hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 giờ chiều…

Hội trường đông đúc các bạn học sinh từ khối 10 đến khối 12, họ tới đây vì mục đích tò mò muốn biết Chủ tịch hội học sinh năm nay là một người như nào.

Ban đại diện cho cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh là những tiền bối khóa trước đã ra trường, trong đó toàn là những người từng làm trong hội học sinh.

“Mời tất cả các ứng viên cho chức Chủ tịch hội học sinh lần lượt lên sân khấu, xin các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ họ nào”

“Kim Bogu, Kim Bogu, Kim Bogu” nhóm bạn ở dưới không ngừng cổ vũ và gọi tên Bogu khiến nó ở bên trên như được tiếp thêm động lực.

“Giờ sẽ là lúc để các bạn tranh luận, xin mời ứng cử viên đầu tiên”

“Xin chào các bạn mình là Choi ChungHee, mình thấy rằng trường học của chúng mình còn rất nhiều khoảng trống xung quanh, mình dự định sẽ tạo thêm một sân chơi nhỏ ở cạnh khu tòa A để các bạn được giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng…”

“Trường học chúng ta còn ít sân chơi hay sao?”

Một giọng nữ vang lên cắt ngang cái ý tưởng lố bịch đó của ChungHee.

“Mình thấy rằng trường học của chúng ta đã có rất nhiều sân chơi rồi nếu định xây thêm một sân chơi nữa chẳng phải đã quá thừa thãi rồi hay sao, mình nói có đúng không bạn Choi?” trong lời nói có hàm chứa sự chế nhạo kia khiến Choi ChungHee xấu hổ không dám đáp trả lại. Bogu đắc thắng vì loại được đối thủ, được đà nó tiếp tục cất tiếng để nêu ra những suy nghĩ thú vị của mình.

“Đối với mình cơ sở vật chất của trường hiện tại đã quá tuyệt vời rồi chỉ cần nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động hơn, như vậy ba năm học của học sinh tại đây sẽ trở nên rất ý nghĩa”

“Mình luôn mong muốn ai cũng sẽ có những năm học thật ý nghĩa, vì vậy việc tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm và vui chơi không những gắn kết ta với nhau mà sau này nó còn là những kí ức tươi đẹp nhất”

Tiếng vỗ tay hò reo của đám bạn ở dưới nồng nhiệt vang lên, họ hò hét cổ vũ vì bài phát biểu quá đỗi xúc động của bạn mình. Cứ tưởng vậy là sẽ dễ dàng dành được cái chức Chủ tịch hội học sinh kia, nhưng một giọng nói vang lên đã nhanh chóng gạt bỏ đi hoàn toàn suy nghĩ của Bogu.

“Hay lắm, một ý kiến rất tuyệt vời. Nhưng nếu sửa lại một chút thì sẽ hay hơn đó”

Kang Haley, cô vẫn luôn ngồi im ở đó để quan sát và lắng nghe các bài phát biểu của mọi người. Sự yên lặng từ nãy tới giờ khiến cho không ai để ý tới sự có mặt của cô, đến khi Haley cất tiếng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cô, rồi bắt đầu có tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ dưới hội trường.

“Nè, đó là Kang Haley, học sinh luôn đứng đầu trong trường đấy ư?”

“Nếu chị ta ở đây thì cái chức Chủ tịch hội học sinh kia chắc chắn sẽ thuộc về chị ta rồi”

Haley từ từ đứng dậy, cô xoay chiếc micro trên tay rồi tự tin nêu ra ý kiến của bản thân. Đúng là Kang Haley, không chỉ mang khuôn mặt đẹp, mà đến phong thái cũng rất cuốn hút.

“Học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thì đánh mất tương lai. Tôi biết ở đây có nhiều người suy nghĩ rằng, dù bây giờ học có giỏi đi chăng nữa thì nếu sau này vẫn không tìm được việc làm nó cũng bằng không”

“Thật ra tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa là một ý kiến hay nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện, việc tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa đồng nghĩa với việc phụ huynh sẽ phải đóng góp nhiều tiền hơn. Vì vậy, không những trường ta có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi cho học sinh mà còn sẵn sàng tổ chức thêm các tiết học ngoài giờ, và việc tổ chức những hoạt động trên đều không thu bất cứ chi phí nào từ các bạn, tất cả đều lấy từ kinh phí được tài trợ hoặc rút từ quỹ trường”

Bài phát biểu của Haley khiến cho những bạn học sinh ở dưới không ngừng vỗ tay tán thành.

Và việc bỏ phiếu nhanh chóng diễn ra, không ngoài dự đoán, người có số phiếu bầu cử nhiều nhất là Kang Haley.

.

Mới sáng sớm ra trường học đã được một phen náo nhiệt khi biết Chủ tịch hội học sinh năm nay là Kang Haley.

Không những mang vẻ ngoài sáng láng mà cô còn cực kì tài giỏi, không hổ danh là học sinh luôn giữ vị trí top 1 trong trường.

Ngoài được các nam sinh vây quanh cô cũng rất thu hút với nữ giới. Hộc tủ và ngăn bàn ngày nào cũng đầy ắp thư tình cùng những món quà.

“Ghen tị quá nha Chủ tịch Kang à”

“Mày đừng có ăn nói xà lơ nữa con kia”

“Người ta là ghen tị thiệt chứ bộ, ngày nào tới trường cũng được các bạn học vây quanh, đã vậy đồ ăn còn nhét đầy tủ, chẳng lo bị đói”

Haley thở dài đem mớ đồ ăn ôm trên tay mình đưa qua cho Jiwon, ngày nào cũng được cho một đống đồ ăn khiến cô ăn không xuể, đành phải đem chia bớt cho bạn bè.

“Mày thích thì hốc hết cái chỗ đấy đi, muốn thêm thì lát ra tủ đồ tao mà lấy”

Vốn dĩ công việc của Chủ tịch hội học rất bận rộn nên ngay từ khi vừa nhận chức Haley đã phải nhận lấy một đống công việc từ cựu Chủ tịch hội học sinh kia.

“Không thể tin được cậu ta lại một lần nữa dành đi cái chức vụ Chủ tịch hội học sinh kia, bộ không đấu đá với mày cậu ta không chịu được hay gì”

“Thật sự đấy, hai người có thù hằn gì với nhau à, lúc nào mày muốn cái gì thì cậu ta cũng phải dành lấy cho bằng được”

“Daeun, Hyejin à thôi đi, tao đang sầu muốn chết, chúng mày đừng có nhắc tới cậu ta nữa được không? Tao thề, giờ tao mà gặp cậu ta là tao sẽ-“

“Cậu tính làm gì?”

Tranh thủ chưa vào giờ học Haley muốn chợp mắt một chút nhưng tiếng bàn tán ồn ào của đám bạn học kia khiến cho cô không tài nào ngủ được.

Còn Bogu thì hoàn toàn hóa đá thì thấy Haley đang ngồi chình ình ở góc bàn cuối, nó bắt đầu tá hỏa muốn cầu cứu đám bạn của mình.

“Tôi hỏi cậu tính làm gì tôi cơ mà, sao lại im re thế kia?” Haley khoanh tay dựa vào lưng ghế, khóe miệng hơi cong lên thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Bogu.

“C-cậu sao lại ở đây?”

“Tôi là học sinh lớp này, không ở đây thì ở đâu?”

Như tiếng sét đánh ngang tai, Bogu trợn tròn mắt khi không tin vào những gì mình nghe thấy.

“Bogu à lần trước tao đã định nói cho mày rồi nhưng cứ bị cắt ngang mãi” Aeri.

“Cái biểu cảm đó là như nào, cậu không xem danh sách lớp sao Kim Bogu?” Haley dùng giọng điệu mỉa mai để trêu chọc Bogu.

Dù không muốn nhưng cũng phải tin, năm nay nó thật sự học chung lớp với kẻ thù không đội trời chung của mình.

“Ừ đó rồi sao? Tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi”

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nếu gặp lại tôi thì cậu tính làm gì, hửm?”

Bogu tiến lại gần chỗ của Haley, hai tay chống lên bàn mắt đối mắt với cô, giọng điệu đầy thách thức đáp.

“Nếu gặp lại cậu tôi sẽ không ngại mà đấu đá với cậu để tranh giành top 1 của trường, hè vừa rồi tôi đã luyện tập rất nhiều đấy, cho nên là năm nay chưa biết ai hơn ai đâu”

Sự tranh đấu nảy lửa giữa hai bên khiến cho những bạn học xung quanh cảm thấy căng thẳng tột độ, không ngờ lại có ngày được chứng kiến trận giao đấu giữa hai học sinh giỏi nhất trong trường.

Cho đến khi giáo viên bước vào lớp tất cả mới ổn định lại, nhưng câu nói đó của Bogu như vừa bắt đầu cho cuộc chiến tranh giành top 1 của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro