#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với chồng đi siêu thị, cả quãng đường anh cứ cầm chặt lấy tay tôi, tôi khó chịu muốn giằng ra, nhưng anh còn trừng mắt cảnh cáo, cuối cùng tôi gắt :

"Anh làm sao thế hả? Già rồi còn không biết xấu hổ"

"Sao phải xấu hổ? Trông trừng đồ của mình cũng phải xấu hổ à?"

"Là sao?"

"Nhìn kia kìa, người ta dán biển là Tự cất giữ đồ dùng quan trọng, đã thấy chưa ? Nó đấy"

Tôi nhìn theo, là chỗ tủ sắt cất đồ chung của siêu thị, đúng là có treo một tấm bảng như thế thật, nhưng người ta là muốn nói đến ví tiền hay điện thoại gì đó, chứ đâu phải là con người ?

Mặt tôi lập tức biến thành thế này (*¯︶¯*)

Quả thực vừa hạnh phúc lại vừa bi thương !

*Đồ cô vợ không hiểu phong tình. Có sướng mà không biết hưởng. Khô khan cằn cỗi. Xí xí xí*

#Một_thanh_niên_ghen_ăn_tức_ở_chia_sẻ :'<

- Châu Huệ Mẫn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro