Chương 1: (H)lần đầu lại đi cho kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoắc Y quả thật là trẻ như vậy để có thể làm trưởng khoa, có bí kíp gì nào mau nói cho tôi đi"
"Anh thật biết nói đùa tôi còn phải học tập mọi người nhiều"
"Học tập gì chứ chúng tôi đây vào nghề trước cậu bao nhiêu năm nhưng vẫn là cấp dưới của cậu đấy thôi, chỉ trách tuổi trẻ tài cao người già đây không theo nổi"

Buổi tiệc chúc mừng lên chức trưởng khoa của Hoắc Y diễn ra đã gần hai tiếng đồng hồ mọi người đều vui vẻ chỉ có mỗi Mỹ Nhược là ỉu xìu. Chỉ có cô mới biết nụ cười trên môi chàng trai trẻ kia tất cả chỉ là giả tạo. Tài giỏi gì chứ chẳng phải cũng chỉ tốt nghiệp cùng trường với cô thôi sao, cậu ta chỉ là may mắn nhận được nhiều cơ hội hơn cô thôi mà. Bản thân cô trước giờ luôn tự tin nghĩ nếu có cơ hội không chỉ là trưởng khoa thôi đâu cô có khi còn có thể làm lên tới viện trưởng, xí đồ giả tạo như cậu ta thế mà lại được nhiều người yêu quý như thế nếu biết được bộ mặt thật của cậu ta chắc chắn sẽ tức chết.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy thì bị một dòng mát lạnh bên da làm cho sực tỉnh.

"Nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu thế"
Là Hoắc Y thấy cô cứ ngơ ngẩn thẩn thờ nhìn vào một chỗ, cậu ta bèn nói vài câu với đồng nghiệp rồi lững thững quay vào bên hỏi chuyện cô.

"Hỏi làm gì cũng không phải chuyện của cậu"
"Tức giận sao?"
"Không có"

Không có gì chứ cô rõ ràng là đang tức giận, rõ ràng trước kia cô và hắn ở trường luôn được tôn trọng như nhau, được coi là những tiền bối đáng kính của trường. Không chỉ tốt nghiệp cùng một trường cấp 3 mà còn là cả đại học, vậy mà cậu giờ đã là trưởng khoa còn cô thì lại được phân công trở thành trợ lý của cậu. Công bằng ở đâu chứ.

"Thật là không có sao bác sĩ Hà"
"Cậu còn nói"
"Hửm? Người làm bác sĩ Hà tức giận là tôi sao?"

Trong người đã có men say nghe được lời nói chế giễu này từ Hoắc Y cô không khỏi tức giận, giờ thì nói gì cô cũng chẳng để ý đến mặt mũi nữa

-"cậu nghĩ được làm trưởng khoa là giỏi biết tôi nhất định sẽ trở thành viện trưởng hay ít nhất là vợ của viện trưởng...đến lúc đó cậu có quỳ xuống van xin tôi cũng không nương tay đâu."

Nghe được lời này tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ngác, nhưng lời nói của người bên cạnh còn khiến họ bất ngờ hơn, hai người này từ trước đến giờ vẫn thân thiết như vậy sao

"Hửm.. được tôi chờ cậu trở thành vợ của viện trưởng. đến lúc đó tôi cũng sẽ không để cậu nương tay"

Sau buổi tiệc ngày hôm đó tất cả mọi người đều đã rời đi. Chỉ có mỗi Mỹ Nhược say mèm đến cả người mềm nhũn nằm gục trên bàn tiệc. Chỉ khổ cho ai đó vừa phải hộ tống cô về vừa phải nghe những lời trách móc của cô về bản thân, bất lực đến nỗi chỉ biết bật cười, cô gái này ngay cả nói mớ cũng muốn chà đạp cậu. Họ vốn là bạn học cấp 3, ngay từ khi mới vào 10 cô đã coi Hoắc Y là kẻ thù, cậu ban đầu cũng không có để ý việc bản thân bị ghen ghét, nhưng dai dẳng như thế này thì không muốn để ý đến cũng khó. Hai người họ đều có chung ước mơ là trở thành bác sĩ. Cũng đã hơn 10 năm từ khi cô tuyên bố trước trường sẽ đánh bại cậu gây ra cuộc dậy sóng giữa người hâm mộ hai bên. Vốn nghĩ chỉ cần cậu có thể trở thành một bác sĩ tốt, một trưởng khoa ưu tú, thì cô gái nhỏ này có thể yêu thích cậu hơn. Nhưng có lẽ sau chuyện này chút hảo cảm mà cậu cố gắng xây dựng bao năm qua trước mặt cô cũng coi như bỏ. Đối với cô gái này, cậu trước giờ là luôn dùng thái độ kiên trì để thuần cảm nhưng không ngờ không những không khiến cô vơi chút ác cảm nào với mình, lại còn trâm thêm ngòi lữa hiếu thắng trong cô, khiến cô ngày càng ghét cậu hơn.

"Này Nhược Nhược, dậy đi chìa khóa nhà cậu để ở đâu?"

"Tôi ghét cậu"

"Được được tôi biết rồi, mau nói cho tôi chìa khóa nhà cậu để ở đâu"

"..."

"Này cậu lại ngủ đấy à?"

Mỹ Nhược xay mèm, không còn muốn quản việc người đằng trước đang nói gì nữa cứ thế mà chìm vào giấc mơ, còn Hoắc Y lúc này chỉ biết bất lực nhìn xung quanh ánh sáng đường chiếu vào một góc tường làm sáng lên ánh một thanh kim loại được nhét vào khe cửa sổ. Cô gái này thật là dấu chìa khóa ở đây không sợ trộm sao. Ngốc như vậy.
Lúc này Hoắc Y một tay mở cửa một tay giữ chặt người con gái chỉ sợ thả lỏng một chút sẽ làm cô ngã khỏi người mình. Mà Mỹ Nhược trong cơn say chị biết ôm chặt lấy eo người đàn ông trước mắt này, chị biết cái eo này vừa chắc vừa thoải mái, nếu được ôm mãi thì tốt.

Trong cơn say Mỹ Nhược thế mà lại nhìn nhầm Hoắc Y là Mặc An người cô thích từ năm nhất đại học, chỉ là giờ người ta đã có công việc ổn định cũng chuẩn bị kết hôn, trong lòng không khỏi có cảm giác hụt hẫng nhưng khuôn mặt này đang ở trước mặt cô, bao năm rồi vẫn nhung nhớ không nguôi, đôi tay bất giác mà đưa về phía Hoắc Y, chạm khẽ vào một bên má vuốt ve cậu. Làm người kia không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu... Cậu làm sao vậy?"

"Ưm.. Mặc An anh thật đẹp"

Nghe được lời này trên môi của Hoắc Y không khỏi ý cười.
Cô thấy Hoắc y cười dịu dàng với mình, đôi mắt không tự chủ mê muội nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh. Chợt có cảm giác như đói khát, nhịn không được nuốt nước miếng, lại cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên mình nhìn Mạc An gần như vậy

Đang mê mẩn nhìn cậu, cô chợt thấy cậu cúi đầu nhìn mình. Bỗng nhận ra ánh mắt mình nhìn mình hình như quá rõ ràng, cô không tự chủ cúi đầu thẹn thùng.

Hoắc Y cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trong lòng mình đang nhìn vào đôi môi anh, trong lòng cực kì hưởng thụ cảm giác được người cực kỳ ghét mình ngắm chăm chú, nhưng anh cũng chỉ cúi đầu liếc cô một cái.

Vào đến nhà mà Mỹ Nhược vẫn không buông tay ra khỏi eo cậu đưa đẩy một lúc liền khiến cô ngã trên sofa.

"A"
"Sao vậy làm cậu đau sao?"

Hoắc y hoảng hốt xoa nhẹ bờ vai cô, chỉ sợ sơ suất. Nhưng Mỹ Nhược thì lại không nghĩ thế nhìn thấy khuôn mặt của Mặc An cứ ấn ẩn hiện hiện rồi lại thấy Hoắc Y, cô thực lòng không biết người trước mặt mình là ai, chỉ biết cô thực sự nhớ Mặc An mặc kệ người trước mắt mình là Mặc An hay Hoắc Y cô vẫn một mực cho rằng là người mình thích.
Cầm tay anh đưa lên ngực mình xoa xoa.

"Đau...đau ở đây"

Cô trong thâm tâm chỉ muốn cho Mặc An biết trái tim mình rất đau rất nhớ anh. Nhưng thu vào mắt Hoắc Y như thế nào lại trở thành gợi tình.

"Đau vậy sao? Tôi giúp cậu hết đau"

nói xong liền hôn lên ngực của Mỹ Nhược. Kỳ thật ngay từ đâu anh đã biết Mỹ Nhược nhìn nhầm mình thành Mặc An, chỉ là muốn nhân cơ hội này ôm cô. Thấy cô không từ chối vòng tay của anh, anh thật sự rất vui mừng.

Trước ngực Mỹ Nhược cảm nhận được độ ẩm trên làn môi mỏng của Hoắc Y, cả người cô đều mềm nhũn ra. Cơ thể không nhịn được dựa hẳn vào ghế sofa, bất giác "ưm" một tiếng.

Hoắc Y nhìn thấy dáng vẻ ham muốn động tình của Mỹ Nhược cười xấu xa, vừa hôn từ ngực dần xuống đùi, vừa hỏi:

- Mỹ Nhược được đàn ông hôn, có phải đã động tình rồi không?

-"ưm...không phải.."
-"còn nói không, phía dưới đã ướt thành thế này rồi"

Vừa nói vừa cách một lớp vải nhấn nhẹ vào tiểu huyệt của cô. Hoắc Y cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện này, nhưng nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Mỹ Nhược nhìn chằm chằm mình trong lòng không khỏi rộn ràng một phen.
Lúc này không cần biết do rượu hay do bản thân, anh ta chỉ biết mình lúc này đã không thể chịu đựng được cơn nhức nhối phía dưới nữa.
Ngón tay từ từ đẩy quần lót sang một bên rồi chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ dây dưa. Mỹ nhược bị cơn khoái cảm chưa từng có làm hạ thể run bần bật, uốn éo có thể không tìm được chủ đích.

"Ngứa...ưm đừng...em.. nó rất khó chịu...a~"
"Vậy phải làm sao?"

Nhìn cô động dục Hoặc Y đã sớm cương cứng, miệng đắng lưỡi khô nuốt một ngụm nước bọt giọng khàn khàn mang ý hỏi. Dù rất muốn nhưng vẫn không muốn làm cô hối hận, Anh ta muốn tự cô nói ra đến lúc đó cô có hối hận cũng không còn kịp.

"Anh...em..ư..ưm...đừng...."

Chưa để cô nói hết câu anh trực tiếp cho một ngón tay vào khuấy động.

"N*** đến vậy rồi sao? Kẹp chặt ngón tay anh như vậy"

Nói xong rồi mô phỏng động tác của dương vật thọc vào thật sâu rồi lại kéo ra một phòng chất lỏng, chỉ là tiểu huyệt thật sự rất chặt, tầng tầng lớp lớp mị thịt thấm lam xoắn lấy ngón tay anh như muốn hút thật sâu vào.
Tưởng tượng nếu dương vật căng cứng phía dưới cho vào nơi này sẽ sướng đến nhường nào. Nghĩ đến đây Âu Hoắc Y thật là không chịu được nữa, anh hướng môi đến môi cô hút lấy dưỡng khí, lưỡi luồn lách chiếm lấy không gian cho đến khi Mỹ Nhược không chịu được nữa mới rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc. Ánh mắt cả hai lúc này đã nhiễm một tầng sương mờ hơi ấm tỏa ra khắp nơi. Anh hôn xuống cổ rồi lại cắn cắn tai cô, giọng khàn đục:

"Muốn được sướng không?"

Mỹ Nhược lúc này đã không nghĩ được gì thêm nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được phản ứng này, anh lập tức lật người cô lại ngồi trên đùi mình, giọng như dụ dỗ lại như ra lệnh:

"Lấy nó ra"

Cô thoáng hiểu được ý nói liền nhanh tay sợ soạng tháo thắt lưng anh ra, cách một lớp quần lót đã thấy rõ cự vật bên trong lớn đến mức nào, đưa tay chạm vào liền cảm nhận rõ hơi nóng từ cửa vật lan tỏa khắp người, cơ thể Mỹ Nhược lúc này nóng hổi, chỉ mong muốn có thứ gì nhồi nhét vào miệng nhỏ phía dưới, không nghĩ ngợi liền lôi cự vật kia ra. Dương vật to lớn bật ra trước mặt cô, màu tím đỏ nổi bật, gân xanh dường như thấy rõ, lớn đến vậy sao? Hiểu được ánh mắt của người trước mặt, Hoắc Y dù đã căng cứng đến khó chịu nhưng vẫn tỏ ra thong thả nhìn cô loay hoay không biết làm gì tiếp theo.

"Em nên làm gì với nó"
"Ngậm vào, làm nó thoải mái anh sẽ cho em sướng"

Ngậm dương vật đàn ông sao chuyện này cô đã thấy trên nhiều bộ phim xxx mà cô từng coi trước đây vì tò mò cũng để vì đỡ bỡ ngỡ khi vào nghề không quan trọng giới tính này, không ngờ có ngày phải dùng tới. Mỹ Nhược học hành rất giỏi, cho dù là gì cũng học rất nhanh tất nhiên là kể cả hành động trong bộ phim đó, cô nhớ rất rõ.

Mỹ Nhược vén tóc ra sau tai, cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm một vòng đầu nấm, chu miệng lên, mút một ngụm, dịch trên mã mắt bị cô mút sạch sẽ.

"Ưm..." Mã mắt mẫn cảm bị cô gái nhỏ đùa bỡn, Hoắc Y thoải mái mà rên rỉ.

Nghiêng đầu, Mỹ Nhược liếm một vòng quanh thân gậy từ đỉnh đầu đến tận gốc. Đầu lưỡi non mềm vuốt ve làn da gậy thịt cứng rắn sung huyết, cho đến khi toàn bộ thân gậy ướt dầm dề.

Hương vị Hoắc Y thật mê người, mùi hương hormone nam tính nồng đậm mê hoặc tâm trí Mỹ Nhược, cam tâm tình nguyện mà ăn trọn côn thịt của anh.

"Ăn thật ngon."

Mỹ Nhược nói xong, tham lam mà đem quy đầu ngậm vào, khoang miệng nháy mắt bị gậy thịt nhét đầy.

Thu hồi hàm răng, vách tường khoang miệng non mềm kẹp đầu nấm.

Kỹ năng này của cô thật khiến Hoắc Y nghi ngờ liệu cô đã từng lên giường với ai khác chưa. Nhưng khoái cảm mà cô mang đến thật sự rất chân thật lúc này anh không còn có thể nghĩ được gì khác ngoài cô.

"Miệng nhỏ liếm thật giỏi, trước đây từng liếm bao nhiêu người rồi?"

Anh xoa xoa gáy cô, miệng vẫn thở dốc. Câu nói này khiến Mỹ Nhược thật sự không vui, anh coi cô là loại người gì. Miệng vẫn hăng say mút lấy dương vật tay cấu vào hông anh. Hành động này khiến Hoắc Y thật không kìm nén được nữa, vươn tay giữ lấy cô nhấn mạnh vào rồi kéo ra, hông cứ thế liên tục thúc mạnh vào miệng nhỏ, dương vật mạnh mẽ đâm sâu vào trong cổ họng cô, bắt đầu hàng trăm cú nước rút điên cuồng.

Cả phòng khách tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề của anh. Lần này cả sofa bị anh xô đẩy tới mức điên cuồng phát ra tiếng "kịch kịch kịch" vang dội. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nôn ọe khó chịu của người phụ nữ.

Hoắc Y chuẩn bị bắn, cắm vào cũng không còn biết mạnh hay nhẹ. Quy đầu đâm thẳng vào miệng cô giống như hận không thể chọc thủng một lỗ trên đó. Anh nhấn mạnh cô gái dưới háng, côn thịt liên tục thọc sâu vào trong cổ họng, dịch trong suốt vừa chảy ra đã trôi tuột vào cổ họng, Mỹ Nhược há to miệng mà nuốt trọn:

- "Anh...Em...không được..."

Mỹ Nhược cảm thấy khó thở, miệng mình như bị nghiền nát đến nơi.

- "Nhanh... Cố chịu một chút."

Anh tăng tần suất rút ra cắm vào một cách kinh người

- "Anh... Em... Em mỏi..ưmm..."

Hoắc Y đẩy hông ra vào như đóng cọc, cơ đùi và bắp chân siết chặt lại, bàn tay chống vào bờ tường phía trước để tăng thêm lực đẩy. Vài phút sau anh mới thỏa mãn mà gầm lên.

"Ahhhh anh bắn! Anh bắn!"
"Ư...ưm...."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Mỹ Nhược không kịp xoay sở liền nuốt hết tinh dịch vào, mùi vị tanh nồng nhưng không tệ. Khắp căn phòng đều là hương vị tình dục.
Nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn hết được cơn hứng tình bên trong chàng trai trẻ. Đang ở độ tuổi sung mãn, chưa đợi cô hoàn hồn anh đã lập tức đẩy thêm một trận hỗn loạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh