(29-H) Phiên ngoại: Tới khi có thật nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, chap này tớ sẽ đăng một phiên ngoại H cho hai bé.

Quay lại cái hôm hai bé đi khám về nào~

P/s: Mất khá nhiều thời gian để fix chap này nhỉ :"))

------------

"Em đã nói rồi mà, làm sao em có thai được chứ. Cứ bắt em phải đi khám thôi."

"Thì...anh chỉ là...muốn chúng ta có một đứa con, thế thì mới giống đôi vợ chồng thực sự."

"Thiệt tình...thôi ăn đi. Để hồi nó nguội bây giờ."

"Ừm."

Tạ Thiên Quân và Vương Tử Miêu đã về đến nhà. Nói thật anh cảm thấy tụt hứng muốn chết, mừng rỡ vội vàng kéo cậu đi khám. Ai ngờ lại là rối loạn tiêu hóa, không những thế bác sĩ còn nở một nụ cười kiểu "cậu bị ngu à?" nữa...

Suốt một buổi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cặm cụi ăn. No nê rồi, cậu uống thuốc tiêu hoá rồi rửa chén, anh thì cắm mặt vào cái TV xem Tom and Jerry. Ai nói hai mươi mấy tuổi đầu không được xem hoạt hình chứ, còn đỡ hơn xnxx mà :)))....

Hai người cứ như thế đến khi ông mặt trăng nằm ngửa trên trời, chuẩn bị đi ngủ.

Một không khí im lặng đến căng thẳng bao trùm khắp gian phòng, thấy không ổn, Thiên Quân bèn lên tiếng: "Bảo bối....sao em nằm xa anh vậy?"

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng vào anh, tuyệt nhiên không nhúc nhích: "Em mà nằm gần anh thì chắc chắn đêm nay sẽ không ngủ được mất."

"Cho anh ôm em đi... Ôm thì anh mới ngủ được, anh sẽ không quậy đâu mà..."

"Không."

"Vậy thì quay mặt lại đây đi, đừng quay lưng với anh mà..."

"Không."

Nói thật thì từ khi lôi cái quần rách không có não này từ bệnh viện về, cậu đã quyết tâm phải cách ly anh ra khỏi những ảo tưởng về một cặp 'vợ chồng' ngọt ngào trong tiểu thuyết ABO anh thường đọc, lậm quá rồi...

"Bảo bối....."

Tạ Thiên Quân vẫn thao thao bất tuyệt bài thuyết trình về lợi ích của việc đụng chạm da thịt khi về đêm, nào là giúp tình cảm thêm mặn nồng, siết chặt thêm tình cảm, vân vân và mây mây thứ nữa. Từng câu từng chữ cứ dai dẳng bâu vào tai cậu khiến cậu không vào giấc nổi, tựa như những con ruồi nhặng chết tiệt cứ vo ve bên tai vậy. Không chịu nổi nữa, cậu quay ngoắt lại định mắng cho con người kia một trận té tát, ai ngờ môi cậu lại lỡ chạm phải môi người kia.

Thoáng chốc cả hai đều sững người, khi hoàn hồn thì Quân đã giữ chặt lấy gáy của cậu. Anh bắt đầu luồn lưỡi vào, mặc cho Tử Miêu chống cự, lưỡi của anh trêu đùa trong miệng cậu, cuốn lấy nuốt hết mật ngọt của cậu. Thời gian trôi qua, đến khi anh buông tha bờ môi kia thì cậu giống như sắp đứt hơi mà chết.

"Anh....dám thừa cơ....t...tôi quay đầu mà giở trò lưu manh..." rồi chửi thề một tiếng.

Tạ Thiên Quân sau khi mút hết sinh khí trong người cậu, lại nói với một chất giọng đầy vẻ 'anh không có tội gì cả': "Là em chủ động mà..."

Trong khi đó, phía thân dưới của anh đã phản ứng.

Anh lật người đè lên cậu, cười nhẹ một cái. Bất giác thắt lưng cậu nhói lên, như báo hiệu một chuyện đau nhức mình mẩy sắp đến.

Thiên Quân liếm môi, mặt gian tà: "Bảo bối, anh rất buồn vì em không có con... Hay là....mình làm cho tới khi nào có con thật nhé."

Tử Miêu bị khoá chặt phía dưới, không cách nào thoát được, bèn xuống nước xin tha mạng: "Anh...anh đừng làm bậy.... Có làm bao nhiêu lần cũng không có con được đâu."

"Vậy thì anh sẽ làm cho đến khi nào em có thì thôi. Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Không, không được đâu, aaaa...aaaaa"

Nhanh như cắt, anh cởi phăng áo của cậu ra, cúi đầu xuống ngậm lấy nhũ hoa đang cương cứng của cậu, tay cũng không chịu để yên mà nghịch ngợm nhũ hoa bên kia.Tuy đã bị anh đùa giỡn như thế nhiều lần nhưng cậu vẫn không khỏi kêu lên mấy tiếng, nó như châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng của anh bùng lên.

"Nè bảo bối à... Em giãy giụa vô ích, cậu bé của em đã cứng ngắc thế này rồi. Chẳng lẽ....em không muốn giải toả?"

"Đồ biến thái...đâu phải ai cũng muốn được thoả mãn như anh....uoaaaa.....aaa"

Thừa cơ cậu lơ là cảnh giác, anh đã lột phăng chiếc quần ngủ kia. Nhanh chóng ngậm lấy 'cậu bé' đang chào hàng anh. Vương Tử Miêu nằm dưới không ngừng run rẩy, tay chân không còn sức nữa, nhưng nơi đó như muốn nổ tung, nơi nhạy cảm của cậu bị làn sóng ướt át của anh nhấp vào nhấp ra, đôi khi còn bị cắn nhẹ. Mặt đỏ bừng, cậu không ngăn nổi bản thân thở dốc trước sự chuyển động nhịp nhàng của anh với nơi đang cương cứng của cậu. Nó còn hơn cả cảm giác sung sướng, khiến cậu gần như mất tự chủ.

Căn phòng đã nóng lên thấy rõ, điều hoà chỉ để trưng. Cộng thêm ánh đèn ngủ mập mờ trong phòng làm quang cảnh nơi đây càng thêm nóng bỏng.

Cậu không nén nổi nữa, kêu lên một tiếng rồi bắn, nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được làn 'sữa' ấy đâu vì anh đã nuốt không chừa giọt nào. Sau khi được ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt lại đỏ lên lần nữa, lắp bắp: "Anh...anh...ở miệng...."

Nghe cậu nói vậy, anh chỉ nhếch nhẹ mép. Khẽ dùng lưỡi liếm quanh miệng, vệt trắng đó biến mất. Cậu càng ngượng ngùng hơn.

"Bộ...nó ngon lắm sao?"

Đuôi mắt Tạ Thiên Quân cong lên: "Ừm... Ngon lắm, ngọt như sữa vậy. Em muốn thử?"

"A...không...ưm..."

Anh cúi xuống hôn cậu, một lần nữa luồn lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Một lúc lâu sau mới rời ra.

"Ha....Ngon chứ?"

"Đồ.... aaa...không...."

Anh từ từ cúi xuống hôn lấy nơi cúc hoa đỏ hỏn kia. Nhịp nhàng hôn phía trên còn tay thì bắt đầu đâm vào nơi cửa cấm ấy. Cậu có thể cảm nhận rõ chuyển động ngón tay của anh. Từ từ....một ngón, rồi hai ngón, tiếp đến là ba ngón. Chuyển động tay của anh ngày càng mạnh mẽ và nhanh hơn, lần mò tìm kiếm điểm G của cậu. Cậu không nhịn nổi rên rỉ.

Một lần nữa, cậu lại ra.

"Bảo bối hư hỏng, em ra nhiều thật đấy. Giờ phải đến anh chứ nhỉ?"

"Aaaa....đừng làm bậy..."

Anh nhanh chóng cởi hết y phục trên người. Nơi thân dưới cương cứng hệt như con rắn hổ mang. Không chần chừ, như bị dục vọng xâm chiếm, anh liền tiến sâu vào nơi cửa hang chưa kịp khô kia.

"A! Aaaaaaa..." - cậu không nhịn được la lên.

"Bảo bối hư hỏng, em mà cứ la như thế không chừng anh phấn khích đến nỗi làm em không đứng lên được luôn bây giờ..."

Vừa dứt lời, anh đã không nể nang gì mà nhấp sâu bên trong cậu. Từng đợt đâm vào của anh đều trúng điểm G của cậu. Nhất thời chưa thích ứng được tốc độ này, cậu ứa nước mắt, nằm dưới rên rỉ xin anh dừng lại.

Bây giờ trong căn phòng chỉ có những tiếng thở dốc kèm những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Tựa như thấy trống trải, anh cúi xuống hôn cậu, từng cái nhấp hông vẫn dứt khoát như ban đầu, khiến cậu quên cả thở. Hai con người hoà quyện vào nhau, chẳng mấy chốc đã mất đi lí trí, trong mắt họ giờ đây chỉ còn hình ảnh hứng tình của đối phương.

Họ âu yếm nhau suốt như vậy, ra bao nhiêu lần, thấm đẫm drap giường, đến khi rạng sáng, họ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.

Vương Tử Miêu chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, nhìn lên đồng hồ đã là 9h30 sáng. Đêm qua bị Tạ Thiên Quân hành một trận bây giờ lưng eo ê ẩm cực kì lười biếng. May hôm nay là thứ bảy cậu không cần phải đi học.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy tức giận, chỉ vì cái ý nghĩ trẻ con ảo tưởng của cái quần rách ấy mà mình phải khổ thế này. Quần áo cởi ra quăng la liệt đầy nhà, làm tình thì không dùng bao, drap giường nhầy nhụa, phía dưới nhớp nháp chẳng biết anh ta ra bao nhiêu lần. Đã thế bây giờ còn nằm một cục vắt tay lên người cậu thế này đây.

Yêu thương gì chứ? Đáng ghét. Nói thật, nếu không vì thắt lưng nhức nhối thì cậu đã đá văng tên mặt ngu này xuống đất rồi.

"A...chào buổi sáng bảo bối, em dậy sớm vậy."

Vương Tử Miêu chống cằm trầm mặc nhìn anh.

Thôi kệ vậy, nhìn thấy gương mặt ngái ngủ không chút phong độ nào của anh ta cũng không đến nỗi tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro