Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

99.

Du Am vốn dĩ muốn tìm Lục Phong nói chuyện, tuy rằng hắn còn không biết phải nói cái gì, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn đến đó và nói vài câu, nói về thời tiết, nói về bài tập, nói cái gì cũng được, nếu thời cơ thích hợp, liền hỏi Lục Phong suy nghĩ chuyện đó đến đâu rồi, vậy thì càng tốt.

Nào ngờ, hắn mới đi tới bên cạnh người Lục Phong, Lục Phong giống như mông bị đinh chọt, đột nhiên đứng lên, sau đó nước bắn tung tóe lên quần áo hắn, may mắn là, nước chỉ văng tới vạt áo sơ mi đồng phục, nếu xuống thêm chút nữa, làm ướt quần, thì sẽ rất xấu hổ.

"Thực xin lỗi a!"

Lục Phong luống cuống đỡ lấy chai nước, lấy khăn giấy ra, không quan tâm nước đổ lên bàn, cuống quít mà lau nước trên quần áo của Du Am. Nào ngờ, ở cái vị trí xấu hổ kia, Lục Phong không nặng không nhẹ mà lau, càng lau Du Am càng lui về sau, cả lỗ tai đều đỏ lên hết.

Du Am bắt lấy tay Lục Phong, nói: "Không cần lau......"

Lục Phong lập tức phản ứng lại, muốn rút tay về, nào ngờ Du Am giữ chặt vô cùng. Cậu chột dạ mà quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn, bạn cùng bàn nhanh chóng thu hồi ánh mắt tò mò, vừa múa bút thành văn vừa nói với Lục Phong, hắn cái gì cũng không thấy, hắn cái gì cũng không biết.

Du Am buông tay Lục Phong ra, biết chính mình vừa rồi quá phận, trước khi buông ra hoàn toàn, ngón tay cái an ủi mà vuốt ve bên trong cổ tay Lục Phong một chút, vừa lúc chạm vào mạch đập, cảm giác được mạch của Lục Phong đột ngột đập mạnh.

"Đổi bộ khác là được, tôi có mang theo một bộ dự phòng."

Lục Phong gật đầu, không chút nghĩ ngợi, đi theo sau lưng Du Am, nhắm mắt theo đuôi, trên mặt tràn đầy áy náy cùng xấu hổ, phần nhiều lại cảm thấy chính mình thật mất mặt. Ban đầu cậu nghĩ rằng hôm thứ hai tuần này, có thể sẽ cảm thấy thẹn thùng, bối rối, xấu hổ, nhưng không nghĩ tới lại làm mất mặt chính mình.

Du Am cũng cảm thấy thật mất mặt, còn chưa nói được câu nào, quần áo đã bị ướt.

Lục Phong vùi đầu đi theo, cho đến khi tới toilet, mới dừng lại. Hai người bọn họ đến trường rất sớm, lúc này ở trong trường, hoặc là học bá, đang đứng trên hành lang đọc bài cho buổi sáng, hoặc là học tra, đang ở trong phòng học múa bút thành văn chép bài tập về nhà, các gian phòng trong toilet đều không có ai, chỉ có hai người bọn họ.

Du Am trên tay cầm một chiếc áo sơ mi, nhìn Lục Phong đang đứng yên, lộ vẻ khó xử. Hắn lại không thể ở ngay trước mặt Lục Phong cởi đồ thay quần áo, liền trốn vào một gian, nhốt Lục Phong ở bên ngoài, hắn lại cảm thấy không thích lắm.

"Khụ, cậu......"

Lục Phong đương nhiên cho rằng Du Am muốn vào một gian phòng để thay đồ, thành khẩn mà nói: "Cậu thay đi, có cần tôi giúp cậu cầm quần áo không?"

Vừa rồi Lục Phong luống cuống giúp hắn lau quần áo, kỳ thật đã không cẩn thận chạm vào vài vị trí mẫn cảm của Du Am. Phải biết rằng, nơi bừng bừng sức sống nhất trên thế giới chính là chỗ đó của nam sinh cao trung, Du Am cảm thấy nếu hai người cứ như vậy cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, hắn liền phải thất lễ lớn.

Du Am nói: "Tôi muốn thay đồ, cậu có thể ra ngoài một chút không."

Lục Phong thiếu chút nữa cùng tay cùng chân mà lui ra sau, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp, khoé miệng kinh ngạc, có một chút hoảng loạn khẩn trương cùng thẹn thùng, giống như một chiếc lông vũ vừa mềm vừa nhẹ, cào vào lòng Du Am. Hắn trong lòng vừa động, liền bắt lấy tay Lục Phong, không cho cậu đi, ngón cái vừa lúc ấn lên mạch đập, thịch thịch thịch so với vừa rồi còn đập nhanh hơn.

Bây giờ đã là cuối thu, chóp mũi Lục Phong vẫn chảy ra mồ hôi: "Làm, làm gì vậy?"

Du Am nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Cậu nói...... Suy nghĩ một chút, đã nghĩ đến đâu rồi?"

Thẳng hay cong, một vấn đề lớn như vậy, qua một buổi tối, Lục Phong vẫn nghĩ chưa ra, hiện tại trong đầu giống như là hồ nhão, cái gì cũng không rõ. Ngồi cùng bàn nói, thẳng hay cong, phải xem cậu thích ai, nếu thích Du Am, cậu chính là cong, nhưng cậu cũng không biết chính mình có thích hay không.

Cậu khó xử mà nói: "Tôi không biết, tôi không biết là tôi có thích cậu hay không......"

Lục Phong không biết cậu nói một câu khó xử như vậy, nhưng Du Am nghe như thế nào cũng thấy đó là một bất ngờ lớn. Nếu cậu không thích, chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, bởi vì từ trước đến giờ không ai nhầm lẫn việc "Không thích" một ai đó, mà mọi người thường nhầm lẫn việc "Thích" một ai đó. Lục Phong bối rối, chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội.

Du Am căng thẳng đến mức cổ họng khàn khàn, thanh âm sàn sạt: "Tôi có một cách này, cậu có muốn thử không?"

Nếu không phải sự khẩn trương trong ánh mắt đã bán đứng hắn, những lời này nghe rất bình thường giống như lúc hắn giảng đề toán học cho Lục Phong, bài này có cách làm khác, cậu có muốn thử không?

Lục Phong tim đập như nổi trống, gian nan mà gật đầu.

Du Am khom lưng, tiến lại gần hơn chút, Lục Phong theo bản năng mà nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.

"Chờ một chút." Du Am đột nhiên dừng lại nói, "Không phải ở chỗ này."

100.

Làm sao mà cái kết của câu chuyện lại có thể diễn ra trong nhà vệ sinh nam của trường được.

Du Am không quan tâm đến việc phải thay quần áo ướt ra, nhét cái áo khô trên tay vào một góc, rồi kéo Lục Phong xuống lầu, Lục Phong không biết hắn muốn đi đâu, chỉ có thể đi theo, cơn gió mùa thu buổi sáng lướt qua má, lại không thể khiến nhiệt độ trên mặt giảm xuống được.

Dọc trên đường đi đều là bạn học cùng lớp, mọi người nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, nhưng không có ai nghĩ nhiều về điều đó, rốt cuộc thì hai người bọn họ đều làm vẻ mặt nghiêm túc, giống như muốn làm chuyện gì đó đúng đắn, nghiêm túc, chứ không phải chuyện gì mờ ám.

Du Am biết một nơi mà có ít người lui tới, đi tới sân bóng vào lúc sáng sớm không một bóng người, những cây bạch quả cao lớn đều đã ngã sang vàng, thỉnh thoảng lại có lá cây bạch quả rụng xuống.

Du Am kéo Lục Phong đi đến sân bóng, Lục Phong dựa lưng vào lan can sắt của sân bóng rổ.

"Muốn thử như thế nào a......" Lục Phong hỏi, "Sau khi thử, sẽ biết sao, làm sao biết?"

Du Am không hề buông tay Lục Phong ra, nhẹ nghiêng đầu, nghiêm túc mà trịnh trọng cuối đầu, đặt môi mình lên môi Lục Phong, khoé môi Lục Phong giật giật, nhưng không có né tránh. Cánh tay còn lại của Du Am nhẹ nhàng vòng qua eo Lục Phong, vươn đầu lưỡi ra kiểm tra một chút.

Lục Phong không hề biết hôn sẽ như thế này, vừa ẩm ướt lại trơn trượt, vừa nóng bỏng lại ấm áp.

Câu trả lời là gì?

Nhịp tim chính là câu trả lời.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro