Chương 40: Lều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du lịch là cách tốt nhất để hiểu một người, có thể thực sự là như vậy, Hyelin chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tâm sự nỗi lòng với Junghwa, nhưng sự thật thì khác, quan hệ của hai người vô thức trở nên ấm áp.
Trong thang máy.

-"Cô nhìn cô mồ hôi đầm đìa..."

Junghwa mới vừa đóng gói hành lý, hơn nữa tâm trạng hưng phấn, hoạt động một chút thì đổ mồ hôi, cô tùy tiện lấy khăn tay ra, đưa tay lau mồ hôi trên mặt.

-"Cẩn thận chút!"

Hyelin vội vàng nắm cổ tay Junghwa, vết thương trên mặt Junghwa chỉ mới đóng vảy, nếu lau như vậy thì lại bị thương nữa.

-"Trên mặt còn vết thương... muốn có sẹo lắm à...."

-"Cô quan tâm tôi sẽ bị sẹo sao?"

Tuy rằng không biết Hyelin nói như vậy xuất phát từ tâm trạng gì, nhưng Junghwa rất thích cảm giác được cô chăm sóc, một loại cảm giác được người mình thích quan tâm.
Hyelim cầm khăn tay nhẹ nhàng lau trán Junghwa, giúp cô lau mồ hôi, về phần tại sao quan tâm? Quan tâm lẫn nhau, Hyelin không phải người có ý chí sắt đá, cô có thể nhìn ra Junghwa quan tâm mình, nói quan tâm tới quan tâm lui giống như là làm bộ làm tịch quá mức, nhưng sống một mình lâu, kì thực thiếu thốn nhất là sự quan tâm.

-"... Giờ tôi xấu xí lắm à?"

"Không có..." Hyelin hiểu ý cười.

-"Có hơi... dễ thương."

Gương mặt Junghwa ủ rũ, nói một hơi:

-"Ừ, tôi biết dễ thương là xấu xí..."

Nói dễ thương dịu dàng là nói lời vô nghĩa, đó là khi người ta bí từ, trong cái xã hội nhìn mặt này, có trăm ngàn lời nói chỉ dùng để khen ngợi nhau. Rầu rĩ một lúc, Junghwa cắn răng đột nhiên kéo cánh tay Hyelin, tim bỗng đập nhanh kỉ lục, căng thẳng:

-"Nếu Solji dám cười tôi xấu, cô phải đứng về phía tôi!"

Junghwa mặc váy áo không tay, Hyelin mặc quần dài áo không tay, cánh tay chạm cánh tay, da thịt kề cần như có một loại ma thuật gì đó, làm lòng người rung động, Junghwa muốn nhích tay xuống bàn tay Hyelin, sau đó nắm tay cô, nhưng cuối cùng Junghwa không đủ can đảm thực hiện ý tưởng của mình, nhưng chỉ kéo như vậy cũng rất hạnh phúc.

Hyelin không có chống cự, ngược lại nhích tới gần hơn, phải biết rằng trời nóng nực hai cánh tay kề nhau cũng không thoải mái, nhưng tất cả hành động giống như tự phát, hai người thuận theo tự nhiên kề vai sánh bước.

-"Trẻ con..." Thang máy ngừng lầu một, Hyelin cười nói một câu, sau đó kéo hành lý. Junghwa giành trước.

-"Tôi kéo!"

-"Thực ra lần đầu tiên đến đây, tôi cố ý lấy vali đè chân cô."

Hyelin thần thông quảng đại, chậm rãi nói:

-"Tôi biết, không phải hồi trung học cô cũng thích làm chuyện như vậy sao?"
...

Junghwa lo Solji chế giễu mình, đó là lo xa, mấy hôm nay Solji bận bịu chuẩn bị lễ cưới, may mắn Hani không nuốt lời, thực sự có chuyến xe đưa đón đặc biệt.
Vấn đề là chuyến xe đặc biệt này... thực sự không phải người bình thường có thể mời được.

-"Hi ~, lên xe đi, mỹ nữ ~"

Ahn tổng vẫn phóng đãng cười như mọi khi, làm Junghwa và Hyelin có hơi hỗn loạn, Junghwa nhíu mày nhìn Hani, Solji không đến, thế nào mà sửa thành kéo Ahn tổng tới.
Hani quan sát Hyelin, tuy rằng đã gặp vài lần, nhưng lần này mang theo suy nghĩ khác quan sát, đây là cô gái Junghwa thích, nhất định phải để ý hơn. Ngược lại thì Junghwa sợ hãi, ánh mắt Hani nhìn Hyelin, không lẽ... không lẽ Hani cũng thích Hyelin!

Hani cũng nhíu mày nhìn Junghwa, tay phải đưa ra cửa xe làm cử chỉ "ok" với Junghwa, tươi cười đầy ẩn ý. Junghwa vuốt trán, tình cảnh này giống như là cô bày trò lừa gạt Hyelin, còn dẫn theo đồng bọn... Chẳng lẽ không phải một chuyến du lịch thuần khiết sao? Ngày thường sớm chiều ở chung cũng không cọ ra chút tia lửa nào, đi chơi một chuyến thì có thể thay đổi gì?

Đây vốn là một chuyện tình đơn phương không có kết quả, chí ít, Junghwa nghĩ sẽ không có kết quả gì... Nhưng ngay cả vậy, cô cũng muốn tranh thủ điều gì đó, suốt một tháng, lòng Junghwa ở trong tình trạng rất rất rối, đồng thời, không biết khi nào mới kết thúc.

-"Sếp tổng làm tài xế cho các cô, không chào đón sao?"

Mặc kệ trong bụng có chào đón không, biểu hiện ra mặt là phải chào đón, nhưng về mối quan hệ của Hani và Hyojin, Junghwa cũng hiểu đại khái, trừ cô và Solji, Hani chưa từng duy trì quan hệ bạn bè trong sáng với các cô gái khác.
Hani thật là cao tay, đến Ahn tổng cũng bắt được, Junghwa suy nghĩ lại thì đổi ý, lúc trước Hyojin còn quyến rũ cả cô... Thật ra thì, mấy cô gái trong xe này, ai cũng từng bị Ahn tổng dụ...
Khi đến nơi, Hyojin đòi ở khách sạn, Hani muốn ở lều cạnh biển, hai người không chịu nhường nhau, Junghwa và Hyelin bị hai người làm đau đầu.

-"Hai người muốn ở đâu?"

Hyojin vứt vấn đề cho Junghwa và Hyelin. Hyelin không thấy vấn đề này có gì phải cãi ầm ĩ, thích ở khách sạn thì ở khách sạn, thích ở lều thì ở lều, cô đưa ra một câu trả lời trung lập.

-"Vậy chia ra."

Chia ra? Lẽ nào Ahn tổng chỉ đơn thuần ra biển để ngắm mặt trời mọc sao, cũng quá trong sáng đi.Junghwa tán thành ý kiến của Hyelin, nói chung cô sẽ theo Hyelin.Hani thì thầm vào tai Hyojjn.Ahn tổng thỏa hiệp.

-"Ở lều cũng được... coi như trải nghiệm cuộc sống."

-"Tôi cũng ở... lều." Junghwa nghiêng đầu hỏi Hyelin, câu trả lời của Hyelin mới là then chốt,

-"Nếu cô muốn ở khách sạn, tôi cũng không có vấn đề."

Nghe ở lều hai mắt Junghwa tỏa sáng, Hyelin không muốn làm cô mất hứng, hơn nữa, Hyelin cũng chưa thử ngủ qua đêm trên bờ cát, có thể sẽ giống lần trải nghiệm ngồi cáp treo, cô rất đồng ý câu Junghwa thường nói, cuộc sống là phải trải nghiệm.
Cuộc sống quá mức nặng nề khô khan, con người sẽ trở nên buồn bực cáu gắt, cuộc sống của Hyelin giống như bữa sáng không thay đổi của cô, mọi thứ đều lặp lại một cách tuần hoàn, vậy nên Junghwa đánh bậy đánh bạ xông vào cuộc sống khép kín của cô, giống như một luồng gió mới.

-"Thôi, tôi cũng ở lều."

Vào khách sạn sắp xếp xong hành lý, cũng sắp đến giờ cơm tối, có rất nhiều nhà hàng phong cách trên bãi biển, không thực sự cao cấp, nhưng đa số thoải mái, có hương vị riêng, là một nơi rất tốt để đến thư giãn.
Bốn người chọn một nơi có cửa sổ ngồi xuống.
Hani chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

-"Tôi đi thuê lều trước, Junghwa, cậu đi với mình đi."

-"Ừ... Ahn tổng, vậy hai người gọi món trước đi..." Junghwa đưa thực đơn cho Hyelin.

-"Chúng tôi sẽ quay lại ngay."
Sau khi Hani và Junghwa ra ngoài, Hyojin hào hứng nhìn Hyelin.

-"Cô không nhìn ra thật à?"

-"Cái gì?"

-"Junghwa... bỏ đi, ăn gì cũng được, tôi mời."

Hyelin cúi đầu im lặng, tay cầm ly nước, Hyojin nói rất có hàm ý, nhưng cô không muốn tiếp tục đề tài này, có một số việc vừa giống như biết rõ vừa giống như không rõ, Hyelin cũng bối rối, tại sao cô cảm thấy Junghwa... hay là nói cô với Junghwa... làm sao biết chứ? Mọi thứ chỉ là ảo tưởng cá nhân.

-"... Nghe Solji nói, cậu đánh nhau với người khác vì Hyelin?"

Một người bình thường không dám nói lớn tiếng, lại có thể đánh nhau giữa đường, nếu Junghwa không có vết thương trên mặt làm chứng, Solji nói Hani cũng không tin.
Nói tới thì giận, không phải đánh nhau, rõ ràng là bị người ta ăn hiếp.

-"Đừng nói nữa, cậu mới nói gì với Ahn tổng mà cô ấy lại đồng ý ở lều?"

Junghwa rất tò mò, vì sao Hani luôn có cách khiến người khác làm theo ý mình, chỉ chọc ghẹo khua môi múa mép là được.

-"Cậu muốn biết thật à?"
Junghwa gật đầu

-"Mình nói... nghe tiếng sóng biển "yêu" sẽ rất có cảm giác."

Nghe được chữ kia mặt Junghwa đỏ bừng ngay lập tức, Hani luôn có thể nói chuyện rất xấu hổ thành chuyện bình thường như ăn cơm, thế nên khi thuê lều, Junghwa không thể nhìn thẳng vào mấy cái lều này... Nhất là khi nghĩ đến tối nay Hani và Ahn tổng ở trong lều...

-"Một cái đôi, một cái đơn."

Junghwa sửa lại:

-"Chúng ta có bốn người."

-"Mình biết." Giọng Hani rất khẳng định.
Hani và Ahn tổng nhất định là ở lều đôi, tính như vậy cũng không sai, ít ra cũng còn một cái lều đơn... Chờ chút! Junghwa đột nhiên thông suốt, Hani và Ahn tổng ở chung, vậy cô và Hyelin cũng có thể ở chung.

-"... Vậy phải thuê hai cái lều đôi."

Junghwa còn đang thấy hổ thẹn vì bản thân tính toán bỉ ổi, Hani vẫn kiên trì một đôi một đơn.

-"Chút về thì nói chỉ còn hai cái lều thôi, biết không?"

-"Ý cậu nói, mình với cô ấy... hai người tụi mình ở cái đơn?!"

-"Giờ mới hiểu à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro