.,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao mày lại muốn nghe chị kể chuyện vậy ? "

" Lại còn là về đời chị nữa chớ, mà chị cũng đã sống đủ lâu để tích góp đủ nhiều đâu mà cứ đòi kể là thế nào ? "

.

" Đơn giản là vì em muốn nghe. "

" Người kể chuyện là một cuốn sách thú vị nhất, em muốn biết và muốn viết ra những gì mình thấy được từ cuốn sách ấy. "

" Viết văn vui lắm. "

.

" Mày chỉ viết ra những câu thoại thôi mà, văn chương đâu phải vậy ? "

.

" Đó là từ góc nhìn của em ! "

" Em cảm, em thấu và em đặt chấm phẩy cho tất cả. "

" Văn chương của em là thế đấy ! "

.

" Vậy so với việc nghe kể lại rồi viết ra thì tự nghĩ có phải tốt hơn không ? "

" Mày tự đặt lấy từng chữ đầu tiên, chấm phẩy rồi lại tự viết hoa mà chẳng cần ai kể lại. "

.

" Thì cứ coi như đây là hồi kí do em viết lại, khắc lên bức họa về chị đi ! "

.

" Mày ăn nói mơ mộng nhờ. "

.

" Nhà văn mà chị ! "

" Hehe ~ "

.

Kim

Phải, văn chương của ta khác lắm. Tự tay chấm phẩy nhưng lại cần có người viết giúp chữ cái đầu tiên. Mà đôi khi lại ngẩn ngơ rồi viết ra chẳng chấm phẩy.

Văn chương đối với ta khác lắm. Nó như ngọn đồi trơ trọi, chỉ có đá sỏi ghập ghềnh. Rồi ta gieo lên hạt mầm của câu chữ, tưới cho nó thứ nước xanh ngắt màu mộng mơ, trao đi tâm tình chờ ngày hoàn tất. Góc đồi cho riêng ta thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#talk