Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Hạ tức giận kéo tay Thẩm Văn Hi hỏi :

- Tên đàn ông khi nãy là ai ? Sao lại khoát vai em ? Không phải em nói chúng ta là người yêu của nhau à.

Thẩm Văn Hi cười trộm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ung dung :

- Là ai còn lâu mới nói, không phải bạn học Tần hôm qua vừa mới phủ nhận quan hệ của chúng ta hay sao. Bây giờ tôi đi với ai là quyền của tôi.

Nghe những lời nói vô tâm của Văn Hi làm cho hắn tức điện lên, hai tay giam cậu vào lòng :

- Tôi đang là bệnh nhân, hiện tại không nhớ được. Em là bạn trai của tôi phải giúp tôi bình phục chứ không phải là đi chim chuột với thằng khác.

- Hứ, hiện tại ông đây không có tâm trạng chắm sóc bạn trai đáng ghét này, tránh ra - Văn Hi đẩy Tần Hạ ra, đi thẳng về phía cổng trường.

Sau khi hồi phục trí nhớ :

- Bảo bối của ai mà đẹp trai quá đi - Tần Hạ tay ôm Văn Hi vào lòng tay nựng má cậu.

- Anh đàng hoàng lại đi, lỡ dì vào phòng thấy thì sao- Cậu khó chịu nhăn mặt

- Thì sao đâu, mẹ anh cũng khen em ngoan ngoãn, đáng yêu- 

- Bạn học Tần sao lúc đầu em không thấy anh là người phiền phức như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy