Chương 11: Trò Chơi Kích Thích Trên Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru ngồi ở hàng ghế cuối, chăm chú nhìn vào cuốn kịch bản dày cộm. Lời thoại cho các cảnh quay tiếp theo toàn là những thuật ngữ về y tế vô cùng khó nhớ. Cậu thở dài một hơi, thầm thấy may mắn vì đã từ chối lời mời của Caelan.

"Tối nay mọi người quẩy tới bến đi, em bao!"

Ngoài cửa sổ, vị đạo diễn trẻ mải mê reo hò với đám người trong đoàn làm phim. Bọn họ đến đây quay ngoại cảnh, sẽ rất nhàm chán nếu không ăn một bữa mà cứ thế quay lại thành phố. Rikimaru thì khác, lịch trình dày đặc không cho phép cậu vướng vào mấy vụ nhậu nhẹt này. Chưa kể lần say xỉn trước đã tạo cho Riki một bóng ma tâm lý.

Đó là lý do cậu ngồi đây, trên chiếc xe khách cỡ lớn, và chỉ có một mình. Tiếng mở cửa vang lên, chắc hẳn Bá Viễn đã thu dọn xong đồ đạc để chuẩn bị đưa cậu về nhà. Rikimaru ngẩng đầu, chớp mắt liền thấy dáng hình cao lớn quen thuộc đang lao đến chỗ mình.

"Riki-kun hôm nay vất vả rồi."

Người vừa tới hiển nhiên không phải Bá Viễn. Hắn chống tay lên thành ghế, hơi nhún người để thuận tầm nhìn của Rikimaru rồi nhoẻn miệng cười.

"Sen...ta?"

Uno Santa không bận tâm đến vẻ ngạc nhiên của người kia, hay việc crush gọi sai tên mình. Cậu ta bày ra bộ dạng cún con vô hại.

"Em ngồi cạnh anh nhá?"

Riki còn chưa kịp trả lời, cửa xe đã một lần nữa mở ra. Bá Viễn xách theo một đống túi, hầu hết đều là đồ dùng sinh hoạt của siêu sao nhà anh. Quần áo, thuốc men, đồ ăn nhẹ đều đủ cả. Quay ngoại cảnh có một ngày mà Bá Viễn chuẩn bị như đi du lịch mấy tuần. Nhưng cũng nhờ vậy mà Rikimaru chẳng bao giờ thiếu thứ gì dù phải quay phim ở nơi hoang vu nhất.

"Nhiệt độ thế nào? Cần tôi tăng lên không?"

Bá Viễn quẳng đống túi qua một bên, ngồi xuống vị trí tài xế rồi quay đầu hỏi cậu bạn của mình.

"Bọn em ổn."

Santa đáp lời, vô cùng tự nhiên mà cầm chiếc chăn nhỏ phủ lên người trước mặt. Rikimaru ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bá Viễn, đúng lúc thấy người kia đang rất lịch sự mà kéo rèm ngăn cách khoang lái và phần dành cho khách lại. Giây phút đó, cảm giác biết ơn dành cho người quản lý tốt bụng lập tức biến mất sạch.

Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ, chạy băng băng trên con đường quốc lộ hướng về thành phố Tokyo nhộn nhịp. Bá Viễn bật radio, vừa lái xe vừa ngâm nga theo lời bài hát đang thịnh hành gần đây. Đằng sau, Rikimaru thu người vào sát cửa sổ, bắt đầu tự hỏi sao Uno Santa lại xuất hiện đúng lúc này.

"Cậu không đi với đám Caelan hả?"

Santa vươn vai rồi ngồi xuống cạnh Riki.

"Em nghe nói anh không đi nên..."

Tên nhóc chẳng thèm nói hết câu đã nghiêng đầu dụi dụi vào vai cậu, khiến vành tai Riki ửng đỏ. Cậu hất "cún bự" sang một bên, dùng địa vị tiền bối với nhiều năm kinh nhiệm giáo huấn tên kia một trận.

"Trong giới giải trí giao thiệp quan trọng lắm đấy. Mấy kiểu tiệc tùng này người mới như cậu bắt buộc phải đi."

Santa ngồi thẳng dậy, bĩu môi nói.

"Nhưng nếu em lên xe, sẽ chỉ có hai chúng ta."

"Thằng này bị cái gì thế?" Rikimaru thầm nghĩ. Cậu buông quyển kịch bản xuống, chỉ tay về phía trước.

"Dở hơi à? Còn Bá Viễn nữa."

Riki huých Santa một phát, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

"Mà cậu tránh ra tí đi. Sát quá rồi."

"Chỉ có hai chúng ta!!"

Người kế bên đột nhiên lớn tiếng khiến Riki giật nảy mình. Nếu không phải khoảng cách khá xa và Bá Viễn đang 'feel the beat' thì anh hẳn đã nghe thấy rồi. Nhưng hiện tại, chỉ có Rikimaru đơn phương độc mã trước cái tên đa nhân cách thái độ thay đổi xoành xoạch này.

Uno Santa bất thình lình sáp tới. Cậu ta đập mạnh vào cửa sổ, đồng thời khóa cả người Riki vào một chỗ. Hai hàng lông mày nhíu chặt, lửa giận bùng trong đáy mắt, Santa lặp lại câu nói vừa rồi bằng chất giọng khản đặc.

"CHỈ. HAI. CHÚNG. TA."

"Cmn thằng điên."

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Riki nào dám nói ra. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng tìm cách để tên nhãi kia hạ hỏa.

"Phải, đúng rồi...Bá Viễn không phải là người...à không...Bá Viễn...Bá Viễn..."

Rikimaru chưa bao giờ hận cái tật nói lắp mỗi khi căng thẳng của mình như thế này. Khuôn mặt giận dữ của Uno Santa giờ đây đã phủ một màu đen kịt, còn nhiệt độ xung quanh thì hạ xuống tới mức âm.

Ở đằng trước, Bá Viễn hắt xì một cái.

Santa nhìn người trong lòng luôn miệng gọi tên thằng đàn ông khác, tia lý trí còn sót lại bỗng chốc vỡ toang. Cậu ta giữ cằm bắt Riki ngẩng đầu, sau đó ép môi mình lên môi người nọ, nhanh chóng chiếm tiện nghi một cách cuồng nhiệt.

Rikimaru vốn muốn đẩy người kia ra nhưng toàn thân chẳng hề có lực, chỉ đành đập đập vào lưng Santa để phản kháng. Hành động này khiến 'thú săn mồi' càng thêm hăng máu, bàn tay nóng rực lập tức tìm những điểm nhạy cảm mà chạm tới.

Cậu rùng mình, vuốt mèo cào cấu loạn xạ nhưng vẫn không dám kêu lên. Bọn họ đã đi vào thành phố, Riki có thể nghe rõ âm thanh của xe cộ và dòng người qua lại hai bên đường. Cậu cảm thấy ô tô vừa dừng nhưng động cơ vẫn chạy, hẳn là bọn họ đang chờ đèn đỏ.

Điên mất. Thế nghĩa là thằng nhãi này muốn đè cậu ngay giữa ngã tư.

U là trời! Tình huống kích thích gì đây??

Thấy Rikimaru mất tập trung, Santa lại bắt đầu nổi khùng. Cậu ta nhấc cả người Riki lên đùi mình, trực tiếp vùi đầu vào phần cổ trắng nõn ẩn sau lớp sơ mi mỏng. Giây phút này, Santa có thể khẳng định chắc chắn: "Rikimaru mang hương vị của thiên đường". Còn cậu ta, nhất định sẽ là một con chiên ngoan đạo.

Mèo con cuối cùng không nhịn nổi mà thở dốc, dùng ánh mắt bi thương cúi đầu xin tha mạng. Đấy là loài mèo chứ Rikimaru là cún cơ mà. Chân tay mất lực chứ não vẫn còn đây. Trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể dựa vào cái đầu của mình. Vậy nên...

"Bụp!"

Uno Santa choáng váng đưa tay lên ôm trán. Mà Rikimaru cũng không hơn gì, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Chiêu 'thiết đầu công' lần nào cũng phát huy tác dụng. Bằng chứng là cậu vừa thành công thoát khỏi móng vuốt của con sói bự đầy nguy hiểm.

Trông Rikimaru loạng choạng giữa hai hàng ghế, Santa đau lòng đi tới xoa trán cho crush. Tất nhiên, cái cậu ta nhận được là liên hoàn "đấm" đến từ vị trí của siêu sao hạng A nào đó.

"Em xin lỗi."

Rikimaru tiếp tục đấm.

"Anh cứ đánh nếu thích."

Riki tăng lực ở tay, coi người nọ chẳng khác gì bao cát trong phòng tập.

"Cái thằng điên này! Đây là đâu mà dám làm thế chứ?"

Sau khi trút giận bằng vũ lực, Riki vẫn hằn học nhìn tên nhóc trước mặt. Uno Santa cúi đầu, giọng điệu sụt sùi như đứa con nít vừa bị trách phạt.

"Bởi vì việc quay phim sắp kết thúc. Em...em sợ không được gặp anh nữa."

"Kết thúc?"

Quyển kịch bản vứt chỏng chơ trên ghế giúp Riki hiểu ra sự tình. Bọn họ không còn nhiều cảnh quay cùng nhau nên tần suất gặp gỡ cũng sẽ ít dần đi. Liếc nhìn khóe mắt đỏ hồng của người nọ, bỗng dưng cậu thấy hơi tội nghiệp.

"Nếu muốn gặp...có thể nhắn tin mà."

"Thật ạ?"

"Nhưng chưa chắc tôi rảnh."

"..."

Rikimaru không nói gì thêm, cậu quả thực rất bận. Đương nhiên Riki cũng biết, lịch trình của Uno Santa đều đã kín cả rồi.

"Chuyện này chẳng đi đến đâu cả."

Riki cuối cùng vẫn không nói ra câu ấy bởi nếu quá phũ phàng, cún bự sẽ khóc lụt cái xe này mất.

Tiếng kéo rèm "Roạt roạt" vang lên, Bá Viễn miệng cười tươi rói.

"Đến nhà cậu rồi Santa."

Người kia vội vàng cúi đầu cảm ơn. Cậu ta chụp lấy chiếc kính đen nhằm che đôi mắt còn ướt, mỉm cười với Rikimaru rồi mới rời đi.

Bá Viễn cảm thấy bầu không khí hết sức ngượng ngạo, liền hướng về phía Riki để tìm câu trả lời. Nhưng 'super star' nhà anh đã khôi phục thái độ lạnh lùng, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nữa. Người quản lý đảo mắt, anh tắt nhạc, trả lại không gian yên tĩnh cho vị khách khó chiều của mình.

Ô tô tiếp tục lăn bánh. Rikimaru kéo nhẹ tấm rèm, nhìn theo thân ảnh cao lớn đang dần biết mất sau ánh đèn rực rỡ, trong lòng bỗng dấy lên nỗi chua xót lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro