tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tự hỏi đây là lần thứ mấy thằng quỷ nhỏ đó ngồi ở đấy, trước ngưỡng cửa của cái nhà mục nát nằm chỏng chơ ở ngọn đồi này.

Nhìn nó xem, mặt mũi vẫn lấm lem và cái tóc thì rối bờm cả lên. Cả bộ đồ đó nữa, tả tơi thế kia chắc là bị đánh đến thân tàn ma dại rồi. Dù cho nhìn lại bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy chạnh lòng vì điều đó.

Hoseok chẹp miệng, anh có chút không nỡ trước dòng suy nghĩ muốn la thằng này một trận. Dù thằng nhỏ cứ đi rồi về, ngồi thừ ở đấy với cái đầu trống rỗng non nớt đó, thì dù cho anh có giận vì nó không nghe lời, Hoseok vẫn thương nó.

Anh nhìn nó, rồi lại nhìn mình. Làm người đã đủ khó khăn rồi, thành ma thế này chấp nhất với nó làm gì nữa.

Hoseok tha cái người nhẹ hững của mình lại gần dáng hình đen thui gầy gò ấy, ngao ngán với cái khí trời âm u đen lòm ở nơi đây.

" Anh đã nói với em rồi mà Kook. "

Hoseok thả cái chân mờ nhạt của mình xuống, mắt không quên trân trân nhìn vào nó, chết bao nhiêu năm rồi vẫn không chấp nhận nổi mình đã chết.

" Ma như chúng ta không rời khỏi cái đồi này được đâu. "

" Vì sao? " Giọng Jungkook lạt hẳn đi, vô hồn như con ngươi của nó.

" Chết ở đâu thì ở yên chổ đấy. Tự em biết rõ còn gì. "

Hoseok cũng chua chát theo đứa nhỏ ngồi cạnh mình. Anh đưa tầm mắt mông lung trườn xuống nơi lưng đồi, đâu đó còn nghe thấy tiếng người huyên náo khuất sau những lùm cây, ngọn cỏ dưới kia.

" Em đã nhìn thấy bà. "

" Rồi sao? " Mắt Hoseok đảo một vòng, tâm trí không còn chấn động như lần thằng nhỏ cũng nói câu y hệt mấy tháng trước.

" Bà không nhìn thấy mày, đúng chứ? "

Jungkook im lặng.

Anh chờ người em bình tĩnh lại, đến khi mảnh trăng treo trên đầu từ mờ căm đến sáng rực. Dệt cả cái đồi này đã âm u, càng đen tối hơn cả.

Trái ngược hẳn khung cảnh sáng bừng dưới kia.

Rồi Jungkook khóc. Nơi con ngươi đen lòm tủi khổ của con ma trẻ tuổi không biết đã chết từ lúc nào chảy ra từng dòng những tổn thương, buồn bã đến độ làm héo đi hết những mảnh đất gần đó.

Hoseok không dám nhìn sang, tới giờ vẫn chẳng hiểu sao Jungkook chấp nhất như vậy để làm gì. Dù cho có tha hết 9 cái vong 7 hồn phách xuống đó, rồi bị đánh cho tan tác chạy về đây, thì nó vẫn giữ nguyên ý định muốn đi gặp bà.

Anh thở dài, cũng không biết từ lúc nào Hoseok chẳng còn chút tình cảm nào với con người nữa - khác hẳn Jungkook.

Dù cho bà ấy có là mẹ của hai đứa đi nữa.

Không. Bà ấy là mẹ thật nhưng cũng không phải, chỉ là kiếp sau của người đã nuôi lớn anh và Jungkook thôi.

Đã chết rồi nghĩa là đã hết, còn lưu luyến làm gì.

" Không thay đổi được gì đâu, Kook. Bà sẽ không nhận ra mày, vì bà cũng đã mất rồi. "

Giọng anh đanh lại, không khí trở nên đặc quánh vây quanh ngọn đồi.

" Mẹ đã đi đầu thai, người dưới kia chỉ giống mặt thôi chứ đâu phải bà. "

Jungkook khóc đến lịm đi, gục sang một bên như con búp bê rách. Hai tay ôm lấy đầu, trốn tránh không muốn nghe nữa.

" Ngoan nào, Kook. "

Hoseok ngả người sang, gối lên bụng em mình. Tay vỗ lên đầu, môi hôn lên má dùng tất cả khả năng để đứa em không còn buồn tủi nữa.

" Anh sẽ làm cha, làm mẹ của mày kể cả lúc còn sống đến khi đã chết. Như vậy không đủ sao? "

Jungkook nức nở, dòng đen ngòm kia loang lổ hết cả khuôn mặt vốn đã nhem nhuốc rồi.

" Em chỉ muốn gặp bà thôi, hyung. Chúng ta chết khi chẳng nhìn thấy bà. "

" Gặp để làm gì? " Hoseok tức giận, luồn khí lạnh phóng ra đánh đổ cả một cổ thụ gần đó.

" Bà ta bỏ tao với mày giữa căn nhà đổ nát này, để tao với mày chết tức tưởi ở đây rồi làm ma bao nhiêu năm. Mày còn muốn gặp bà ta làm cái gì. "

Anh giận dữ. Dù cho đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu lần thằng quỷ nhỏ này nói câu đó anh vẫn phát điên lên như vậy.

Hoseok đè Jungkook xuống, y như hồi còn sống. Tét mông nó.

" Đã bảo là ở đây với tao. Mày không nghe, mày nhìn đi bà ta có thấy mày không? Rồi thấy thì sao? Sẽ xin lỗi vì đã bỏ tao với mày chết ở đây chắc?! "

Jungkook cắn răng khóc. Nước dãi theo vòm miệng chảy xuống, đã méo mó khó coi còn xấu xí hơn trước.

Hoseok đánh mãi, đánh mãi. Đánh đến tay còn thấy đau, lòng còn thấy xót. Sao nó cứ day dứt bà ta vậy chứ? Sao nó không để tất cả xuống, rồi cùng anh chôn thân luôn ở cái đồi này như hai cái xác nằm ở ngoài kia đi.

Hoseok tức tưởi theo. Nước mắt đen ngòm, nước mũi tanh nồng hoà vào nhau thi nhau đổ xuống. Anh ngã nhào xuống đứa em, ôm lấy nó khóc than cả ngọn đồi.

" Hứa với anh là mày sẽ không gặp bà ta nữa. "

Jungkook ôm lấy cổ Hoseok, tiếng dạ nấc lên đầy đau lòng. Hệt như lần cuối cùng cả hai còn sống.

Dưới trần nhà chực chờ sập xuống bất kì lúc nào, giữa khói bụi đánh tan tác mọi thứ xung quanh.

Hoseok lúc ấy ốm như ma cây, cùng một Jungkook thấp hơn cái đầu nằm la liệt nơi căn nhà thổ giữa đồi. Tiếng khóc than thường ngày đã biến đi đâu mất, dòng tanh tưởi của những kẻ cầm quyền mặt phệ bụng bự hôi hám cũng đã khét đi. Chỉ còn làn khói hung ám, cùng đau đớn và nghẹn đắng nơi cổ họng.

Hoseok vẫn nhớ lúc ấy mình bất lực lê cái thân đã gãy mất đôi chân vì tấm ván gỗ đâm xuống đến bên Jungkook. Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. Giọng Hoseok lạt đi, chết đứng khi thấy đứa em hộc máu nằm gần đó.

Anh run rẩy bò đến, khóc đến muốn lấp cả căn nhà đau đớn này.

Nó không nhúc nhích, nó không tỉnh. Nó nằm đấy, chết rồi.

Tiếng Hoseok la hét át cả ngọn lửa đang phừng phừng nuốt cả căn nhà. Oán giận cùng tuyệt vọng rào rống đến muốn rách cả cổ họng. Đến khi chính anh cũng lịm đi, nằm trên người Jungkook. Chắn cho đứa em không bị tấm trần kia rơi trúng.

Vào lúc tất cả chấm dứt. Hoseok chỉ kịp nhìn lấy gương mặt Jungkook, chạm nhẹ nâng niu lên vầng má đó.

" Ngủ đi, Jungkook. Anh hai ở đây. "

Rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đến khi tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu. Hoseok chỉ đủ tỉnh táo để nhận ra, đứa em khờ dại vẫn còn ở trong lòng.

Hoseok ôm lấy nó, thề sẽ không để ai làm hại cả hai nữa.

Anh để Jungkook đen thui cháy khét nằm đó, rồi chạy vụt đi trong làn khói. Ma có sức mạnh của ma, chỉ trong tích tắc đã tìm được "bà cả" của nhà thổ. Hoseok để tiếng "mẹ" tuột khỏi cổ họng còn ngay ngáy mùi khét, cười đầy man rợ chém xuống gương mặt trắng bệch kinh tởm đó, cùng những kẻ đã chà đạp anh và Jungkook.

Đến khi anh quay lại. Mùi máu đã ám hết cả vào cái thân chỉ còn nữa trên. Đầu Hoseok ong ong cả lên, để dòng lệ đen ngòm chảy xuống khi bóng đen từ trong nhà đâm thẳng vào người.

" Hyung. "

Đã bao nhiêu năm rồi. Mụ đàn bà đó vậy mà lại được đầu thai, còn lại để Jungkook nhìn thấy.

Không công bằng.

Anh oán trách, ôm chặt lấy đứa em thơ dại chỉ mới mười mươi của mình.

Thật không công bằng.

Hai bóng đen hoà vào nhau, đau đớn lấp cả căn đồi.

" Em không luyến tiếc gì mẹ cả. "

Jungkook nén nức nở nói. " Em chỉ muốn gặp bà để chấm dứt tất cả thôi. Em không muốn anh thù hận bà nữa. Em muốn chúng ta rời khỏi đây. "

" Nhưng tao đâu hận bà. Kết thúc rồi mà em. " Hoseok nạt lên. Đã bao nhiêu năm, còn cái gì để căm ghét nữa chứ.

" Hyung.." Jungkook như vỡ đi khi nghe thấy điều ấy.

" Nếu mày chịu nghe lời tao nói..." Hoseok định la nó thêm một trận vì chỉ biết làm theo ý mình. Nhưng nghĩ lại thì Jungkook cũng là vì lo cho anh mà thôi, Hoseok không đành lòng.

" Được rồi, Kook. Ngoan, đứa em ngoan. "

Hoseok siết chặt vòng tay hơn, cùng Jungkook đổ xuống sàn. Buồn tủi nhận ra, cảnh cũ người xưa không khác chút nào.

" Ngủ đi, Jungkook. Anh hai ở đây. "

Hoseok vỗ lên đầu nó. Cùng nó nhắm mắt lại, lòng thầm hy vọng đến khi mở mắt ra, anh và nó sẽ sống một cuộc đời khác.

Hạnh phúc hơn cuộc đời đau buồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro