Chương 83: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu thứ ba; Mùa hè thứ ba; Ba năm không dài không ngắn. Rốt cuộc Junghwa và Hyelin mặc vào áo cưới vì đối phương, trở thành cô dâu đẹp nhất của nhau.
Kết hôn với mối tình đầu. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Junghwa cảm giác bản thân như đang mơ một giấc mơ, không, là thật, nhưng ngọt ngào hơn tất cả những giấc mơ đẹp.
Sau khi gặp được Hyelin,Junghwa vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn, cùng nhau bước tiếp, cảm giác này bộc phát rất mạnh mẽ, người mình yêu yêu mình, bạn mình ủng hộ mình, gia đình hiểu mình, hôn lễ rất nhỏ, nhưng lại bao gồm tất cả những hạnh phúc của nàng.
Nắm cánh tay của ba, trong âm nhạc lãng mạn mà trang trọng, hai người bước tới từ hai đầu thảm đỏ, càng ngày càng gần, Junghwa mơ hồ thấy được nụ cười của Hyelin dưới tắm khăn voan, cảm động đến rơi nước mắt.

-"Nhìn hai đứa như vậy, tốt quá..." Mẹ Park thấy dáng vẻ ngu ngốc nóng lòng của Junghwa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, quả nhiên gả con gái sẽ đau lòng, nhưng hạnh phúc, rốt cuộc đầu gỗ Junghwa cũng trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân, có hạnh phúc của riêng mình.
Mẹ Seo bị lây nhiễm bầu không khí nơi đây, lệ nóng cũng chảy xuống, lúc trước khi Hyelin dẫn Junghwa về nhà bằng thân phận bạn gái, tuy rằng không thể chấp nhận ngay, nhưng mẹ Seo cũng không tỏ thái độ phản đối cương quyết, trước đây bà cứng rắn can thiệp vào chuyện tình cảm của Hyelin, cũng không thấy có kết quả gì tốt, ngược lại khiến con gái buồn bực không vui mấy năm. Nên bà cho Junghwa cơ hội, lúc đầu nghĩ hai đứa con gái sống bên nhau rất hoang đường, nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả, hai người được định mệnh gắn kết lại với nhau, cho nên, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Cầu hôn rất đơn giản, không hề lãng mạn, chí ít là Junghwa cảm thấy như thế, cô và Hyelin đều không có tế bào lãng mạn, không giống Hani và Hyojin thích thể hiện lãng mạn.
Giáng sinh năm ngoái, toàn bộ phòng kế hoạch đều bị bắt tăng ca đến choáng đầu, mười giờ mới được tan tầm, hai người tay trong tay đi trên đường, thấy cây thông rực rỡ muôn màu, đồng thanh nói:

-"Hình như hôm nay là giáng sinh ~"

-"Vậy, quà giáng sinh của chị đâu?" Hyelin mở bàn tay trái đưa về phía Junghwa.
Đằng sau nụ cười quyến rũ của cô, bảng đèn led to của cửa hàng trang sức chạy dòng chữ "cả cuộc đời, chỉ có tình yêu vĩnh hằng" quảng cáo nhẫn kim cương, trong giây phút này, Junghwa đặc biệt rất muốn cưới Hyelin, thấy ngón tay thon dài của Hyelin, còn thiếu thứ gì...
Tại sao nói không lãng mạn? Vì đây là một lời cầu hôn mà không được dự định trước, không có bữa ăn tối dưới ánh nến, thậm chí cũng không có quỳ một chân. Junghwa lấy tay phải khoác lên cánh tay trái của Hyelin, dứt khoát kéo cô vào cửa hàng trang sức, chọn mẫu nhẫn kim cương mới nhất, đeo vào ngón giữa của cô, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lóe sáng rất xứng với ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô.
-"Trả bằng thẻ." Junghwa đưa thẻ tín dụng cho nhân viên bán hàng đang bị choáng váng, hiếm khi hào phóng một lần! Cuối cùng, hệ thống thanh toán quá tải.

-"Quà giáng sinh như vậy, có đắt quá không?" Hyelin giơ bàn tay trái mang nhẫn kim cương qua trước mặt Junghwa, nghiêng đầu cười hỏi Junghwa, biết rõ còn hỏi.Junghwa nắm lấy tay Hyelin, mười ngón đan chặt.

-"Không đắt... đeo cái này, chị phải kêu em là vợ suốt đời, cái này em tính kĩ lắm."

-"Được lắm, em đã không hỏi ý chị!" Hyelin nhéo mặt Junghwa giáo huấn cô đã "tự chủ trương".
Junghwa đơn giản là gỗ mục không thể chạm khắc.

-"A? Lẽ nào gả cho em, chị còn có ý kiến à!"

-"Không ý kiến." Hyelin hôn thật nhanh lên mặt Junghwa. Sau lại, Junghwa nói chuyện mình "cầu hôn" với Solji và Hani, Solji và Hani nhất trí im lặng, một người không biết suy nghĩ, một người không có tình thú, hai người này đúng là một cặp đôi hoàn hảo.

-"Cô Junghwa, cô nguyện ý lấy cô Hyelin làm vợ chứ? Dù cho phú quý hay bần cùng, dù cho khỏe mạnh hay bệnh tật, dù khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi đối phương cần cô nhất, sẽ luôn thủy chung đến suốt cuộc đời."
Trước đó Junghwa kịch liệt phản đổi để Solji đảm đương vị trí người chủ trì, vì cô sợ khi nhìn Solji nghiêm trang đọc lời thề nguyện, cô sẽ cười một tràng...

Nhưng Solji nói mình kinh nghiệm phong phú, giỏi ăn nói, quan trọng hơn là, cô là người có công tác hợp Junghwa và Hyelin nhất, đương nhiên nếu không nhờ cô giỏi ăn giỏi nói, Junghwa và Hyelin có thể ma sát nẹt lửa sao?
Junghwa cho rằng mình sẽ cười một tràng, nhưng không có, chỉ mỉm cười chân thành hứa hẹn với Hyelin, hứa hẹn suốt cả đời hóa thành ba chữ đơn giản:

-"Tôi đồng ý."
...

-"Tôi đồng ý."
Khi trao nhẫn cho nhau, Hyelin thấp giọng học theo giọng điệu của Junghwa nói.

-"Đeo vào, là phải gọi vợ suốt đời..."

-"Vợ vợ vợ vợ..."
Hai người cúi đầu nói nhỏ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, bầu không khí ngập tràn ngọt ngào.

-"Hai cô dâu mới có thể hôn!"
Hôn nhau trước mặt nhiều người như thế, Junghwa còn ngại ngùng, vẫn là Hyelin chủ động ôm eo cô, hôn lên môi cô trước, Junghwa mới bắt đầu hai tay ôm lấy cổ Hyelin, dịu dàng đáp lại.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên tai, là lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng đồng thời cũng làm mặt Junghwa đỏ tới mang tai, hôn xong cô đỏ mặt trực tiếp ôm eo nhào vào lòng Hyelin.
Hyelin cười mắt cong cong, ôm Junghwa xấu hổ, vừa hôn má cô vừa nói cô ngốc.

-"Thấy họ chị cũng muốn kết hôn..." Hyojin nhìn Hani, lời nói ẩn chứa hàm ý.

-"Vậy thì kết hôn, tôi cũng đâu cản chị."

-"Vô lại! Nhưng em vẫn chưa cầu hôn!"

Cho đến nay, Hani vẫn theo chủ trương không kết hôn, nếu Ahn tổng muốn "được cầu hôn", có thể phải chờ một thời gian nữa.

-------------

Hôn lễ náo nhiệt, mệt mỏi cả một ngày, Junghwa và Hyelin nằm song song trên giường nghỉ ngơi, vai kề vai.

-"Vợ ơi, mình kết hôn rồi..."

Junghwa giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hyelin lật người, nằm nghiêng vén tóc Junghwa, để lộ toàn bộ khuôn mặt thanh tú của Junghwa, lấy mu bàn tay chậm rãi vuốt ve làn da trơn mịn của Junghwa.

-"Đúng vậy, sao chị có thể gả cho em được chứ?"
Junghwa cầm tay Hyelin, hôn một cái.

-"Em cũng bực, ban đầu em ghét chị biết bao nhiêu chứ, trung học cũng vậy, mặt tê liệt ngạo mạn không coi ai ra gì, nhưng lại có nhiều người khen chị, thiệt không hiểu nổi mắt mấy người đó bị gì... Sau này, em đến Banana Culture làm phát hiện chị là sếp của em, em kích động muốn nghỉ việc luôn, sao chị có thể dằn vặt người khác như thế chứ?!"

-"Chị tệ vậy, vậy điều gì làm em thích chị?"

-"Em cũng không biết... chẳng lẽ do em cô đơn quá?"
Junghwa chịu trận, Hyelin vặn tai cô, chất vấn:

-"Một cái ưu điểm cũng không nói được sao?!"

-"Có có có! Giám đốc Seo ngực rất to chân rất dài!"
Junghwa nhận lấy một trận "hành hung".
Thích Hyelin từ bao giờ? Junghwa nghĩ, kì thực nói vì cô đơn cũng đúng, cô đơn đến mức đi quan tâm "đối thủ", luôn cảm thấy khi Hyelin phùng má giả làm người mập rất dễ thương, luôn cảm thấy khi nữ ma đầu biến thành cô gái nhỏ làm người ta thương yêu, vô thức, bị Hyelin thu hút tất cả sự chú ý.
Từng có tranh cãi cũng có tranh chấp. Khi hai người ở cạnh nhau sẽ rất vui vẻ, điều này làm Junghwa rất hạnh phúc.Khi ở bên nhau sẽ không hề cô đơn, điều này làm Junghwa nghĩ là yêu.
Nếu phải tìm trong giới hạn cảm xúc, là lần đầu Hyelin ôm cô thì bắt đầu rung động.Lần đầu cô hôn lên môi Hyelin, chắc chắn kết quả là rơi vào tay giặc.

-"A Tây, còn chị, chị thích em điểm nào?" Junghwa dùng ngón tay quấn tóc Hyelin chơi đùa.

-"Chị thích..." Hyelin ôm Junghwa, đầu cọ lên vai cô.

-"Cảm giác bình dị yên ổn."
Junghwa hôn cái trán trơn bóng của Hyelin.

-"Em yêu chị."

-"Ừ ~" Hyelin nhắm mắt hôn lên cằm Junghwa, nụ cười trên môi chưa từng tan biến.

-"Chị yêu em."

--------

Cuối năm, Junghwa bỏ việc ở Banana Culture , thành lập văn phòng quảng cáo của riêng mình, có rất nhiều ý tưởng sáng tạo mà Junghwa nghĩ không nên chôn vùi, cô muốn một nơi thuộc về mình để phát triển. Vì Hyelin cũng vì bản thân, cô muốn tài giỏi hơn, không cam lòng chỉ làm một một nhân viên nhỏ bé sống được ngày nào hay ngày ấy.
Cứ như vậy, Junghwa làm bà chủ nhỏ. Hyelin vẫn làm ở Banana Culture, lúc mới thành lập rất bận rộn, Hyelin tan làm về nhà sẽ nấu cơm đem cho Junghwa, sau đó tăng ca với cô.
Junghwa quen lười biếng, đại khái thời gian đó là giai đoạn khó khăn nhất của cô, may mắn có Hyelin ở bên cạnh ủng hộ cô vô điều kiện.
Về sau khi văn phòng đã hoàn thiện, Junghwa làm nó trở nên nổi tiếng, Hyelin thì cố gắng làm việc chăm chỉ hướng đến mục tiêu phó tổng giám đốc Banana Culture, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng có người làm bạn nên vẫn luôn hạnh phúc dạt dào.

Sống chung với nhau qua mùa hè thứ sáu, Junghwa và Hyelin có nhà riêng của họ ở Gangnam. Junghwa không còn là đầu gỗ nhỏ bé ngu ngốc hay đờ người, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn làm điều ngu ngốc, nhưng đã lột xác biến thành ngự tỷ chín chắn, nhìn lại giám đốc Seo của cô, nghiễm nhiên trở thành nữ vương.
Hani và Hyojin dốc lòng kinh doanh MEET, rất được chào đón, có Ahn tổng có đầu óc kinh doanh, thương hiệu MEET nhanh chóng trải rộng trên toàn quốc. Năm ngoái, họ đăng kí kết hôn ở nước ngoài, du lịch kết hôn, không giống trống khua chiêng tổ chức hôn lễ, hiện tại họ chỉ du lịch vòng quanh thế giới, mỗi ngày thể hiện tình yêu trên mạng xã hội, Junghwa thấy rất hâm mộ.
Solji cũng không rảnh rỗi, sinh đôi, còn là một trai một gái, hiện tại cũng đã ba tuổi, tính tình cũng giống Solji, suốt ngày ầm ĩ không thôi. Khi con mới chào đời, mỗi ngày Solji đều than oán tiền sữa quá đắt, sau đó lễ đầy tháng thu được tiền mừng, Solji sẽ không bao giờ than vãn nữa, hai đứa nhỏ xấu xa này thật là hạnh phúc, có đến bốn người mẹ nuôi, toàn là người hào phóng, sau này cầm tiền lì xì tết cũng rất hạnh phúc.

-"Đừng nhìn lén." Hyelin che hai mắt Junghwa từ phía sau, dẫn cô vào nhà mới. Vẫn là tầng hai bảy, thiết kế dựa theo sở thích chung của Hyelin và Junghwa, phong cách kiểu khu vườn châu Âu trong lành, có một vườn hoa rất lớn ở ban công, là điều Junghwa luôn muốn.
Junghwa quá bận, chuyện lắp đặt thiết bị đều do Hyelin phụ trách.

-"Giờ có thể nhìn chưa?" Thực ra Junghwa đã xem bản phối cảnh 3D, không biết Hyelin thần thần bí bí để làm gì. Hyelin buông tay ra.
Dàn hoa tử đằng, dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp.

-"Quà kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, thích không?"
Junghwa vòng qua eo Hyelin, ép cô đến ban công, hôn say đắm dưới hoàng hôn, từng chút một, bình dị cũng là niềm hạnh phúc. Tóc tung bay trong gió, bèn nhìn nhau cười.
Gặp người, thỏa mãn tất cả những tưởng tượng của tôi về cuộc sống.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro