Chương 46: Dập dờn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tia sáng đầu tiên xuyên qua rèm cửa đổ bộ lên tấm thảm dày, hôm qua hai người ngủ rất sớm, mệt mỏi thôi miên rất tốt, mấy hôm nay Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đều mệt mỏi, người mệt, lòng cũng mệt.

Cho nên, thẳng thắn thành khẩn ôm nhau ngủ, giống như được giải phóng.

Đồng hồ sinh học mạnh mẽ làm Nhã Nghiên thức dậy, ngủ đủ chín tiếng hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của cô, thậm chí cô còn tham ngủ hơn bình thường một chút.

Nhã Nghiên mở mắt ra, thấy gương mặt đang ngủ say của Tỉnh Nam , thực sự Tỉnh Nam ngủ rất say, thế nên đôi khi Nhã Nghiên muốn thử, nếu cô không gọi nàng dậy, rốt cuộc nàng có thể ngủ bao lâu?

"Heo..." Nhã Nghiên lấy cánh tay đang ôm eo Tỉnh Nam ra khỏi chăn, dịu dàng chỉnh lại mấy sợi tóc mất trật tự che khuất gương mặt của Tỉnh Nam , đầu ngón tay chạm vào da nàng, trắng nõn nhẵn nhụi...

Khoảnh khắc kia giống như cử chỉ điên rồ, Nhã Nghiên cũng không biết tại sao cô dùng mu bàn tay khẽ vuốt má Tỉnh Nam .

Nhã Nghiên vuốt mặt Tỉnh Nam , quan sát nàng gần như vậy, thực sự sẽ có cảm giác rung động, vì con tim sẽ không nói dối, thình thịch thình thịch.

"... Để em ở cạnh chị là được rồi." Nhã Nghiên đắm chìm vào sự ấm áp của tối hôm qua, giọng Tỉnh Nam nói câu này nghiêm túc bao nhiêu, cô nhớ rõ.

Tỉnh Nam động đậy, Nhã Nghiên nhắm hai mắt lại trước, tay trên mặt Tỉnh Nam còn chưa kịp dời, cô sợ phải đối mặt với Tỉnh Nam , nhìn lén... suy cho cùng vẫn hơi xấu hổ.

Còn chưa mở mắt ra, mũi Tỉnh Nam đã ngửi được mùi hương, là mùi hương riêng biệt của Nhã Nghiên, không phải nằm mơ, nàng thực sự ôm người mình thích ngủ cả đêm, mở mắt ra, tất cả đều chân thật, có thể thực sự chạm vào.

Nhìn bàn tay Nhã Nghiên phủ lên mặt mình, lòng Tỉnh Nam càng vui vẻ hơn, nàng lén lút để tay lên mu bàn tay Nhã Nghiên, sáng sớm, có thể hưởng thụ cảm giác mờ ám này, thật tốt.

Cảm thấy tay Tỉnh Nam bò lên mu bàn tay mình, dường như nhắm mắt Nhã Nghiên cũng có thể cảm nhận được Tỉnh Nam đang lẳng lặng "quan sát" cô, giống hành vi lúc nãy của cô, dứt khoát ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Tỉnh Nam nắm tay Nhã Nghiên, nghiêng đầu, hôn lên bàn tay cô, đôi môi mang lại cảm xúc mềm mại làm lòng Nhã Nghiên bỗng như "tê dại", rõ ràng tỉnh táo mà phải tiếp tục giả vờ ngủ, tim đập dường như nhanh hơn... vì cô có dự cảm, Tỉnh Nam sẽ...

Kéo tay Nhã Nghiên tiếp tục khoác lên eo mình, Tỉnh Nam ngơ ngác "thèm nhỏ dãi" dáng vẻ cô ngủ, tại sao lại đẹp như vậy chứ? Tỉnh Nam lặng lẽ ôm chặt hơn, muốn ôm cô lại sợ đánh thức cô, nhưng thật ra là lo thừa, chỉ cần Nhã Nghiên không muốn dậy, cho dù động tác của Tỉnh Nam có mạnh hơn, cũng không sao.
Tỉnh Nam cũng chạm vào gương mặt, hoặc là nói sáng sớm sờ mặt là "quy trình tiêu chuẩn" của các cặp đôi, hai người là một cặp sao? Nhã Nghiên thất thường, đáng lẽ cô không nên giả vờ ngủ, hóa ra duy trì trạng thái nhắm mắt, sẽ khó khăn như vậy, Tỉnh Nam vẫn đang sờ sờ...

Dùng ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng của Nhã Nghiên, lòng Tỉnh Nam cực kì rung động, nhớ đến buổi tối hôm đó... hôn ở chỗ này, là nụ hôn đầu của nàng, khi hôn thì như trống rỗng, nhưng dư vị sau đó, rất mềm rất thơm rất ngọt.

Ngọt mức nào? Tỉnh Nam cũng đã quên, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy tâm tư nai con hoảng loạn không tốt đẹp gì, Nhã Nghiên... còn đang ngủ, Tỉnh Nam muốn thử lại một lần, không kiểm soát được suy nghĩ chuẩn bị dán tới...

Nếu Nhã Nghiên chọn mở mắt trễ một chút, Tỉnh Nam thực sự hôn rồi!
"Chị... chị dậy rồi..." Mặt Tỉnh Nam đổi thành mặt Quan Công, cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

"Ừ..."

"Còn đau không? Đói bụng không? Sáng muốn ăn gì?"

Lần đầu Nhã Nghiên cảm thấy tình cảm của hai người con gái tinh tế đến thế, từng chút một, rất bình yên cũng rất ấm lòng.

Nhã Nghiên luôn ủng hộ chủ trương thuận theo tự nhiên, cô nghĩ bản thân sẽ không thể trải qua một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, có thể sống chung với nhau, không cô đơn, như vậy là đủ rồi.

Sáng sớm với một nụ cười yếu ớt, Nhã Nghiên làm Tỉnh Nam nhịn không được cười khúc khích theo, "Chị cười gì?"

Nhã Nghiên: "Chị cười em ngốc."

"..."

"Dậy thôi, chúng ta đi ăn gì đó."

Chiều hôm đó bay về thành phố A, đi công tác, không thể đi thêm mấy ngày sao! Bụng Tỉnh Nam kêu khổ, nàng tình nguyện ở khách sạn, cũng không muốn về nhà, ở đó có Thái Anh chờ nàng về là dày vò nàng, làm sao có thể trải qua thế giới hai người thoải mái với Nhã Nghiên.
TRỜI -- Ạ -- !

Tỉnh Nam đẩy cửa ra, sửng sốt ba giây, sau đó lùi ra ngoài, cẩn thận nhìn chằm chằm số nhà, không sai, là hai bảy không tám!

"Em làm sao vậy?"

"Em nhìn coi phải vào sai nhà không..."

Vỏ bia rỗng đầy sàn, còn có mùi thuốc lá, sức phá hoại mạnh thế nào mới tàn phá căn nhà thành như vậy, rõ ràng là tối qua có người mở tiệc trong nhà, bong bóng, băng rôn, xúc xắc, còn có bánh kem... dính vào khắp nơi...

NNhã Nghiên vào nhà, phát hiện Tỉnh Nam nói không hề khoa trương, mới đi một đêm.

Tỉnh Nam tóm tắt rất hay: "A Tây, em gái chị muốn chầu trời à?"

"Tối nay phải bắt nó đi, có biết không?" Nhã Nghiên che mũi, mùi thuốc lá mùi rượu trộn lẫn với nhau ghê tởm chết, lần trước cũng do thái độ thiếu kiên quyết của Tỉnh Nam mới để lại cái tai họa này.

Tỉnh Nam kéo màn cửa sổ, kéo kính cửa sổ ra, nhanh chóng thúc đẩy lưu thông không khí, "Hả? Đuổi em ấy đi... không ổn lắm đâu?"
"Em đừng dọn!" Nhã Nghiên kéo tay Tỉnh Nam , mới xuống máy bay cũng không ngại mệt, "Chị gọi điện thoại nhờ người tới dọn."

"Chị đi đâu? Không nghỉ ngơi một chút sao?"

"Chiều nay phải chủ trì hội nghị quan trọng của công ty, sắp đến giờ." Lúc đi tới cửa, Nhã Nghiên quay người nói với Tỉnh Nam , "Tỉnh Nam , tối nay... muốn ăn cá kho."

"Ừ!"

Cá kho, xào thêm hai loại rau, hầm một nồi canh gà táo đỏ, vừa lúc bồi bổ cho Nhã Nghiên, hôm qua ôm như ôm một bộ xương, sau này không thể để Nhã Nghiên giảm cân nữa, Tỉnh Nam vừa hát dân ca vừa rửa rau cải.

Mở nắp nồi, không khí tràn ngập ngập mùi canh gà, Tỉnh Nam cố ý nấu lâu, canh như vậy mới có dinh dưỡng, nhìn đồng hồ, Nhã Nghiên cũng sắp về.

Tỉnh Nam đang chuẩn bị múc canh gà ra, lúc này, hai cánh tay mảnh khảnh luồn qua eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng, cảnh tượng nàng tha thiết ước ao bấy lâu đã trở thành hiện thực, Tỉnh Nam cảm giác cuộc đời đã trở nên viên mãn, nàng hơi thẹn thùng nói: "Về rồi à... có nấu cá kho cho chị, còn hầm canh gà, tí nữa chị phải ăn nhiều đó."
"Ừ --, rất nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro