?"

"Các eng sẽ quay lại vùng lúi? Ở nuôn đấy à?"

"Phải, chúng tôi muốn về đấy. Đi chắc sẽ khó khăn lắm đây, với một đàn thỏ đông đúc lại còn thêm đội tuần tra Efrafa truy đuổi phía sau."

"Các eng sẽ về đấy, sau lày khi mùa đông tới, trời nạnh và có giông bão ở vùng Nước Nớn, chim rủ nhau bay đi, khi ấy tôi sẽ quay nại xem xem các eng sống thế lào."

"Đừng quên nhé Kehaar, anh nhất định phải quay lại chỗ chúng tôi đấy." Tóc Giả nói "Chúng tôi sẽ trông chờ anh trở về. Hãy đến bất thình lình như tối qua ấy."

"Đún đún, và nàm cho tất cả thỏ mẹ thỏ con hoảng sợ, cả lũ Tóc Dả con phải bỏ chạy."

Kehaar dang rộng cánh bay vút lên không trung. Chú bay qua lan can cây cầu, ngược với hướng dòng chảy. Rồi chú lượn vòng sang trái, quay lại con đường xanh rì cỏ, lao thẳng xuống rồi chuyển sang bay là là trên đầu lũ thỏ. Kêu lên một tràng những tiếng oang oác khàn khàn, chú sải rộng cánh bay về hướng Nam. Lũ thỏ nhìn theo mãi cho đến khi chú biến mất sau các ngọn cây.

"Ôi thế là bay mất rồi, chú chim lớn màu trắng." Tóc Giả mơ màng nói "Anh biết không, chú ta làm tôi có cảm giác mình cùng có thể bay lên được. Vùng Nước Lớn, chà chà ước gì tôi đến đó được."

Trong lúc cả bọn đang nhìn theo hướng Kehaar bay mất, Cây phỉ bây giờ mới trông thấy một ngôi nhà ở tận cuối con đường, nơi cỏ mọc lan ra tận đường. Một người đàn ông, cẩn thận không gây ra tiếng động, đang tì người vào hàng rào chăm chú quan sát lũ thỏ. Cây Phỉ giậm chân và nhảy tót vào một bụi cây trong đầm lầy, Tóc Giả khó nhọc bám theo.

"Anh biết ông ta đang nghĩ gì không?" Tóc Giả hỏi "Ông ta đang nghĩ đến những luống rau trong vườn."

"Tôi biết." Cây Phỉ đáp "Và chúng ta không thể giữ cho cả bọn tránh khỏi con người một khi họ đã có ý nghĩ về chúng ta trong đầu. Bây giờ càng đi nhanh bao nhiêu càng an toàn bấy nhiêu."

Chẳng bao lâu sau, bọn thỏ đã băng ngang qua công viên đi về hướng Bắc. Tóc Giả sớm nhận ra rằng chú không đủ sức cho một cuộc hành trình dài. Vết thương đau nhức nhối, phần cơ vai nếu sử dụng quá nhiều thì không chịu nổi. Cây Phỉ vẫn tập tễnh còn bầy thỏ cái tuy có thiện chí và khá là nghe lời nhưng tỏ ra là họ chẳng hiểu gì nhiều về cuộc sống của thỏ lang thang. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Trong những ngày tiếp theo - những ngày bầu trời trong sáng và thời tiết rất đẹp - Blackavar nhiều lần chứng minh giá trị của mình cho đến lúc Cây Phỉ bắt đầu tin cậy vào chú cũng nhiều như bất cứ người bạn nào của mình. Ở chú có nhiều thứ hơn những gì mà người ta có thể ước đoán. Khi Tóc Giả đi đến quyết định sẽ không rời khỏi Efrafa nếu không có Blackavar, thực tế ấy là do chú hoàn toàn bị mủi lòng vì thương cảm một kẻ khốn khổ không có khả năng tự vệ, nạn nhân của sự cai trị tàn bạo của Hoắc Hương. Tuy vậy hóa ra là, khi không còn bị chà đạp lên lòng tự trọng và bị đối xử tàn tệ, Blackavar tỏ ra là một gã trai rất khá. Chuyện đời chú cũng thật khác thường. Mẹ chú không sinh ra ở Efrafa mà là một trong những tù binh do Hoắc Hương bắt về trong cuộc chinh phạt cánh đồng thỏ ở Nutley Cose. Mẹ chú kết đôi với một Đội trưởng Cốt Cán và đó là mối quan hệ duy nhất. Bố chú bị chết trong một cuộc Tổng Tuần tra. Blackavar, với lòng tự hào về người cha đã lớn lên với tâm niệm trở thành một sĩ quan oai hùng như cha. Nhưng cùng với điều đó - và thật oái oăm thay - chú thừa hưởng từ mẹ nỗi bất mãn sâu xa đối với Efrafa và cảm thức rằng người ở đây không thể đòi hỏi ở chú nhiều hơn những gì chú muốn cho họ. Đội trưởng Cẩm Quỳ, người phụ trách Đội Chân Phải Trước - nơi chú được gửi đến trong thời gian thử thách đã đánh giá đúng lòng dũng cảm cũng như khả năng chịu đựng của chú nhưng cũng không phải không nhận ra được cái vẻ tách biệt đầy cao ngạo tự trong bản chất chú. Khi Đội Lườn Phải cần một hạ sĩ quan phụ tá cho Đội trưởng Ngò Rí thì chính Thủy Dương Mai là người được Hội đồng chọn lựa chứ không phải Blackavar. Biết rõ giá trị của mình, chú thấy mình bị thuyết phục với cái lý lẽ rằng người ta kỳ thị chú chính vì dòng máu của mẹ chú. Trong khi nuôi ý thức phản kháng với nhũng điều mà chú cho là bất công, chú gặp Sương Mai, trở thành người bạn bí mật và người cố vấn cho những cô thỏ bất mãn ở Đội Chân Phải Trước. Chú đã bắt đầu cố thuyết phục họ đến gặp Hội đồng xin phép được rời khỏi Efrafa, nếu thành công họ sẽ xin Hội đồng cho Blackavar đi cùng họ. Nhưng khi yêu cầu của đoàn thỏ cái bị bác bỏ không thương tiếc thì Blackavar bắt đầu nung nấu ý định bỏ trốn. Đầu tiên, chú cũng muốn mang theo mấy cô thỏ nhưng thần kinh chú bị căng thẳng tới mức không chịu đựng được nữa, cũng như Tóc Giả đã từng như thế. Những hiểm nguy và sự bấp bênh của mưu đồ chạy trốn đã khiến chú không còn đứng vững được nữa và cuối cùng chú chỉ đơn giản bỏ chạy một mình để rồi bị Thạch Trúc tóm cổ. Hình phạt mà Hội đồng bắt chú phải chịu đựng khiến tâm hồn nhạy cảm của chú sa sút hẳn, chú trở thành một tên thỏ bệ rạc, đáng thương và cái hình ảnh ấy đã tác động đến lòng thương hại của Tóc Giả ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tuy vậy, bức thông điệp được người lạ mặt nói thầm với chú trong cái hố dùng để phóng uế đã làm cho tinh thần sa sút của chú lóe sáng trở lại, mà giá ở một chú thỏ khác điều này khó có thể xảy ra; chú đã sẵn sàng đối đầu với tất cả và lại cố gắng thêm một lần nữa. Giờ đây, hoàn toàn tự do giữa những người xa lạ nhưng thân thiện, thoải mái, chú tìm lại mình, một kẻ đã trải qua ngôi trường đào luyện ở Efrafa, có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ đồng đội khi họ cần. Mặc dù chú thực hiện tất cả những việc người ta yêu cầu, nhưng chú không do dự đề xuất ý kiến của mình, nhất là trong công tác trinh thám và tìm kiếm những dấu hiệu nguy hiểm, Cây Phỉ,, người bao giờ cũng sẵn sàng chấp nhận ý kiến của bất cứ ai khi chú nghĩ là nó tốt thì lắng nghe hầu như tất cả những gì Blackavar nói và vui lòng nhường ý kiến đó cho Tóc Giả - vị ân nhân mà theo lẽ tự nhiên được Blackavar vô cùng kính trọng - để thấy rằng chú ta đã không vượt quá quyền hạn của mình trong lòng hăng hái đầy nhiệt tâm khá là ngay thẳng của chú ta.

Sau hai ba ngày di chuyển một cách chậm rãi, đầy thận trọng với nhiều lần dừng chân trong các bờ bụi, vào một buổi chiều muộn nọ, bầy thỏ lại nhìn thấy cảnh sắc của Thắt lưng Caesar, nhưng ở xa hơn về phía Tây so với lần trước, gần một cụm rừng nhỏ mọc phía trên một vùng đất có địa hình cao. Ai nấy đều rất mệt mỏi và khi cả bọn ăn cỏ - "Bữa tối ngoài trời hàng ngày, như những gì anh đã hứa", như lời Sương Mai nói với Tóc Giả - thì cả Hoa Chuông và Thủy Cự đều gợi ý sao không tranh thủ đào một vài cái hang nông trong lớp đất xốp dưới các gốc cây và ở lại đây đôi ba ngày. Cây Phỉ cảm thấy đề nghị này khá hợp lý nhưng Thứ Năm thì phải thuyết phục thêm.

"Em biết chúng ta có thể làm vậy để nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao em không thích ý kiến đó chút nào, Thủ lĩnh Cây Phỉ à." chú nói "Em cho rằng mình phải cố tìm ra lý do tại sao."

"Không phải vì bản thân anh." Cây Phỉ nói "Nhưng anh e rằng lần này em phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Một hai cô thỏ đã "sẵn sàng làm mẹ" như Kehaar vẫn nói và đó là lý do thật sự để Hoa Chuông và những người còn lại sẵn sàng chấp nhận cái nỗi phiền phải đào hang. Trong trường hợp như vậy thì điều này cũng hợp lý thôi, phải không nào? Em cũng biết điều người ta vẫn nói mà, Thỏ dưới hang, thỏ an toàn khỏe mạnh . "

"Vâng, có thể là anh nói đúng." Thứ Năm đáp, vẻ tư lự "Vilthuril là một cô nàng kháu khỉnh. Em cũng muốn có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy chứ. Nói gì thì nói, điều này không tự nhiên đối với loài thỏ chúng ta, phải không nào? Tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác."

Tuy vậy, khi Blackavar trở về cùng vời Bồ Công Anh sau một chuyến tuần tra mà hai chú đã tự đề xuất ra, chú ta phản đối kịch liệt ý kiến trên.

"Đây hoàn toàn không phải là chỗ có thể dừng lại, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." chú nói "Không có đội Tổng Tuần tra nào đóng trại ở gần đây. Đây là đất của cáo. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước khi trời tối hẳn."

Vết thương trên vai của Tóc Giả hành hạ chú suốt buổi chiều nên chú cảm thấy buồn bực và cáu kỉnh. Có vẻ như đối với chú, cái tay Blackavar ngày một lớn lối tỏ vẻ ta đây quá lắm. Nếu chú có một ý gì thì thiên hạ phải làm theo, bất kể mệt mỏi thế nào cũng mặc cho đến khi tìm được một nơi phù hợp với tiêu chuẩn của bọn Efrafa chắc. Ở đó, mọi người sẽ được an toàn - không hơn thì cũng chẳng kém hơn - nơi cả bọn sẽ ở khi dừng lại bên khóm rừng kia; còn Blackavar, một gã tài lanh, có lẽ chỉ cứu mọi người thoát khỏi một con cáo chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn ta. Hành động "chơi nổi" kiểu Efrafa của tay này đã đến mức khó mà chịu nổi. Đã đến lúc có ai đó phải đặt chú ta vào đúng vị trí.

"Trong những vùng hoang vắng như thế này, nơi nào mà cáo lại không thể xuất hiện." Tóc Giả đanh giọng "Tại sao cáo lại có nhiều ở vùng này hơn bất cứ nơi nào khác chứ?"

Khả năng ứng biến là cái mà Blackavar hãnh diện chẳng kém gì Tóc Giả, nhưng bây giờ chú ta đưa ra một câu trả lời không thể dở hơn được nữa.

"Tôi không thể nói chính xác với anh lý do." chú đáp "Nhưng tôi có một ấn tượng rất mạnh, chỉ có điều thật khó giải thích là nó dựa trên cái gì thôi."

"Hừm, ấn tượng hả?" Tóc Giả cười khẩy "Thế cậu có thấy bất cứ đống phân nào không? Có ngửi thấy bất cứ mùi gì không? Hay chỉ là thông điệp từ con chuột nhỏ màu xanh ca hát dưới cây nấm độc?"

Blackavar cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tóc Giả là chú thỏ cuối cùng mà chú muốn cãi lời.

"Vậy anh nghĩ tôi là một thằng ngu." chú đáp, cái giọng Efrafa trở nên rõ ràng hơn "Không, ở đây chẳng có phân cũng như cái mùi nào cả, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là nơi lũ cáo tìm đến. Anh cũng biết là trong những cuộc tuần tra chúng tôi đã quen..."

"Thế cậu có thấy hoặc ngửi thấy bất cứ cái gì không?" Tóc Giả quay sang hỏi Bồ Công Anh.

"À, ừm... tôi cũng không chắc nữa." Bồ Công Anh nói "Ý tôi là Blackavar dường như biết rất nhiều về việc trinh thám và anh ấy có hỏi không biết tôi có cảm giác gì về..."

"Nếu vậy chúng ta không thể tiếp tục kiểu này suốt đêm." Tóc Giả phán "Blackavar, anh có biết là vào đầu mùa hè này, trước khi chúng tôi có được những ích lợi gọi là kinh nghiệm của anh, chúng tôi đã lang thang qua đủ loại vùng đất: đồng trống, hoang mạc với nhiều thạch nam, rừng cây, đồi núi... mà không mất một thành viên nào không?"

"Về cái ý tưởng đào hang." Blackavar nói như có lỗi "Các anh cũng biết rõ là những cái hang mới đào rất dễ nhận ra và có thể nghe thấy tiếng đào đất từ rất xa, là thế đấy."

"Để cho cậu ấy yên." Cây Phỉ nói trước khi Tóc Giả cao giọng toan nói điều gì đó "Anh không đưa người ta ra khỏi Efrafa để bắt nạt phải không nào? Nghe này Blackavar, tôi cho rằng tôi sẽ quyết định vấn đề này. Tôi nghĩ có thể anh nói đúng, ở lại đây chắc chắn có nguy hiểm. Nhưng chúng ta vẫn trong vòng nguy hiểm chừng nào chưa về tới nhà và ai cũng mệt mỏi đến nỗi tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ lại đây một hai ngày. Tất cả chúng ta sẽ chỉ cảm thấy tốt hơn mà thôi."

Số hang đủ dùng đã mau chóng được đào xong sau khi mặt trời lặn và ngày hôm sau tất cả thỏ đều thấy khỏe khoắn hơn sau một đêm được nằm ngủ dưới hang. Như Cây Phỉ đã dự liệu trước, có một vài cặp kết đôi và một hai vụ tranh giành nhưng không ai bị thương. Vào lúc chiều tối thì tâm trạng hội hè vui vẻ thắng thế. Cái chân của Cây Phỉ đã khỏe hơn, Tóc Giả cảm thấy khá hơn bất cứ lúc nào khác kể từ khi đến Efrafa. Các cô thỏ hai ngày trước vẫn còn ủ ê, trơ xương giờ đã lại bắt đầu có da có thịt.

Vào buổi sáng ngày thứ hai, trời đã sáng bạch ra rồi mà bữa sáng vẫn còn chưa bắt đầu. Một luồng gió nhẹ thổi thẳng đến bờ bắc của khu rừng nơi có những cái hang mời đào và Hoa Chuông khi thức giấc đã thề rằng chú có thể ngủi thấy mùi thỏ trong gió.

"Chính là anh bạn già Nhựa Ruồi đang hướng cằm về phía chúng ta, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." chú nói "Một chú thỏ hắt hơi trong ngọn gió sớm mai và trái tim nhớ thương quê nhà bỗng bừng sáng..."

"Ngồi chổng mông trong bụi rau diếp lá xoăn mà mơ về một cô nàng mập mạp dễ thương thì có." Cây Phỉ đáp.

"Không có chuyện đó đâu Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ." Hoa Chuông đối đáp "Thế nào già Nhựa Ruồi cũng chơi ráo cả hai nàng."

"Chỉ có hai cô thỏ nhà thôi." Cây Phỉ lại nói tiếp "Tôi dám nói rằng lúc này họ cũng đã nhanh nhẹn và cứng cựa ra phết đấy, nhưng mà dù sao họ cũng chẳng bao giờ giống như kiểu của chúng ta đâu. Ví dụ như Thanh Nhàn, cô nàng không bao giờ đi xa khỏi hang những lúc ăn cỏ vì cô ta biết rõ mình không thể chạy nhanh như chúng ta. Nhưng còn những cô nàng Efrafa, anh cũng thấy đấy, họ bao giờ cũng trong vòng kìm kẹp của bọn lính canh suốt từ hồi nào đến giờ. Và bây giờ, không còn bị canh gác nữa, họ nhởn nhơ khắp nơi thật vui vẻ. Nhìn hai cô thỏ kia kìa, ngay ở dưới bờ đất ấy. Họ cảm thấy thơ thới làm sao - ôi Thần Mặt trời vĩ đại!"

Trong khi chú nói thế thì một thân hình hung hung giống như chó - lặng lẽ như ánh sáng phát ra sau một đám mây - phóng ra từ một bụi cây phỉ mọc chìa ra ngoài. Nó dừng lại giữa hai cô thỏ, quắp cổ một cô rồi lôi lên lũy đất trong nháy mắt. Gió đổi hướng và mùi cáo nồng nặc trên bãi cỏ. Với những tiếng giậm chân và quất đuôi loạt xoạt, tất cả thỏ đang tản mát ăn cỏ cuống cuồng phóng đi tìm chỗ trốn.

Cây Phỉ và Hoa Chuông thấy mình đang nằm bẹp xuống đất cùng với Blackavar. Cái bọn Efrafa thật đơn giản và thờ ơ làm sao!

"Cô nàng tội nghiệp." Blackavar nói "Các anh thấy đấy, bản năng của họ trở nên kém đi nhiều bởi cuộc sống trong Đội Dấu. Cứ hình dung mà xem, ai lại đi ăn dưới những bụi cây ở mạn bìa rừng xuôi theo chiều gió! Nhưng không sao, Thủ lĩnh Cây Phỉ ạ, những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Coi kìa, tôi sẽ nói với các anh điều này. Trừ khi ở đây có hai kẻ thù, như một điều xui nhất trần đời, còn không thì chúng ta sẽ được yên ổn đến trưa để chuồn khỏi đây. Trong một khoảng thời gian nữa, con vừa rồi sẽ không đi kiếm mồi đâu. Tôi cho rằng chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Với một tiếng đồng ý, Cây Phỉ triệu tập đồng đội lại. Chúng đã tản mát đi khắp nơi nhưng nhanh chóng chạy về hướng Đông Bắc, dọc cánh đồng lúa mì đang chín. Không ai nói một lời về cô thỏ xấu số kia. Họ đi được khoảng ba phần tư dặm thì Tóc Giả và Cây phỉ ngừng lại nghỉ một chút và để biết chắc rằng không có ai bị bỏ lại phía sau. Khi Blackavar đi đến cùng với Sương Mai, Tóc Giả nói:

"Anh đã cảnh báo chúng tôi về những nguy cơ đúng không? Và tôi là kẻ thậm chí đã không thèm lắng nghe anh nói."

"Nói với anh á?" Blackavar nói "Tôi không hiểu."

"Rằng có thể sẽ có cáo mò tới. "

"Tôi e là mình chẳng nhớ gì sất. Nhưng tôi không thấy có bất kỳ ai trong chúng ta có khả năng biết hết mọi chuyện. Dù sao thì cũng chỉ là một cô thỏ không hơn không kém, phải không?"

Tóc Giả nhìn chú đầy kinh ngạc, nhưng Blackavar rõ ràng chẳng quan tâm đến việc nhấn mạnh những gì mình đang nói hoặc cắt đứt câu chuyện, chỉ đơn giản quay ra gặm những cọng cỏ non gần đấy. Bối rối, Tóc Giả bỏ đi xa một quãng và cũng bắt đầu gặm cỏ với Sương Mai và Cây Phỉ.

"Hắn làm sao vậy cà?" Một lát sau chú lên tiếng hỏi "Mọi người đều có mặt khi hắn cảnh cáo chúng ta hai đêm trước rằng có khả năng cáo xuất hiện. Tôi thì đối xử với hắn tệ như thế."

"Ở Efrafa," Sương Mai giải thích "nếu một thỏ đưa ra ý kiến gì đó mà không được chấp nhận thì hắn ta lập tức quên đi, cả những người khác cũng vậy. Blackavar nghĩ rằng mọi việc là do Cây Phỉ quyết định, nên dù sau này việc đó là đúng hay sai thì đối với anh ta cũng thế thôi. Cứ như lời khuyên của anh ta chưa bao giờ được nêu ra."

"Tôi có thể tin điều đó." Tóc Giả nói "Efrafa! Đàn kiến được dẫn dắt bởi con chó. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có ở Efrafa. Chẳng lẽ cậu ta hoàn toàn quên những gì mình đã cảnh báo chúng ta?"

"Rất có thể. Nhưng dù có thế hay không thì anh cũng không bao giờ khiến được anh ta thừa nhận mình đã từng đưa ra khuyến cáo hoặc chịu ngồi yên nghe khi anh nói rằng anh ta đúng. Anh ta có thể sẽ chẳng bao giờ làm thế, chẳng khác gì không bao giờ thải phân dưới hang."

"Nhưng cô cũng là người ở Efrafa. Cô cũng nghĩ như vậy sao?"

"Ồ tôi là thỏ cái." Sương Mai đáp.

Vào đầu giờ chiều họ bắt đầu đến gần chỗ Thắt lưng và Tóc Giả là người đầu tiên nhận ra nơi mà Bồ Công Anh đã kể câu chuyện Thỏ Đen ở Inlé.

"Anh biết không, cũng là con cáo ấy." chú nói với Cây Phỉ "Gần như chắc chắn là như vậy. Lý ra tôi phải nhận ra rằng mọi chuyện có thể..."

"Nghe này," Cây Phỉ nói "anh biết rất rõ rằng tất cả chúng tôi ở đây đều nợ anh. Các cô thỏ nghĩ rằng chính El-ahrairah đã phái anh đến để đưa họ ra khỏi Efrafa. Họ tin rằng ngoài anh ra không ai làm được điều đó. Còn về chuyện xảy ra sáng nay, tôi cũng có lỗi không kém gì anh. Nhưng tôi cũng không mong rằng chúng ta có thể về đến nhà mà không rơi rụng mất một ai. Trong thực tế chúng ta đã mất hai người, nhưng thế đã là tốt hơn tôi mong đợi rồi. Chúng ta có thể về tới Tổ Ong vào tối nay nếu cố gắng hết sức. Hãy quên chuyện con cáo đi. Tóc Giả à, mọi chuyện không còn thay đổi được nữa và hãy cố gắng... nhưng ai vậy kìa?"

Cả bọn đang đến gần một lùm cây bách xù và tầm xuân mọc chen lẫn trong một vùng với cây kế và một vạt cây nhăng, trên cành lốm đốm quả chín màu đỏ lựng. Khi họ dừng lại để đi thành hàng xuyên qua những bụi cây thì bốn chú thỏ hiện ra sau những búi cỏ dài, lừ lừ nhìn chúng. Một trong những cô thỏ đang đi lên dốc sau đó một quãng, giậm chân và lồng lên chạy. Chúng nghe thấy tiếng Blackavar chặn cô ta lại khá gay gắt.

"Này, tại sao mày không trả lời câu hỏi của hắn, hả Thlayli?" một trong những chú thỏ mới đến hỏi "Tao là ai?"

Im lặng một chút. Sau đó Cây Phỉ lên tiếng.

"Tôi có thể thấy đó là bọn Efrafa bởi vì chúng có đánh dấu." chú nói "Hoắc Hương ư?"

"Không." Blackavar đứng bên cạnh chú trả lời "Đó là Đội trưởng Thạch Trúc."

"Tôi biết rồi." Cây Phỉ đáp "Phải, tôi có nghe nói nhiều về anh, Thạch Trúc ạ. Tôi không biết liệu anh có thể làm bất cứ điều gì có hại cho chúng tôi không, nhưng điều tốt nhất anh có thể làm là cứ để mọi việc như nó vốn thế. Cho đến bây giờ thì điều mà chúng tôi quan tâm là những thỏa thuận với Efrafa đã kết thúc rồi."

"Mày có thể nghĩ như thế," Thạch Trúc đáp "nhưng rồi mày sẽ thấy mọi việc không như vậy đâu. Cô thỏ phla sau mày phải đi về cùng với chúng tao và cũng như bất cứ con thỏ nào đã bỏ đi cùng chúng mày."

Trong khi hắn nói thế, Xám Bạc và Quả Sồi xuất hiện ở dưới chân dốc, theo sau là Xào Xạc. Sau khi liếc nhìn bọn Efrafa, chú nói nhanh cái gì đó với Xào Xạc và cô này lẳng lặng chui lại vào bụi ngưu bàng. Xám Bạc đi đến chỗ Cây Phỉ.

"Tôi vừa cho gọi chú chim trắng, Cây Phỉ ạ." chú nói giọng lặng lẽ.

Trò bịp bợm thật hiệu nghiệm. Chúng thấy Thạch Trúc nhìn về phía trước vẻ lo lắng và một tên khác trong đội tuần tra liếc nhìn ra sau về phía những bụi rậm.

"Điều anh nói mới thật là ngu ngốc." Cây Phỉ nói với Thạch Trúc "Ở đây chúng tôi đông hơn, trừ phi anh có nhiều người hơn mà tôi có thể thấy, bằng không chúng tôi áp đảo về người."

Thạch Trúc do dự. Sự thật đây là lần duy nhất trong đời hắn hành động ngu ngốc, xốc nổi. Hắn thoáng thấy Cây Phỉ và Tóc Giả đi tới cùng với BLackavar và một cô thỏ phía sau. Trong lúc nóng lòng muốn tâng công trước Hội đồng, hắn đã vội vã kết luận là đối phương đang ở một mình. Bọn Efrafa thường đi cùng nhau thành tốp ở khu vực trống trải vì thế Thạch Trúc không mảy may có ý nghĩ là bọn kia còn có những tên khác có thể đang rải rác ở đâu đó. Hắn thấy cơ hội vàng để tấn công - có lẽ là giết chết tên Thlayli và Blackavar trăm lần đáng chết kia, cùng với chúng là một tên khác có vẻ như bị què một chân - và bắt một ả thỏ cái để mang về trình diện trước Hội đồng. Đó là những điều hắn chắc chắn làm được, và hắn đi đến quyết định đánh trực diện chứ không cần lén lút gì với hy vọng mấy tên thỏ đực kia sẽ đầu hàng, không dám nghênh chiến. Nhưng bây giờ, khi có nhiều tên khác xuất hiện từng người và từng đôi một thì hắn hiểu ngay là mình đã tính lầm.

"Tao còn có nhiều người nữa." hắn nói "Lũ thỏ cái phải ở lại. Tất cả bọn bay có thể đi. Nếu không, chúng tao sẽ giết hết chúng mày."

"Được lắm." Cây Phỉ bình tĩnh nói "Vậy thì hãy mang cả đội của mày ra chỗ trống kia và chúng ta sẽ quần một trận như mày muốn."

Vào lúc ấy một số lượng lớn thỏ đang tiến lên dốc. Thạch Trúc và đồng đội của mình im lặng nhìn đối phương mà không hề có động tĩnh gì.

"Tốt nhất chúng mày ở đâu thì cứ ở nguyên đấy." cuối cùng Cây Phỉ nói "Nếu chúng mày cố can thiệp vào việc của chúng tao thì sẽ chỉ chuốc lấy những điều tệ hại hơn thôi. Xám Bạc và Mâm Xôi, các anh hãy đưa các cô thỏ đi tiếp. Toàn bộ chúng tôi sẽ đi theo các anh."

"Thủ lĩnh Cây Phỉ," Blackavar thì thầm "bọn này nhất định phải chết - tất cả không trừ một ai. Chúng không được phép trở về báo cáo lại với Thống soái Hoắc Hương."

Ý nghĩ này cũng từng xuất hiện trong đầu Cây Phỉ. Nhưng khi nghĩ đến một trận đấu đẫm máu và bốn tên Efrafa bị xé ra từng mảnh - bởi vì sớm muộn gì điều đó cũng dẫn đến kết cuộc như vậy - chú thấy mình không thể nhẫn tâm làm vậy. Cũng như Tóc Giả, chú thấy có một sự cảm mến đầy miễn cưỡng dành cho Thạch Trúc. Ngoài ra, một cuộc chiến sẽ dẫn đến những việc khác. Rất có thể một vài người trong phe chú sẽ bị giết - chắc chắn là sẽ có những vết thương. Họ sẽ không thể về đến Tổ Ong vào đêm nay và sẽ để lại một vệt máu tươi sau lưng ở bất cứ nơi nào mà họ đi qua . Ngoài việc chú hoàn toàn không thích toàn bộ cái ý tưởng này một chút nào, còn có những điểm bất lợi có thể dẫn đến tai họa khôn lường.

"Không, ta hãy để bọn chúng yên." chú trả lời giọng dứt khoát.

Blackavar im lặng, cả bọn ngồi nhìn thẳng vào Thạch Trúc trong khi cô thỏ cuối cùng biến vào trong bụi rậm.

"Bây giờ," Cây Phỉ nói "hãy dẫn đội tuần tra của anh quay về cũng con đường mà anh đã thấy chúng tôi đi đến. Đừng nói thêm bất cứ điều gì... đi đi."

Thạch Trúc dẫn đội của hắn đi xuống đồi, Cây Phỉ nhẹ cả người khỉ có thể dứt bỏ kẻ đeo bám một cách dễ dàng đến thế, vội vã chạy theo Xám Bạc với những cô thỏ bám sát gót.

Một khi đã qua khỏi Thắt lưng, chuyến hành trình trở về trở nên thuận lợi và chúng di chuyển rất nhanh. Sau khi nghỉ ngơi một ngày rưỡi các cô thỏ đã đỏ da thắm thịt và khỏe khoắn hẳn lên. Lời hứa hẹn sẽ kết thúc cuộc hành trình vào đêm nay và ý nghĩ rằng họ đã thoát khỏi cả nanh vuốt của con cáo lẫn đội tuần tra khiến họ phấn khởi và hăng hái lao về phía trước. Chỉ có một nguyên nhân khiến cuộc hành trình chậm lại đôi chút là Blackavar, vì một lý do gì đó, có vẻ bất an và cứ tụt lại phía sau. Cuối cùng vào lúc chiều muộn hôm ấy, Cây Phỉ gọi chú ta lại bảo chú ta chạy lên phía trước trên con đường mà họ đang đi theo và nhìn xem có thấy dải rừng sồi hẹp chìm trong bóng râm của bờ phía Đông không. Blackavar chưa đi được bao lâu thì đã vội quay về.

"Thủ lĩnh Cây Phỉ, tôi đã đến khá gần khu rừng mà anh nói," chú nói "có hai chú thỏ đang chơi đùa trên một vạt cỏ ngắn ở ngay bên ngoài."

"Để tôi đi xem sao." Cây Phỉ nói "Bồ Công Anh này, anh đi cùng tôi chứ?"

Trong khi hai chú chạy xuống ngọn đồi phía bên phải con đường mòn, Cây Phỉ dần dần nhận ra cánh rừng sồi quen thuộc. Chú nhận ra một hai chiếc lá vàng và cái màu đồng phớt qua đây đó trên những cành cây xanh. Rồi chú thấy Gạc Nai và Dâu Tây phóng qua vạt cỏ chạy về phía mình.

"Thủ lĩnh Cây Phỉ!" Gạc Nai kêu lên "Bồ Công Anh! Chuyện gì xảy ra vậy, những người kia đâu? Không mang về cô thỏ nào à? Mọi người có ổn không?"

"Họ sẽ tới đây ngay." Cây Phỉ đáp "Phải, chúng tôi mang về khối thỏ cái và ai ra đi cũng đều trở về cả. Đây là anh bạn Blackavar đến từ Efrafa."

"Thật tốt cho anh ấy." Dâu Tây nói "Ôi Thủ lĩnh Cây Phỉ, tối nào chúng tôi cũng ra ngoài bìa rừng ngóng các anh kể từ khi mọi người ra đi. Nhựa Ruồi và Hoằng Dương đều khỏe - họ vừa trở về hang và anh nghĩ gì nào? Thanh Nhàn sắp làm mẹ đấy. Tuyệt chưa."

"Tuyệt lắm." Cây Phỉ nói "Cô ấy sẽ là người đầu tiên. Trời đất ạ, chúng ta có cả khối thời gian mà, tôi có thể kể cho anh nghe. Và tôi sẽ kể... Thật là chuyện ra chuyện! Nhưng bây giờ thì phải chờ một chút. Thôi nào, hãy đi đón những người kia lên."

Vào lúc mặt trời lặn hẳn, cả đoàn, gồm 20 thỏ cả thảy đã đi hết chiều dài cánh rừng sồi và đến cánh đồng thỏ. Họ gặm cỏ giữa những giọt sương đêm và những bóng cây đen đen dài dài hắt xuống mặt đất, dưới cái ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm đổ xuống những cánh đồng phía dưới. Rồi họ nằm sát nhau trong Tổ Ong nghe Cây Phỉ và Tóc Giả lần lượt kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu của mình cho những ai đã chờ đợi quá lâu và đầy háo hức muốn nghe.

Khi những thỏ cuối cùng biến mất trong lòng đất, Đội Tổng tuần tra của Thạch Trúc - vẫn bám theo bọn Cây Phỉ với kỹ năng và kỷ luật siêu đẳng - bèn đổi hướng vòng về phía Đông và quay lại Efrafa. Thạch Trúc là chuyên gia trong việc tìm chỗ trú đêm trên đồng trống. Hắn dự tính sẽ nghỉ đến lúc bình minh, sau đó đi nốt ba dặm để về nhà vào buổi tối ngày hôm sau.

Chú không cần phải lo lắng. Kehaar đã bay lượn phía trên Efrafa từ trước khi mặt trời mọc. Đúng lúc trông thấy Đội Dấu xuất hiện, chú ta đã sà cánh xuống cánh đồng, chếch đi một chút vào khoảng giữa những lùm cây bụi và đội lính gác rồi bắt đầu mổ mổ trên cỏ. Tóc Giả vừa gặm cỏ vừa dần dần tiến đến chỗ bạn, chú tâm vào việc ăn cỏ mà không một lần liếc nhìn về hướng đó. Một lúc sau, chú cảm thấy Kehaar xuất hiện phía sau, gần sát một bên.

"Eng Tóc Dả. Tôi nghĩ chúng ta không nên lói chuyện nâu. Eng Cây Phỉ muốn biết eng đang nàm gì và eng muốn gì?"

"Tôi cần hai việc, Kehaar ạ, cả hai đều vào chiều tối nay. Thứ nhất, người của chúng ta phải đứng đợi cả ở cổng vòm. Tôi sẽ đến đấy cùng bầy thỏ cái. Nếu chúng tôi bị truy sát thì anh, Cây Phỉ và những người còn lại phải sẵn sàng đánh trả. Thuyền vẫn còn ở đó chứ?"

"Còn, còn. Người chưa nấy đi. Tôi sẽ lói với Cây Phỉ điều eng muốn."

"Tốt lắm. Bây giờ thì nghe cho kỹ nhé, Kehaar. Điều thứ hai và là điều vô cùng quan trọng. Anh có nhìn fhấy những con thỏ lảng vảng phía ngoài chúng ta, trên cánh đồng không? Đó là những con làm nhiệm vực canh gác. Vào lúc mặt trời lặn, anh đến gặp tôi ở đây. Sau đó tôi sẽ quay lại chỗ những bụi cây đằng kia rồi chui xuống cái lỗ. Ngay khi thấy tôi đã vào trong rồi thì hãy tấn công bọn lính gác, làm cho chúng sợ hết hồn mà bỏ chạy. Nếu chúng không chịu bỏ chạy thì hãy tẩn cho chúng một trận. Dù thế nào chúng cũng không được có mặt ở đây. Anh sẽ thấy tôi xuất hiện gần như ngay sau đó với những cô thỏ - những cô thỏ mẹ, họ sẽ đi cùng tôi và chúng tôi sẽ chạy thẳng đến cổng vòm. Rất có thể chúng tôi sẽ bị tấn công lúc đang chạy trên đường. Nếu chuyện đó xảy ra anh có thể giúp chúng tôi lần nữa không?"

"Có chứ, có chứ. Tôi sẽ bay về phía chún, chặn không cho chún đuổi theo ngăn cản các bạn."

"Tuyệt lắm. Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Thế Cây Phỉ và những người kia... Đều ổn chứ?"

"Tút tút. Họ đều lói rằng eng nà một chàng chai rất cừ. Eng Hoa Truông còn nhắn hãy mang về cho họ mỗi người một thỏ mẹ, riêng eng ấy thì hai."

Tóc Giả cố nghĩ ra một câu thích hợp để trả lời thì thoáng thấy Ngò Rí đang chạy ngang qua bãi cỏ về phía mình. Ngay lập tức, không kịp nói một lời với Kehaar, chú phóng một vài bước về phía Ngò Rí và bắt đầu làm bộ bận rộn bứt mấy cọng cỏ ba lá trên vạt cỏ. Khi Ngò Rí đến gần, Kehaar đã kịp bay lên phía trên đầu chúng và biến rnất sau những hàng cây cao.

Ngò Rí nhìn theo chú mòng biển bay lên cao dần đoạn quay sang Tóc Giả.

"Bộ anh không sợ rnấy con chim đó hả?" Chú hỏi.

"Không sợ lắm." Tóc Giả đáp.

"Đôi khi chúng tấn công chuột đồng và cả thỏ con đấy." Ngò Rí nói "Anh thật liều lĩnh khi ăn cỏ ở đây. Tại sao anh lại bất cẩn như vậy?"

Thay cho câu trả lời, Tóc Giả vưon thẳng người dậy nhào lên đấm đùa Ngò Rí một cái, đủ mạnh để cho chú kia lăn mấy vòng.

"Đó là lý do tại sao đấy." Chú nói.

Ngò Rí ngồi dậy, mặt xụ ra. "Được rồi. Đồng ý là anh nặng hơn tôi." chú nói "Nhưng anh cần biết một điều nữa, Thlayli ạ , rằng để trở thành một sĩ quan ở Efrafa thì cần nhiều hơn là cái trọng lưựng của anh. Điều đó không thay đổi được một sự thật là bọn chim kia có thể rất nguy hiểm. Với lại lúc này đâu phải mùa di trú của chúng. Chuyện này thật là kỳ lạ. Việc này phải được báo cáo lại."

"Để làm gì kia chứ?"

"Bởi vì nó bất thường. Mà tất cả những gì không bình thường đều phải được báo cáo lại. Nếu chúng ta không là thế thì cũng có người khác làm, chúng ta sẽ trông chẳng khác gì lũ ngốc khi phải nói là chúng ta đã nhìn thấy nó. Ta không thể nói là ta đã không nhìn thấy gì - một vài người trong Đội đã thấy nó. Vì thế tôi sẽ đi báo cáo chuyện này. Giờ ăn cũng sắp hết rồi, vì thế nếu tôi không thể quay lại kịp, anh và Thủy Dương Mai hãy làm tốt việc đưa Đội trở về hang nhé."

Ngay khi Ngò Rí bỏ đi, Tóc Giả chạy đi tìm Sương Mai. Chú thấy cô nàng đang ở trong một cái hố cùng với Xào Xạc. Hầu hết thành viên trong Đội Dấu không tỏ ra bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sấm sét vẫn còn ở rất xa như Ngò Rí nói. Tuy vậy, hai cô thỏ có vẻ ủ ê lo sợ. Tóc Giả bảo với chúng rằng chú đã dàn xếp mọi chuyện với Kehaar.

"Nhưng đấy là chú chim sẽ tấn công bọn lính gác hay sao?" Xào Xạc hỏi "Tôi chưa bao giờ nghe nói tới một chuyện như thế."

"Sẽ là như vậy, tôi hứa với các cô. Hãy tập hợp các cô thỏ sẵn sàng ngay khi bữa tối bắt đầu. Khi tôi chạy ra ngoài cùng với Blackavar, bọn lính canh sẽ chạy đi tìm chỗ nấp."

"Và chúng ta sẽ chạy đi đâu?" Xào Xạc hỏi.

Tóc Giả dẫn họ ra ngoài tiến vào cánh đồng, nơi họ có thể nhìn thấy cái cổng vòm xa xa trên đường đê cách đấy khoảng bốn năm trăm mét.

"Rất có khả năng chúng ta sẽ gặp Thạch Trúc." Xào Xạc nói "Anh biết chuyện này chứ?"

"Tôi tin là hắn sẽ gặp rắc rối trong việc chặn Blackavar lại," Tóc Giả đáp "vì thế tôi chắc là hắn không đủ ba đầu sáu tay để đối phó với tôi và chú mòng biển đâu. Coi kìa, Thủy Dương Mai đã dẫn bọn lính gác tới - chúng ta phải đi thôi. Đừng lo lắng nhiều nhé. Ăn thật nhiều vào và cố ngủ cho đẫy giấc. Nếu không thể ngủ được thì hãy mài móng cho sắc, có thể các cô sẽ cần đến đấy."

Cả Đội Dấu lại đi xuống hang, Blackavar dược áp tải ra ngoài bởi hai tên cảnh sát. Tóc Giả quay về hang, cố gạt hết mọi ý nghĩ về buổi tối nay ra khỏi đầu. Một lúc sau chú từ bỏ ý định ở một mình cả ngày. Chú đi một vòng xuống những cái hang thấp hơn, tham gia vào trò chơi đá bốp, nghe hai câu chuyện, bản thân mình thì góp vui một chuyện, giấu phân ở trong hào. Và rồi trong phút ngẫu hứng đi đến chỗ Ngò Rí xin phép được đi thăm Đội Dấu khác. Chú lang thang qua Crixa, thấy mình lọt vào giữa một bữa ăn trưa với Đội Lườn Trái và cùng đi xuống hang với bọn họ. Các sĩ quan ở đây ở chung trong một cái hang lớn và ở đây chú gặp vài vị cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Chú thích thú lắng nghe những câu chuyện của họ về Tổng tuần tra và những thành tích khác của họ. Vào khoảng xế chiều, chú trở về Đội Dấu Gần Chân Sau phơi phới tự tin và ngủ một mạch cho đến tận khi một tên trong bọn lính gác đến đánh thức chú dậy đi ăn tối.

Chú chạy lên lối đi, Blackavar ngồi bẹp dáng, vẻ thiểu não như thường lệ trong cái hốc tường của chú. Ngồi xuống bên cạnh Ngò Rí, Tóc Giả quan sát Đội Dấu lần lượt đi ra ngoài hang. Sương Mai và Xào Xạc đi ngang qua mặt chú mà không hề liếc thắt. Họ tỏ ra hơi căng thẳng nhưng trong tư thế sẵn sàng. Ngò Rí nối đuôi theo chú thỏ đi ra sau rốt.

Tóc Giả đợi cho đến lúc biết chắc là Ngò Rí có đủ thời gian rời khỏỉ hang. Rồi ném nhanh cái nhìn cuối cùng về chỗ Blackavar đang ngồi, chú đi thẳng ra ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ làm lóa cả mắt và chú ngồi xuống trên hai chân sau, hấp háy mắt, chải chải lông ở một bên má khi đôi mắt đã quen với ánh sáng. Vài giây sau chú thấy Kehaar bay ngang qua cánh đồng.

"Đến lúc rồi đó." chú bụng bảo dạ "Nào chúng ta đi."

Nhưng đúng lúc ấy, có một thỏ lên tiếng ngay phía sau chú.

"Thlayli, ta có vài lời muốn nói với anh. Quay lại chỗ bụi cây đằng kia, được không?"

Tóc Giả hạ bàn chân trước xuống nhìn quanh.

Đó là Thống soái Hoắc Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhvn